Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29: Thế giới thứ hai (11)

Xét từ một góc độ khác, những người mưu cầu danh lợi mà thân xác thế giới thứ tám đã giúp đỡ quả thật không thiếu. Tuy nói chủ yếu là vì bản thân cậu cũng có thể kiếm được một vai diễn trong phim nào đó, nhưng những người được cậu đưa lên giường kia cuối cùng vẫn nhận được lợi ích. Đừng nói gì đến chuyện vô tội. Ai cũng không phải trẻ con, loại chuyện này xưa nay đều coi trọng sự thuận tình. Nếu họ không đồng ý thì chẳng lẽ cậu ở thế giới thứ tám có thể trói người đưa đến giường nhà đầu tư đó sao? Cho dù là dụ dỗ, thì những người đó cũng đã động lòng và đồng ý trước vì muốn nhận được lợi ích. Trương Chung Thanh ngây người nhìn cậu nửa ngày, cắn răng một cái: "Anh đừng hòng lừa tôi! Nào có chuyện ai có chí nấy! Anh nói nghe dễ quá, anh rõ ràng biết tôi, tôi, tôi... Tại sao anh còn đưa tôi đi..." Nguyên nhân Trương Chung Thanh căm hận cậu nằm ở chỗ này. Lúc trước hai người tâm đầu ý hợp, cậu ta vốn tưởng rằng hai người có thể nương tựa nhau trong showbiz, cùng nhau trở thành siêu sao, thành Ảnh đế, trở thành một giai thoại. Không ngờ, cậu ta lại bị người mình yêu sâu sắc đưa đến giường người khác. Tuy nói hiện tại có người kia che chở, con đường trong giới của cậu ta dễ đi hơn trước rất nhiều, nhưng tưởng tượng đến chuyện 0, cậu ta vẫn bất bình như cũ. Dù sao cậu cũng là mối tình đầu của Trương Chung Thanh, mà đối với mối tình đầu người ta khó mà quên được. Cậu im lặng nhìn Trương Chung Thanh một lát, giọng nói rất khẽ: "Showbiz quá sâu hiểm, cậu cần có người che chở. Tôi không bảo vệ được cậu." "Tôi không cần người khác che chở! Tôi, tôi chỉ muốn ở bên anh! Anh có biết hay không! Anh có biết hay không!" Trương Chung Thanh thét lên, đôi mắt đỏ hoe, không biết là vì tức giận hay uất ức. "Tôi biết chứ." Vẻ mặt và ngữ khí của cậu càng thêm dịu dàng, "Tôi biết cậu thích tôi nhiều đến mức nào, nếu không, cậu cũng sẽ không hận đến mức trơ mắt nhìn tôi đi chết, đúng không?" Trương Chung Thanh như bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ, tiếng thét lập tức dừng lại. Một lúc lâu sau, cậu ta mới khàn giọng nói: "Tôi cũng không muốn anh chết thật. Lần đó ở vụ bê bối... Tôi nghe người ta nói Lâm Thanh Kiệt muốn hại anh, vốn dĩ tôi muốn cứu anh, nhưng tôi đến trễ, sau đó cảnh sát đến..." Cậu nhẹ nhàng thở ra. Kẻ chủ mưu hại cậu phía sau màn là Lâm Thanh Kiệt. Cậu luôn nghĩ tại sao mấy tháng lại êm xuôi không có kẻ nào gây rắc rối thế, hóa ra kẻ chủ mưu đã chết. Còn về nguyên nhân Lâm Thanh Kiệt hại cậu, không cần tìm hiểu sâu cũng được. Trong ký ức của thân xác thế giới thứ tám, hai người cũng không có xung đột lớn. Chắc hẳn đơn giản là người này thấy người kia chướng mắt, vừa lúc có bữa tiệc kia nên tiện tay hãm hại luôn. Hãm hại được thì thôi, không được thì cũng không sao. Chỉ sợ Lâm Thanh Kiệt không nghĩ tới việc chơi hăng quá ở bữa tiệc lại tự chuốc lấy mạng mình. "Hơi muộn rồi, cậu nên về đi. Người kia đối xử với cậu không tệ, cậu nên trân trọng." Cậu nói rồi đưa tay xoa tóc của Trương Chung Thanh. Trương Chung Thanh ngơ ngẩn nhìn cậu một cái, cắn môi. Đôi mắt càng thêm đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng khóc: "Vì sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?" Đứa trẻ đáng thương này, tình cảm quá sâu, si tình một cách ngốc nghếch. Nếu có thể giúp cậu ta xóa bỏ ám ảnh trong lòng, hệ thống chắc hẳn sẽ cộng thêm điểm người tốt cho mình nhỉ? Nghĩ đến ánh sáng vàng óng ánh khi hoàn thành nhiệm vụ ở đời trước, cậu lập tức như được thánh nhân nhập vào người. "Cậu thật sự muốn biết?" Trương Chung Thanh gật đầu. "Vậy được, chuyện này tôi chỉ nói cho cậu. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu đừng nói lại với bất kỳ ai khác." Cậu chậm rãi ghé sát tai cậu ta, nói từng chữ một: "Bởi vì, tôi bị bệnh liệt dương. Tôi thích cậu, nên không muốn hại cậu." Nghĩ nghĩ, cậu lại nói thêm một câu: "Sau này tôi mới phát hiện không thích hợp, đi bệnh viện kiểm tra mới biết được. Bằng không sao có thể theo đuổi cậu?"   Yêu cậu, không thể hại cậu, cho nên dù có đau khổ đến mấy, tôi cũng chỉ có thể buông tay, giao cậu cho một người có thể khiến tôi yên tâm rời đi. Đây là hàm ý Trương Chung Thanh nhận được từ lời nói của cậu. Cậu ta sớm không còn non nớt như khi mới vào showbiz. Phản ứng đầu tiên là Bạch Hoa đang lừa cậu ta. Muốn biết đối phương có nói dối hay không rất đơn giản, cậu ta đưa tay đẩy cậu vào sát tường, tay kia luồn vào trong áo cậu, sờ từ bên hông xuống dưới. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhịn xuống sự thôi thúc muốn đẩy Trương Chung Thanh ra. Sự uy hiếp của hệ thống không phải chuyện đùa. Chính cậu thử nhiều ngày như vậy còn không có phản ứng, sao có thể ngoại lệ với Trương Chung Thanh? Quả nhiên, mười phút sau, Trương Chung Thanh nhìn thấy tay mình đã mỏi vì bận rộn không ngừng, nhưng phía dưới của cậu vẫn mềm nhũn. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe ngẩng đầu nhìn cậu. Hóa ra là cậu ta đã hiểu lầm Bạch Hoa. Người trước mặt cũng không giống như lời đồn vì danh lợi mà không từ thủ đoạn. Người nọ chỉ là vì phát hiện mình bị bệnh, không muốn hại cậu ta, lúc này mới đẩy cậu ta cho người kia. Cậu vẫn luôn chờ cậu ta kết thúc. Lúc này mới đưa tay kéo khóa quần, thở dài: "Trương Tấn Nam vẫn luôn rất thích cậu. Anh ta có quan hệ rộng trong giới, lại có tiền tài, quyền thế. Cậu có một người như vậy che chở, sau này con đường sẽ dễ đi hơn rất nhiều." Trương Tấn Nam chính là nhà đầu tư đã bao dưỡng Trương Chung Thanh. Người trong showbiz có không ít qua đường, nhưng Trương Tấn Nam đối xử với Trương Chung Thanh quả thật không tồi, vô cùng để tâm. Trương Chung Thanh khàn giọng hỏi: "Tình trạng của anh... Tại sao khi đó anh không nói cho tôi?" Cậu cười khổ: "Chuyện này... là chuyện tốt sao? Tôi thà rằng cậu hận tôi." Trương Chung Thanh cắn môi, còn muốn nói gì đó. Cậu vỗ vai cậu ta: "Về đi, buổi tối không an toàn. Cậu đến đây Trương Tấn Nam không biết đúng không? Sau này cậu cũng đừng đến nữa, thanh danh của tôi không tốt, tránh liên lụy đến cậu." "Tôi không sợ!" Trương Chung Thanh lập tức nói. Tưởng tượng đến sự hy sinh đối phương đã làm vì mình, cậu ta đột nhiên có một sự xúc động muốn làm mọi thứ cho đối phương. Từ "niên thiếu khinh cuồng" không phải tự nhiên mà có. Trương Chung Thanh trước kia hận cậu bao nhiêu, hiện tại lại cảm động bấy nhiêu. "Nghe lời, đừng quấy nữa. Hiện tại cậu cũng không phải là cậu của trước kia." Cậu nói nhỏ. Tuy nói Trương Chung Thanh thường xuyên đến đây làm phiền cậu, nhưng cậu nhìn ra được, người này chỉ chưa giải tỏa được khúc mắc lúc trước. Tình cảm trước đây với thân xác thế giới thứ tám đã bị Trương Tấn Nam làm tan chảy không ít. Trải qua tối nay, lòng Trương Chung Thanh hẳn sẽ hướng về Trương Tấn Nam nhiều hơn một chút. Như vậy cũng tốt. Dù sao lần này cậu xuyên tới đây cũng chỉ vì thu hoạch điểm người tốt, tình cảm thì nên tránh xa. Đặc biệt là khi cậu còn đang ở trạng thái này nữa. Trương Chung Thanh bị cậu khuyên bảo ôn tồn, cuối cùng lau nước mắt rời đi. Cậu thấy cậu ta luyến tiếc từng bước rời khỏi, đang định quay đầu, đèn xe của một chiếc xe đối diện đột nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt làm cậu nheo lại đôi mắt. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Cậu lấy ra bắt máy, vẫn là giọng nam trầm thấp kia: "Đến đây, lên xe!" Cậu do dự một chút, cúp điện thoại, đi đến bên cạnh xe. Minh Bác nhìn thiếu niên ngoài xe, mở cửa xe: "Lên đi." "Ngài Minh, ngày mai tôi còn công việc, cần phải nghỉ ngơi." Cậu hít một hơi, từ chối. Minh Bác bấm một dãy số: "Hứa Bình An à? Ngày mai cảnh quay của Bạch Hoa hủy bỏ." "...!" Cậu rất bất đắc dĩ. Người đẹp có tiền, người đẹp có quyền, người đẹp còn thích dựa vào thế lực muốn làm gì thì làm. Kỳ thật Minh Bác có thể làm đến mức này, đặt ở ngày thường, cậu cũng sẽ không từ chối cùng anh ta "tình một đêm". Đáng tiếc hệ thống chơi khăm cậu, cậu thực sự không muốn nếm thử cảm giác đang làm tình với đối phương lại bị người ta đá xuống đất vì không cương được. Cho dù là người đẹp thì ăn đá vẫn rất đau. Minh Bác nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Cậu chỉ cảm thấy ánh mắt kia áp lực rất lớn, cắn răng chịu đựng. Minh Bác đột nhiên nở nụ cười, uy thế trong nháy mắt tan biến: "Lên xe đi, tôi mời cậu ăn khuya." Đến giọng nói cũng lộ ra vài phần dịu dàng. "..." Sự thay đổi này có phải quá lớn không? Cuối cùng, cậu vẫn lên xe. Có thể nói chuyện rõ ràng cũng tốt, dù sao chỉ là đi ăn khuya, chứ không phải vào sinh ra tử. "Muốn đi đâu ăn?" Minh Bác khởi động xe, hỏi. Cậu suy tư. Thân xác thế giới thứ tám thích nhất những nhà hàng sang trọng có phí cực đắt, nghe tên là biết nhà hàng cao cấp, nhưng cậu  thế giới thứ mười thường xuyên ra vào những nơi này, thành thật mà nói không cảm thấy vào đó có thể tăng giá trị bản thân lên gấp bội gì được. "Có một quán mì ở góc đường, đến đó đi." Cậu nói. Quán mì đó làm mì hương vị khá ngon, quan trọng hơn là sạch sẽ. Đầu bếp đều cạo trọc đầu, đồng phục đầu bếp được thay mỗi ngày một lần. Cậu từng thấy phụ bếp nấu trứng gà, trứng gà trước khi cho vào nồi còn được dùng bàn chải cẩn thận chà qua ba lần. Cậu thầm nghĩ ở nhà cũng không tỉ mỉ đến như vậy. Minh Bác ngoài ý muốn liếc nhìn cậu một cái: "Giúp tôi tiết kiệm tiền à?" Trong giọng nói mang theo ý cười. Cậu lắc đầu: "Muộn quá rồi, tìm một quán gần đây là được. Nếu người tới tìm tôi không phải anh, tôi khẳng định sẽ không ra ngoài." Không phải cậu tự nâng giá trị bản thân, nếu người đẹp họ Minh tới tìm cậu, khẳng định biết lịch trình mấy ngày nay của cậu. Minh Bác cười càng vui vẻ, tâm tình rất tốt. Giống như cậu nghĩ, mấy ngày nay, xác thật anh vẫn luôn chú ý đến cậu. Biết từ khi 《 Luyến Tiên》 phát sóng, rất nhiều người trong giới đều nhòm ngó cậu, để ý cậu, nhưng cậu không đáp ứng bất kỳ ai. Mỗi ngày ngoan ngoãn bắt đầu làm việc, kết thúc công việc là trở về chỗ ở xem kịch bản, ngủ, ngay cả cửa cũng không mấy khi ra. Nếu không, Minh Bác cũng sẽ không nửa đêm lại đây. Có lẽ giống như lời anh vô tình nghe được lúc trước, cậu nhóc này vốn dĩ không có gì khác Phương Nam. Chỉ là Phương Nam may mắn, gặp được Ngô Thiên Trạch, còn cậu lại chỉ có thể vẫy vùng trong vô vọng, bị người khác cưỡng ép làm những chuyện không tình nguyện. Anh đã tra qua hoàn cảnh của cậu: Cha mẹ tàn tật, một người em trai. Ba người đồng thời mắc bệnh cần một khoản tiền lớn. Đối với thiếu niên mà nói, trừ bỏ bán đứng chính mình, trong thời gian ngắn không có cách nào khác kiếm được thuốc tiên cứu mạng. Điều khiến người ta thở dài nhất là, số tiền kia cuối cùng cũng không thể cứu được mạng, ngược lại trở thành chi phí an táng cho ba người thân ruột thịt. Sự sa ngã sau đó, hẳn là dưới nhiều cú sốc của cuộc sống thiếu niên đã từ bỏ bản thân? Thậm chí Minh Bác từng nghĩ, nếu khi đó anh gặp cậu, liệu thiếu niên có gặp những chuyện đó không? Đây là lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cậu không biết Minh Bác đang suy nghĩ gì, nếu không cậu khẳng định sẽ cảm thấy, đây thật là một sự hiểu lầm vừa tốt đẹp lại vừa bất đắc dĩ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao