Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: Thế giới thứ hai (2)

Cậu đã có ý nghĩ sẵn, kéo tay Phương Nam dọc theo cạnh phòng chạy ra ngoài. May mắn là trong những người thuê phòng, trừ gã đàn ông ục ịch kia, những người khác tạm thời còn không có chú ý tới bên này. Gã đàn ông béo rõ ràng đã uống không ít rượu, dưới chân lảo đảo, cười xấu xa đến trước mặt hai người bọn cậu, vừa duỗi tay ra bắt vừa nói gì đó không rõ trong miệng, hướng gã ta đưa tay đúng lúc là về phía Phương Nam. Phương Nam sợ tới mức kêu lên một tiếng, trốn ra phía sau cậu. Cậu duỗi tay dùng sức đẩy gã đàn ông béo, tiếp tục chạy về phía trước. Gã đàn ông béo loạng choạng, lùi lại vài bước rồi đụng phải những người đang không ngừng lắc lư vặn vẹo ở giữa phòng. Những người đó mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn thấy hai người kinh hoảng chạy trốn, còn tưởng rằng là trò chơi mới, cười ha ha xông tới. Trong lòng cậu thầm nghĩ không tốt, lúc này đã chạy đến cạnh cửa, nhanh chóng nắm tay nắm cửa, dùng sức vặn. Cửa không mở! Cậu sửng sốt, lại mạnh bạo vặn thêm vài cái, đáng tiếc cửa vẫn khóa chặt như cũ. Cửa không biết đã bị ai khóa lại! Cậu dùng sức đạp vài cái, cửa phòng quá dày, sức lực của cậu lại không lớn, căn bản không đá bung ra được. Ngược lại, động tĩnh bên này đã kinh động những người gần đó, số người vây quanh cậu càng lúc càng tăng thêm. Phương Nam nhìn thấy trên mặt những người đó đều nở một nụ cười không có ý tốt, khóc nức nở hỏi cậu: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Cậu cắn môi, bởi vì quá dùng sức, trên đầu lưỡi truyền đến vị tanh. Nhưng thứ cậu lo lắng không phải là nó, mắt thấy sắp thất bại trong gang tấc, cậu nhanh chóng hỏi trong đầu: "Hệ thống, có thể giúp tôi mở khóa cửa được không?" Hệ thống đã gần hết năng lượng khi đưa cậu tới đây, việc giúp cậu và Phương Nam dịch chuyển tới nơi an toàn là không thể, nhưng mở một cái khóa thì hẳn không thành vấn đề "Ký chủ chắc chắn chứ?" Hệ thống tựa hồ có điểm chần chờ. Đã khi nào rồi mà còn hỏi mấy thứ vô nghĩa này! Cậu hô to: "Chắc chắn!" Khóa cửa ‘tách’ một tiếng, mở ra. Cậu nhanh chóng kéo cửa, lập tức kéo Phương Nam xông ra ngoài. Trong phút chốc, cậu gần như cảm giác được đã có một bàn tay chạm tới lưng mình, còn có người ở phía sau mơ hồ nói gì đó, phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. May mắn những người này ít nhiều đều đã uống rượu, cắn thuốc, tốc độ không nhanh, có người còn vấp ngã, đuổi theo một đoạn ngắn liền dừng lại. Hai người chạy thẳng đến bãi đỗ xe. Dựa theo ký ức tìm được chiếc xe cũ mình lái tới đây, cậu duỗi tay sờ túi: Tiêu rồi! Chìa khóa xe, điện thoại và ví tiền vốn dĩ nằm trong túi không biết từ lúc nào đã không cánh mà bay! "Cậu có xe không?" Cậu quay đầu hỏi Phương Nam. Phương Nam lắc đầu, kinh sợ nói: "Em, em đi cùng người khác tới..." "Điện thoại của cậu đâu? Ví tiền đâu?" Bạch Hoa hỏi. Nếu không có thì không thể kêu xe, hay taxi gì được. Phương Nam tiếp tục lắc đầu: "Đều ở trong túi em xách theo lúc đến, nhưng lúc chạy ra thì túi của tôi rớt ở trong phòng mất rồi." Quay lại đó tuyệt đối không thể, cậu cắn răng nói: "Chúng ta đi bộ về." Phương Nam khẽ co người lại: "Về... Về đâu ạ?” Cậu kỳ quái mà liếc cậu ta một cái: "Đương nhiên là cậu về nhà cậu, tôi về nhà tôi." Phương Nam do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: "Umm… Tên của anh là gì vậy?" Hiện tại không phải lúc hỏi tên đâu nhỉ? Cậu một bên đi ra cửa, một bên trả lời: "Bạch Hoa." "Anh Bạch." Phương Nam tuy rằng bị kinh sợ, nhưng việc làm quen thì lại rất tự nhiên. Thôi, tuy rằng thân thể này còn chưa tới hai mươi tuổi, nhưng cậu vẫn lớn hơn cậu, gọi anh cũng được. Phương Nam một bên nỗ lực đuổi kịp bước chân cậu, một bên thở hồng hộc hỏi: "Anh Bạch, em, em có thể ở nhà anh một đêm được không?" Cậu lạ lùng quay đầu lại liếc cậu ta một cái: "Không phải đâu, thật sự bị dọa mất mật rồi? Đến về nhà của mình cũng không dám về?" Phương Nam thấy cậu không trả lời, nhanh chóng nhỏ giọng giải thích: "Bạn cùng phòng mang em tới đây... Bọn họ nói dẫn em tới mở mang kiến thức, nhưng em không nghĩ tới là cái dạng này." À! Đã hiểu! Kẻ hãm hại cậu ta vừa vặn là bạn cùng phòng. Thảo nào cậu ta không dám trở về. Lỡ như thật sự lại bị bạn cùng phòng đụng tới, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. "Được, vậy cậu tới đi." Cậu nói, "Thế tối mai cậu sao đây?" Ôi, không phải là giống như thế giới thứ chín cậu nhặt được Eaton, vừa mới tới đây lại nhặt thêm một người ở cùng chứ? Nếu hệ thống không có phản ứng, Phương Nam khẳng định không phải Eaton. Hơn nữa, Phương Nam tuy nói ngoại hình không tồi, nhưng cũng không phù hợp gu chọn người yêu của cậu. Nói trắng ra là, ngoại hình nhỏ nhắn, vừa nhìn đã biết là người nằm dưới rồi. Đang nghĩ tới đây, liền nghe được giọng hệ thống vang lên trong đầu: "Năng lượng của hệ thống đã hết, sắp tiến vào trạng thái ngủ đông, chức năng xác định mục tiêu tình duyên tạm thời đóng lại. Ký chủ sắp vào trạng thái liệt dương. Tất cả tình huống dị thường sẽ tự được giải trừ sau khi hệ thống khởi động lại. Đếm ngược ngủ đông, mười, chín, tám..." Cậu sửng sốt, bước chân không khỏi dừng lại. Mẹ nó! Không phải chứ? Mở một cái khóa thôi mà hệ thống ngủ đông luôn? Tình huống lúc đó quá khẩn cấp, cậu chỉ có thể cầu cứu hệ thống. Tuy rằng cũng nghĩ tới lời nhắc nhở của hệ thống trước khi đưa tới, nhưng một là không còn cách nào khác, hai là cũng có chút tâm lý may mắn, cảm thấy mở khóa chẳng qua là việc nhỏ, năng lượng tiêu hao có thể xem nhẹ được. Không ngờ năng lượng còn lại của hệ thống chỉ còn ít đến như vậy. Cậu nên khen hệ thống vô tư giúp đỡ hay là nên thở dài chính mình tự đào hố chôn mình đây? Quan trọng nhất là... mẹ nó, cậu lại trở thành thái giám! Aaaaaaaaa! Phương Nam đang nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cậu, không đề phòng cậu dừng lại, thiếu chút nữa đụng vào lưng cậu. "Anh Bạch?" Phương Nam còn tưởng rằng phía trước có người theo chặn lại, nhanh chóng cẩn thận rướn cổ nhìn, khi nhìn thấy không có gì mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu tiếp tục nhấc chân đi về phía trước. Thôi, hệ thống đã ngủ đông, hiện tại có oán giận cũng vô dụng. Thái giám thì thái giám đi, dù sao chuyện gấp nhất trước mắt không phải là tìm Eaton, không đúng, là cậu còn chưa có quyết định có nên tìm Eaton hay không, trước tiên cứ lo việc kiếm điểm người tốt đã. "Không có việc gì." Cậu trả lời, tiếp tục đi phía trước. "Umm... Em có thể gọi điện thoại cho anh của em, ngày mai ở tạm chỗ của anh ấy." Phương Nam trả lời vấn đề lúc trước của cậu. "Có chỗ ở là tốt rồi." Cậu nói. Hai người đi trong gió đêm một lúc, cảm xúc kinh hoảng vừa rồi chậm rãi tan đi, lúc này mới có tâm tư bắt chuyện. Phương Nam vốn là thiếu niên ở một thị trấn nhỏ nào đó của Giang Nam, bởi vì lớn lên không tệ, được người săn tìm tài năng khai quật. Cha mẹ cậu ta một lòng muốn kiếm tiền, nghe nói con trai có thể tiến giới nghệ sĩ, vội vàng đưa cậu ta đến thành phố lớn nhất nước Hoa này, hy vọng cậu ta có thể gặp được cơ hội thích hợp để nổi tiếng. Tuy nhiên, Phương Nam quá ngây thơ, lại không hiểu những điều phức tạp trong giới, cho nên mấy tháng sau, chẳng những không có cơ hội nhận được vai diễn, ngược lại bị một số người gọi là bạn bè lừa hết. Lúc cùng đường, cậu ta đụng phải một người đàn ông tên là Ngô Thiên Trạch. Ngô Thiên Trạch đối với cậu ta rất tốt, chẳng những đưa cậu ta đi học  lớp diễn xuất có giá cả cao đến mức cậu ta không dám nhìn, còn nói với cậu ta rằng, chờ kỹ thuật diễn của cậu ta được rèn luyện, sẽ tìm đạo diễn nổi tiếng cho cậu ta đóng phim. Phương Nam vô cùng cảm ơn Ngô Thiên Trạch, coi anh ta như anh trai ruột của mình, cần cù học tập, chỉ hy vọng có một ngày thật sự có thể thấy hình ảnh của mình trên màn ảnh lớn. Đáng tiếc lòng người trong showbiz quá dơ bẩn, cho dù cậu ta an phận học tập, đều có người thấy cậu ta không vừa mắt. Tối hôm nay đã có người lừa cậu ta tới nơi này. Nếu không phải cậu kịp thời xuất hiện cứu cậu ta ra, còn không biết thiếu niên này cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Nghe được tên Ngô Thiên Trạch, cậu đột nhiên nghĩ tới. Cũng không phải anh ta cùng cậu có giao thoa gì, mà là người đàn ông này năng lượng quá mạnh, mạnh đến mức tất cả mọi người trong giới đều biết tên tuổi của anh ta. Nghiêm khắc mà nói, Ngô Thiên Trạch cũng không phải người trong giới. Anh ta vốn dĩ khởi nghiệp ở Wall Street nước Mễ, phải nói là quyền lực ngút trời. Đáng tiếc bà ngoại của gia đình anh ta lại là người thuộc thế hệ khai quốc của nước Hoa, không thể để mặc chắt trai của mình phát triển ở quốc gia khác, nên mới gọi anh ta trở về. Ngô Thiên Trạch tuy rằng về nước Hoa, lại không hề sa sút tinh thần, rất nhanh đã hô mưa gọi gió thành nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh, đồng thời bởi vì bối cảnh thâm hậu của anh ta, nên anh ta thuộc về nhân vật mà đại đa số người chỉ có thể nhìn lên. Giống như câu nói: Là vàng thì ở nơi nào cũng sẽ sáng lên. Ngô Thiên Trạch bắt đầu có mối quan hệ với showbiz, nghe nói là bởi vì một lần anh ta cùng một người bạn đánh đố, để xem ai có mắt nhìn tốt hơn. Thế là, anh ta tùy tiện cùng bạn bè chọn hai bộ phim còn chưa đóng máy, cá cược xem bộ phim nào có thể nổi tiếng hơn một chút. Kết quả đánh cuộc cũng không rõ ràng, nhưng Ngô Thiên Trạch từ đó về sau lục tục đầu tư thêm hai bộ phim, tuy rằng đều là đầu tư chơi chơi, nhưng ít nhiều cũng coi như là có chút quan hệ với showbiz. Đáng tiếc địa vị nhà đầu tư là anh ta quá lớn, thuộc về loại người cho dù có muốn leo lên cũng không ai dám thực hiện. Loại người này gần như mỗi người trong showbiz đều biết. Cậu ở thế giới thứ tám luôn dựa vào quy tắc ngầm để nổi tiếng, tự nhiên không ngoại lệ, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, ngay cả gặp mặt cũng chưa từng, càng miễn bàn tới chuyện bắt nối với người ta. Không nghĩ tới Ngô Thiên Trạch thế mà có người coi trọng? Cậu không dấu vết đánh giá Phương Nam từ trên xuống dưới một hồi. Cậu mới không tin với năng lực và thủ đoạn của anh ta thì anh ta sẽ vô tư giúp đỡ một người không thân không quen. Theo mắt nhìn của cậu, người đàn ông này đơn giản là coi trọng Phương Nam, lại không muốn động tác quá mạnh mẽ dọa đến cậu ta. Vì thế, anh ta gần như giống như Eaton ở thế giới thứ chín, áp dụng chiến lược "Nước ấm nấu ếch xanh". Khoan đã! Eaton! Hô hấp của cậu ngừng lại một chớp mắt. Ngô Thiên Trạch không phải thật là Eaton đi? Tuy rằng hệ thống đã ngủ say, hiện tại không có biện pháp giúp cậu xác định mục tiêu. Nhưng lỡ thật là cùng một người... Chẳng lẽ muốn cậu trơ mắt nhìn Eaton dùng thủ đoạn tương tự theo đuổi người khác? Vài phút trước cậu còn nghĩ quan trọng nhất chính là kiếm điểm người tốt, nhưng vừa tưởng tượng đến người đàn ông hư hư thực thực là Eaton yêu những người khác... Cậu cắn môi. Vết thương trên môi lại lần nữa rách ra, vị tanh quen thuộc tràn ngập khoang miệng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao