Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Thế giới thứ nhất (6)

Bạch Hoa giả vờ không phát hiện biểu hiện khác thường của Eaton, đẩy cánh tay anh ra rồi ngồi dậy: "Tôi phải đi giặt quần áo." Động tác kia làm vạt áo của cái áo rộng thùng thình kia kéo lên đến tận eo, để lộ ra đôi chân thon mịn cùng vòng eo mảnh khảnh của cậu. Eaton nhìn góc bẹt quần đùi của mình, đột nhiên nhớ tới chính mình từng mặc quần lót của cậu, vừa chật vừa nhỏ, không biết có chịu đựng nổi anh hay không. Nghĩ đến đây, dục vọng lại trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Để che giấu, anh không thể không ngồi dậy. Bạch Hoa đứng lên làm cái áo rủ xuống, nhưng một phần phía sau bị vướng trên eo, để lộ một khoảng da thịt trắng nõn, Eaton trơ mắt nhìn cậu đi vào trong nhà vệ sinh. Bạch Hoa không tiếng động đắc ý mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Eaton cho rằng cậu không phát hiện, nhưng thật ra hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay cậu. Cái gọi là quyến rũ, đương nhiên phải làm trong im lặng mới được. Một buổi tối vào nửa tháng sau, Bạch Hoa thừa dịp Eaton đi tắm rửa liền mở máy tính ra, ngồi trước bàn, trong đầu cậu vang lên giọng nói của hệ thống. "Đời này điểm người xấu của tôi cao như vậy, chẳng lẽ chỉ vì người nhà họ Bạch cảm thấy tôi tội ác tày trời thôi sao?" "Đúng vậy." "Tức là, chỉ cần bọn họ cảm thấy tôi là người tốt, điểm người tốt sẽ tăng lên?" "Đây là một trong những biện pháp. Ký chủ cũng có thể làm nhiều việc thiện, khi ân huệ từ việc thiện đó lan tỏa khắp mọi nơi, bao nhiêu người không còn quan trọng nữa." "Ha ha." Ân huệ lan tỏa khắp mọi nơi chẳng dễ tí nào, cậu cũng chẳng phải thần tiên, vẫn là xoay chuyển cách nhìn của nhà họ Bạch đối với cậu dễ hơn nhiều. Đàn ông nhà họ Bạch đều đoản mệnh, đây là điểm tốt để bắt đầu. Chỉ cần cậu nghiên cứu ra thuốc chữa khiếm khuyết gen, đây sẽ là cơ hội phải làm cho người nhà họ Bạch chủ động mời cậu về. Đến lúc đó, không phải lo lắng tên Bạch Đồ . Thật là ngây thơ làm người đau lòng! May mắn là cậu cậu gặp được anh, bằng không cậu nhóc này cả đời đều sẽ bị người khác tính kế mất. Eaton hắng giọng, tắt đi trang web, gõ trên bàn phím vài phút, cười nói: "Tiểu Bạch nếu có khen thưởng, anh sẽ cho em xem một thứ.” Bạch Hoa nhìn anh một cách nghi ngờ. "Em không muốn biết Bạch Đồ hiện tại đang làm gì sao?" Eaton cố ý ghé sát tai Bạch Hoa thổi hơi nói chuyện, được như ý nguyện nhìn thấy vành tai nhỏ nhắn bắt đầu ửng hồng, trong lòng âm thầm đắc ý. Anh muốn cho cậu nhóc này chấp nhận anh, hiện tại phải thường xuyên thân cận, tác động một cách lặng lẽ, làm cậu từ từ quen với những hành động nhỏ của anh. Vấn đề khó giải quyết chính là cậu nhóc này lại thích phụ nữ, bằng không trước kia đã không đến mức để cho cô gái tên Trịnh Ngọc Trân kia hãm hại thành công. Tuy rằng điều tra ra tin tức là đại thiếu gia nhà họ Bạch cưỡng hiếp người yêu của nhị thiếu gia, nhưng nhị thiếu gia yêu cô gái đó sâu đậm, kiên trì kết hôn với người mình yêu. Bạch đại thiếu gia vì chuyện này bị lộ, không thể không trốn ra nước ngoài để tránh sự chú ý. Nhưng Eaton không phải người thường, mấy cái tranh giành trong gia tộc lớn anh hiểu rất rõ, huống chi cùng cậu nhóc ở chung nhiều ngày, Bạch Hoa là người không thể nào làm ra chuyện đó. Đặc biệt Trịnh Ngọc Trân lại là người yêu cũ của đại thiếu gia, vài chuyện phía sau thực sự đáng để suy ngẫm. Đương nhiên, việc cấp bách là để xem người phụ nữ độc ác kia còn chiếm vị trí nào trong lòng cậu nhóc. Nếu cậu nhóc vẫn khắc cốt ghi tâm về người đó như trước, Eaton không thể không suy xét đến việc dùng thủ đoạn kịch liệt hơn một chút. Ngay cả khi liều mạng làm cho Bạch Hoa cảm thấy thương tâm một thời gian, anh cũng cần thiết phải hoàn toàn loại bỏ người phụ nữ kia khỏi lòng cậu nhóc. Eaton đã coi trọng ai, người đó chỉ có thể là của anh. "Xem cái gì?" "Em ấn phím Enter xem." Bạch Hoa bán tín bán nghi nhấn xuống, màn hình máy tính chợt lóe lên, hình ảnh từ camera bị cắt rõ ràng là một căn phòng xa hoa, đối diện, ở trên giường lớn là hai bóng người đang quấn quýt khó phân. "Bạch Đồ? Trịnh Ngọc Trân?" Cậu thất thanh kêu lên. Dựa vào ký ức trong đầu, anh nhanh chóng nhận ra bóng dáng đang diễn cảnh ân ái trong camera là ai. Eaton nhìn thấy cậu nói xong lại vội vàng bụm miệng, giống như sợ đối phương chú ý, anh cười một cách vui vẻ: "Không sao, bọn họ không được nghe." Bạch Hoa không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh, đôi mắt mở lớn, càng làm cho Eaton nhớ tới động vật ăn cỏ nào đó, đột nhiên sinh ra dục vọng trần trụi: "Anh làm thế nào thế?" Bạch Hoa tự hỏi, kiểu này thì không thể nào là newbie mới tiếp xúc máy tính, loại theo dõi người khác thế này, đều yêu cầu từng tiếp xúc đối phương. Hơn nữa nước A cùng nước C cách xa nhau cả ngàn dặm, thế lực của Eaton lại lớn thế nào đi nữa, chẳng lẽ còn có thể xâm nhập vào nước C? Không có thương tâm, cũng không có bi thương, chỉ có khiếp sợ, đây là một hiện tượng tốt, xem ra cậu nhóc không còn cảm tình với cô gái đó nữa. Anh nói mà! Liền tính yêu đi nữa, bị phản bội thảm đến thế còn bị tổn thương nữa, sao có thể còn nhớ mãi không quên, cậu nhóc này là người quá mức tử tế chứ không phải kẻ thích bị ngược đãi. Eaton hoàn toàn yên tâm, anh cười cười: "Cũng khéo là anh biết một ít về máy tính." Anh cúi đầu hôn lên tóc Bạch Hoa, "Tựa như y thuật của em. Chỉ là một trình tự rất đơn giản, phương pháp trang bị cũng khá đơn giản, bắt đầu truy tìm từ trang web của công ty anh, tuy rằng đúng là cần kha khá thời gian, nhưng có anh ở đây đâu.” Eaton đắc ý chỉ chỉ đầu mình: "Hoàn thành cũng không khó lắm." Tim Bạch Hoa run lên. Y thuật của cậu cũng không phải ở mức độ hiểu biết thông thường, nếu trình độ máy tính của Eaton có thể ngang hàng với y thuật, vậy mạnh tới trình độ nào? Khó trách có thể dưới tình huống đối phương bất tri bất giác, theo dõi họ. Như vậy, chỉ cần Eaton nghĩ, bất luận thứ gì có internet trên đời này đều không đều là bí mật với anh. Người trên giường còn ê ê a a, đến khi Bạch Đồ nghĩ sắp đến lúc, chuông điện thoại di động bên mép giường vang lên. Bạch Đồ không kiên nhẫn mà đứng dậy, nghe điện thoại, trong thanh âm còn mang theo giận dữ: "Lúc này gọi điện thoại, người tốt nhất có lý do gì." Trong điện thoại không biết nói gì đó, sắc mặt Bạch Đồ dần dần chuyển biến tốt đẹp: "Phải không? Vẫn chưa tìm ra sao?" Hắn cười cười, "Một tên phế vật, trừ phi đã chết, nếu không thì sao có thể tìm không ra thứ gì. Tên phế vật kia đã chết thì tốt, chờ làm việc này xong, ông lập tức trở về đi. Cẩn thận bên ông già kia một chút, đừng để lộ tiếng gió, bằng không ông biết sẽ có hậu quả gì." Tắt điện thoại, hắn duỗi tay làm động tác nắm chặt, cười lạnh. Trịnh Ngọc Trân dựa vào người hắn, nũng nịu hỏi: "Sao thế?" Bạch Đồ thở dài một hơi: "Cuối cùng cũng dọn dẹp xong vật chướng ngại rồi, về sau tất cả mọi thứ của nhà họ Bạch đều là của Bạch Đồ anh." Đôi mắt xinh đẹp của Trịnh Ngọc Trân ướt át, nụ cười lại vừa kiều mị vừa gợi cảm: "Chúc mừng đã chồng em đã được như ước nguyện." Hai người nhanh chóng lại quấn lấy nhau. Bạch Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, không nói một lời. Lại là người tốt đến cỡ nào, bị người như vậy trơ tráo tính kế đều không thể vui vẻ nổi. Eaton duỗi tay gõ vài cái trên bàn phím, toàn bộ hình ảnh cùng thanh âm bị tắt đi. Anh thở dài, ôm cơ thể cứng đờ của Bạch Hoa vào trong lòng ngực, giơ bàn tay che lại đôi mắt cậu: "Muốn khóc thì cứ khóc." Trước kia muốn phá vỡ hoàn toàn đoạn tình cảm ảo tưởng kia của cậu nhóc, đúng thật là làm được rồi, nhưng bây giờ anh lại có chút đau lòng. Bạch Hoa cắn môi, nỗ lực bình tĩnh lại nhưng trong âm thanh lại hiện buồn bã: "Có gì đáng khóc chứ? Mấy năm trước, tôi đã biết bọn họ kết phường hãm hại tôi, anh còn trông cậy vào việc tôi sẽ có hy vọng xa vời gì với bọn họ sao? Tôi chỉ hận không quay lại cảnh vừa nãy, rồi quăng cho ba mẹ xem, để cho bọn họ xem rõ xem, rốt cuộc là mắt ai mù!" Cha mẹ Bạch là người thân duy nhất của cậu trong một đời này, nhưng nói đúng ra, cậu chỉ lấy được thân thể cùng ký ức của cậu kiếp thứ chín, cậu không nhận được tình cảm của cậu ở kiếp thứ chín, đương nhiên sẽ không có cảm giác bị tổn thương. Việc trả thù là cần thiết, vì đó là con đường duy nhất để đạt được điểm người tốt. Còn việc tổn thương chỉ là diễn kịch. Eaton thì cho rằng cậu mạnh miệng, hạ giọng dỗ dành cậu: "Chỉ cần cậu muốn, chúng ta sẽ có cơ hội." Vừa nói vừa vỗ bả vai mảnh khảnh của Bạch Hoa . Nếu làm cấp dưới của anh thấy được, phòng chừng sẽ trừng muốn rớt con mắt. Boss của bọn họ, người mà lúc nào cũng quả quyết, sấm rền gió cuốn, từ khi nào lại dịu dàng đến thế? Bạch Hoa nghe được câu "Chúng ta" kia, ánh mắt lập lòe, rồi hạ giọng nói: "Chuyện của tôi, tự tôi sẽ giải quyết, anh vẫn tự lo chính mình đi." Eaton bị cậu đẩy ra, không tiếp tục dựa vào nữa, miễn cho khiến cậu nhóc phản cảm, lười biếng ngả sang một bên: "Ừm, việc của anh cũng gần như hoàn thành rồi." Mấy ngày nay anh cũng không phải chỉ nhàn rỗi nằm trên giường dưỡng thương, bằng không sao có thể làm hết việc bên mình, đồng thời đào hết quá khứ của đại thiếu gia nhà họ Bạch chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao