Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28: Thế giới thứ hai (10)

Cậu vô cùng khó hiểu khi nhận được điện thoại từ người tự xưng là trợ lý của Minh Bác. Vừa quay xong cảnh của ngày hôm nay, khó khăn lắm mới được thả lỏng. Cậu trở lại phòng nghỉ, tắm nước ấm, lại sờ chạm vào thứ đồ vật giữa hai chân mình một lúc, cuối cùng xác định cậu vẫn là thái giám, lúc này mới bất đắc dĩ quấn khăn tắm đi ra. Kết quả, một cuộc điện thoại lạ gọi đến, trực tiếp nói cho cậu một địa chỉ và bảo cậu phải đến đó trong vòng nửa tiếng. Cậu dành rất nhiều tâm huyết khi quay 《 Luyến Tiên》, tuy rằng chỉ là vai nam 3, nhưng biểu hiện của cậu xuất sắc là thật nên đánh giá bên ngoài về cậu không ngừng tăng vọt. Thậm chí bộ phim hot đến mức mấy ngày nay biên kịch phải thức đêm để sửa đổi kịch bản, thêm không ít cảnh diễn cho cậu. Từ phản hồi cho thấy, khán giả rất ủng hộ việc cậu thêm diễn, còn có nhà phê bình điện ảnh nói sự tồn tại của cậu làm bộ phim này "thêm sinh động, hoàn toàn áp đảo nam nữ chính", nói cậu "một mình gánh cả bộ phim". Những bài đăng trước đây chê bai cậu nói mặt mộc của cậu xấu không thể tả hiện tại đã không còn thấy bóng dáng. Không dám nói là nổi tiếng toàn mạng, nhưng hiện tại cậu cũng được coi như nửa diễn viên trẻ đang hot. Danh tiếng tăng lên đồng thời cũng mang đến cho cậu không ít rắc rối. Ví dụ thường xuyên có nhà đầu tư, đạo diễn hoặc người trong giới gọi điện cho cậu, ý tứ mập mờ mời cậu tham gia tiệc rượu nào đó, hoặc thẳng thắn nói cho cậu biết ai đó đã để ý cậu, chỉ cần cậu chịu, lập tức có thể có được vai nam chính trong một bộ phim mới. Nếu là thân xác thế giới thứ tám, nhận được những cuộc điện thoại này tuyệt đối sẽ vừa mừng vừa lo. Bôn ba trong showbiz lâu như vậy, bán mặt lại bán thân, chẳng phải là vì có thể nổi tiếng sao? Nhưng cậu không phải. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt, cũng tuyệt đối không lấy tiêu chuẩn người tốt để cân nhắc mình. Nhưng cậu tự nhận là một người có đạo đức nghề nghiệp, là trà xanh thì phải có phong cách của trà xanh, sao có thể ai muốn lên giường với mình cũng gật đầu được? Hơn nữa... Tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng cậu thường xuyên nhớ lại tình cảnh ở thế giới thứ chín, nhớ tới Eaton. Không, không, không, cậu không cho rằng mình yêu Eaton. Ở thời hiện đại, cậu đã sớm không tin có cái thứ xa xỉ gọi là tình yêu. Chỉ trách kẻ ngốc nào cũng có thói xấu, lúc trước Eaton cưng chiều cậu quá mức, tốt đến mức khiến cậu chướng mắt với sự bố thí của người khác, càng chướng mắt với những giao dịch dơ bẩn kia. Eaton làm hư cậu rồi. Cậu thở dài, ném điện thoại sang một bên, nằm trên giường một lát. Khi đang mơ màng, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Dai dẳng không dứt? Cậu trực tiếp tắt đi. Vài giây sau, tiếng chuông lại vang lên. Sau nhiều lần như vậy, cậu không thể không nhấc máy: "Alo?" Một giọng nam trầm thấp truyền đến: "Xuống đây!" Không phải là giọng nói hơi gắt gỏng của người trợ lý đã cho cậu địa chỉ. Giọng này hơi quen tai, là của ai nhỉ? Cậu tìm kiếm trong đầu nửa ngày, không có kết quả. "Anh là?" Cậu thử hỏi một câu. Bên kia im lặng một lát. Đối phương dường như không ngờ cậu lại hỏi câu này. Ngay khi cậu cho rằng đường truyền có vấn đề, định cúp máy, giọng nói bên kia lại vang lên: "Minh Bác. Xuống đây." Minh Bác? Tay cậu run lên một chút. Họ Minh. Hóa ra là họ Minh! Vừa tiễn trợ lý đi thì đích thân chính chủ tìm đến sao? Lần trước Phương Nam đến phim trường tìm cậu, bị cậu vừa khuyên vừa dọa cho đi. Lúc đó cậu đụng mặt người đẹp họ Minh ở ngoài cửa. Tuy rằng biết sự chênh lệch giữa hai người quá lớn, nhưng hiếm khi gặp được người có thể so sánh với Eaton, nên tà tâm của cậu chung quy không chết hoàn toàn. Cậu lập tức lén lút lên mạng tra xét. Vốn dĩ không ôm quá nhiều hy vọng, kết quả lại làm cậu há hốc mồm. Người có thể giao du với người có thân phận như Ngô Thiên Trạch, lại còn họ Minh, chỉ có một khả năng, đó chính là gia tộc họ Minh, một trong những nhân vật quyền lực thực sự của nước Hoa. Nói về sức ảnh hưởng, gia tộc họ Minh chỉ lớn hơn gia tộc họ Ngô chứ không hề kém cạnh. Cậu cảm thán, đồng thời biết cho dù mình có mơ cũng không thể có giao thoa gì với đối phương. Tra xong, cậu chủ động dập tắt chút hy vọng còn sót lại trong đầu. Không ngờ sau mấy tháng bình tĩnh, cứ tưởng mọi chuyện đã qua, Minh Bác thế mà lại gọi điện thoại cho cậu. Minh Bác kỳ thật khá phù hợp với yêu cầu của cậu đối với một người tình: Có tiền, ngoại hình đẹp, tuy nhìn thì trông thoải mái với mọi thứ, nhưng cậu cảm nhận được sự bá đạo trong xương cốt người đẹp kia không thua Eaton chút nào. Vấn đề chính là... Quá có tiền, quá đẹp trai, quá bá đạo, quá có quyền thế, làm cậu cảm thấy khó tiếp cận. Hệ thống lúc này đang ngủ say, xác thật quản không được cậu. Nhưng lỡ như khi nó thức tỉnh rồi nói cho cậu chuyển kiếp của Eaton không phải Minh Bác, bắt cậu tìm người khác... Cậu không sợ phiền phức, lại sợ phản ứng của Minh Bác. Người đẹp này tuyệt đối không phải loại người có thể kết thúc trong hòa bình. Ở bên Minh Bác, tương đương với việc tự buộc gông cùm vào cổ mình. Cậu nghe thấy tiếng "tút tút" báo hiệu cuộc gọi đã bị cắt, rất có khí phách ném điện thoại sang một bên, nằm lên giường tiếp tục ngủ. Nhưng mười mấy phút sau, cậu không thể không đứng dậy mặc áo khoác. Kệ đi, duỗi đầu thì bị chém một nhát, rụt đầu cũng bị chém một nhát. Người đẹp quá có quyền thế, là người mà cậu không thể trêu vào. Cho dù sợ hãi thì sao, là trà xanh đủ tư cách thì phải biết sợ hãi đúng lúc. Lê lết khóa kỹ cửa, cậu vừa ngáp vừa đi xuống. Ở chỗ ngoặt cầu thang có bóng đen lay động, cậu dừng lại. Bóng đen đi ra, ánh đèn chiếu qua, là một thiếu niên quen mặt: Trương Chung Thanh. "Sao cậu lại ở đây?" Cậu cau mày hỏi. Lần trước chính là người này lải nhải hỏi cậu sao còn chưa chết, làm cậu nhận ra nội tình của vụ bê bối. Nhưng nói chung thì cậu chỉ là một diễn viên nhỏ, không thể tra được nhiều thứ hơn, cũng chỉ có thể cẩn thận phòng bị không bị người khác tính kế nữa. Vẻ mặt Trương Chung Thanh phức tạp nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Vì sao?" Hành động ngáp của cậu dừng lại: "Vì sao gì?" Trương Chung Thanh đột nhiên tiến lên vài bước, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Lần đó ở vụ bê bối, anh cứu Phương Nam ra, còn dẫn cậu ta ở lại đây cả đêm, anh nghĩ tôi không biết sao?"   Không biết làm sao cậu ta biết được. Tuy nhiên nếu Ngô Thiên Trạch biết chuyện của Phương Nam có những người khác biết, anh ta có nghĩ chuyện này bị người cố tình truyền ra ngoài không? Mà người này, trừ cậu ra, anh ta không nghĩ đến ai khác. "...Sau này anh đi quay 《 Luyến Tiên》, những diễn viên quần chúng đó tưởng rằng anh ôm được chân đại gia, đến hỏi anh kinh nghiệm, anh nói gì với họ? Anh nói phải giữ mình trong sạch, phải sống xứng đáng với tình cảm của mình, không thể vì nhu cầu nhất thời mà làm ra chuyện sau này hối hận..." Trương Chung Thanh nói càng lúc càng kích động. Cậu lặng lẽ lùi lại hai bước. Trương Chung Thanh nói là sự thật. Những chuyện nhìn có vẻ ngu xuẩn này xác thật là cậu làm. Không phải lương tâm cậu phát hiện, nguyên nhân căn bản vẫn nằm ở điểm người tốt. Năng lực của cậu hiện tại có hạn, chỉ có thể bắt đầu từ những việc nhỏ hằng ngày, tuy điểm người tốt ít, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Đáng tiếc những tân binh bươn chải trong giới phần lớn đều nóng nảy, rất nhiều người đều giống thân xác thế giới thứ tám trước đây, không chịu kiên trì từng bước một, chỉ muốn một bước lên trời. Cậu khuyên nhiều lần, những người đó lại cười nhạo sau lưng cậu, bảo cậu là đồ ngốc, bị chập mạch. Lại có người cảm thấy chính cậu tìm được kim chủ nên tới đây giả vờ làm người tốt, toàn ý đồ xấu. Tóm lại, làm thì làm, nhưng ngoại trừ thu hoạch hai từ "bị điên" và "dối trá" thì không có hiệu quả nào khác. "Nhà đầu tư họ Vương để mắt Lý Ngọc Bạch..." Trương Chung Thanh tiếp tục kêu lên. Lý Ngọc Bạch cũng là một tân binh trong giới, mới mười bảy tuổi. 《 Luyến Tiên》 là bộ phim đầu tiên Lý Ngọc Bạch tham gia, vai diễn không tính là nam phụ, không có một câu lời thoại nào, chỉ là một người qua đường Giáp, thỉnh thoảng còn giúp làm diễn viên quần chúng. Cho dù vậy, Lý Ngọc Bạch cũng vô cùng vui vẻ, mỗi ngày ở phim trường cần cù chăm chỉ, giúp đỡ sắp xếp đạo cụ, múc cơm đổ nước. Nam chính là Ảnh đế Lý Minh Cường. Anh ấy rất thích thiếu niên hiểu chuyện này, xuất phát từ lòng tốt, thỉnh thoảng sẽ chỉ dạy cậu ta vài câu. Không ngờ điều này cũng có thể khiến tân binh khác ghen ghét. Có người cố ý sắp đặt Lý Ngọc Bạch vào ngày nhà đầu tư họ Vương tới phim trường, làm cậu ta lọt vào tầm ngắm của nhà đầu tư Vương Trung. Ai cũng biết Vương Trung thích nhất những người mềm mại dễ thương, không phân biệt nam nữ... Khi Vương Trung chỉ đích danh muốn Lý Ngọc Bạch đi cùng mình, mặt cậu ta trắng bệch. Đôi mắt mở to, mọi người đều nhìn ra cậu ta không tình nguyện. Nhưng đạo diễn không có ở đây, không ai có thể ngăn cản Vương Trung. Ngay cả Lý Minh Cường, người ngày thường có vẻ quan tâm đến cậu ta, cũng chỉ do dự một chút, liền làm bộ không thấy gì mà tránh vào phòng hóa trang. Vì một nhân vật nhỏ không quan trọng mà gây hấn với nhà đầu tư, chuyện này không ai muốn làm. Đối mặt với những ánh mắt đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa xung quanh, Lý Ngọc Bạch cắn môi, xấu hổ đến đều đỏ vành mắt. Vương Trung không nói lời nào, chỉ hưởng thụ nhìn việc này xảy ra. Hắn thích nhìn thấy người khác rõ ràng là không muốn nhưng cuối cùng lại không thể không tuân theo, điều này làm hắn càng có ham muốn chiếm đoạt trên giường. Lúc này một giọng nói trong trẻo truyền tới: "Ngọc Bạch, sao cậu còn ở đây? Mau tới giúp tôi tẩy trang, tôi đợi cậu lâu rồi." Vương Trung nhíu mày định phát hỏa, nhưng nhìn thấy người nói chuyện, hắn ta cứng người đè nén cơn giận xuống. Người đó là người do Ngô Thiên Trạch nhét vào. Kỳ thật xét về ngoại hình, hắn càng vừa ý người này, nếu chỉ nói về ngoại hình, người đó bỏ xa Lý Ngọc Bạch mấy con phố. Nhưng gia tộc họ Ngô không phải là thứ hắn có thể chọc vào được cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người nói chuyện kéo Lý Ngọc Bạch đi. Người nói chuyện là cậu. Chuyện này sau đó không biết bị ai truyền ra ngoài, rất nhiều người đều biết cậu, một người dựa vào thân thể thăng tiến, đã tìm được chỗ dựa mới, thậm chí dám cả gan chọc giận nhà đầu tư. Đương nhiên, vì thế mà người ghen tị với Lý Ngọc Bạch càng nhiều. Bao nhiêu người trong lòng âm thầm cầu nguyện kim chủ kia nhanh chóng vứt bỏ cậu, họ rất vui mừng khi thấy "Song Bạch" cùng nhau xui xẻo. "Anh có thể che chở cho Lý Ngọc Bạch, người mà anh chưa từng nói chuyện..." Trương Chung Thanh thương tâm muốn chết, "Nhưng vì sao, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" Cậu nhìn Trương Chung Thanh, cười khổ: "Bởi vì cậu không phải cậu ta." Tranh thủ lúc Trương Chung Thanh bị lời của cậu nói làm cho sững sờ, cậu duỗi tay đặt lên vai cậu ta, cậu bày ra vẻ mặt thành khẩn: "A Thanh, mỗi người một chí hướng. Những người kia khác cậu, họ muốn gì, tôi biết. Có thể giúp, tôi liền giúp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao