Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Thế giới thứ nhất (9)

Hiếm thấy Eaton vẻ mặt nôn nóng, áo sơ mi trắng trên người còn cài nhầm nút, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc, Bạch Hoa không khỏi ấm áp trong lòng. Nói thế nào đi nữa, tình cảm của người đàn ông này với cậu là chân thành. Điều này làm cho cậu nhớ tới bạn đời trước kia ở hiện đại, đó cũng là người đã dốc hết tâm can cho cậu. Đáng tiếc Bạch Hoa trải qua quá nhiều ở thế thứ mười, không thể tin được chân tình có thể kéo dài bao lâu, cuối cùng cậu vẫn là rời đi. Nếu không, cậu đã không bị hệ thống theo dõi và gán cho cái danh "Thập thế ác nhân "Yên tâm đi, tôi không sao." Bạch Hoa nở nụ cười trấn an. "Là do căn bệnh kia sao?" Eaton rất khẩn trương. Cậu gật đầu, khi đối phương chợt thay đổi sắc mặt lại nói: "Tuy nhiên dược phẩm đã hoàn thành." Eaton từ khẩn trương chuyển thành vui vẻ, nắm chặt tay cậu: "Thật sao? Không gạt anh?" Cấp dưới được phái tới bảo hộ Bạch Hoa gần như không đành lòng nhìn xuống. Ông chủ nhà mình luôn luôn trầm ổn như vậy, sao giờ lại hấp tấp như một thằng nhóc con? Bạch Hoa ý bảo nhìn cái lọ nhỏ bên cạnh: "Cái lọ đó là thuốc. Arnold vừa đem đến để tôi uống." Arnold chính là người gọi điện thoại cho Eaton. Eaton nhanh chóng mở nắp lọ, vừa nghiêng lọ vừa hỏi: "Cần mấy viên?" "Ba viên. Vốn dĩ tôi còn định nghiên cứu một loại thuốc tiêm tĩnh mạch vì thấy cái đó có hiệu quả nhanh hơn, liệu trình cũng ngắn, nhưng đối với cơ thể tôi lại tổn thương quá lớn. Thể chất của tôi vốn không tốt, năm nay lại vừa làm phẫu thuật mở ngực để lấy đạn, không chịu nổi tổn thương nặng nữa, chỉ có thể dùng biện pháp hiệu quả chậm này." "Có thể chữa khỏi là được, anh không nôn nóng." Eaton vừa nói, vừa đưa thuốc lên miệng cậu, lại cầm ly nước đưa tới bên miệng cậu, đút cậu uống nước. Arnold ý bảo những người khác đi theo mình lui ra ngoài. Có Boss ở đây, bọn họ vẫn đừng ở chỗ này chướng mắt. Bệnh tình của Bạch Hoa chậm rãi chuyển biến tốt hơn. Cậu cảm thấy nếu không phải lần này đột nhiên phát bệnh, thì theo đà tiến triển, Eaton hẳn đã kéo cậu lên giường từ mấy ngày trước rồi. Chỉ là trận bệnh này dọa đối phương sợ hãi. Hiện tại mỗi lần anh tới đây, tuy rằng ánh mắt nóng rực đến bỏng người, cố tình lại giữ lễ giống như quân tử thời cổ đại, tuyệt đối không vượt ranh giới một bước, ngay cả những nụ hôn ngẫu nhiên cũng đầy vẻ thận trọng. Điều này càng chứng minh người đàn ông này quý trọng cậu. Quý trọng, chân thành, lại là đối tượng tình duyên của cậu. Bạch Hoa vừa nghĩ, vừa nghiêng ly rượu vang đỏ, chậm rãi nhấp một ngụm. Dựa trên kinh nghiệm của cậu, mối quan hệ đã phát triển đến bước này gần như đã đạt đến đỉnh điểm. Giờ là lúc cậu có thể suy xét đến việc thưởng thức quả ngọt. Nói thật, nếu không phải do lần bệnh này, cậu đều nhịn không được muốn chủ động vồ lấy đối phương, khó được mấy khi anh có dục vọng mãnh liệt như thế mà phải cố tình nhẫn nhịn. Quả nhiên khả năng tự chủ của anh cực kì mạnh mẽ. Nếu cơ thể đã khỏe hơn thì cũng là lúc nên hưởng thụ một chút. "Tiểu Bạch, em đang nghĩ gì vậy?" Eaton mở cửa đi vào. Mỗi ngày, sau khi xử lý xong công việc, anh lập tức đến đây. Tuy nhiên, không phải lần nào anh cũng có cơ hội nhìn thấy cậu nhóc thanh thản lười biếng như vậy. Rất nhiều thời gian, cậu đều ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, một thân áo blouse trắng, biểu tình lạnh lùng, nghiêm túc, hoàn toàn khác biệt so với Bạch Hoa lúc này. “Có phải anh nên trả tiền cho tôi rồi không?" Bạch Hoa ngẩng đầu, nhìn Eaton vừa nói vừa cười. Tửu lượng của cơ thể này rất kém. Tuy rằng không phải uống một ngụm là say, nhưng cũng gần như thế. Vừa uống một ngụm rượu vang đỏ, cậu đã có chút hơi say, mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh, khiến thân dưới của người đàn ông lập tức căng cứng, lại không thể không cố nén. "Anh còn thiếu tiền gì?" Eaton hỏi. Bạch Hoa đứng dậy tiến sát người đàn ông, nắm cổ áo sơ mi đối phương, trong giọng mang theo chút men say, lên án: "Không phải anh đã mượn tôi rất nhiều tiền sao? Vẫn còn một phần nhỏ, hiện tại tôi muốn đòi nợ, chẳng lẽ anh không chịu trả?" Eaton chỉ cảm thấy cậu nhóc so với ngày thường càng thêm mê hoặc. Hương cỏ xanh và hương rượu vang hòa quyện vào nhau, có lẽ còn kích thích hơn cả thuốc kích dục tốt nhất trên đời. Ngọn lửa dục vọng từ phía dưới anh vẫn luôn đốt cháy tới tận ánh mắt. Anh nuốt nước miếng, giọng trầm thấp khàn khàn, lý trí vẫn đang cố gắng vật lộn với dục vọng: "Sao đột nhiên lại đòi tiền? Cậu đòi tiền làm gì?" Có lẽ vì đều là đàn ông, Bạch Hoa thay quần áo cũng không tránh anh, làm anh được ăn đủ đậu hũ, nhưng ngoài việc đổi thuốc, cậu lại chưa từng chủ động tiếp cận anh như thế này. "Ưm… " Bạch Hoa lại uống một ngụm rượu vang đỏ, cảm giác đầu bắt đầu say xẩm, tay nắm cổ áo không thể không dùng sức để chống đỡ cậu đứng vững, "Tôi cứ ngốc như vậy không phải là cách, tôi muốn mở một bệnh viện, anh thấy thế nào? Tôi muốn cứu rất nhiều rất nhiều người, tôi phải làm người tốt, cùng mọi người, làm việc thiện, làm việc thiện sao......." Đây là điều cậu đã suy nghĩ vài ngày mới nghĩ ra, mở bệnh viện thì có thể cứu chữa rất nhiều người, điểm người tốt sẽ tăng lên nhanh hơn, huống chi, cậu còn muốn thông qua việc này đạt tới mục đích sâu xa hơn, "Vẫn là… anh định quỵt nợ? Anh biết ở nước C nếu thiếu tiền không trả thì sẽ như thế nào không?" Nói xong lời cuối cùng, cậu thậm chí ném ly rượu vang đỏ, hai tay đều đặt lên cổ đối phương, toàn bộ cơ thể dán chặt vào người nọ. "Sẽ thế nào?" Xuyên qua lớp vải, Eaton cảm nhận được hơi ấm từ trên người Bạch Hoa. Anh bi ai nhận ra rằng lần này anh buộc phải phát huy hết toàn bộ sức nhẫn nại mới có thể miễn cưỡng vượt qua. Xem ra, lát nữa anh phải ngâm trong phòng tắm rất lâu. Cố tình người nọ còn không biết anh đang khó chịu, cả người treo trên người anh, không ngừng vẫy tay phải: "Thiếu tiền, đánh mông, bán, bán thân làm nô lệ." Eaton âm thầm cắn răng, miễn cưỡng bình tĩnh một chút, cố gắng giữ giọng không đổi, dỗ dành cậu: "Trước tiên thì em leo xuống người anh đã, xong rồi chờ anh gọi người lấy tiền cho em." Nếu không đưa tiền, chỉ sợ cả đêm nay anh phải tự dùng tay để vượt qua mất. Cậu nhóc này, chẳng lẽ không biết bộ dáng hiện tại của cậu mê người đến mức nào sao? Bạch Hoa cười khúc khích: "Anh cho rằng tôi uống rượu xong thì khờ hơn sao? Nếu tôi buông ra, lỡ anh chạy thì tôi tìm ai đòi tiền bây giờ?" Vừa nói cậu vừa nắm anh càng chặt, một bàn tay thậm chí vô ý thức mà duỗi vào bên trong áo sơ mi của anh, cấu một cái trên bụng anh. Eaton hít hà một hơi. Nhiệt độ trên tay Bạch Hoa luôn rất thấp, cái cấu kia tuy rằng chỉ là lướt qua thôi nhưng cơ hồ muốn đốt cháy toàn thân anh. Anh bắt lấy bàn tay lộn xộn của cậu, Eaton nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không phải thân thể em không tốt, có tin anh lập tức làm em mấy ngày này không xuống giường được không?" Bạch Hoa mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn anh: "Thân thể của tôi không tốt chỗ nào?" Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra, xoay người lảo đảo đi về phía bàn bên cạnh, "Anh không thấy tôi đã đổi thuốc vài lần rồi sao? Hiện tại thuốc tôi đang dùng là loại bổ dưỡng, ôn hòa...." Eaton chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, duỗi tay bắt lấy cái eo mảnh khảnh của cậu, cố định trong ngực, không thể tin được hỏi: "Bệnh của cậu không sao rồi?" "Khỏe hơn phân nửa rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng chút thôi......." Ngọn lửa nhẫn nại trong mắt Eaton lập tức thiêu đốt thành ngọn lửa lớn, trong giọng nói mang theo sự khẩn trương và dỗ dành không tự biết: "Có thể làm một ít vận động thể lực sao?" "Nhảy bungee, khiêng gạch đều được nữa là......." Lời nói còn chưa dứt, người đàn ông đã gấp không chờ nổi, cắn môi cậu, trực tiếp đẩy cậu lên trên bàn. Sách vở cùng bình rượu vang đỏ trên bàn loảng xoảng rơi xuống đất. Rượu đỏ từ trong chai chảy ra, trên mặt bàn phản chiếu bóng hình hai người đang giao hợp kịch liệt. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ vang lên trong phòng, càng lúc càng lớn. Chờ Bạch Hoa từ trạng thái say rượu tỉnh táo lại hoàn toàn, cậu đã nằm ở trên giường, toàn thân rã rời, người đàn ông bên cạnh đang nhìn cậu không chớp mắt. Cậu nhẹ nhàng động đậy thân mình, không khỏi "tsh" một tiếng. Chết tiệt, hình như lúc trước trêu chọc có hơi quá mức rồi. Cậu đã quên rằng cơ thể này không phải là thân thể trải qua bách chiến ở thời hiện đại của cậu. Lần đầu tiên đã gặp phải chuyện giường chiếu kịch liệt như vậy, không bị thương mới là lạ. Chỉ là...... Thỏa mãn quá phải làm sao đây? Cậu thích cái cảm giác bị người xâm nhập mạnh mẽ, cái loại cuồng bạo đó quả thực khiến toàn bộ linh hồn cậu có một cảm giác sung sướng đến mức bay bổng. Đây chính là "Linh hồn và thể xác tách rời" trong truyền thuyết sao? Eaton vẫn luôn thật cẩn thận nhìn cậu. Mấy ngày này áp lực của anh thật sự quá lớn, lúc làm, anh đã không thể khống chế được mình, thế mà lại muốn làm một lần rồi lại một lần. Ngay cả khi người dưới thân khóc thút thít bảo anh dừng lại, anh cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Sau đó, khi đưa cậu nhóc lên giường, ban đầu anh định để cậu nghỉ ngơi, nhưng đầu óc nóng lên, anh lại muốn thêm vài lần nữa. Hiện tại nghĩ lại, liệu có bị tính sổ không? Nhưng anh không hối hận. Tưởng tượng đến lúc đó đôi mắt xinh đẹp của Bạch Hoa lộ ra sự mê ly, cả người đều run rẩy khẽ rên dưới thân anh, cuối cùng khóc thút thít xin tha, anh lại nhịn không được mà hưng phấn. "Em......." Eaton chần chờ vươn tay, lại nhìn thấy Bạch Hoa ngồi dậy vươn tay, vô cùng đương nhiên nói: "Trả tiền cho tôi!" Người đàn ông sửng sốt, tim không khỏi chùng xuống. Chẳng lẽ cậu nhóc chấp nhận làm với mình là để đòi tiền về? Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy tấm chân tình của anh sao? Ngọn lửa giận còn chưa kịp dâng lên, Eaton liền nhìn thấy cậu nhóc, người vừa đúng lý hợp tình đòi tiền chỉ một giây trước, chợt "A" lên một tiếng, đột nhiên ôm lấy eo mông, cả khuôn mặt nhăn lại, trong giọng mang theo tiếng khóc: "Đều là anh làm hại! Đều tại anh!" Phản ứng này chắc là do vận động quá nhanh làm liên lụy đến chỗ đó, thật sự quá đáng yêu! Eaton nhịn không được cười nhẹ một tiếng, ngọn lửa giận hoàn toàn tan biến, duỗi tay ôm cậu vào lòng, vừa ăn đậu hủ vừa qua loa dỗ dành cậu: “Đúng, đúng, đúng, đều do anh không tốt, đều do anh làm hại, đều tại anh, anh bồi tội với em nhé?" Thật là…  làm anh sung sướng! Một người như vậy, đừng nói là đòi nợ, ngay cả  khi lấy hết mọi thứ của anh thì có làm sao đâu? Dù sao anh cũng thuộc về cậu, ngay cả mạng anh cũng là cậu nhóc này cướp về từ tay tử thần. Bạch Hoa rầm rì mặc anh xoa bóp, có lẽ là xoa bóp quá thoải mái, đôi mắt to nheo lại, giọng rầm rì đứt quãng, tựa như có một bàn tay nhỏ cứ vô tình nhẹ nhàng gãi trong tim anh, làm cho ngọn lửa đã tan đi lại lặng lẽ tụ lại. Giữa tiếng kêu kinh ngạc, Eaton lại lần nữa xoay người áp lên người cậu nhóc. Ngoài cửa, các cấp dưới vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất xem mây trắng, trong lòng âm thầm bội phục boss, không chỉ thủ đoạn lợi hại, ngay cả chuyện phòng the cũng không ai bì kịp, đã bao nhiêu lần rồi? Đổi người khác sớm đã kiệt sức rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao