Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30: Thế giới thứ hai (12)

Khi Bạch Hoa dẫn Minh Bác đến quán mì, bên trong đã không còn khách, chỉ có ông chủ ngoài 50 tuổi đang ngồi sau quầy mơ màng ngủ. Nhìn thấy Bạch Hoa, gương mặt hiền hậu của ông nở nụ cười: "Mấy ngày nay không thấy cháu ghé qua nha, chắc là bận rộn lắm phải không?" Bạch Hoa cười gật đầu: "Dạ cũng tạm ạ, vào đoàn phim nên có hơi bận, nhưng cháu thèm món mì của chú Vương quá trời nên vừa có thời gian là cháu chạy tới ngay. Chỉ tại tay nghề làm mì của chú đỉnh quá, mấy ngày không ăn là cháu lại nhớ không chịu nổi!" Chú Vương thấy cậu khen mình thì càng thêm phấn khởi: "Hôm nay vẫn ăn mì trứng hả? Chú cho cháu thêm hai quả trứng nhé!" Bạch Hoa chỉ tay về phía Minh Bác: "Cháu có dẫn bạn theo, chú cho cháu mượn thực đơn để chọn món với ạ." Minh Bác ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, cầm thực đơn lật xem. Nhìn từ bên ngoài, quán này không lớn, trang trí cũng rất bình thường, nhưng sau khi vào trong anh mới phát hiện không gian rất sáng sủa, sạch sẽ. Tuy khó tránh khỏi mùi khói dầu nấu nướng nhưng không hề bẩn thỉu, luộm thuộm như những quán nhỏ khác. Chỉ riêng về khía cạnh vệ sinh, nơi này có thể sánh ngang với những nhà hàng năm sao. Vốn dĩ khi Bạch Hoa chọn nơi này, anh không vui lắm, cảm thấy đối phương đang có lệ với mình. Nhưng sau khi vào quán, tâm trạng đó tan biến đi không ít, nhìn bộ dạng thân thiết của cậu nhóc với ông chủ, chắc hẳn cậu thường xuyên tới đây và thực sự thích chỗ này. Lạ thật, rõ ràng trong tài liệu điều tra nói rằng người này hám danh lợi thích hư vinh, mỗi lần cùng người khác đi ăn đều phải chọn những khách sạn lớn chuyên tiếp đón ngôi sao nổi tiếng mới chịu. Là tin đồn sai lệch hay người này đang giả vờ? Minh Bác nghiêng đầu nhìn nụ cười tự nhiên, trong trẻo của Bạch Hoa, bất giác nhớ tới ánh mắt gây rung động trong phim 《Luyến Tiên》. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại một lần nữa trỗi dậy. "Anh chọn xong chưa? Muốn ăn món nào?" Bạch Hoa thấy ánh mắt anh dừng trên mặt mình, tưởng anh đã chọn xong nên lên tiếng hỏi.   Ăn em. Minh Bác thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên anh có ham muốn trực tiếp với một người như vậy. Không hẳn là dục vọng thuần túy, mà là một cảm giác nếu không nhanh chóng bắt lấy đối phương, nhất định anh sẽ hối hận cả đời. Tin đồn và bản thân cậu khác nhau một trời một vực, lại còn mang đến cho anh cảm giác quái lạ này, chuyện gì vậy chứ? Minh Bác hiếm khi nảy sinh lòng hiếu kỳ đến vậy. "Món này." Anh chẳng thèm nhìn, ngón tay chỉ đại một món trên thực đơn. Bạch Hoa nhìn rõ món anh chọn, gương mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, cậu quay đầu nói lớn: "Chú Vương, cho cháu một bát mì trứng và một bát mì 'Biang Biang' nhé. Phải đích thân chú nấu cơ, đầu bếp chú thuê làm không đúng vị bằng chú đâu." Chú Vương cười hớn hở, đáp lời rồi đi vào bếp. Đối với một đầu bếp, lời khen tặng lớn nhất chính là sự công nhận dành cho tay nghề của họ. Chẳng bao lâu sau, hai bát mì đầy ụ được bưng lên. Một bát bên trên có ba quả trứng thơm phức, bát kia thì chỉ toàn những miếng bột mì bản to. Đãi ngộ khác nhau? Minh Bác khẽ nhướn mày nhưng không nói gì. Anh vốn dĩ cũng không thực sự đến đây để ăn. Bạch Hoa cầm đũa gắp trứng gà, một miếng cắn hơn nửa quả, ăn đến mức một bên má phồng lên như một con chuột túi nhỏ đang giấu thức ăn trong miệng, cử động liên tục. Minh Bác thấy hay hay, định giơ tay lên trêu thì chú Vương lúc này lại từ bếp đi ra, tay cầm một cái gáo đang bùng lên ngọn lửa. Ông múc một muỗng dầu nóng đang cháy lửa, "xèo" một tiếng tưới thẳng lên bát mì. Một mùi hương kỳ lạ pha trộn giữa các loại gia vị tỏa ra ngào ngạt. Chú Vương hiền hậu cười với Minh Bác rồi quay trở lại bếp. Bạch Hoa nuốt xong miếng trứng, lại gắp một miếng mì bỏ vào miệng, đôi mắt mở to nhìn Minh Bác đầy vẻ mong đợi. Minh Bác chưa bao giờ nghe qua món mì "Biang Biang", vốn không định ăn nhưng thấy cách chế biến khác lạ này, anh lại muốn nếm thử. Anh chờ lửa tắt, ngửi thấy mùi thơm đặc biệt liền thử gắp một miếng mì bỏ vào miệng. Ngay lập tức, một vị cay xè xộc thẳng lên đại não. Rõ ràng không thấy miếng ớt nào, cũng không ngửi thấy mùi hăng của ớt, nhưng cái cay đó lại vô cùng dữ dội, khiến người ta không kịp đề phòng. Bạch Hoa thấy gương mặt Minh Bác nháy mắt biến sắc và bắt đầu rịn mồ hôi, cậu không nhịn được mà cười lớn, tiện tay đưa ly nước đá trên bàn sang. Mì "Biang Biang" của chú Vương nổi tiếng khắp vùng, người chịu được cái cay này thực sự không nhiều. Lúc Minh Bác chọn, cậu đã đoán anh không biết đó là gì, giờ xem ra đúng là như vậy. Minh Bác đón lấy ly nước uống cạn, chỉ cảm thấy cái cay đó như những đốm lửa vẫn đang nhảy múa không ngừng trên đầu lưỡi. Anh nhìn cậu nhóc đối diện đang cười vui vẻ, đôi mắt rạng rỡ đầy sức sống, cả người như tỏa sáng, khiến trái tim anh khẽ rung động. Anh đột nhiên đứng dậy, cúi người tới, tay phải giữ chặt gáy đối phương, thu hết niềm vui và sự linh động kia vào trong nụ hôn của mình. Đúng như anh nghĩ, mùi vị rất thơm, ngọt ngào và thanh khiết. Tiếng gào thét trong xương cốt anh nhờ nụ hôn này mà dần dịu đi, trái tim lại một lần nữa đập lỗi nhịp. Tiếng cười dừng lại. Bạch Hoa không kịp đề phòng, đờ người tại chỗ. Có lẽ vì vừa uống nước đá, đầu lưỡi Minh Bác rất lạnh, nhưng lại mang theo vị cay nồng đậm, khiến cả người cậu như tê dại, một luồng nhiệt chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Cậu cuống cuồng đẩy anh ra, vớ lấy ly nước đá khác uống mấy ngụm. Cảm thấy vị cay đã dịu bớt, cậu mới thè lưỡi lườm anh: "Tôi không ăn được cay!" Minh Bác gật đầu vẻ nghiêm túc: "Xin lỗi, tôi không biết. Lần sau trước khi hôn em, tôi sẽ chú ý không ăn ớt." "..." Trọng tâm chú ý của anh có phải hơi lệch lạc rồi không? Là do cách nói của cậu có vấn đề hay là do anh có vấn đề? Minh Bác cùng Bạch Hoa ăn xong liền đưa cậu về. Ngoại trừ nụ hôn mang hơi hướng "trả thù" kia, hai người vẫn hoàn toàn trong sáng, không có chuyện gì khác xảy ra. Thậm chí mấy ngày tiếp theo, Bạch Hoa cũng không thấy anh nữa, cũng không nhận được điện thoại, cứ như thể người đàn ông này thực sự chỉ muốn cùng cậu ăn một bát mì, đạt được mục đích là xong xuôi. Tiến độ quay phim 《Luyến Tiên》 dần được đẩy nhanh, kịch bản được biên kịch sửa đổi rất nhiều, thêm không ít đất diễn cho Bạch Hoa. Theo đà xếp hạng xem đài tăng vọt, nhiều người nhận ra bộ phim này chắc chắn sẽ thắng lớn, liền đổ xô đến tìm Hứa Bình An để nối lại tình xưa, đổ vốn đầu tư vào phim. Bạch Hoa không quan tâm đến những điều đó. Với cậu, hoàn thành tốt vai diễn hiện tại là quan trọng nhất. Chỉ khi tạo được danh tiếng, khiến người ta thấy được tiềm năng, thì cơ hội mới tìm đến nhiều hơn, cuộc sống của cậu mới khấm khá lên được. Càng nổi tiếng, càng được chú ý thì cậu mới càng dễ dàng kiếm điểm người tốt. Lý Ngọc Bạch vì chuyện lần trước nên rất cảm kích cậu. Mỗi ngày ngoài việc quay phim, thời gian còn lại đều xoay quanh cậu, chạy đôn chạy đáo giúp đỡ, gần như trở thành đàn em thân thiết. Có người không vừa mắt, buông lời mỉa mai sau lưng, nói Lý Ngọc Bạch nghe tin Bạch Hoa ôm chân đại gia nhà họ Ngô nên cũng muốn kiếm chác, vì thế mới cố tình xu nịnh. Bạch Hoa không để tâm đến chuyện ngày hôm đó. Thực chất cậu ra mặt cứu Lý Ngọc Bạch là vì bản thân mình, không ngờ người này lại ngây ngô như vậy, một lòng một dạ coi cậu là người tốt. Cậu đã lén khuyên nhủ vài lần nhưng Lý Ngọc Bạch chỉ cười, sau đó vẫn cứ làm theo ý mình, Bạch Hoa đành phải mặc kệ. Hôm nay Bạch Hoa quay xong cảnh của mình, Lý Ngọc Bạch giúp cậu tẩy trang xong. Cậu vừa mặc áo xong thì cửa phòng hóa trang bị đẩy ra. Bạch Hoa không khỏi nhíu mày. Phim trường vốn chật chội, diễn viên thường phải dùng chung phòng hóa trang và thợ trang điểm. Chỉ có nam nữ chính là ngôi sao lớn mới có phòng riêng, thậm chí còn tự mang thợ trang điểm theo. Sở dĩ Hứa Bình An chuẩn bị phòng riêng cho Bạch Hoa là vì thấy kỹ năng diễn xuất của cậu quá vượt trội, đôi khi ngay cả Ảnh đế Lý Minh Cường khi diễn cùng cũng bị cậu áp chế. Hơn nữa đánh giá của công chúng dành cho Bạch Hoa ngày một cao, phim chưa quay xong mà địa vị của cậu trong giới đã thăng tiến vượt bậc. Thông thường, người vào phòng riêng sẽ gõ cửa báo trước, tình huống không nói lời nào mà đẩy cửa vào thẳng như thế này là rất hiếm. Bởi phòng riêng là không gian riêng tư của diễn viên, ngoại trừ thợ trang điểm, người khác rất ít khi đặt chân vào. Người bước vào là Vương Trung. Lý Ngọc Bạch vừa thấy ông ta là nhớ ngay đến chuyện hôm nọ, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng nép sau lưng Bạch Hoa. Vương Trung lại như không thấy cậu ta, ánh mắt đầy sự xâm lấn nhìn thẳng vào mặt Bạch Hoa. Bạch Hoa dường như không nhận ra, cậu thản nhiên khoác áo ngoài, lúc này mới ngẩng đầu hỏi một cách bình thản: "Hóa ra là ngài Vương, xin hỏi có chuyện gì không ạ?" Vương Trung thực sự có việc công. Vốn dĩ chuyện này không cần ông ta đích thân tới, nhưng ông ta muốn nhân cơ hội này dò xét lai lịch của Bạch Hoa. Tối qua trong một buổi tiệc rượu, ông ta nghe mấy tân binh trong giới nhắc đến Bạch Hoa, thấy có chút khác biệt với những gì mình nghĩ. Mấy người đó khẳng định rằng Bạch Hoa có quan hệ với Ngô Thiên Trạch chỉ là trùng hợp, thực chất Ngô Thiên Trạch đã sớm không còn nhớ đến hạng người như cậu nữa. Nói cách khác, Bạch Hoa hiện tại chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Ông ta đã sớm thèm thuồng Bạch Hoa đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn e dè danh tiếng nhà họ Ngô nên không dám ra tay. Tuy những ngày qua liên tục tìm những thiếu niên khác để thay thế, nhưng trong lòng ông ta vẫn thấy trống trải, thậm chí thường xuyên tưởng tượng người trên giường là Bạch Hoa mới có cảm giác. Ông ta chưa từng khao khát ai như vậy. Ban đầu ông ta định đợi đến khi Ngô Thiên Trạch chán cậu mới ra tay, không ngờ thời cơ lại đến nhanh thế. Nếu mọi chuyện đúng như mấy người kia nói, ông ta chẳng còn gì phải lo ngại nữa. Ông ta thậm chí hơi hối hận. Trước kia không phải Bạch Hoa chưa từng muốn kết nối với ông ta, nhưng lúc đó cậu rõ ràng không có được thần thái như hiện tại, ngoại hình tuy không tệ nhưng cũng không nổi bật, danh tiếng trong giới lại xấu, nên ông ta đã hoàn toàn phớt lờ cậu. Không ngờ sau khi vào đoàn phim 《Luyến Tiên》, người này như thoát thai hoán cốt, lập tức trở nên linh động đến thế. Không chỉ biểu hiện trong phim khiến người ta không thể rời mắt, mà ngay cả cử chỉ, lời nói hằng ngày cũng quyến rũ đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Một cái nhấc mắt, một cái mím môi của cậu cũng đủ để hớp hồn người khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11)

Chương 30: Thế giới thứ hai (12)

Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao