Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37: Thế giới thứ hai (19)

Bạch Hoa liếc mắt nhìn Minh Bác một cái, giọng nói mang theo chút ủy khuất nhỏ nhẹ: "Anh hỏi câu đó có ý gì... là không tin tôi sao?" Ánh mắt dò xét của Minh Bác lập tức tan biến. Anh vươn tay ôm lấy thiếu niên, xoa nhẹ mái tóc cậu: "Dù thế nào đi nữa, em đã cứu cậu tôi, cảm ơn em." Nếu là trước kia, anh tuyệt đối sẽ không cho phép một người hay một sự việc thiếu minh bạch xuất hiện bên cạnh mình. Nhưng càng ở bên thiếu niên này lâu, nguyên tắc của anh cứ âm thầm hạ xuống. Nếu cậu không muốn nói, anh cũng sẽ không ép. Nếu Bạch Hoa có tâm địa xấu xa thì sao có thể cứu cậu của anh? Anh thậm chí còn nghĩ, nếu Bạch Hoa vẫn còn giấu giếm điều gì, chắc chắn là do anh làm chưa đủ tốt, chưa khiến đối phương hoàn toàn tin tưởng mình. Phải nói rằng, Minh Bác đã dấn thân vào con đường "nghiện vợ" không lối thoát rồi. "Không ngờ em diễn đã giỏi vậy rồi mà y thuật cũng xuất sắc." Không thể chất vấn thì đành khen ngợi thôi. Tim Bạch Hoa đập nhanh một nhịp. Tuy đã lấp liếm qua chuyện, nhưng cậu biết Minh Bác không phải kẻ dễ bị dắt mũi. Nhưng chẳng sao cả, dù sao khi điểm người tốt đạt đỉnh, cậu sẽ rời đi. Nếu Minh Bác là Eaton, tự nhiên anh sẽ không làm khó cậu; còn nếu không phải, cậu cần gì quan tâm đến phản ứng của anh? Không phải người đàn ông nào đối tốt với cậu, cậu cũng nhất thiết phải đáp lại. Tất nhiên, sự hoài nghi của Minh Bác là hoàn toàn hợp lý. Một sinh viên y khoa tốt nghiệp phải bao nhiêu tuổi, mà cậu hiện giờ mới bao nhiêu, vậy mà có thể độc lập đảm nhận một ca đại phẫu, chưa kể trước đó cậu chưa từng có kinh nghiệm học y. Bạch Hoa thản nhiên mỉm cười: "Chỉ là bình thường tôi có hứng thú với mảng này thôi. Vả lại, đây cũng không phải lần đầu tôi làm phẫu thuật." "Ồ?" Minh Bác hứng thú hẳn lên, "Em làm từ khi nào? Kể tôi nghe xem." "Năm mười hai mười ba tuổi gì đó, Tiểu Hắc nhà tôi bị gãy chân, chính tôi đã phẫu thuật nối xương cho nó đấy, rất thành công." Cậu ngước nhìn biểu cảm của anh rồi giải thích thêm một câu, "Tiểu Hắc là con chó tôi nuôi." Sắc mặt Minh Bác tối sầm lại. Bạch Hoa đang định trêu chọc anh thêm chút nữa thì nam điều dưỡng lúc trước chạy tới, từ xa đã gọi với vào: "Bác sĩ Bạch, lại có thêm một nhóm bệnh nhân được đưa tới rồi!" Bạch Hoa mỉm cười cáo lỗi với Minh Bác: "Anh cứ bận việc đi, tôi phải sang bên kia đây." Nói rồi cậu chẳng đợi anh trả lời mà quay lưng đi thẳng. Minh Bác không nói hai lời, lập tức bước theo sau. Cậu anh đã thoát ly nguy hiểm, đã có người của anh chăm sóc, hai người cũng vừa trò chuyện rất lâu. Giờ Bạch Hoa đang bận, anh càng muốn đi theo bên cạnh để xem y thuật của cậu nhóc này thực hư thế nào. Anh luôn cảm thấy mình chưa thực sự hiểu hết về Bạch Hoa. Tư liệu điều tra ban đầu cho thấy đây là một nghệ sĩ đầy tai tiếng, sẵn sàng bán rẻ bản thân vì vai diễn, chẳng khác nào "kỹ nam" trong giới. Nhưng sau một thời gian chung sống, anh chỉ thấy một thiếu niên có nụ cười trong sáng, cử chỉ thân thiện; rõ ràng sau ba bộ phim danh tiếng đã nổi như cồn, vậy mà cậu lại quyên góp sạch thù lao không giữ lại một đồng. Cậu nhóc này rốt cuộc đang mưu cầu điều gì? Nếu muốn dùng từ thiện để đánh bóng tên tuổi thì quyên một ít là được rồi, cần gì phải trắng tay như thế? Càng khiến anh bất ngờ hơn là lần này tới Tây Việt, Bạch Hoa không chỉ đòi đi theo mà còn dồn hết tâm sức vào việc cứu trợ. Càng ở bên cạnh Bạch Hoa, Minh Bác càng cảm thấy như bị mê hoặc. Anh chỉ muốn cứ thế đứng cạnh cậu, không bao giờ rời xa. Nhóm bệnh nhân lần này may mắn hơn, đa số chỉ là vết thương ngoài da. Bạch Hoa giúp họ rửa sạch vết thương rồi tỉ mỉ băng bó lại. Giữa chừng, có hai bệnh nhân tranh cãi xem ai được băng bó trước khiến Bạch Hoa phiền lòng, cậu ném ngay cuộn băng gạc vào lòng Minh Bác phía sau, lạnh mặt nói: "Giờ này mà còn sức cãi nhau à? Muốn thì ra ngoài mà hét!" Hai người kia định cự cãi, nhưng thấy người lên tiếng là bác sĩ, sợ chọc giận cậu thì lát nữa sẽ phải chịu đau nên mới thức thời ngậm miệng. Bạch Hoa cầm thuốc bước tới. Minh Bác nhìn cuộn băng trong tay mà dở khóc dở cười. Cậu nhóc này coi anh là cái "tủ thuốc di động" đấy à? Xong đợt bệnh nhân này, Bạch Hoa mệt đến mức hoa mắt chóng mặt, cảm giác tay chân như không còn là của mình, hai chân như đeo chì bước ra khỏi lều. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu tỉnh táo đôi chút, bấy giờ mới phát hiện Minh Bác vẫn đi theo sau, cậu không khỏi ngẩn người. Nãy giờ cậu thực sự đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người đàn ông này. "Anh có mệt không?" Bạch Hoa quan tâm hỏi. Dù sao vị đại thiếu gia này cũng đã theo cậu chạy đôn chạy đáo nãy giờ, cậu cũng nên hỏi han một câu. Thời buổi này thuê người còn phải trả công, huống chi anh lại là nhân công hoàn toàn miễn phí. "Cũng ổn. Còn em, chắc mệt lả rồi phải không? Theo tôi về nghỉ ngơi một lát đi." Minh Bác vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy cậu, để cậu tựa hẳn trọng tâm vào người mình. Bạch Hoa thuận thế dựa vào anh, hơn nửa người đè nặng lên đối phương. Cậu thực sự mệt rã rời rồi, có một "cây gậy chống di động" miễn phí thế này thì tội gì không dùng. Hai người trở về lều, Minh Bác giúp cậu cởi chiếc áo blouse trắng ra: "Trên áo dính không ít máu đâu." Cậu thản nhiên đáp: "Chuyện bình thường mà, vừa phẫu thuật vừa cấp cứu, lúc nào cũng đối mặt với bệnh nhân, sao mà không dính máu cho được?" Minh Bác tùy tay ném chiếc áo sang một bên, rồi vòng tay ôm chặt cậu vào lòng: "Tiểu Bạch, cảm ơn em đã cứu cậu tôi." Ông Thân từ trẻ đã sang nước A phát triển nhưng quan hệ với mẹ Minh Bác vẫn luôn rất tốt. Nếu lần này ông có mệnh hệ gì, mẹ anh chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề. Dù chưa trực tiếp xem vết thương nhưng người của Minh Bác đã sớm điều tra kỹ tình hình lúc đó. Nếu không có Bạch Hoa, tính mạng của ông Thân tám chín phần mười là đã nằm lại nơi này. Bạch Hoa hơi sững sờ, cậu không ngờ Minh Bác lại nhắc chuyện này. Mà phải công nhận vòng tay anh vừa rộng vừa ấm, cậu đang mệt lả nên cứ thế gục đầu ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng thở đều bên tai, Minh Bác mới nhận ra có gì đó sai sai. Nhìn thiếu niên trong lòng nhắm mắt thư thái, hàng mi dài rũ xuống, anh vừa thấy buồn cười lại vừa xót xa. Anh còn đang ở đây cảm kích, cảm động, vậy mà đối phương đã bỏ mặc anh để đi gặp Chu Công mất rồi. "Sao lại ngốc nghếch thế không biết." Minh Bác khẽ nói, giọng nói dịu dàng vô cùng. Anh tựa người vào mép giường dã chiến, hơi điều chỉnh tư thế để thiếu niên có thể ngủ thoải mái hơn. Thấy trên mặt Bạch Hoa còn dính vài giọt máu, anh không nhịn được đưa tay lau đi. Hành động này dường như làm phiền giấc ngủ của cậu, Bạch Hoa khẽ nhíu mày, bất mãn quay mặt đi chỗ khác, miệng lầm bầm gì đó nghe như "đánh một trận". Đánh một trận gì cơ? Đói bụng sao? Minh Bác ghé tai cậu thì thầm: "Ngoan, ngủ đi. Trên mặt dính máu, tôi lau cho em." Bạch Hoa mơ thấy mình trở lại kiếp trước, Eaton vẫn đứng ngược sáng, vươn tay xoa xoa mặt cậu. Cậu không cam lòng phản kháng, Eaton trong nắng cười bảo trên mặt cậu có máu. Máu gì chứ? Rõ ràng là cậu vừa xới bùn trồng hoa nên dính bùn thôi mà? Bạch Hoa khó chịu nghĩ thầm, rồi xoay người. Đúng rồi, Eaton lau bùn xong thì thường làm gì nữa nhỉ? Ví dụ như... hôn cậu? Bạch Hoa chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy nụ hôn đó đâu. Cậu bắt đầu thấy bất mãn, rõ ràng là trong mơ mà cậu cứ trằn trọc không yên. Minh Bác ôm cái kẻ không chịu ngủ yên trong lòng, lúc đầu còn thấp giọng dỗ dành, nhưng khi nhận ra cậu chỉ đang nằm mơ chứ chẳng thèm để ý đến mình, anh bỗng nhớ tới việc cậu bị "bất lực". Hay là kiểm tra lại chút nữa nhỉ? Nghĩ là làm, anh đưa tay ra. "Đừng quậy..." Bạch Hoa lầm bầm, vẫn không tỉnh lại. Những ngày ở vùng thiên tai này, thu nhập lớn nhất của cậu ngoài điểm người tốt chưa hiển thị hết chính là kỹ năng có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Cậu cảm thấy nếu ở đây thêm một hai năm nữa, chắc cậu luyện thành ngủ thần công luôn quá. Nhìn Bạch Hoa ngủ ngon lành, biết rõ cậu mệt nhưng lòng chiếm hữu của người đàn ông bỗng trỗi dậy, Minh Bác cúi đầu xuống, hung hăng cắn vào môi cậu một cái. Bạch Hoa cảm thấy môi nhói đau, nhưng đại não vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ không thoát ra được, chỉ biết quơ tay yếu ớt, lẩm bẩm một câu gì đó rồi lại nghiêng đầu ngủ tiếp. Thế này mà cũng không tỉnh, rốt cuộc là mệt đến mức nào đây? Minh Bác thấy xót. Cú cắn vừa rồi tuy không chảy máu nhưng lực cắn cũng không nhẹ, anh cứ ngỡ sẽ khiến cậu nhảy dựng lên, ai dè chỉ đổi lại được một câu nói mớ mơ hồ. Nhìn dáng vẻ ngủ không chút phòng bị của Bạch Hoa, lòng anh vừa mềm lại vừa xót, anh dứt khoát dang tay kéo chặt cậu vào lòng mình lần nữa. Anh cúi đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt người trong lòng, ghi tạc từng nét mày, sống mũi và làn môi. Vì thiếu ngủ lâu ngày, Bạch Hoa không còn vẻ rạng ngời như trước, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, đôi môi vốn mềm mại giờ khô khốc, thậm chí da dẻ cũng thô ráp hơn. Nhưng anh lại thấy một Bạch Hoa như thế này còn khiến anh không thể rời mắt hơn cả trước kia. Thôi, khó khăn lắm mới nhìn trúng một người, thì phải giữ cho thật chặt. Dù cậu có bị bất lực thì đã sao? Ai quy định người bị bệnh thì không được yêu và được yêu chứ? Trong lúc đó, có vài người định vào tìm bác sĩ Bạch nhưng đều bị những người đàn ông cao lớn đứng gác cửa lều chặn lại, giải thích rằng bác sĩ quá mệt đang nghỉ ngơi. Vì không có ca bệnh nào quá khẩn cấp cần đến Bạch Hoa nên các điều dưỡng đều hiểu cho sự vất vả của cậu mà lặng lẽ rời đi. Bạch Hoa cảm thấy giấc ngủ của mình chẳng thoải mái chút nào, cơ thể như bị sợi dây thừng thô ráp quấn chặt, bên dưới lại như bị đống củi khô đâm vào đau điếng, muốn xoay người cũng không xong. Cậu vùng vẫy mãi không thoát, cuối cùng bật mở mắt ra, vừa vặn chạm ngay vào ánh mắt của Minh Bác. Cậu nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, rồi mới nhận ra không gian xung quanh. Chẳng phải cậu vừa phẫu thuật cổ cho một cụ già sao? Sao giờ lại nằm gọn trong lòng Minh Bác thế này? Thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu, Minh Bác biết là cậu đang bị đứng hình tạm thời, anh không khỏi buồn cười, vòng tay siết nhẹ thêm một chút, cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái: "Ngủ đến không nhận ra ai luôn rồi à?" Cảm giác này... thực sự rất tuyệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18)

Chương 37: Thế giới thứ hai (19)

Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao