Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Thế giới thứ nhất (10)

Có Eaton lo liệu, bệnh viện nhanh chóng được mở, hơn nữa mời toàn là bác sĩ nổi tiếng, danh tiếng nhanh chóng lan xa. Eaton thậm chí giúp cậu đăng luận văn nghiên cứu lên tạp chí y học thế giới, nghiên cứu này dẫn trước trình độ y học hiện tại một khoảng lớn, lập tức chấn kinh toàn thế giới. Ban đầu còn có một số học giả nghi ngờ, nhưng những người đó nhanh chóng câm miệng trước những bằng chứng tỉ mỉ đã được xác thực. Có phóng viên muốn phỏng vấn sâu cậu, nhưng đều bị Eaton chặn ngoài cửa. Cho nên, đa số mọi người chỉ biết có một thiên tài tên Bạch Hoa đã giải phá được nan đề gen trong y học, nhưng lại biết không nhiều về bản thân cậu. Tình cảm của Bạch Hoa và Eaton cũng dần dần sâu đậm, Eaton là một người đàn ông bề ngoài rộng lượng, nhưng thực chất tương đối hẹp hòi. Người đàn ông này phái chuyên gia bảo vệ Bạch Hoa, nhưng buổi tối lại mượn cơ hội "trừng phạt" cậu trên giường vì cậu nói chuyện với người đàn ông khác, hơn nữa còn làm không biết mệt. Một năm sau, điểm người xấu của Bạch Hoa rốt cuộc hoàn toàn tiêu trừ. Nhìn hệ thống hiển thị số "0" to bự, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác mang theo gánh nặng nặng nề cuối cùng cũng biến mất! Theo tốc độ này, lại tích lũy thêm vài năm nâng điểm người tốt lên đủ cao, nhiệm vụ của cậu coi như hoàn thành. Đến lúc đó có thể cùng hệ thống thương lượng về vấn đề kiếp sau. Còn về Eaton, cậu không thể không thừa nhận, người đàn ông này xác thật là một người tình rất tốt, mọi việc đều đứng trên lập trường của cậu để suy xét, thậm chí có những điều cậu xem nhẹ, Eaton đều nghĩ tới. Những ngày ở bên nhau, cậu thực sự rất thỏa mãn. Đang suy nghĩ, cửa bị gõ vang. "Vào đi!" Arnold mở cửa đi vào. Anh ta hiện tại là bảo tiêu riêng của Bạch Hoa, nhưng ở bệnh viện, anh ta là trợ lý cá nhân của chuyên gia Bạch. "Bạch thiếu, có người bệnh tìm ngài." Bạch Hoa gật đầu: "Cho họ vào đi." So với các loại bệnh khác, những căn bệnh nguyên phát từ gen không phổ biến lắm, nhưng mỗi loại đều thuộc về những căn bệnh phức tạp mà các bác sĩ khác bó tay. Bạch Hoa chính là người chuyên trị những căn bệnh phức tạp này. Khi bệnh viện chẩn đoán đây là vấn đề bắt nguồn từ gen, người bệnh sẽ được trực tiếp chuyển đến chỗ Bạch Hoa. Tuy nhiên, tính toán thời gian, người bệnh lần này hẳn sẽ rất đặc biệt. Cậu đã chuẩn bị khá lâu cho lần gặp mặt này. Bạch Hoa âm thầm mỉm cười. Cửa bị đẩy ra, đi vào là hai nam hai nữ: một đôi vợ chồng già, một đôi người trẻ tuổi, tất cả đều ăn mặc sang trọng, vừa nhìn đã biết là người thuộc giới thượng lưu. "Bạch Hoa?!" Người đàn ông trẻ tuổi vừa nhìn thấy vị bác sĩ ngồi sau bàn làm việc, khóe mắt trợn  lập tức trợn trừng như muốn vỡ ra, vẻ mặt như gặp quỷ. Bất cứ ai nhìn thấy người đã được xác định đã chết gần ba năm vẫn bình an ngồi đó phỏng chừng đều có vẻ mặt như hắn. Bạch Hoa ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ vừa đúng lúc: "Là mọi người?" Người bước vào thế nhưng là cha Bạch, mẹ Bạch cùng với vợ chồng Bạch Đồ. Mấy năm nay Bạch Hoa vẫn luôn theo dõi tình hình bên Bạch Đồ thông qua máy tính, nhưng Bạch Đồ hoàn toàn không biết. Nửa năm trước bệnh di truyền của nhà họ Bạch bắt đầu phát tác, nhưng ngoài dự đoán, người phát bệnh không phải cha Bạch, mà là Bạch Đồ. Xem ra, với tuổi thọ của người nhà họ Bạch, cha Bạch rất có khả năng sống đến năm mươi tuổi. Cha Bạch, mẹ Bạch coi Bạch Đồ là báu vật, không tiếc tiền để chạy chữa cho hắn, nhưng không có chút hiệu quả. Cuối cùng, họ nghe một bác sĩ thâm niên nói nước A có một bệnh viện nổi tiếng có thể trị loại bệnh rối loạn di truyền gen này, nên họ mới đến xem. Không ngờ vị bác sĩ có thể trị bệnh này thế nhưng lại là Bạch Hoa, đứa con bất hiếu bị nhà họ Bạch trục xuất! Cha Bạch nhìn quần áo trên người cậu, theo thói quen nhíu mày: "Cậu ở chỗ này làm gì? Chuyên gia đâu?" Quả nhiên trước sau như một khinh thường cậu! Bạch Hoa chậm rãi đứng lên, bên môi mang theo ý cười: "Tôi chính là chuyên gia ở đây.." "Hỗn xược!" Không đợi Bạch Đồ phản ứng lại, cha Bạch đã bắt đầu thổi râu trừng mắt răn dạy: "Cậu lại không học y, sao có thể là chuyên gia gì đó được? Mau đi ra ngoài mời chuyên gia vào đây!" Trong mắt ông ta, nói không chừng Bạch Hoa chỉ có thể làm y tá ở đây, cậu không được huấn luyện và học tập chuyên môn, sao có thể là chuyên gia được? Cái đứa con bất hiếu này, vẫn như cũ không nên thân, đường đường là thiếu gia nhà họ Bạch, thế nhưng đi làm y tá cho người khác! Mẹ Bạch vừa nhìn thấy con trai, lòng đầy kích động, vốn muốn hỏi con trai mấy năm nay sống thế nào, nhưng vừa thấy hai cha con mới gặp đã cãi nhau, bà liền theo thói quen ngậm miệng cúi đầu. Bạch Hoa không tức giận, cười cười, ôn hòa nói: "Được rồi, vậy các vị chờ một lát, tôi đi ra ngoài đây." Nói xong cậu chầm chậm đi ra ngoài. Bạch Đồ còn đang sốc trước việc anh họ không chết, còn chưa kịp hoàn hồn, Trịnh Ngọc Trân bên cạnh hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Bốn người đợi hơn nửa giờ, vẫn không có người tiến vào. Họ chờ đến mất kiên nhẫn, nghĩ ra ngoài lại sợ bỏ lỡ chuyên gia. Mãi mới thấy trợ lý lúc trước đi vào, cha Bạch nhanh chóng ý bảo Trịnh Ngọc Trân tiến lên hỏi thăm: "Chào anh! Xin hỏi vị chuyên gia chuyên trị bệnh về gen khi nào tới đây được ạ?" Tiếng nước A nói cùng tiếng nước C bất đồng. Cha Bạch, mẹ Bạch đều không biết, Bạch Đồ hiểu một chút, chỉ có Trịnh Ngọc Trân thành thạo. Arnold nhìn bọn họ một cái: "Chuyên gia Bạch không phải đã đi ra ngoài rồi sao? Các vị còn ở nơi này làm gì?" Anh ta nói ngôn ngữ của nước C. Từ khi ông chủ mang Bạch Hoa theo bên mình, việc thành thạo tiếng nước C liền trở thành nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ. "Gì chứ?!" Cả bốn người đều kinh ngạc, cha Bạch lớn tiếng: "Không có khả năng! Thằng con bất hiếu kia mà là chuyên gia gì chứ?" Arnold cầm lấy áo khoác Bạch Hoa để quên, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Con bất hiếu gì đó tôi không biết, tôi chỉ biết chuyên gia Bạch là người duy nhất trên thế giới này có đột phá lớn trong lĩnh vực gen, đã chữa khỏi rất nhiều người, trước đó vài ngày còn có cả một quan chức ngoại giao nước C được chữa khỏi ở nơi này." Bốn người ngây dại. "Chuyên gia Bạch hiện tại ở nơi nào?" Mẹ Bạch nhanh chóng hỏi. Con trai hiện tại sống tốt, còn thành chuyên gia gì đó tuy rằng bà thật sự không nghĩ ra vì sao con trai lại đạt được thành tựu như thế. Trong bốn người ở đây, e rằng bà là người duy nhất thật lòng vui mừng cho con trai. Con cả có triển vọng. Con thứ hai được cứu rồi. Song hỷ lâm môn.* *Niềm vui nhân đôi. "Cậu ấy làm việc cả buổi sáng, hiện đang nghỉ ngơi. Nếu các vị còn muốn tìm cậu ấy khám, thì vui lòng đến sớm ngày mai.” Arnold nói. Ngày mai? Như vậy sao được? Bệnh của A Đồ sao có thể kéo dài nữa? Cha Bạch càng thêm tức giận. Thân là anh trai, rõ ràng có thể nhanh chóng cứu em trai, thế nhưng không nói một tiếng tự rời đi, quả thực không có tình anh em! Bốn người nhanh chóng đi theo sau Arnold, trơ mắt nhìn anh ta đi vào một chiếc xe Lincoln dài màu đen. Trên ghế lái phụ là Bạch Hoa, người vừa bị họ ép đi ra ngoài. Cha Bạch còn chưa kịp lớn tiếng (phô trương), xe đã nhanh chóng rời đi. "Arnold, bọn họ còn ở bên ngoài?" Bạch Hoa ném vỏ hạt đã ăn xong vào thùng rác, hỏi. "Đúng vậy, Bạch thiếu." Eaton ôm lấy cậu từ phía sau, thổi hơi bên tai cậu nói: "Em không thích thì không cần để ý họ." Arnold đứng ở một bên, giống như một khúc gỗ, mắt nhìn thẳng. Đi theo boss mấy năm nay, anh ta sớm quen với việc người đàn ông vốn trầm ổn, lạnh lùng thường ngày lại thay đổi hoàn toàn ngay khi đến trước mặt Bạch thiếu. Bạch thiếu chính là trái tim của ông chủ. Bạch Hoa lắc đầu: "Thôi, chung quy họ vẫn là người lớn trong nhài, cứ trốn tránh mãi thì tôi lại đuối lý." Từ khi trở về từ bệnh viện nửa tháng trước, cậu chỉ ở quanh biệt thự, không đến bệnh viện lần nào. Lý do công khai là vì cảm xúc thay đổi đột ngột ảnh hưởng đến sức khỏe, nên cậu cần tĩnh dưỡng một thời gian. Cậu tĩnh dưỡng thì không sao, nhưng người nhà họ Bạch thì lo sốt vó. Đặc biệt là Trịnh Ngọc Trân thành thạo tiếng nước A. Sau khi hỏi thăm, cô ta biết được Bạch Hoa quả thật là vị chuyên gia Bạch đã chấn động toàn thế giới, thiếu chút nữa hối hận đến chết. Mấy ngày ở bệnh viện không thấy bóng Bạch Hoa, lại không biết bằng cách nào họ biết Bạch Hoa ở đây nên cứ lảng vảng ngoài cửa mỗi ngày. May mắn là nơi đây bảo vệ nghiêm ngặt, vừa nhìn đã biết không phải chỗ người thường có thể tùy tiện vào. Người nhà họ Bạch tuy rằng có sản nghiệp ở nước C, nhưng xét cho cùng họ chỉ là dân làm ăn thuần túy, chưa từng gặp tình huống này. Vì thế, họ không dám dựa vào thân phận để xông vào gây rối. Cứ thế, cha Bạch đã không biết ngầm mắng bao nhiêu lần "Thằng con bất hiếu", "Tạo nghiệt"! Bạch Đồ sau khi kinh sợ chỉ còn lại sợ hãi. Hắn không biết anh họ đã trốn kỹ đến mức ngay cả hắn cũng không tra ra được. Vạn nhất anh họ nói hết tình hình thực tế cho cha Bạch, mẹ Bạch, e rằng hắn sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạch! Nhưng cố tình là hiện tại Bạch Hoa dường như có người che chở, hơn nữa cậu là người duy nhất trên thế giới có thể trị liệu bệnh của hắn, điều này làm cho Bạch Đồ không dám dễ dàng động đến cậu nữa. Kinh sợ cộng thêm chột dạ, Bạch Đồ nhanh chóng gầy đi, gần như gió thổi cũng đổ. Cha Bạch, mẹ Bạch còn tưởng rằng hắn bị bệnh tật hành hạ, càng thêm đau lòng hắn, nên cũng thường xuyên lảng vảng ngoài cửa biệt thự hơn. "Con bất hiếu!" Cha Bạch chờ hơn mười ngày, ngay cả mặt Bạch Hoa cũng không thấy, lửa giận trong lòng sớm đạt tới đỉnh, nhịn không được lại mắng. "Ba, ba đừng mắng anh! Hiện tại anh có được thành tựu này là do anh ấy nỗ lực, chúng ta nên vì anh ấy vui mừng mới phải." Bạch Đồ giả vờ khuyên can. "Cũng chỉ có con thương người, đâu giống cái thằng khốn nạn kia, biết rõ con bệnh nặng, còn không nhanh chóng giúp con trị bệnh mà cứ trơ mắt nhìn con bị hành hạ." Cha Bạch nói tới đây, giận sôi máu, mắng càng dữ hơn. Đang lúc gia đình nhà họ Bạch ầm ĩ bên ngoài biệt thự, cổng lớn mở ra, Arnold đi ra: "Các vị, Bạch thiếu mời các vị vào." Bốn người mừng thầm trong lòng. Bạch phụ lập tức xụ mặt, hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn đầu bước vào, Bạch Đồ và những người khác theo sát phía sau. Trong sân, Bạch Hoa đang ngồi trên xe lăn, trên người đắp một cái chăn lông, sắc mặt có chút tái nhợt. Eaton đứng ở phía sau cậu, ánh mắt sắc bén đánh giá những người bước vào. "Mọi người tới rồii, mau ngồi xuống đi." Giọng Bạch Hoa yếu ớt, chỉ vào mấy cái ghế trong sân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao