Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26: Thế giới thứ hai (8)

Phương Nam trừng lớn mắt nhìn cậu nửa ngày, mới chậm rãi nói: "Anh Bạch, vì sao anh lại nói về mình như vậy chứ? Nếu anh muốn hại em thật thì đêm hôm đó anh cứ mặc kệ em là được." Cậu không ngờ đứa nhỏ này bướng bỉnh thế. Thảo nào Ngô Thiên Trạch không yên tâm. Nếu để cậu ta một mình bôn ba trong showbiz, e rằng bị người ta nuốt chửng cả da lẫn xương còn không biết chuyện gì xảy ra. "Phương Nam, về đi. Sau này cứ nghe theo ngài Ngô sắp xếp, anh ta một lòng vì cậu, tuyệt đối sẽ không hại cậu." Đương nhiên, đợi đến khi anh ta đưa cậu lên giường rồi có thay lòng đổi dạ hay không, đó là chuyện cậu không bận tâm. Cậu không tin những cậu ấm có quyền có thế kia sẽ thật sự sống bên nhau trọn đời trọn kiếp với bất kỳ ai, huống chi người họ coi trọng lại là người trong giới. Cũng không phải ai cũng như Eaton. Nghĩ đến Eaton, cậu không khỏi sững lại một chút, trầm mặc. Eaton bây giờ... đang ở đâu nhỉ? Khi mình xuyên đến đây, cơ thể đã mang hình dáng này đi một vòng trong showbiz rồi. Nếu anh ấy còn chưa nhận ra mình, mình có thể nắm chặt thời gian làm chút việc. Nhưng nếu anh ấy đã biết về mình... thì độ khó có thể rất lớn. Đang nghĩ ngợi, Phương Nam đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Anh Bạch, vì sao anh lại bước chân vào showbiz?" Vì sao? Đương nhiên là... "Vì tiền chứ!" Cậu trả lời trực tiếp. "Khi đó anh thực sự rất cần tiền sao?" "Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi làm việc vì tình yêu à?" Cậu kỳ quái liếc nhìn cậu ta một cái: "Quê tôi ở nông thôn, vốn dĩ đã nghèo khó lắm rồi. Cha mẹ đều là người tàn tật, không thể tự lo liệu cuộc sống, trong nhà còn có một đứa em trai. Khi đó cả ba người đều bị bệnh nặng, đang chờ tiền cứu mạng đấy." Người muốn tiến vào showbiz, hoặc là vì tiền, hoặc là vì danh. Người thật sự coi nhẹ phù hoa hư vinh có được mấy ai? Dù sao cậu không phải, thân xác thế giới thứ tám này càng không phải. "Thế còn họ hiện tại thì sao?" Phương Nam lấy hết can đảm nói: "Nếu anh thật sự thiếu tiền, hay là, em nói với anh Ngô, cho anh mượn..." "Phương Nam!" Cậu đột nhiên xoay người, nghiêm túc nhìn cậu ta, nói từng chữ một: "Tiền của Ngô Thiên Trạch là của anh ta, cho dù anh ta có yêu quý cậu đến mấy, cậu cũng không nên vì thế mà kiêu ngạo, cho rằng mình có thể chi phối tiền bạc của anh ta." Là một trà xanh đủ tư cách, sao có thể tùy tiện nhận sự bố thí của người khác. Nếu không phải biết Phương Nam tâm tư đơn thuần, nghĩ không sâu, cậu suýt nữa đã đánh giá cậu ta là không đáng kết giao. Giao du với người không rõ ràng về thân phận của mình là rất nguy hiểm. Mặt Phương Nam trắng bệch đi một chút, thấp giọng nói: "Anh Bạch, em chỉ là muốn giúp anh, không có ý khác." Cậu thở dài. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, suy nghĩ còn đơn giản. Cậu vỗ vỗ vai đối phương: "Tôi biết cậu không có ý khác, nhưng sau này tuyệt đối đừng nói như vậy nữa. Nếu số tiền đó là do cậu một tay kiếm ra, tự nhiên không thành vấn đề. Ngô Thiên Trạch đối xử tốt với cậu đến mấy, cũng không phải là lý do để cậu được voi đòi tiên." Lời này nói hơi nặng, mặt Phương Nam càng trắng hơn, thân mình cũng run lên. Cậu ôm cậu ta một cái, thấp giọng nói: "Tôi thật sự xem cậu như em trai, nên mới nói thật, cậu đừng không vui." "Em biết, anh Bạch." Phương Nam trả lời: "Em không phải người ngu ngốc, em sẽ không làm vậy với người khác. Chỉ là... chỉ là em thật sự muốn giúp anh. Nếu không,..." Giọng cậu ta lập tức trở nên kiên định: "Lần này đóng phim xong, sau này nhận thêm vài bộ phim nữa, tiền em kiếm được em đưa cho anh mượn được không?" Cậu cau mày. Cậu nói nhiều như vậy cũng không phải muốn lôi Phương Nam vào. Nếu để Ngô Thiên Trạch biết chuyện này, anh ta còn không xé xác cậu ra à? Cậu cười khổ một tiếng: "Phương Nam, không cần đâu. Tôi hiện tại... đã không cần tiền nữa rồi." Phương Nam ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng thở ra, giọng vui vẻ hơn một chút: "Họ đều khỏi bệnh rồi ạ? Cũng phải, anh Bạch đã ra mắt nhiều năm như vậy, sao họ có thể vẫn bệnh hoài được..." "Họ chết hết rồi." Cậu nói, giọng cực kỳ nhẹ, nhẹ đến mức không nghe ra cảm xúc bên trong, nhưng từng chữ lại đè nặng trong lòng Phương Nam: "Không lâu sau lần đầu tiên tôi lên giường với đạo diễn rồi có được một vai diễn không tệ, họ chết rồi. Tôi cũng chưa kịp nhìn họ lần cuối, tiền của lần đóng phim đó sẵn dùng để lo ma chay cho họ luôn." Phương Nam nuốt tất cả lời muốn nói vào trong, không biết nên nói tiếp thế nào. Dường như cậu ta nên an ủi cậu, nhưng nhìn bộ dáng không biểu cảm của đối phương, cậu ta nói gì cũng như thừa thãi. "Phương Nam, cậu là một người may mắn, còn chưa thật sự tiến vào cái giới này đã gặp Ngô Thiên Trạch, có anh ta che chở. Cậu xem, khi tôi ra mắt thì tôi với cậu không khác bao nhiêu tuổi nhưng tôi chỉ có thể dựa vào việc lên giường để lo ma chay cho cha mẹ và em trai." Cậu cúi đầu nhìn Phương Nam, đôi mắt đen kịt, thực sự rợn người: "Chúng ta đều là cùng một loại người, vì sao cậu lại có thể may mắn như vậy? Dựa vào cái gì?" Toàn thân Phương Nam đều dựng cả lông tơ lên. Cậu ta ngây thơ, nhưng không ngu. Lời nói của cậu không hề che giấu sự ghen ghét và ác ý, cậu ta nghe được rõ ràng. "Anh Bạch..." Cậu ta há miệng, muốn nói gì đó. Thấy đối phương đi một bước về phía mình, dường như cậu ta cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo từ sau lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu, không dám nói thêm câu nào mà xoay người chạy ra ngoài. Cậu nhìn bóng dáng chạy trối chết của cậu ta nửa ngày mới duỗi tay xoa xoa mặt, thở dài. Đứa nhỏ này, thật đúng là khó đối phó. Vốn dĩ cậu tính toán dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên cậu ta đi, kết quả cậu ta nhiệt tình đến mức khiến cậu không thể không dọa cậu ta chạy. Nói cách khác, cậu thật sự sợ cậu ta bướng bỉnh mà đâm đầu vào, đến lúc đó Ngô Thiên Trạch sẽ hận chết cậu. Tuy nhiên, hù dọa một đứa trẻ như vậy, thật sự không đáng mặt lắm. Cậu duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, thở dài một hơi, đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm Hứa Bình An, xem anh ta còn có dặn dò nào khác không. Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt cậu thoáng nhìn thấy một bóng người, theo bản năng nhìn qua, không khỏi sững lại một chút. Một người đàn ông rất quen mắt. Cậu nhớ rõ khi đang chụp ảnh, cậu đã nhìn thấy người đàn ông này đứng bên cạnh Ngô Thiên Trạch. Khi đó chỉ nhìn thoáng qua từ xa, mơ hồ đoán là một người thoạt nhìn có vẻ ngoài không tệ, đến gần mới phát hiện, đâu chỉ không tệ, gương mặt sắc nét, môi mỏng mím chặt, khóe mắt hơi hất lên, vai rộng eo thon chân dài, rõ ràng là một người đẹp không thua kém Eaton. Không biết anh ta đứng ở đây bao lâu, những lời cậu vừa hù dọa Phương Nam, người đàn ông này không phải là nghe thấy hết luôn rồi đấy chứ? Có thể anh ta sẽ mách Ngô Thiên Trạch, nói mình khi dễ cục vàng của anh ta? Nghĩ đến đây, khóe môi cậu bỗng nhiên hiện lên ý cười. Minh Bác đã sớm đến đây, cuộc đối thoại giữa cậu và Phương Nam anh đã nghe từ đầu đến cuối. Vốn tưởng rằng cậu sẽ nhân cơ hội không ai nhìn thấy để dây dưa Phương Nam kiếm chút lợi lộc, không ngờ sự việc không phát triển như anh ta nghĩ. Có lẽ thiếu niên này tuy rằng giống như Ngô Thiên Trạch nói đã từng làm chuyện xấu, nhưng ít nhất lương tâm còn chưa quá đen. Ngô Thiên Trạch bảo vệ Phương Nam quá mức, ngược lại nhìn lầm cậu. Tuy rằng Phương Nam cuối cùng bị dọa chạy, nhưng Minh Bác là ai, anh nhìn ra được đó là do cậu cố ý làm vậy. Thiếu niên tuổi không lớn, lại một lòng quan tâm suy nghĩ cho người khác. "Vị này … có việc gì sao?" Cậu thấy Minh Bác cứ nhìn chằm chằm vào mình liền lên tiếng hỏi. Biết thân phận đối phương khả năng không tầm thường, cậu nói chuyện rất khách khí. Minh Bác cười cười, tùy tiện tìm một cái cớ: "Tôi tới tìm Phương Nam." Cậu bừng tỉnh: "Cậu ấy đã đi rồi." Minh Bác gật gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm cậu không ngừng. Tẩy trang xong nhìn cậu rất khác so với trước đó, không còn ánh mắt câu hồn như khi đó, thoạt nhìn thanh tú, non mềm, đặc biệt là khuôn mặt kia, vô cùng mịn màng, làm người ta nhịn không được muốn đưa tay véo một cái. "Chụp xong bộ này, cậu có nhận bộ nào tiếp chưa?" Minh Bác hỏi, âm thầm chà xát ngón tay. Tay anh ta có chút ngứa, muốn sờ lên gương mặt đó ghê. Cậu lắc đầu. Chụp hết bộ này đến bộ khác, thậm chí quay mấy bộ cùng một thời gian, đó là đặc quyền của siêu sao. Mấy diễn viên nhỏ giống như cậu, trừ phi an tâm làm diễn viên quần chúng, hoặc là mệnh tốt ôm được đùi của kim chủ nào đó, bằng không một năm có thể nhận được một vai có lời thoại đã là tốt lắm rồi. "Có cần tôi giúp cậu không?" Minh Bác hỏi. Cậu sững sờ, ngay sau đó nhìn ra ý đồ riêng trên gương mặt tươi cười của đối phương. Tôi giúp cậu, cậu lên giường với tôi. Một giao dịch rất công bằng. Loại chuyện này kỳ thật thân xác thế giới thứ tám thường làm, có khi rõ ràng đối phương không có ý đó, cậu ta cũng sẽ hạ mình chủ động dẫn dụ, bằng không sẽ không khiến người ta xem thường như vậy. Đáng tiếc cậu không phải “cậu” thế giới thứ tám. Gọi là đến ngay thì còn gì là trà xanh nữa, cậu tuyệt đối sẽ không hạ mình. Hơn nữa, hệ thống còn đang ngủ đông, cậu chưa quên ở giai đoạn hiện tại mình đang là một thái giám đâu. Cho dù cậu là người nằm dưới, nhưng làm được nửa chừng đối phương phát hiện cậu không cứng được, nói không chừng sẽ đá cậu xuống giường. "Ngài là..." "Tôi họ Minh." "Ngài Minh, đa tạ ý tốt của ngài. Tôi nghĩ trước hết cứ chụp xong bộ phim này rồi bàn chuyện khác, được không?" Tùy tiện từ chối cũng không tốt, không bằng cứ kéo dài thời gian trước. Người thân phận cao đều có tính ngạo mạn, phỏng chừng quay đầu là quên mất mấy nhân vật nhỏ như cậu. Nói tóm lại, nếu thật sự đáp ứng điều kiện bao dưỡng của vị họ Minh này, điểm người tốt của cậu còn kiếm kiểu gì? Về sau đụng tới Eaton, hai người biết làm sao đây? Minh Bác sửng sốt. Tưởng rằng dễ như trở bàn tay, không ngờ lại gặp phải chướng ngại. Chiêu trò lạt mềm buộc chặt? Thật cũng được, giả cũng được, anh không có thói quen miễn cưỡng đối phương. Cái gọi là hai bên tình nguyện, dùng thế lực thì mất đi tình thú. Tuy nói thiếu niên này lớn lên không tệ, khiến anh ta cảm giác hứng thứ, nhưng còn chưa tới mức nhất định phải có được. Minh Bác anh trước nay chưa từng cưỡng ép người nào. Không ai đáng giá để anh coi trọng đến mức như vậy. Minh Bác lễ phép cười, xoay người rời đi. Cậu nhẹ nhàng thở ra. Cậu sợ đối phương thật sự thẹn quá hóa giận. Nhưng nghĩ lại, có lẽ chẳng qua người ta đột nhiên thấy sắc nảy lòng tham, căn bản không để trong lòng. Nghĩ đến đây, cậu tự giễu cười. Cậu cho rằng hiện tại mình là cái gì chứ? Ảnh tạo hình rất nhanh được tung ra. 《Luyến Tiên》 ở giai đoạn quay chụp trước đó đã tạo được tiếng vang lớn, hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Sau đó, việc diễn viên nam 3 cũ tử vong vì sốc thuốc quá liều trong vụ bê bối gần đây lại một lần nữa giúp 《Luyến Tiên》 gây thêm sự chú ý từ góc độ khác. Bởi vậy, đến khi thay diễn viên vai nam 3, và ảnh tạo hình được tung ra, tuy bên ngoài không có phản ứng lớn nhưng mấy tấm ảnh kia lại thu không ít sự khen ngợi. Liên tiếp vài ngày, trên nhiều diễn đàn về phim, đa phần đều nói về nam 3 mấy lời như "Chảy nước miếng! Chảy nước miếng!", "Ngắm ảnh! Ngắm ảnh!", "Nam thần gả cho em đi!”,  "Tôi phải sinh con cho ảnh!" … Thậm chí có người thành lập group fan của cậu, tên group là "Rừng Hoa Trắng", không mấy ngày nhân số của đoàn đã đạt tới hơn trăm ngàn người .

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao