Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43: Thế giới thứ hai (25)

Dù trong nước có ầm ĩ thế nào, Bạch Hoa cũng không còn quan tâm. Khi bước chân xuống máy bay, đạp lên mảnh đất nước A, cậu không khỏi hít sâu một hơi. Dù lần cuối cậu ở đây đã là chuyện của kiếp trước, nhưng nước A dường như chẳng mấy thay đổi. Vẫn phồn hoa như thế, và cũng vẫn bất ổn như thế.   Không biết... nơi này có Eaton không? Vừa thoáng ngẩn ngơ, khi Bạch Hoa tỉnh táo lại thì đã bị kéo vào một vòng tay nóng bỏng. Cậu vội đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lại thì sững sờ: "Minh Bác? Sao anh lại ở đây?" Thấy vẻ mặt kinh ngạc hiếm có của thiếu niên, Minh Bác bật cười: "Em ở đây, tôi đương nhiên phải ở đây rồi." Anh đã phải tốn rất nhiều công sức mới dọn dẹp xong đống hỗn độn ở trong nước. Cha mẹ anh khi biết anh định ra nước ngoài đã dựng lên đủ mọi rào cản, thậm chí đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của anh. Nhưng Minh Bác không phải kẻ bất tài, dù không có gia đình hậu thuẫn, anh vẫn tự tin có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lúc mới quen Bạch Hoa, anh chỉ mang tâm thái chơi bời. Nhưng sau thời gian dài chung sống, anh kinh ngạc nhận ra mình đã thực sự động lòng với cậu nhóc này. Cho dù cậu có "khuyết điểm" về cơ thể, anh cũng không thể rút chân ra khỏi vũng lầy tình cảm này được. Cuối cùng, anh đành thừa nhận mình đã hoàn toàn thất thủ. Dù đối phương không dùng thủ đoạn, cũng chẳng thèm chơi trò "lạt mềm buộc chặt", anh vẫn tự nguyện sa lưới. Trước khi lên máy bay, Ngô Thiên Trạch có gọi điện giễu cợt anh một hồi. Nhưng anh biết gã bạn thân là đang lo lắng cho mình. "Cảm ơn!" Minh Bác chỉ nói hai chữ, nhưng lại đầy sức nặng. Ngô Thiên Trạch im lặng một lúc rồi hỏi: "Có đáng không?" Minh Bác cười đáp: "Nếu Phương Nam của cậu sang nước A, cậu có đi theo không?" "Tất nhiên là có!" Ngô Thiên Trạch đáp ngay tắp lự, rồi thở dài: "Bảo trọng nhé." Bạch Hoa không hề biết về cuộc điện thoại đó, nhưng nhìn thấy Minh Bác, cậu không thể phủ nhận mình vô cùng cảm động. Dù sao ở kiếp này, khi cậu từ kẻ trắng tay đến lúc nổi đình nổi đám, người duy nhất sẵn sàng vượt vạn dặm xa xôi đi theo cậu cũng chỉ có mỗi Minh Bác. Tiếc là... nghĩ đến hệ thống đang ngủ say, cậu vẫn không dám bước tiếp bước cuối cùng. Minh Bác không phải kẻ ngốc, anh càng cho đi nhiều thì yêu cầu nhận lại sẽ càng lớn. Lỡ như hệ thống tỉnh lại báo Minh Bác không phải Eaton, chẳng lẽ cậu phải trơ mắt nhìn người yêu kiếp trước và tình nhân kiếp này tương sát sao? Cả hai đều là những kẻ có tính chiếm hữu đến phát điên. Nhờ sự lót đường của ông cụ Thân, Bạch Hoa nhanh chóng tiến quân vào Hollywood. Nơi đây vốn nổi tiếng bài ngoại, đặc biệt là với người châu Á. Nhưng với tài năng xuất chúng và ngoại hình cực phẩm, từ những vai phụ ít lời thoại, cậu dần khẳng định vị trí và bắt đầu thủ vai chính trong các bom tấn chỉ sau một hai năm. Tốc độ thăng tiến này ngay cả với sao bản địa cũng là một kỳ tích. Song song đó, Bạch Hoa còn tự học và lấy bằng y khoa sớm nhờ kỹ thuật tinh vi, sau đó mở bệnh viện riêng. Kể từ đó, điểm người tốt của cậu tăng vọt như ngồi tên lửa. Dù chưa biết con số cụ thể nhưng nhìn lượng bệnh nhân đổ về mỗi ngày, cậu thầm mừng trong lòng. … Vài tháng trước, ông cụ Thân qua đời. Bạch Hoa với tư cách con nuôi đã lo liệu hậu sự chu đáo. Ông cụ muốnra đi trong thanh thản, trên môi vẫn vương nụ cười. "Bác sĩ Bạch, đường L vừa xảy ra xả súng, hơn 30 người bị thương. Bệnh viện Saint Maria quá tải nên  chuyển qua đây hơn 10 ca, họ đang chờ phản hồi của mình," điều dưỡng Mary vội vã báo cáo. Bạch Hoa gật đầu: "Tiếp nhận ngay!" Đứng cạnh cậu, Minh Bác nhíu mày. Sự lương thiện của Bạch Hoa mấy năm qua anh đã thấm thía rất rõ. "Em đối với ai cũng dễ tính như vậy sao?" Anh cười hỏi, nhưng sâu trong mắt là một tia không cam lòng bị che giấu kỹ lưỡng. Anh đã vứt bỏ tất cả để theo cậu sang đây mấy năm trời, nhưng vẫn chưa nhận được một lời khẳng định. Đôi khi anh cảm thấy cậu đã rung động, tưởng như giây tiếp theo cậu sẽ gật đầu, nhưng rồi Bạch Hoa luôn lùi bước vào phút chót. Anh rốt cuộc còn thiếu cái gì? Minh Bác ngày càng uất ức, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này chắc mình sẽ phát điên mất. "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp." Bạch Hoa thản nhiên đáp lại. Minh Bác vô cùng thất vọng. Sự hờ hững của cậu cho thấy anh chẳng có vị trí nào trong lòng cậu cả. Lúc đầu anh còn tràn đầy ý chí chinh phục, nhưng qua mấy năm trời, anh bắt đầu tự hỏi tim Bạch Hoa có phải làm bằng đá không, sao mãi chẳng thể sưởi ấm? Anh thực sự tệ đến vậy sao? Khiến một người đàn ông kiêu ngạo và mạnh mẽ như Minh Bác phải tự hoài nghi bản thân, đúng là chỉ có Bạch Hoa mới làm được. Điều dưỡng Mary đưa cho Bạch Hoa một bó hồng đỏ thắm. Cậu nhíu mày. Bạch Hoa từng phẫu thuật cho một gã trùm băng đảng tên Jones, sau khi bình phục, gã liền bám riết lấy cậu. Cậu đã từ chối thẳng thừng, nhưng Jones chỉ cười quái đản: "Cậu nổi được ở Hollywood chắc cũng phải bò qua giường không ít đạo diễn nhỉ?" Gã không chấp nhận bị từ chối, và càng không tin một người châu Á có thể tự thân vận động ở chốn này. Bạch Hoa đã ném thẳng bó hoa vào thùng rác trước mặt gã. Nếu lúc đó không có cảnh sát đi ngang qua, có lẽ gã đã rút súng bắn cậu tại chỗ. Sau lần đó Jones im hơi lặng tiếng một thời gian, không ngờ dạo này lại bắt đầu tặng hoa trở lại. "Sau này có hoa gửi đến cứ việc từ chối nhận!" Bạch Hoa dặn dò. Cậu biết hoa của Jones không dễ nhận chút nào. Một tên trùm băng đảng quen dùng bạo lực thì làm gì có tế bào lãng mạn. Chưa kể Minh Bác chân thành bên cậu bao năm cậu còn chưa gật đầu, sao có thể động lòng với kẻ định bắn mình. Thế nhưng, đời không như là mơ. Jones thấy không chiếm được Bạch Hoa, lại nghe tin cậu có một tình nhân người châu Á bên cạnh, liền ra tay bắt cóc Minh Bác. Dù Minh Bác đã có cơ ngơi riêng nhưng vì quá đau lòng và tuyệt vọng do bị Bạch Hoa khước từ lâu ngày, anh đã sơ hở. Anh chỉ muốn tìm một nơi không có Bạch Hoa để tĩnh tâm, ngờ đâu lại rơi vào tay Jones. Khi biết Minh Bác bị bắt vì mình, Bạch Hoa sững sờ. Lần đầu tiên cậu thấy đau lòng đến nghẹt thở, cảm giác như không thể hô hấp. Không chút chần chừ, cậu lập tức lao đến địa điểm mà Jones yêu cầu. Bất chợt, một tiếng "Ting" quen thuộc vang lên trong đầu. [Hệ thống đã khởi động lại thành công, bắt đầu tự kiểm tra...] Bạch Hoa khựng lại. Hệ thống tỉnh dậy lúc này sao? Cậu cứ tưởng nó cần rất nhiều điểm mới tỉnh được. Chẳng lẽ hiện tại điểm đã là số dương? [Tự kiểm tra hoàn tất. Điểm người tốt của ký chủ đã đạt yêu cầu của thế giới này, có thể thoát ly bất cứ lúc nào...] "Chờ đã!" Bạch Hoa ngây người, dừng hẳn chân lại. Cái gì mà đạt yêu cầu? Chẳng phải bảo điểm về 0 mới tỉnh sao? [Tất nhiên là không.] Hệ thống thản nhiên đáp, [Vì năng lượng cạn kiệt nên tôi phải ngủ đông để hồi phục, trừ khi ký chủ gặp tình huống thoát ly khẩn cấp, nếu không tôi sẽ ngủ mãi. Nói cách khác, tôi định để ký chủ làm thái giám cả đời cho đến khi rời đi đấy.] Bạch Hoa lạnh cả người. Cậu vốn biết hệ thống này chẳng tốt lành gì, nhưng không ngờ nó lại khốn nạn đến mức này. Thấy Bạch Hoa bừng bừng nộ khí, hệ thống vội chữa cháy: [Ký chủ thể hiện rất xuất sắc, để khen thưởng, tôi sẽ chỉ ra vị trí linh hồn của Eaton... Ơ? Hóa ra ký chủ đã quen anh ta từ lâu rồi?] "Là ai?" [Minh Bác.] Gương mặt Bạch Hoa giật liên hồi, không rõ nên khóc hay nên cười. Minh Bác luôn chân thành với cậu, vậy mà cậu lại vì cái "Thập thế tình duyên" vớ vẩn mà không dám nhận lời, để lỡ mất bao nhiêu năm trời. Giờ phút này, cậu chỉ muốn lôi cái hệ thống ra băm vằn!   Hệ thống: Rõ ràng mình đã chỉ điểm cho rồi, sao người này nhìn còn có vẻ hận mình hơn thế nhỉ? "Ký chủ định đi đâu thế?" "Đi cứu người!" Bạch Hoa chạy càng nhanh hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24)

Chương 43: Thế giới thứ hai (25)

Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao