Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Thế giới thứ nhất (15)

Bạch Đồ không cho rằng anh họ ở ngoài mấy năm là có thể đạt được tiến triển to lớn gì về y học. Loại phương pháp trị liệu gen này khẳng định là thành quả của người tên Eaton kia, vì lấy lòng người yêu mới, cố ý đưa thành quả cho anh họ. Cướp lấy Eaton còn có lời hơn là thấp hèn cầu xin Bạch Hoa nhiều! Bạch Đồ không phải không yêu quý mạng nhỏ của mình, chỉ là mấy năm nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, khiến hắn quá mức tự tin. Hắn luôn coi thường Bạch Hoa, cho rằng anh họ chẳng qua may mắn mới lọt được vào bụng bà Bạch. Hiện tại cũng vậy thôi, Bạch Hoa chẳng qua là ỷ vào có một khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, non nớt, mới có thể kiếm được người đàn ông chất lượng tốt như Eaton. Nói đến công phu trên giường, hắn cũng không tin anh họ bị bệnh như thế nào so sánh được với hắn. Chờ đến khi Eaton thật sự thưởng thức được ưu điểm của hắn, chắc chắn sẽ không đặt Bạch Hoa vào trong lòng nữa. Bạch Đồ nhìn mình trong gương, dáng người cao gầy, mày rậm mắt to, khí chất ngời ngời. Cái phong thái của giới tinh hoa trên người hắn là điều anh họ không thể so bì. Người đàn ông nào có ham muốn chinh phục lại không biết phân biệt tốt xấu mà từ bỏ hắn, ngược lại chọn một thứ ngây thơ như Bạch Hoa kia chứ? Bạch Đồ đắc ý mà nhìn vào gương thêm vài lần, lúc này mới xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Ngày đó nhận thấy mối quan hệ giữa Bạch Hoa và Eaton không bình thường, hắn đã cố ý lấy danh nghĩa người một nhà muốn ở gần nhau để yêu cầu được ở chung một khu nhà với Bạch Hoa. Ông Bạch và bà Bạch không hề biết ý đồ của hắn, hơn nữa vì lòng áy náy với con trai cả, họ hoàn toàn đứng về phía hắn. Bạch Hoa biết chuyện này, cũng không phản đối, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Tùy họ." Ba người cứ thế ở lại. Bạch Hoa y theo thời gian đã hẹn giúp Bạch Đồ kiểm tra cơ thể, phát hiện bệnh của hắn cũng không nhẹ. Dưới tình huống này không thích hợp dùng thuốc trực tiếp, trước hết cần phải điều trị cơ thể. Ông Bạch và bà Bạch thấy cấp dưới của con trai cả mỗi ngày đều đúng giờ đưa cơm dinh dưỡng được chế biến riêng và làm các công tác điều trị khác cho Bạch Đồ thì vô cùng hài lòng, thậm chí bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng sau này khi con trai cả và Bạch Đồ đều theo họ về nước C, hai "đứa con" sẽ hòa thuận vui vẻ, hết lòng báo hiếu bọn họ. Đáng tiếc là con trai cả mắc bệnh khó nói, trong bản giám định kia rõ ràng viết "Không thể chữa được". Thôi kệ, gia sản nhà họ Bạch lớn như vậy, hoàn toàn nuôi nổi một người vô công rồi nghề, sau này cứ để cậu vui vẻ mà sống hết đời là được. Điều duy nhất còn khiến họ bận tâm là người phụ nữ Trịnh Ngọc Trân kia. Không ai có thể hãm hại thiếu gia nhà họ Bạch xong mà còn toàn mạng thoát thân. Trừ phi người phụ nữ đê tiện đó sau này không quay về nước C nữa, bằng không, họ chắc chắn sẽ vạch trần cô ta, làm cô ta thân bại danh liệt, để thế nhân đều biết: không phải người nhà họ Bạch làm chuyện sai, mà là người phụ nữ độc ác kia dám đánh chủ ý lên đầu Bạch Hoa. Với tâm tính này, cha Bạch và mẹ Bạch sống rất thoải mái, quả thực có chút ý nghĩa dưỡng già. Bạch Hoa nhìn qua vô cùng hiếu thuận, mỗi ngày đều bảo người hầu đưa cha Bạch và mẹ Bạch đi dạo khắp nơi, hết trong vườn lại ra ngoài phố, gần như thăm thú hết những công trình nổi tiếng ở đây. Bạch Đồ không có cha mẹ ruột ở bên cạnh, càng tính toán chi li, không chút kiêng dè. Hắn quan sát thấy Eaton buổi chiều mỗi ngày đều thư giãn một mình nửa giờ bên đài phun nước ở hậu viện, âm thầm lên kế hoạch. Tới hậu viện, Eaton quả nhiên đang đứng đó nhìn đài phun nước, không biết suy nghĩ gì. Bạch Đồ đảo mắt, khẽ "A" một tiếng, như thể không ngờ lúc này lại đụng phải anh. Eaton nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn hắn: "Là cậu à?" Anh nói bằng tiếng nước C, tuy giọng điệu không chuẩn hoàn toàn, nhưng trầm thấp dễ nghe. Bạch Đồ đỏ mặt, giả bộ bình tĩnh đi đến bên kia đài phun nước. Từ vị trí này, Eaton có thể nhìn rõ mặt hắn hơn: "Vâng, vốn dĩ tôi nghĩ nơi này không có ai, có thể an tĩnh mà suy ngẫm, không ngờ lại gặp anh." Eaton nghiêng đầu: "Vậy cậu cứ suy nghĩ đi." Nói xong anh quay người định rời đi. Bạch Đồ sửng sốt. Người này sao không làm theo kịch bản hắn nghĩ chút nào vậy? Người bình thường nghe được lời này chẳng phải phải sẽ hỏi một câu "Cậu có chuyện gì bận tâm sao" ư? Sau đó hắn liền có thể thuận thế diễn tiếp. Mắt thấy Eaton sắp đi mất, Bạch Đồ rốt cuộc bất chấp rụt rè, hô lên một tiếng: "Anh chờ chút." Eaton khó hiểu nhìn hắn. Hắn cắn răng, nói: "Vốn là anh đến đây trước, tôi lại đuổi anh đi, cảm giác không tốt lắm." "Tôi không sao." Eaton nói rồi lại định đi. Bạch Đồ không còn cách nào, chỉ đành nói: "Thật ra tôi có lời muốn nói với anh." Cái tên khô khan này! Thật khiến người ta hận đến ngứa răng. Nếu không phải vì anh ta nắm giữ chìa khóa sinh tử của mình, lại quả thực có vẻ ngoài tốt hiếm thấy, quan trọng nhất anh ta lại là người yêu của anh họ hắn, nếu không thì hắn đã mặc kệ cái tên này! Trong số ít lần hắn đến quán bar, mỗi lần hắn chỉ cần ngoắc ngoắc tay là có cả đám đàn ông tung tăng chạy tới thể hiện sự ân cần với hắn! Có thể khiến thiếu gia nhà họ Bạch phải hạ mình, người này vẫn là người đầu tiên. Thôi thôi, trước tạm thời chịu đựng, đợi ngày sau người đàn ông này lên giường với hắn, thành người của hắn, đến lúc đó lại từ từ tra tấn và điều giáo anh ta! "Anh với anh họ của tôi là loại quan hệ đó phải không?" Bạch Đồ hỏi. Eaton nheo đôi mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Bạch Đồ cảm giác mình giống như một con mồi bị mãnh thú to lớn theo dõi. Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Anh đừng hiểu lầm, hôm đó tôi vô tình thấy anh hôn anh họ tôi. Tôi không phải loại người cổ hủ, lạc hậu như ba mẹ của anh Bạch. Tôi sẽ không nhìn hai người bằng ánh mắt lỗi thời. Hơn nữa anh họ tôi mắc cái bệnh đó, chẳng lẽ còn trông cậy vào anh ấy tìm phụ nữ nối dõi tông đường sao? Chuyện của hai người, tôi sẽ giúp anh che giấu." Hắn chú ý thấy khi hắn nhắc đến "bệnh" của Bạch Hoa, trên mặt Eaton hiện lên một nụ cười thần bí, có chút đắc ý lại có chút khó hiểu, nghĩ lầm rằng mình đã nói trúng tâm tư đối phương. Eaton có vài phần thương hại nhìn Bạch Đồ. So với cậu nhóc của anh, đứa em họ này quá ngu xuẩn. Hắn thật sự cho rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn sao, cho rằng cậu nhóc nhà anh còn ngây thơ mặc người bắt nạt như trước kia? Chớ nói hiện tại đã có anh chống lưng, bản thân cậu nhóc cũng không phải là loại người hiền lành, không biết chống trả. Chỉ nhìn bố cục gần đây của Bạch Hoa, ngay cả anh cũng không thể không thừa nhận có vài chỗ thật sự tinh vi. Ví như mấy bản giám định kia. Hai người xác định quan hệ không lâu sau, Bạch Hoa liền đi kiểm tra. Lúc đó anh còn tưởng cậu nhóc muốn rời đi, hai người vì thế hiếm có xảy ra mâu thuẫn. Anh đã “trừng phạt” cậu thật nhiều lần trên giường. Cuối cùng cậu nhóc không thể không rên rỉ một bên, một bên khóc lóc van xin nói ra lý do. Cũng là lúc đó Eaton mới phát hiện, cậu thế mà chỉ có phản ứng sinh lý với mình! Thật khiến anh vừa bất ngờ vừa kiêu ngạo! Tưởng tượng đến bộ dáng cậu nhóc lúc đó khóc lóc van xin dưới thân anh nói ra chân tướng, lòng Eaton nhịn không được lại nóng lên. Làm sao bây giờ? Rõ ràng đêm qua vừa hết mình, nhưng giờ anh lại muốn quay về phòng rồi. Tsk, từ khi có cậu nhóc, đến việc kinh doanh anh cũng không còn dụng tâm như trước. Trước kia anh quả quyết hung ác đến mức ai nhìn thấy cũng sợ, gần đây lại luôn nghĩ đến cậu nhóc vào lúc quyết định cuối cùng, vì thế có thể nhường được thì nhường. Với tính cách lương thiện của người yêu, cậu tuyệt đối không thích nhìn thấy một anh vô cảm? (Bạch Hoa: Kỳ thực đây là một hiểu lầm siêu lớn!) "Thật ra anh họ tôi rất đáng thương, bị Trịnh Ngọc Trân lừa thảm đến thế. Đáng tiếc lúc đó tôi không biết chân tướng, bằng không làm sao có thể để bác trai đuổi anh ấy tới nước A chứ." Bạch Đồ vẻ mặt hối hận. Đừng nói thế. Cần thiết phải đuổi. Nếu không đuổi, làm sao cậu nhóc có thể cứu anh trong lúc nguy nan, và làm sao anh gặp được tình yêu đích thực đời mình được? Eaton lẩm bẩm trong lòng. "Tuy nhiên anh họ cũng có điểm không đúng." Giọng Bạch Đồ thay đổi, bắt đầu kế hoạch bôi nhọ: "Anh ấy đã mắc bệnh đó, sao lại có thể tìm một người phụ nữ tới che đậy chứ? Xét về điểm đó, Trịnh Ngọc Trân cũng xem như người bị hại. Nếu cô ta không có ý đồ gì khác, một lòng chân thành sống với anh họ, sau này kết hôn, chẳng phải anh ấy đã hủy hoại một cô gái tốt sao? Nói không chừng Trịnh Ngọc Trân vô tình phát hiện ra điểm này, lúc này mới hận anh họ, cuối cùng vì yêu sinh hận, quyết định hủy hoại anh ấy." Bạch Đồ càng nói càng hăng say. Nếu không phải chuyện lúc trước là do hắn một tay lên kế hoạch, có lẽ chính hắn cũng tin vào lý lẽ này. Eaton vô cảm nhìn hắn. Cậu nhóc bảo anh mỗi ngày cố định thời gian này đến đây một mình nửa giờ. Ban đầu anh không hiểu chuyện gì, bây giờ xem ra rõ ràng là Bạch Hoa đã nhận thấy tâm tư của em họ mình, cố ý sắp xếp cho hai người ở riêng. Cậu nhóc này thế mà lại tính toán cả anh vào trong! Nghĩ vậy, Eaton không khỏi ngứa răng. Xem ra là anh mỗi ngày "dạy dỗ" chưa đủ. Bắt đầu từ hôm nay, lượng vận động trên giường nhất định phải tăng lên mới được! Bạch Đồ thấy đối phương mặt lạnh xuống, tự cho là thành công, âm thầm vui sướng. Người đàn ông nào chấp nhận được người đầu gối tay ấp với mình là kẻ thâm hiểm? Bạch Hoa có thể tính kế Trịnh Ngọc Trân, chẳng lẽ sẽ không tính kế chính anh sao? Đàn ông bình thường khẳng định đều sẽ nghĩ như vậy. Đáng tiếc hắn căn bản không hiểu Eaton, không biết đối phương căn bản không phải "người đàn ông bình thường" như hắn tưởng tượng. "Cậu muốn nói gì?" Eaton có chút mất kiên nhẫn. Ngọn lửa dục vọng trong anh đã bị kích thích, hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng về phòng, kéo người yêu làm chút chuyện nên làm. Bạch Đồ chậm rãi bước lên trước, ngẩng đầu không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào mắt Eaton, từ từ thốt ra lời: "Tôi muốn nói, anh họ tôi cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Đừng nhìn năm đó anh ấy có vẻ đáng thương khi bị đuổi khỏi nhà họ Bạch. Có thể trong tình huống đó mà đi được đến bây giờ, thủ đoạn của anh ấy không hề tầm thường đâu." Hắn cười khẽ một tiếng, "Kỳ thực, phương pháp trị liệu di truyền bệnh của gia đình tôi, là do anh đưa ra phải không?" Eaton kinh ngạc mở to hai mắt. Bạch Đồ có phải điên rồi không? Não hắn phát triển thế nào mà có thể nghĩ đến chuyện này? Nhìn anh có giống người liên quan cái méo gì đến y học không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao