Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Thế giới thứ nhất (11)

Bốn người ngồi xuống, cha Bạch nhìn chằm chằm Bạch Hoa: "Chừng nào thì mày chữa bệnh cho em trai mày?" Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương. Tuy rằng đã sớm biết sẽ như vậy, nhưng cảm giác thất vọng sâu sắc vẫn tràn ra từ lồng ngực, đây là cảm xúc thuộc về kiếp thứ chín đi? Theo bản năng, Bạch Hoa đưa tay đè ngực. Từ khi đón Bạch Đồ về, trong mắt cha Bạch đã không còn có cậu. Ngay cả khi cậu đang ngồi xe lăn với vẻ ngoài suy yếu, cha Bạch vẫn thế, vĩnh viễn chỉ hỏi Bạch Đồ thế nào. Đau lòng không? Cậu cúi đầu nhìn ngực mình. Không, kỳ thật cũng không đau. Tuy đây là kiếp thứ chín của cậu, nhưng cậu lại mang theo ký ức hiện đại, những chuyện đã qua của kiếp thứ chín đối với cậu giống như chuyện của một người khác vậy. Huống chi, trong những chuyện kia, có lẽ có chút ngọt ngào, nhưng càng nhiều lại là tổn thương và thống khổ. Eaton nhìn thấy hành động của Bạch Hoa, lòng không khỏi căng thẳng. Cậu nhóc chắc chắn đang đau lòng, bị tổn thương. Nếu không phải bọn họ là cha mẹ của Bạch Hoa, nếu không phải biết Bạch Hoa coi trọng tình thân đến nhường nào, chắc chắn anh đã lập tức gọi người đuổi bốn kẻ chẳng là gì trong mắt anh ra ngoài! "Mấy ngày nay e rằng không được. Tôi cần thời gian để điều trị trước đã..." Bạch Hoa nói với giọng rất nhỏ. Lời còn chưa dứt, cha Bạch đã mất kiên nhẫn đứng phắt dậy: "Điều trị cái gì? Mày có biết em trai mày sắp chết rồi không? Mày chữa được mà không nhanh chóng chữa cho nó, là muốn chờ em trai mày chết để độc chiếm gia sản sao? Mày đừng có mơ! Tao nói cho mày biết, em trai mày từ nhỏ đã không có cha mẹ, rất đáng thương..." Quả nhiên, lại là một màn thao thao bất tuyệt quen thuộc đó. Ngay cả khi Bạch Hoa nhắm mắt lại cũng có thể thuộc lòng những lời cha Bạch sắp nói. Trên mặt cậu hiện lên một nụ cười, lẳng lặng nghe cha Bạch răn dạy, hệt như người bị mắng không phải là cậu vậy. Eaton nắm chặt tay đẩy xe lăn, gân xanh nổi lên từng đường, sắc mặt càng ngày càng trầm. Bạch Đồ nhìn thấy bộ dáng của Eaton, tuy rằng không biết quan hệ giữa hai người, nhưng trong lòng lại dâng lên sự bất an. Hắn vội vàng cười gượng xen lời: "Ba, anh nói muốn điều trị, vậy cứ để anh điều trị trước đi, con không vội, cứ chờ thôi. Nhìn có vẻ cơ thể anh hình như cũng không được khỏe lắm, có phải bị cảm lạnh không?" Bạch Hoa cười cười, không nói gì. Kiếp này từ khi gặp mặt đến giờ, cậu còn chưa nói với người em họ này câu nào. Nụ cười của cậu chọc giận cha Bạch: "Cảm lạnh? Cảm lạnh là có thể ung dung điều dưỡng sao? Không biết nặng nhẹ! Em trai mày đang chờ cứu mạng, mày thế mà chỉ lo cho bản thân? Tao sao lại sinh ra cái thằng con bất hiếu, không biết yêu thương người khác như mày chứ!" Nói đến đây, cha Bạch giận dữ, che miệng ho khan. Bạch Hoa ra hiệu cho Arnold: "Đi mang vài chén trà lại đây. Tôi nhớ kệ sách còn chút Đại Hồng Bào, để ông nhuận họng." Arnold rời đi. Bạch Hoa vỗ vỗ mu bàn tay đang nổi gân xanh của Eaton. Không cần quay đầu cũng biết mặt người đằng sau đang đen hơn cả đít nồi. Thật là, chính cậu bị mắng còn chưa nổi giận, ngược lại làm người yêu mà tức giận đến vậy, thật không đáng. "Ý ông là, muốn tôi nhanh chóng chữa bệnh cho em trai?" Cha Bạch căm tức nhìn cậu: "Đúng! Không được sao? Chẳng lẽ lời tao nói mày dám không nghe?" Bạch Hoa cười cười: "Đương nhiên phải nghe. Tuy nhiên sức khỏe tôi thật sự không tốt lắm." Nói rồi cậu ngậm viên thuốc Eaton đưa qua vào miệng, dùng nước uống xuống, lúc này mới trả lại ly nước cho Eaton. "Ông có thể chờ một chút không? Ngày kia bắt đầu khám bệnh, sau đó mới có thể phối thuốc điều trị, ông thấy sao?" Qua thời gian cải tiến này, hơn nữa có kinh nghiệm trực tiếp trên bản thân, hiện tại loại bệnh gen này cơ bản cậu đã chuyển thành phương pháp tiêm thuốc. Hiệu quả nhanh, độc tính cũng thấp hơn rất nhiều, bệnh nhân bình thường hoàn toàn chịu đựng được. Tuy nhiên, liều lượng và tỷ lệ pha chế thuốc tiêm đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, cần phải xác định dựa trên tình trạng bệnh cụ thể của từng người. Tỷ lệ thuốc này một khi không phù hợp với tình trạng cơ thể bệnh nhân, dù chỉ một chút sai lầm, độc tính cũng sẽ lập tức tăng gấp bội, cần phải thận trọng hết sức. Đây cũng là một trong những lý do Bạch Hoa không hề sợ thành quả bị người khác đánh cắp. Nguyên lý thì ai cũng hiểu, nhưng cụ thể trên cơ thể mỗi người, chỉ có cậu mới có thể kiểm tra ra tỷ lệ pha chế nào là phù hợp với đối phương. Điều này không dựa vào kỹ thuật chữa bệnh tương đối sơ sài của thời không này, mà là dựa vào kinh nghiệm tích lũy nhiều năm ở kiếp trước của cậu. Mẹ Bạch nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của cha Bạch, nhanh chóng lặng lẽ đưa tay chạm vào ông. Cha Bạch lúc này mới miễn cưỡng nói: "Thôi được." Nói xong lại nói thêm một câu: "Mày đừng tưởng rằng tao vừa mới mắng mày một trận, mày liền có thể trút giận lên đầu em trai mày trong lúc điều trị. Chuyện đó không liên quan đến nó. Đã muốn chữa thì mày phải chữa cho tốt." Bạch Hoa ngây người, nheo mắt đánh giá một nhà bốn người đối diện. Bọn họ đây là đang nghi ngờ y đức của cậu? Cậu tự thấy nhân phẩm mình không ra gì, nhưng y đức thì từ trước đến nay chưa từng có ai sánh kịp. Giáp mặt nghi ngờ cậu có khả năng dùng thủ đoạn trong lúc trị liệu, điều này thật sự làm cậu nổi giận. Rất nhiều chuyện vốn dĩ cậu nghĩ đến một thời điểm khác mới vạch trần, nhưng hiện tại nghĩ lại, nói rõ ngay lúc này cũng không tồi. "Ông yên tâm, ít ra tôi cũng là bác sĩ." Nói rồi cậu chỉ vào chén trà Arnold vừa mang tới trên bàn: "Đại Hồng Bào chính tông, ở nước A rất khó kiếm được, mọi người không nếm thử sao?" Cha Bạch trợn mắt: "Mày vừa gọi tao là gì?" Ông mãi sau mới nhận ra, từ khi gặp mặt, con trai chưa hề gọi mình một tiếng "Ba". Bạch Hoa vẻ mặt khó hiểu mà nhìn qua. cha Bạch lại sa sầm mặt: "Thằng bất hiếu, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tiến bộ! Vừa gặp mặt, ngay cả ba mẹ, em trai cũng không gọi?" Bạch Hoa nhàn nhạt cười một chút: "Thì ra ở thế gian này tôi vẫn còn người thân hả... Cũng không biết người đang đứng ở đây rốt cuộc là cha mẹ của ai? Em trai của ai?" "Mày!" Cha Bạch đứng phắt dậy. Nhìn động tác của ông, dường như giây tiếp theo sẽ ném chén trà trong tay vào đầu Bạch Hoa. Arnold tiến lên một bước, che chắn trước mặt Bạch Hoa. Cùng lúc đó, Eaton kéo xe lăn nhẹ nhàng lùi về sau, đôi mắt nheo lại. Xét thấy bọn họ có công sinh dưỡng cậu nhóc, anh có thể bỏ qua toàn bộ chuyện cũ. Nhưng nếu bọn họ dám làm bậy ngay trước mặt anh, thì đừng trách anh không khách khí. Sau khi thanh trừng những kẻ phản bội, gây ra một trận mưa máu gió tanh, hiện tại danh tiếng của Eaton còn vang xa hơn trước. Hắc bạch lưỡng đạo vốn cao cao tại thượng, giờ đây ai gặp anh mà chẳng cười tươi chào đón? Muốn bắt nạt cậu nhóc, cũng phải xem chính mình có mấy cái mạng. Bạch Đồ nóng nảy nhảy vài cái, hắn nghe ra ý vị kì lạ từ mấy câu nói nhẹ nhàng của anh họ, vội vàng cười gượng xen lời: "Anh luôn thích đùa giỡn..." Nước A không phải địa bàn của nhà họ Bạch, người nhà họ Bạch ở đây cũng coi như mù tịt. Tư Chung, người hiểu biết chút ít về nơi này, lại cố tình không được hắn đưa đến. Hơn nữa lại ở dưới mí mắt ba muốn âm thầm giải quyết anh họ cũng không dễ dàng. Huống chi hiện tại mạng nhỏ của hắn đều nằm trong tay Bạch Hoa, việc cấp bách là trước cầu xin anh họ chữa khỏi bệnh cho mình, sau đó lại tìm người âm thầm giết chết Bạch Hoa. Nếu anh họ hiện tại lôi chuyện cũ ra, hắn chỉ có thể giả ngu giả ngơ. Thật sự không được... Hắn nhìn Trịnh Ngọc Trân, cắn răng một cái: Chi bằng đem người phụ nữ này giao ra! Dù sao người phụ nữ này đủ độc ác cũng đủ ngu xuẩn, chỉ cần cho cô ta đủ lợi ích, lại hứa hẹn kiểu như đợi cha Bạch chết liền đón cô ta về, cô ta hẳn là sẽ không gây ra sóng gió gì. Bạch Hoa quay đầu nhìn về phía Bạch Đồ: "Cậu gọi ai là anh? Từ trước tới nay tôi chưa từng đùa! Trước khi tôi ra tay cứu cậu, cậu không cảm thấy có một số việc nên nói rõ một chút à?" Sắc mặt Bạch Đồ thay đổi, chẳng lẽ tên ngốc Bạch Hoa này rốt cuộc hiểu ra, biết là do hắn đã ra tay? Hắn còn chưa kịp nói, Trịnh Ngọc Trân ở bên cạnh ngoài mạnh trong yếu xen lời: "Giải thích cái gì? Có cái gì để giải thích chứ?" Nhìn thấy người vốn nên chết còn sống, cô ta cũng chột dạ. Mấy ngày này bề ngoài cô ta tỏ ra hiền thục, trong lòng lại lo sợ bất an, thậm chí đề nghị chồng nhanh chóng liên hệ người cũ thuê một nhóm người giết chết Bạch Hoa. Chỉ là, chồng cô ta một lòng muốn trước tiên chữa khỏi bệnh, chỉ đồng ý với cô ta rằng bệnh khỏi sẽ lập tức ra tay với Bạch Hoa. Trong cơn kinh hồn táng đảm, cô ta nghe lời Bạch Hoa nói có ý không ổn, sợ cậu lôi chuyện cô ta hãm hại cậu năm đó, nên hoảng loạn nói không lựa lời. Bạch Hoa vốn không định nhắc đến cô ta trước, rốt cuộc người phụ nữ này thật sự quá ngu xuẩn. Chẳng phải sao? Với mức độ yêu cô ta của Bạch Hoa kiếp thứ chín, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn gả cho cậu, không ngoại tình, dù sau này leo lên đầu chồng ngồi đi nữa cậu cũng sẽ không phản kháng, gia tài bạc triệu dễ như trở bàn tay. Cố tình người phụ nữ vừa tham lam vừa ngu xuẩn này lại hướng về vòng tay của Bạch Đồ, còn giúp Bạch Đồ hãm hại cậu. Cô ta cũng không nghĩ, kể cả khi Bạch Đồ thuận lợi, những gì cô ta nhận được tuyệt đối không nhiều hơn so với việc gả cho cậu. Hơn nữa Bạch Đồ không giống Bạch Hoa, hắn không phải cái gì cũng chiều theo cô ta. Thấy cô ta không sợ chết mà nhảy ra, Bạch Hoa cười khẽ một tiếng: "Nếu cô đã vội như vậy, vậy thì bắt đầu từ chuyện cô nói tôi cưỡng hiếp cô năm đó đi." Lời vừa thốt ra, Trịnh Ngọc Trân lập tức có cảm giác tai họa ập đến, cố gắng trấn tĩnh: "Có cái gì để nói? Vẫn là, qua nhiều năm như vậy rồi, anh còn tưởng lôi chuyện năm đó ra để nhục nhã tôi?" Nói rồi cô ta quay đầu nhìn về phía cha Bạch, mẹ Bạch: "Ba, mẹ, con chính là vợ danh chính ngôn thuận của A Đồ, là con dâu của hai người, bị người ta sỉ nhục như vậy, con không sống nổi!" Vừa nói vừa ôm mặt, khóc lớn. Mẹ Bạch nhanh chóng ôm cô ta an ủi, một bên dỗ một bên bất mãn nhìn về phía con trai. Tuy nói là máu mủ của mình, trước đó biết cậu có tiền đồ bà cũng rất vui vẻ, nhưng năm đó vốn dĩ là cậu đã làm sai chuyện, thế nhưng còn như vậy làm cho con dâu thứ mất mặt, điều này thật quá đáng. Cha Bạch càng là chỉ vào cậu, vẻ mặt cao cao tại thượng, mắng cậu hận sắt không thành thép. Trong lúc nhất thời, trong sân biệt thự tràn ngập tiếng khóc sướt mướt của Trịnh Ngọc Trân cùng với tiếng mắng lớn của cha Bạch. Eaton nhìn người một nhà này khóc khóc nháo nháo, mặt càng ngày càng đen. Anh hận không thể gọi cấp dưới trực tiếp dùng súng đem bọn họ toàn bộ thanh trừng. Trước kia khi điều tra bối cảnh Bạch Hoa, anh đã biết người nhà họ Bạch bất công, nhưng xem tài liệu là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Anh không rõ, chẳng lẽ cậu nhóc không phải con ruột của bọn họ sao? Sao lại có người bất công đến mức này!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao