Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Thế giới thứ nhất (14)

Bạch Hoa nhìn ra ý định của cha Bạch, nhưng căn bản không nói thêm lời nào. Rất nhiều lúc, nếu không phải sự thật được đặt ra từng cái trước mắt, ông già cố chấp này tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình sai, càng sẽ không thay đổi ý niệm cố chấp. Giống như hiện tại, ông miễn cưỡng chấp nhận cậu một lần nữa, tuy quả thật có chút hối hận, nhưng điều ông suy xét nhiều hơn vẫn là Bạch Đồ. Cái gọi là tình thân cha mẹ, cũng chỉ đến thế mà thôi! Cậu không tính nói thêm gì nữa, mọi việc cần làm từng bước. Cha Bạch đã hy vọng Bạch Đồ khỏi bệnh như vậy, cậu liền chữa trị cho ông xem, cũng coi như trả lại ơn dưỡng dục mấy năm kia cho đôi cha mẹ này. Còn về sau khi chữa khỏi, thì đừng trách cậu không còn nghĩ đến tình thân. Cậu thậm chí có chút mong chờ biểu tình trên mặt ba người này vào ngày chân tướng được phơi bày trong tương lai sẽ là gì. Bạch Hoa vỗ vỗ tay Eaton, nói với người yêu: "Em mệt rồi, chúng ta về thôi. Anh xem rồi an bài cho các vị này, dù sao cũng là cha mẹ em, đừng để bọn họ lang thang đầu đường nơi xứ người. Tuy rằng kết cục của em lúc trước cũng như thế, nếu không phải mạng lớn thì đã chết mất rồi." Khi nói ra câu cuối cùng, cha Bạch ngẩn người, mẹ Bạch vẻ mặt vô cùng hối hận, Bạch Đồ thì giả bộ mặt đầy kinh sợ. Còn về Trịnh Ngọc Trân, cả người lộ vẻ tàn tạ, không đáng nhìn. Người phụ nữ này ngược lại cũng có chút thú vị. Thời điểm này vẫn chưa tố cáo Bạch Đồ ra, cũng không biết là thật sự thích Bạch Đồ hay vẫn trông cậy vào người chồng giúp mình xoay chuyển tình thế. Bạch Hoa cười châm chọc. Eaton hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến người nhà nhà họ Bạch, đẩy xe lăn đi thẳng. Vừa thoát khỏi tầm mắt mọi người, anh trực tiếp bế thốc Bạch Hoa lên khỏi xe lăn, đẩy cậu áp vào tường: "Liệt dương? Hở? Không có cách nào làm chuyện người lớn? Hở?" Bạch Hoa một bên dùng tay chống ngực người yêu, một bên thở hổn hển nói: "Em lại không nói dối!" Eaton hỏi cậu: "Nhưng ‘bé Bạch Hoa’ kia thì mỗi lần đều không nói với anh như vậy." Vừa nói anh vừa đưa tay xoa mặt cậu. Bạch Hoa giận dỗi hất tay anh sang một bên: "Anh lại không phải không biết, em chỉ có phản ứng với anh!" Lời vừa nói ra, Eaton hài lòng cười. Anh không biết tình huống của cậu nhóc này thế nào, nhưng việc cậu chỉ có phản ứng với cơ thể anh lại là sự thật. Điểm này cũng làm Eaton vô cùng kiêu ngạo. Bạch Hoa thì hầm hừ. Mẹ nó, bị hệ thống gài bẫy! Cái gì mà nhiệm vụ “Thập thế tình duyên”, sau này cậu mới biết hóa ra một khi khóa chặt đối tượng tình duyên, trừ đối phương ra, cơ thể cậu hoàn toàn không thể có phản ứng sinh lý với bất kỳ ai khác. Bất kể là đồng tính hay dị tính. Cái này cũng quá hại người! Rốt cuộc ký chủ của hệ thống là Bạch Hoa hay Eaton? Sao mọi tính năng đều phát triển theo hướng có lợi cho Eaton hết vậy. Tuy nhiên, xét thấy Eaton quả thật đối với cậu không tệ, cậu cũng không oán trách nhiều như vậy. Rốt cuộc Eaton có ngoại hình, có khí chất, mọi mặt đều quan tâm cảm xúc cậu, thật sự là một người yêu hiếm có. Nếu cả đời Eaton đều đối xử tốt với cậu như vậy, ở bên nhau trọn đời không phải là điều không thể suy xét. Bạch Hoa tính toán kế hoạch của mình trong lòng, không chú ý đến tay người yêu đã bắt đầu không thành thật. Eaton thấy cậu không chuyên tâm, ánh mắt trầm xuống, cúi đầu cắn nhẹ một cái lên tai cậu. Bạch Hoa đau, đưa tay đẩy Eaton ra, nhưng lại bị người đàn ông vui vẻ bế thốc lên: "Chúng ta vào trong nói chuyện kỹ hơn." Cha Bạch tuy rằng bất công Bạch Đồ, nhưng chung quy không đến mức quá đáng, ít nhất trong lòng ông vẫn còn coi Bạch Hoa là con trai, lúc trước ông đuổi cậu tới nước A một phần do nóng giận, cộng thêm Bạch Đồ có tâm châm ngòi. Hiện tại Bạch Hoa đã đặt chứng cứ ngay trước mắt ông, ông không thể không bắt đầu nghi ngờ. Tuy Bạch Đồ mấy năm nay làm nhiều chiêu trò trong công ty, mua chuộc không ít người, nhưng uy tín của ông vẫn còn đó, vẫn có một bộ phận người ủng hộ. Dựa vào sức ảnh hưởng, cha Bạch tuy rằng chưa điều tra ra chân tướng vụ NÃ súng của Bạch Hoa, nhưng mấy bản giám định kia đã được xác nhận là thật, chuyện con trai mình bị liệt dương đã là ván đã đóng thuyền. Nói cách khác, Trịnh Ngọc Trân, người phụ nữ độc ác này cũng dám hãm hại con trai ông. Cha Bạch dưới cơn giận dữ muốn trừng phạt thật nặng người phụ nữ vô liêm sỉ này, không ngờ cô ta lại thông minh, sớm nhận thấy sự việc không ổn, lén bỏ trốn. Nước A không giống nước C, ông không có khả năng lớn đến mức nói bắt về là bắt về được, chỉ có thể đầy lòng áy náy mà đối diện với người bạn đời đang khóc lóc. Mẹ Bạch tưởng tượng đến con trai lớn từng giãy giụa giữa ranh giới sinh tử, hiện tại trước ngực còn có vết sẹo lớn như vậy, hơn nữa đã sớm phát bệnh di truyền của nhà họ Bạch, liền nước mắt nước mũi mà quở trách cha Bạch. Cha Bạch từ trước đến nay độc đoán chuyên quyền, bằng không năm đó đã không nói đuổi Bạch Hoa đi là đuổi đi, lại còn không cho người chăm sóc. Nhưng trong lòng vô cùng hối hận, ông không trách mẹ Bạch dài dòng, thương lượng chuyện sửa di chúc. Khi vụ Bạch Hoa cưỡng hiếp Trịnh Ngọc Trân xảy ra, cha Bạch tức giận đến mức phải vào bệnh viện, ngay sau đó ông lập di chúc, gần như tước đoạt quyền thừa kế của con trai lớn. Mấy năm nay tuy có sửa xóa, thêm bớt, nhưng nội dung chính cũng không thay đổi. Lúc này biết đã trách nhầm con trai lớn, tâm tư muốn bồi thường liền chiếm ưu thế. Ông vẫn chưa hoàn toàn nghi ngờ đến Bạch Đồ. Ý niệm này ngẫu nhiên dâng lên, nhưng bị ông lập tức đè xuống. Ông vẫn cố chấp cho rằng, chuyện đó là do Trịnh Ngọc Trân một tay gây ra, còn Bạch Đồ cũng chỉ là bị người phụ nữ kia che mắt. Lúc gặp lại Bạch Hoa, cha Bạch chủ động nhắc đến chuyện thay đổi di chúc: gia sản chia làm ba phần, mẹ Bạch một phần, con trai lớn và Bạch Đồ mỗi người một phần. Ông cho rằng vừa nói như vậy, con trai lớn tự nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Rốt cuộc điều này đại biểu ông một lần nữa tiếp nhận Bạch Hoa, để con trai có thể bước vào cửa lớn nhà họ Bạch. Tuy rằng phần di sản của Bạch Hoa không nhiều bằng Bạch Đồ, nhưng ít nhất biểu lộ thái độ của ông. Còn về lý do Bạch Hoa nhận được ít nhất, cha Bạch hiếm khi giải thích một câu: Ông xét đến bệnh của con trai lớn, đời này cậu không thể có con cái. Mà nhà họ Bạch cần phải được truyền thừa, phần tài sản con trai lớn nhận được cũng đủ cho cậu sống sung túc, nhiều hơn cũng không có tác dụng gì, chi bằng để lại cho Bạch Đồ, để A Đồ chuyên tâm góp sức cho nhà họ Bạch, sinh sôi nảy nở. Bạch Hoa mím môi, ngẩng đầu nhìn cha Bạch, nhàn nhạt nói ra hai chữ: "Không cần." Giọng nói cực nhẹ, vừa thốt ra đã tan biến. "Cái gì?" Bạch Hoa cúi đầu cười cười: "Nếu ông kỳ vọng Bạch Đồ như vậy, chi bằng để lại hết cho hắn đi. Hiện tại tôi sống ở nước A khá tốt, có thân phận, có địa vị, hoàn toàn có thể tự nuôi sống mình, không tính toán quay về nữa. Thiện ý của ông thật sự không cần thiết." Bạch Đồ nghe được lời cậu nói, trên mặt tràn đầy niềm vui không thể che giấu. Mấy ngày nay, để cha Bạch không nghi ngờ mình, hắn đã gần dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí lén lút cho người tiễn Trịnh Ngọc Trân gây bại lộ đi. Hắn lúc nào cũng lo lắng chân tướng sẽ bị khai quật, cả người tiều tụy không ít. Trịnh Ngọc Trân, người phụ nữ ngu xuẩn đó, thế mà còn khóc lóc đe dọa hắn, sợ hắn bỏ rơi cô ta. Nếu không phải xem ở việc mấy năm nay cô ta còn tính nghe lời, hơn nữa vẫn luôn dùng tốt được, lần này hắn thật sự tính toán làm cô ta bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Bạch Hoa chịu chủ động từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Bạch, điều này thật sự quá tốt! Mẹ Bạch nóng nảy, há miệng muốn khuyên, đột nhiên nhìn thấy con trai lớn lại ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh băng không có một tia hơi ấm, khiến lòng bà đau nhói. "Hoa..." Mẹ Bạch cố hết sức gọi tên con trai lớn, cái tên này xa lạ đến mức bà không nhớ lần cuối cùng gọi là khi nào. Những năm đó, bà, người mẹ này, rốt cuộc đang làm gì? Ký ức của mẹ Bạch trống rỗng. Bước ra khỏi cửa phòng, Eaton đang chờ ở bên ngoài. "Xong rồi sao?" Eaton hỏi. Bạch Hoa rất tự nhiên cầm lấy tay anh, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy, xong rồi." Eaton chăm chú nhìn mặt cậu vài giây. Không có vẻ uất ức bị kìm nén, cũng không thấy nét buồn bã. Cậu đã bị tổn thương tới mức độ nào, mới có thể chết lặng như vậy, hoàn toàn buông bỏ đoạn tình thân này? Eaton đưa tay kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Về sau có anh thương em." Nói xong mang theo cậu rời đi. Bạch Đồ đang đứng bên cửa sổ, quan sát tất cả, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn vẫn luôn cho rằng người đàn ông có ngoại hình có khí chất kia là bạn bè tương đối thân thiết của Bạch Hoa, nhưng qua hành động vừa rồi, đúng thật là thân thiết, nhưng chưa chắc là bạn bè. Hắn vuốt cằm, lại nảy sinh ý đồ. Nước A hắn không quen thuộc, xem ra cần thiết phải bắt đầu điều tra về người đàn ông bên cạnh anh họ kia rồi. Bạch Đồ thầm tính toán nhân lực có thể sử dụng ở nước A. Người trung thành nhất với hắn mà lại quen thuộc nước A không ai khác hơn Tư Chung. Đáng tiếc trước mắt là thời điểm nhạy cảm. Cha Bạch bởi vì chuyện Trịnh Ngọc Trân nổi lên lòng nghi ngờ, tuy rằng tình thương thiên vị nhiều năm cộng thêm sự nỗ lực của bản thân hắn, làm cha Bạch không đến mức trút giận lên đầu hắn, nhưng những thuộc hạ mà hắn đã mua chuộc được trong công ty có thể không động đến vẫn nên không động đến thì tốt hơn. Tránh việc đụng vào họng súng. Cha Bạch tuy rằng hồ đồ trong tình thân, nhưng trong kinh doanh lại là người khôn khéo, nếu không, ông đã không gây dựng được gia nghiệp lớn của nhà họ Bạch. Trừ Bạch Đồ ra, những người khác đều không biết, Bạch Đồ thực chất là song tính luyến. Hắn cố nhiên hưởng thụ sự sung sướng trên cơ thể phụ nữ, nhưng đồng thời cũng khao khát được người đàn ông mạnh mẽ khắc ghi dấu vết trên cơ thể mình. Đáng tiếc Nước C quá bảo thủ, thành kiến về vấn đề này quá sâu. Hắn lại không thể không hết sức cẩn thận để duy trì hình tượng. Hắn chỉ có thể lén lút ngẫu nhiên đi quán bar đồng tính nam vài lần tìm tình một đêm. Mỗi lần hắn đều giấu đầu lòi đuôi, sợ bị người khác phát hiện thân phận thật. Hắn cũng không tin, số mệnh của anh họ thật sự tốt như vậy, tưởng chết thế mà lại còn sống lại để tranh giành gia sản với hắn. Lúc này xem ra, không chừng hắn đã xem nhẹ người quan trọng nhất, đó chính là người tên Eaton luôn đứng bên cạnh anh họ mỗi lần gặp mặt.  P/s của editor: Ê í là nhỏ Bạch Đồ hãm dữ vậy:)))

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao