Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27: Thế giới thứ hai (9)

Một bộ phim còn chưa đóng máy, chỉ dựa vào ảnh tạo hình đã tăng thêm danh tiếng, số lượng fan đã tăng vèo vèo, có lẽ Bạch Hoa là người đầu tiên làm được điều này. Ban đầu các diễn viên khác trong phim trường đối với một người đột ngột xuất hiện ở vị trí nam 3 như cậu còn có chút không phục, khinh thường cậu, cho rằng cậu nhờ vào tài trang điểm của chị Minh và kỹ thuật nhiếp ảnh siêu phàm của Tiết Chấn Hoa mới chiếm được món hời này. Nhưng đến khi thực sự bắt đầu quay, phong thái của cậu hoàn toàn bộc lộ ra, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều rất chuẩn xác, từ đầu đến cuối chưa từng NG* một lần. Thậm chí thường xuyên gây áp lực khiến những người diễn cùng cậu không thể thoải mái diễn xuất. Lúc này họ mới ý thức được rằng cái người mà mặt búng ra sữa này hoàn toàn không giống như lời đồn, chỉ dựa vào thân thể để thăng tiến. *No/not good: ý cảnh quay hỏng Tuy nhiên, cho đến bây giờ, những người diễn cùng cậu cũng chỉ là những diễn viên trẻ mới nổi, không có diễn viên gạo cội cấp bậc Ảnh đế. Hứa Bình An thường xuyên mừng rỡ như nhặt được vàng, nghĩ rằng mình vớ được báu vật. Anh ta thậm chí còn sửa lại kế hoạch từ "Quay trọn bộ" thành "Quay cuốn chiếu". Ở thời không này, quay phim truyền hình có hai loại phương pháp. "Quay trọn bộ" là chỉ việc nghiêm túc quay xong toàn bộ bộ phim từ đầu đến cuối, cắt nối biên tập xong, đóng máy rồi mới tung ra thị trường. Đây là phương thức phổ biến nhất trong showbiz. "Quay cuốn chiếu" thì trước hết quay xong phần đầu của các tập phim, sau đó chiếu phim, trong lúc chiếu phim thì tiếp tục quay các tập sau. "Quay trọn bộ" và "Quay cuốn chiếu" đều có ưu điểm riêng. Ưu điểm của "Quay cuốn chiếu" là có thể căn cứ vào phản hồi của người xem để điều chỉnh cốt truyện phía sau bất cứ lúc nào, nhưng rủi ro rất lớn. Ví dụ việc thay đổi quá nhiều thường xuyên ảnh hưởng đến tính thống nhất và hoàn chỉnh của kịch bản, hay việc quay gấp quá thì hiệu ứng điện ảnh sẽ tương đối thô ráp hơn. Trừ phi là đạo diễn lớn đủ tự tin, bằng không rất ít người áp dụng hình thức "Quay cuốn chiếu". 《Luyến Tiên》 bởi vì việc thay diễn viên và ảnh tạo hình của Bạch Hoa đã gây ra tiếng vang khiến một bộ phận người trong giới chướng mắt. Đến khi Hứa Bình An quyết định sửa dùng phương thức "Quay cuốn chiếu", những người đó cảm thấy cơ hội đã tới, lập tức đăng bài ẩn danh trên mạng châm chọc mỉa mai, nói Hứa Bình An bị sự thuận lợi mấy năm nay làm cho mờ mắt, lần này chính là sự thất bại thảm hại của anh ta. Đương nhiên, dám trực tiếp chỉ trích Hứa Bình An dù sao cũng là số ít, phần lớn vẫn là chỉ trích cậu, người vốn không có danh tiếng gì. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này cậu bận rộn bổ sung đủ loại kiến thức của diễn viên, không có thời gian lên mạng. Tuy rằng kỹ thuật diễn của cậu vượt qua người khác rất nhiều, nhưng đóng phim không phải chỉ dựa vào kỹ thuật diễn là có thể hô mưa gọi gió được, những kiến thức như vị trí đứng trong phim trường, đều là những điều mà người mới như cậu cần phải học tập. Còn Hứa Bình An khi biết chuyện trên mạng thì không hề dao động, anh ta là một nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến showbiz lay động, cần gì để ý mấy vấn đề nhỏ này? 《Luyến Tiên》đúng hẹn chiếu rạp. Phản hồi của tập đầu tiên và tập thứ hai bình thường. Dù sao cũng là phần dạo đầu, ngoại trừ nam nữ chính ra, nam 2 và nam 3 đều chưa xuất hiện, cốt truyện còn xa mới tới phần cao trào. Điều này đều nằm trong dự đoán của đoàn làm phim. Anti-fan và kẻ bôi nhọ trên mạng nhảy nhót càng thêm sinh động. Có người thề thốt nói rằng, không cần chờ đến phần sau phát sóng, chỉ xem hai tập đầu đã biết 《Luyến Tiên》 đạt tiêu chuẩn nào. Khán giả đều bị mấy tấm ảnh tạo hình vượt xa tiêu chuẩn phim truyền hình kia lừa rồi. Lại có người tuyên bố thân thích, bạn bè của mình là nhân viên công tác đoàn phim, tiết lộ vẻ ngoài nam 3 kia không hề tốt như ảnh tạo hình, mặt mộc xấu dọa người, lại còn phẫu thuật thẩm mỹ không biết bao nhiêu lần, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bởi vì nhân vật của cậu còn chưa lên sân khấu, những lời đàm tiếu không biết là thật hay giả, tự nhiên không ai giúp cậu minh oan, trong lúc nhất thời dư luận trên mạng nghiêng hẳn về một phía. Kết quả, đến tập thứ ba, nam 2 xuất hiện, cốt truyện được xây dựng trước đó bắt đầu thu hút sự chú ý của người xem, chỉ số rating lập tức nhảy vọt một đoạn. "Phương Nam, em đang xem gì thế?" Ngô Thiên Trạch tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Phương Nam đang ôm điện thoại cười không ngừng, thuận miệng hỏi. Phương Nam không ngẩng đầu lên, nói: "Xem 《Luyến Tiên》." 《Luyến Tiên》 đã phát sóng mười mấy tập, nhân vật của cậu cũng đã lên sân khấu vài lần, Phương Nam xem phim rất say mê. Ngày đó tuy cậu ta bị cậu dọa chạy, nhưng nghĩ lại, phát hiện trong đó có chỗ không thích hợp, nhiều ngày như vậy cũng đủ cho cậu ta hiểu ra. Cái gì mà ghen ghét cậu ta được Ngô Thiên Trạch yêu quý? Anh Bạch rõ ràng muốn dập tắt ý định bước chân vào showbiz quá sớm của cậu ta thôi. Đặc biệt là trong tình huống cậu ta tuyên bố muốn tự mình kiếm tiền cho cậu mượn. Anh Bạch vẫn luôn tốt như vậy, quả thật là một người rất rất tốt. Bạch Hoa, người đột nhiên được phát thẻ người tốt, tỏ vẻ: Đúng là một hiểu lầm đẹp đẽ. Cậu chỉ không muốn đắc tội Ngô Thiên Trạch mà thôi. Ngô Thiên Trạch nheo mắt lại: "Hay đến vậy à?" Sau lần trở về từ phim trường, Phương Nam liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không còn nằng nặc đòi đi đóng phim nữa, anh ta cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời khó tránh khỏi muốn biết nguyên nhân. Đối với chuyện này, Phương Nam giữ kín như bưng, từ chỗ Minh Bác anh ta mới tình cờ biết được Phương Nam thế mà đã gặp mặt cậu. Ngô Thiên Trạch không phải Phương Nam, vừa nghe xong cuộc đối thoại của hai người liền biết cậu chỉ muốn dọa Phương Nam về, cũng không có ác ý gì. Anh ta không ngờ một người có danh tiếng hỗn độn như cậu vậy mà còn có lương tâm lắm. Nghe được hàm ý trong lời nói, lúc trước cậu đi lên con đường này cũng do bất đắc dĩ. Dù sao ai cũng không thể trơ mắt nhìn người thân ruột thịt của mình cứ thế chết đi. Tuy nhiên, anh ta cũng sẽ không vì chuyện này mà yên tâm để Phương Nam kết giao với cậu. Vốn tưởng rằng cậu sẽ nhân chuyện này để xin thêm ân tình từ mình, nhưng qua thời gian dài như vậy, bên kia lại không chút động tĩnh, đối phương cũng không nhắc đến chuyện này với anh ta. Ngô Thiên Trạch ngồi xuống bên cạnh Phương Nam. Phương Nam xoay màn hình điện thoại về phía anh ta: "Anh xem, tập này có anh Bạch lên sân khấu đó, đây là lần đầu tiên anh ấy xuất hiện trong phim này." Vừa dứt lời, màn ảnh liền chuyển qua, lộ ra một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Tuy rằng chỉ là một góc nghiêng, đầu người nọ hơi nghiêng nhẹ sang một bên, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút u buồn đưa tình kia dường như xuyên qua màn hình bắt được trái tim của mỗi người xem. Gần như trong khoảnh khắc đó mọi người đều có một ý niệm dâng lên: "Nếu có thể khiến cậu ấy chỉ chăm chú nhìn mình một lần như vậy, chết cũng cam lòng." Ngay cả Ngô Thiên Trạch có cái nhìn không tốt về cậu, lúc này cũng có một khoảnh khắc quên cả hít thở. Ánh mắt này... thật là tuyệt! Tuy rằng cách màn hình, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác chỉ cần có thể bắt được trái tim đối phương, cho dù biết rõ là lao vào chỗ chết cũng cam tâm tình nguyện. Ngay cả anh ta còn như vậy, Minh Bác đương nhiên càng mê mẩn. Ngày đó cậu đã uyển chuyển từ chối Minh Bác, anh ta rất nhanh liền quên người này, bận rộn với công việc của mình. Nếu không phải cô em gái cùng cha khác mẹ, người luôn có chút sợ anh lại đột nhiên lấy hết can đảm tới tìm anh nói là hy vọng mượn danh tiếng của anh đầu tư vào một bộ phim tên 《Luyến Tiên》thì anh cũng quên mất việc này. "Vì sao lại muốn đầu tư bộ phim này?" Minh Bác hỏi. Anh xác thật từng đánh cược với Ngô Thiên Trạch về mấy bộ phim, nhưng chưa từng nghĩ tới phải làm nhà đầu tư. "Bởi vì cái này ạ." Cô em gái xoay máy tính xách tay trong tay về phía anh. Bên trong đang trình chiếu một cảnh tượng nào đó trong 《Luyến Tiên》. Nhạc cổ điển du dương vang lên, cánh hoa rơi lả tả như mưa, một công tử áo xanh chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía anh. Tóc dài buông xõa, nụ cười dịu dàng. Ánh mắt kia, tựa như đang nói một lời hẹn ước vĩnh viễn. Cô em gái duỗi tay nhanh chóng nhấp vào nút dừng trên bàn phím. Tiếng nhạc lập tức dừng lại, hình ảnh dừng lại ở khuôn mặt công tử áo xanh. "Anh xem, đẹp trai lắm đúng không? Đẹp trai đến mức ngây người luôn! Em thấy trên mạng nói bộ phim này đang quay theo hình thức cuốn chiếu, hiện tại còn đang quay. Em nghĩ nếu anh có thể đầu tư bộ phim này, có phải em cũng có thể nhận được một vai diễn nho nhỏ trong đây để chơi không, không có lời thoại cũng được ạ. Em chỉ muốn đến phim trường xem nam thần của em, tốt nhất là có thể lén lút nói chuyện vài câu..." Cô bé nói, hai tay chắp lại không ngừng đung đưa, giống như một cô gái nhỏ mới biết yêu. "Nam thần của em là cậu ta?" Minh Bác nhíu mày. Cô em gái bị anh hỏi như vậy, mới phát hiện mình thế mà dám lảm nhảm trước mặt người anh nghiêm khắc mà mình sợ hãi, cô ngượng ngùng: "À... Đúng vậy. Anh, anh ấy tên Bạch Hoa. Rất nhiều bạn học ở lớp em đều là fan của anh ấy, còn gia nhập fandom Rừng Hoa Trắng..." Cô bé có chút thất vọng nhìn Minh Bác đứng dậy, không nói một lời đi vào phòng, không khỏi chán nản thở dài. Ôi, cô biết ngay người anh luôn nghiêm khắc sẽ không đồng ý việc cô theo đuổi thần tượng mà. Nhưng... cô không khỏi chuyển ánh mắt sang màn hình, nam thần thật sự đẹp trai quá. Rõ ràng biết phim là giả nhưng lại muốn đâm đầu vào không bao giờ rút ra thì phải làm sao? Minh Bác vào phòng xong, rất nhanh gọi điện thoại. "Tôi là Minh Bác. Đem tất cả ảnh tạo hình và các tài liệu liên quan của 《Luyến Tiên》 gửi cho tôi một bản." Cúp điện thoại, Minh Bác ngồi vào bàn, không khỏi nghĩ tới tình cảnh ngày đó ở phim trường. Kỳ lạ, rõ ràng đã qua thật nhiều ngày, hơn nữa sau đó cũng không nhớ tới nữa, lẽ ra phải sớm phai nhạt rồi. Vì sao em gái vừa nhắc tới, anh lại nhớ rõ ràng như chuyện vừa xảy ra trước mắt chứ? Khuôn mặt cậu sau khi tẩy trang anh đã gặp qua, không tệ lắm nhưng chưa đến mức khiến người ta thần hồn điên đảo. Anh từng cho rằng sự thành công của ảnh tạo hình hoàn toàn nhờ chuyên viên trang điểm và nhiếp ảnh gia xuất sắc. Nếu không phải do lớp trang điểm lúc đó, không phải do ánh sáng đúng lúc, anh không thể nào động lòng với cậu như vậy được. Nhưng sự thật chứng minh, ý nghĩ của anh đã sai. Vừa rồi thứ làm anh sững sờ, không phải khuôn mặt xuất sắc kia, mà là ánh mắt. Ánh mắt kia, tuy rằng là ở trong phim, nhưng lại cho anh một loại cảm giác quen thuộc khó tả, dường như từ rất lâu, rất xa trước kia, cậu cũng từng nhìn anh như vậy, nhìn chăm chú vào một mình anh. Cảm giác này rất đột ngột, nhưng không cách nào xóa bỏ ra khỏi tâm trí. Anh mở máy tính, tìm kiếm 《Luyến Tiên》 trên mạng, tua nhanh từng tập để xem, mãi cho đến... Cánh hoa bay lả tả, công tử áo xanh chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía anh. Ánh mắt dịu dàng làm người ta nhịn không được chìm đắm vào đó, khóe môi hơi nhếch lên của người nọ đồng thời khiến trái tim anh rung động. Vì sao... lại quen thuộc đến vậy? Quen thuộc đến mức chỉ cần nghĩ đến việc người kia phải một mình bôn ba vất vả, tim anh liền bắt đầu thấy khó chịu. Tay Minh Bác run lên, ấn tạm dừng. Rất lâu sau, anh lấy điện thoại ra gọi thêm một cuộc: "Giúp tôi liên lạc với Bạch Hoa, nói là tôi muốn gặp cậu ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao