Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Thế giới thứ hai (1)

Bạch Hoa còn chưa kịp mở mắt, bên tai đã vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc, hòa lẫn với tiếng cười đùa của cả nam lẫn nữ, có vẻ là có không ít người, hơi thở nơi đầu mũi hỗn hợp giữa mùi nước hoa nồng nặc, mùi rượu và cả mùi thuốc lá. Cậu không khỏi nhíu mày. Cậu ở thế giới thứ mười ghét nhất mùi thuốc lá. Tất cả những người bên cạnh cậu, cho dù nghiện thuốc lá đến đâu cũng chỉ có thể nhịn cho đến khi cậu rời đi. Tuy nhiên, qua những gì ngửi và nghe được để phán đoán, cậu của thế giới thứ tám hẳn cũng sống ở thời hiện đại. Chỉ là không biết có còn ở trên Trái Đất không? Cậu mở mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang tựa lên mặt sau lưng của một chiếc sô pha. Nơi này là một căn phòng tương tự như phòng karaoke, nhưng phòng khá rộng, đồng thời chứa mấy chục người cũng không thấy chật chội. Ánh đèn trên trần chớp nháy, khiến căn phòng nhuốm thêm cảm giác mờ ám khó tả, và cảm giác này càng mạnh hơn khi cậu nhìn thấy vài đôi bóng người đang quấn lấy nhau ở khu vực trung tâm." Đây là... Tiệc thác loạn? Ở thế giới thứ mười, đúng là cậu từng nghe nói giới thượng lưu có loại trò chơi này. Đương nhiên, với thân phận của cậu cùng sự bảo vệ từ vị bạn đời trước kia, không ai dám dẫn cậu đến loại nơi này, thậm chí nhắc đến cũng không dám. Mặc dù thân là một trà xanh, cậu lại căm thù tận xương tủy mấy loại như nơi này. Việc tìm một tình nhân tâm đầu ý hợp là một chuyện, còn tự hạ thấp giá trị bản thân để tùy tiện làm loạn với người khác lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bất kể là người ở dưới hay không, cậu luôn cảm thấy đàn ông đi đến những nơi này không phải là loại tốt lành gì. Quan trọng nhất là... Hút ma túy, quan hệ bừa bãi, điều này rất dễ lây bệnh! Là một bác sĩ thiên tài, cho dù không có thói ở sạch thường thấy của những người hành nghề y, cậu cũng tuyệt đối không coi thường thân thể mình đến mức này. Trong phòng có không ít người, ít nhất phải hai ba mươi người. Trừ vài đôi đang quấn lấy nhau, còn có một số nam nữ đang uốn éo theo tiếng nhạc, hoặc là chen chúc trên sô pha đổ bột phấn màu trắng vào ly rượu. Đồng tử Bạch Hoa co rụt lại. Đó là ma túy! Quả thật, việc hút ma túy ở những bữa tiệc thác loạn thế này là chuyện thường thấy. Thấy những người xung quanh không chú ý tới mình, cậu vội vàng di chuyển từ từ đến một góc khuất, nơi bóng tối bao trùm. Mượn rèm cửa sổ dài tới sàn để che chắn, cậu quyết định vừa quan sát tình thế, vừa tiêu hóa ký ức về đời này đang tràn vào đầu. Trong tình huống không đủ thông tin, cậu thực sự khó mà phán đoán bước tiếp theo nên làm thế nào. Bạch Hoa của đời này là một nhân vật trong showbiz nước Hoa, ra mắt công chúng năm mười sáu tuổi, hiện tại đã lăn lộn trong giới hơn ba năm. Cậu từng nổi tiếng một thời gian, sau đó cứ mãi nửa nổi nửa chìm, thuộc về idol hạng hai, hạng ba. Lần nổi tiếng đó là vì một đạo diễn đã để mắt tới cậu. Để có được vai nam 3, cậu đã đồng ý yêu cầu của đối phương, lên giường với đạo diễn. Vai nam 3 tuy không có nhiều đất diễn, nhưng hình tượng nhân vật có cá tính riêng, dễ dàng gây ấn tượng với khán giả. Hơn nữa, cậu còn trẻ, đạo diễn đã dốc hết sức để giúp cậu tạo dựng tên tuổi. Vì vậy, rất nhiều người biết đến một idol mới nổi tên là Bạch Hoa. Đáng tiếc, không lâu sau, vị đạo diễn đó qua đời vì một tai nạn xe ngoài ý muốn. Không ai che chở trong giới, cậu không nhận được vai diễn có sức ảnh hưởng nào nên danh tiếng nhanh chóng đi xuống. Từng nếm trải ngon ngọt, Bạch Hoa không cam lòng cứ mãi chìm nổi không tiếng tăm trong giới. Cậu áp dụng chiến lược tương tự: Lên giường với người có quyền. Đôi khi phương pháp này thực sự hiệu quả. Cậu dựa vào thân thể để có được vài vai diễn không quá quan trọng. Tuy những bộ phim đó không thể để  cậu nổi tiếng lại, nhưng ít nhất cũng duy trì được chút ít danh tiếng. Tuy nhiên, nhiều lúc đạo diễn căn bản không để mắt tới cậu mà để ý đến người khác. Ban đầu, Bạch Hoa chỉ có thể nản lòng mà rời đi. Về sau, cậu dần nảy sinh ý đồ, dùng các thủ đoạn, hoặc là lợi dụng, hoặc là lừa gạt để đưa người được đạo diễn để mắt tới, lên giường với họ, từ đó đổi lấy vai diễn cho mình. Số lần nhiều, cậu nghiễm nhiên trở thành một tay dẫn mối khá nổi tiếng trong giới. Đương nhiên, danh tiếng của cậu trong giới cũng ngày càng khó nghe. Dù trong tối nói thế nào đi nữa thì cũng cần giữ thể diện. Khi nhắc đến tên cậu, trên mặt mọi người đều sẽ lộ ra vài phần khinh miệt khó che giấu. Điểm tệ nhất của Bạch Hoa ở thế giới thứ tám là cậu đã từng phải lòng một thiếu niên. Thiếu niên này cũng giống như cậu khi mới vào giới, ngây thơ, chẳng hiểu biết gì. Có lẽ vì nhìn thấy hình bóng của chính mình trên người đối phương, cậu đã chăm sóc cậu ta rất nhiều. Thiếu niên kia vì sự tiếp cận và cố ý tạo cơ hội của cậu, quả thật đã nảy sinh tình cảm với cậu. Đúng lúc cậu định lên giường với thiếu niên, thì đột nhiên vô tình biết được có một nhà đầu tư nào đó đã để mắt đến cậu ta từ lâu. Mà nhà đầu tư đó hiện đang nắm trong tay một bộ phim mà cậu đã mong muốn từ lâu, dùng đủ mọi thủ đoạn cũng không thể có được dù chỉ là một vai nhỏ bé. Bạch Hoa hầu như không hề do dự, lập tức dỗ dành thiếu niên đưa cậu ta lên giường nhà đầu tư. Nhà đầu tư kia quả thực có vài phần chân tình với thiếu niên. Kể từ đó, ông ta luôn che chở cho cậu ta. Bạch Hoa cũng giành được một vai không lớn không nhỏ trong bộ phim. Tuy nhiên nhà đầu tư kia căn bản khinh thường cậu, mỗi khi ông ta xuất hiện ở phim  trường rồi tình cờ nhìn thấy cậu, ông ta đều nhìn cậu như nhìn một người xa lạ. Những người từng giao dịch với cậu trước đây đa phần đều như vậy, Bạch Hoa sớm đã quen rồi. Tiệc thác loạn là buổi tụ họp riêng tư của một số người trong giới. Người tham gia có đủ loại từ idol, đến đạo diễn, còn có cả nhà đầu tư,... Nhiều lúc, những idol muốn nổi tiếng nhưng không có mối quan hệ nào đều dựa vào việc tham gia loại tiệc này để có được vai diễn mong muốn. Đương nhiên, loại tiệc thế này luôn hỗn loạn vô cùng, tập thể, ma túy... chỉ có thứ không thể tưởng tượng, chứ không có thứ không làm được. Điểm duy nhất ở thế giới thứ tám mà Bạch Hoa còn có thể chấp nhận là cậu chưa từng dính líu đến ma túy. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia tiệc thác loạn. Đã liên tục mấy tháng không nhận được vai diễn nào, nên cậu đành đến loại nơi này để thử vận may. Chỉ là không ngờ những người trong buổi tiệc lại chơi quá đà đến vậy. Bạch Hoa của thế giới thứ tám này tuy nhân phẩm tệ thật, nhưng chưa từng trải qua tình huống này, không biết cách tự bảo vệ mình. Hai giờ sau, cậu sẽ bị người ta lén lút chuốc một lượng lớn rượu pha ma túy rồi bỏ mạng trong vô thức. Xui xẻo hơn là, khi cậu chết, những người đang phê thuốc đều không phát hiện. Sau đó, cảnh sát nhận được tin tố giác, phá cửa xông vào, bắt giữ tất cả bọn họ. Đông đảo truyền thông đều mang máy quay canh giữ ở đó. Những người khác thì tự đi hoặc được dìu ra, còn cậu thì bị khiêng ra. Lúc khiêng ra, trên người cậu khắp nơi đều là những dấu vết xanh xanh đỏ đỏ cùng tinh dịch. Mặc dù cảnh sát có dùng quần áo che lại những bộ phận quan trọng, nhưng chỉ cần không mù, liếc mắt một cái đều có thể nhận ra cậu đã trải qua những gì. Vì thế, ngày hôm sau, báo chí và trên mạng đều đăng tải hình ảnh của cậu. Bạch Hoa vào showbiz mấy năm, còn chưa từng nổi tiếng đến mức này. Đặc biệt, cậu lại là người duy nhất chết ở bữa tiệc đó nên càng thu hút ánh nhìn hơn. Trong phút chốc, danh tiếng cậu rớt thẳng xuống đáy vực, thuộc dạng "chết rồi vẫn còn thối, đã thối lại càng thêm thối". Những người còn sống thì có đủ loại chiêu trò để miễn cưỡng tự tẩy trắng cho mình một chút. Còn cậu thì chỉ có thể mặc kệ mọi người suy đoán, điên cuồng tạt nước bẩn lên người. Đương nhiên, ngay cả khi không tạt, cậu cũng không thể nói là trong sạch được. Dựa vào thân thể để nổi tiếng, dụ dỗ người khác quy tắc ngầm, tham gia tiệc thác loạn, tập thể với người khác, chết vì ma túy... Những chuyện này kỳ thật không hiếm thấy trong giới. Nhưng chỉ có một mình cậu bị bắt tại trận mà còn không cách nào mở miệng biện bạch cho mình, cũng không có đội ngũ quan hệ công chúng nào ra sức giúp đỡ. Tự nhiên, danh tiếng càng ngày càng thối. Nói đúng ra, danh tiếng "Ác nhân" của cậu thật sự được hình thành sau khi cậu chết. May mắn lần này hệ thống đã động lòng trắc ẩn, để cậu quay lại thời điểm hai tiếng trước khi chết. Nếu là trạng thái gần chết, cho dù miễn cưỡng sống sót, cậu chắc chắn phải đi lại con đường tương tự. Lúc đó, dù thủ đoạn của cậu có đỉnh đến đâu, cũng không đủ sức mạnh để thay đổi cục diện. Bạch Hoa khẽ thở ra một hơi, kéo rèm thêm một chút để che giấu tốt hơn. Kết quả, 'Xoẹt' một tiếng, cậu bắt gặp một đôi mắt to đang hoảng sợ bất an nhìn chằm chằm mình. Đó là một thiếu niên hơn mười tuổi, đang run rẩy nép mình sau tấm rèm. Ban đầu rèm chỉ khép hờ, vừa đủ che khuất thân hình cậu ta. Giờ Bạch Hoa kéo rèm ra, đã làm cậu ta lộ diện. Thiếu niên sợ hãi. Bị Bạch Hoa đột ngột phát hiện, cậu ta vội vàng che miệng mình lại, vẻ mặt gần như muốn ngất xỉu ngay lập tức. Bạch Hoa nhíu mày. Thiếu niên rõ ràng không thuộc về nơi này. Khác với cậu, thiếu niên này tuyệt đối không phải tự nguyện đến. Không chừng là bị ai lừa đến đây. Nếu là trước kia, cậu sẽ không xen vào việc người khác. Nhưng từ khi có hệ thống, lại trải qua thế giới thứ chín, tiềm thức của cậu lập tức nảy sinh ý nghĩ đưa thiếu niên ra khỏi bữa tiệc này. Vừa tự cứu vừa tranh thủ kiếm thêm điểm người tốt, điều này gần như đã trở thành bản năng của cậu. "Cậu tên gì?" Bạch Hoa ngồi xổm, vừa hỏi nhỏ vào tai thiếu niên vừa chú ý tình hình bên ngoài rèm. Thiếu niên ban đầu hoảng sợ bất an. Đến khi nhìn rõ Bạch Hoa cũng chỉ là người lớn hơn cậu ta vài tuổi, cậu ta mới an tâm một chút, do dự trả lời: "Phương Nam." Giọng cậu ta rất khẽ. Nhạc trong phòng quá lớn, nếu không phải Bạch Hoa kề tai sát bên, cậu hầu như không nghe rõ. "Cậu muốn đi ra ngoài không?" Bạch Hoa hỏi, mắt vẫn dán chặt vào bên ngoài rèm. Không ổn rồi, có một gã đàn ông béo dường như đã chú ý đến phía này, đang lảo đảo đi về phía họ. Mắt Phương Nam lập tức sáng lên, vội vã gật đầu lia lịa. Có thể thấy, đứa nhỏ này đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, bất kể người đưa tay giúp đỡ có quen biết hay không, cậu ta cũng phải nắm chặt cọng rơm cứu mạng này. "Vậy chúng ta đi." Bạch Hoa chìa tay về phía cậu ta. Phương Nam không chút do dự nắm chặt tay cậu đứng dậy, theo lực kéo của cậu chạy ra ngoài. Lúc nãy quan sát tình thế xung quanh, Bạch Hoa đã nghĩ kỹ đường ra. Căn phòng này chỉ có một cánh cửa thông ra ngoài, và một phòng vệ sinh nhỏ. Rút vào phòng vệ sinh là một biện pháp, nhưng chỉ có thể cầm cự nhất thời. Ván cửa quá mỏng, đàn ông có sức lớn một chút chỉ cần vài cú đá là có thể phá cửa xông vào. Nếu hai người trốn vào đó, không bao lâu sẽ bị đám người này túm ra hành hạ. Cần thiết phải đi ra từ cửa chính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao