Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36: Thế giới thứ hai (18)

Bạch Hoa tiến lại gần quan sát kỹ lưỡng, phát hiện dù trên người cụ già có rất nhiều vết thương, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là một thanh thép dài hơn 20 centimet đâm xuyên qua cổ! Thanh thép đã xuyên qua, khiến thanh quản phát ra những tiếng rít gió đầy đau đớn. Cậu áp sát tai vào để cảm nhận nhịp thở, rồi ngẩng đầu bảo cậu điều dưỡng đang nhìn mình chằm chằm: "Tim đập nhanh quá, cậu đo huyết áp ngay đi." Rồi quay sang chỉ vào cậu điều dưỡng đã dẫn mình tới, "Chuẩn bị sẵn lều cấp cứu, tranh thủ lúc dấu hiệu sinh tồn còn ổn định, chúng ta lập tức phẫu thuật." Trong những thảm họa lớn, đủ loại thương tích đều có thể xảy ra. Cụ già này xem như vận may không tốt, khi chạy lánh nạn đã bị thanh thép bay tới đâm xuyên cổ. Tuy nhiên, loại thương tổn này dù nguy hiểm, nếu rơi vào tay bác sĩ khác họ có thể không dám bảo đảm, nhưng với Bạch Hoa, cậu hoàn toàn có thể cứu sống được cụ. Thay xong trang phục phẫu thuật, điều dưỡng đo huyết áp báo cáo: "Huyết áp tâm thu là 90." Cậu gật đầu: "Tiêm ngay một mũi giảm đau để bệnh nhân bình tĩnh lại. Kết nối máy trợ thở, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phẫu thuật." Vết thương nặng nhất của cụ là ở cổ họng, phần thân trên và đầu gối cũng có nhiều vết rách lớn, mất máu rất nhiều. Với người cao tuổi, lại bị thương nặng thế này, nếu không thực hiện các biện pháp cầm máu và giảm đau trước thì rất có thể sẽ tử vong vì sốc mất máu ngay trên bàn mổ. "Khâu các vết rách trên người trước, sau đó chúng ta mới xử lý thanh thép ở cổ." Bạch Hoa chỉ đạo. Các vết rách không ảnh hưởng đến xương nên được khâu tổng cộng 21 mũi. Khi cắt chỉ xong, các điều dưỡng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Bạch Hoa không nói lời nào, ánh mắt cậu tập trung hoàn toàn vào thanh thép kia. Đây mới là phần quan trọng nhất. Thanh thép rõ ràng đã chèn ép đường thở và gây tổn thương dây thanh quản của cụ. May mắn là qua quan sát, Bạch Hoa kết luận thanh thép đâm ngang nên không làm tổn thương xương sống. Chỉ cần cứu được mạng, cụ sẽ không lo để lại di chứng nghiêm trọng. Y thuật của cậu cao minh, nhưng để hoàn thành ca mổ này vẫn đầy rẫy rủi ro. Nghĩ đến điểm người tốt, cậu nhắm mắt lại, bắt đầu kích hoạt phần thưởng từ kiếp trước. Nhịp nhàng ăn khớp, kích hoạt. Cậu điều dưỡng vừa thở phào thì nghe tiếng máy trợ thở báo động, hoảng loạn ngẩng đầu kêu lên: "Độ bão hòa oxy giảm mạnh, hiện chỉ còn 90%!" Một điều dưỡng khác đứng gần đó tiếp lời: "Khí quản của cụ đang đầy máu!" Máu tràn vào khiến đường thở bị tắc nghẽn, cụ già dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay bắt đầu co quắp, toàn thân run rẩy dữ dội. "Cắm ống mở khí quản ngay, làm sạch vùng cổ!" Bạch Hoa quát lớn để trấn an các điều dưỡng đang hoảng loạn. Kỹ năng chuyên môn của điều dưỡng ở đây rất tốt, chỉ là họ thiếu một người có thể giữ bình tĩnh để chỉ huy. Nghe lệnh Bạch Hoa, họ lập tức phân công nhau hành động. Sau khi được cấp cứu khẩn cấp, tình trạng của cụ già cuối cùng cũng ổn định trở lại. Bạch Hoa tranh thủ thời gian, dùng dao mổ sắc bén rạch khí quản, ngẩng đầu bảo người hỗ trợ: "Đặt ống mở khí quản." Khi ống được đặt vào, máy bắt đầu hoạt động, máu dần ngừng chảy, mọi người trong lều đều thở phào nhẹ nhõm. "Tốt rồi, giờ chúng ta có thể thử rút thanh thép ra." Khoảnh khắc thanh thép được rút ra, các điều dưỡng suýt chút nữa đã vỗ tay reo hò. Đây là lần đầu tiên họ thấy một bệnh nhân nặng như vậy được cứu sống một cách dứt khoát đến thế. Phải biết rằng trước đó có nhiều người thương thế nhẹ hơn, nhưng vì sơ cứu ban đầu kém hoặc trình độ bác sĩ có hạn, họ đã phải bất lực nhìn sinh mạng trôi đi. "Chuẩn bị kim khâu, chỉ vi phẫu 5-0, bắt đầu khâu lại!" Bạch Hoa vẫn giữ gương mặt bình thản. Một khi đã đứng trên bàn mổ, cậu chính là vị bác sĩ Bạch lạnh lùng và quyết đoán. Huống hồ với kỹ năng bổ trợ, độ nguy hiểm của ca mổ đã giảm xuống bằng không. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc. Dù cụ già vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nhịp tim dần ổn định đã báo hiệu sự sống được giữ lại. "Tiếp theo phải theo dõi sát sao, kiểm tra hệ thần kinh hai tiếng một lần cho cụ," Bạch Hoa dặn. "Tuyệt quá!" Cậu điều dưỡng dẫn cậu tới phấn khích ôm chầm lấy cậu. Bạch Hoa khéo léo né tránh: "Đưa cụ ra ngoài đi, chú ý quan sát." Chưa có thêm ca bệnh nặng nào đưa tới, cậu lại quay về lều cũ tiếp tục băng bó vết thương cho người khác. Điểm người tốt tích tiểu thành đại mà. Đang bận rộn thì có người gọi: "Bác sĩ Bạch, có người tìm anh ở ngoài." Từ sau ca mổ cứu sống cụ già, uy tín của Bạch Hoa trong mắt các điều dưỡng đã tăng vọt, giọng điệu họ cũng lễ phép hơn hẳn. Bạch Hoa buộc xong dải băng mới đứng dậy. Cậu chẳng quen ai ở đây, ai có thể tìm mình chứ? "Bác sĩ Bạch, người bệnh kia tỉnh rồi.” Người tới vừa nói vừa miêu tả, "Người nhà ông ấy tìm tới, nghe nói là anh cứu nên muốn gặp mặt." Hóa ra là vậy. Thấy bệnh nhân trong lều đã được xử lý xong, cậu liền bước ra ngoài. Cạnh lều cấp cứu có nhiều lều nhỏ để bệnh nhân nghỉ ngơi, cậu được dẫn vào một căn lều trong số đó. Bạch Hoa vén rèm bước vào. Cụ già vẫn nằm đó, nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh khiến cậu kinh ngạc nhướn mày. Thế mà lại là Minh Bác! Người đàn ông này đi tìm người từ sớm, về khi nào vậy? Chẳng lẽ cụ già cậu vừa cứu chính là người cậu mà anh tìm bấy lâu? Minh Bác thấy bác sĩ bước vào là Bạch Hoa cũng sững người, thậm chí anh còn nhìn ra sau lưng cậu, chắc hẳn tưởng rằng vị bác sĩ thực sự sẽ đi theo phía sau. Tiếc là không có ai khác cả. Minh Bác nhìn chiếc áo blouse trắng trên người cậu với vẻ không thể tin nổi. "Chẳng phải tôi bảo em ngoan ngoãn ở yên một chỗ sao? Sao em lại ở đây? Cẩn thận kẻo làm vướng chân người khác." Anh vừa hỏi vừa như đang dò xét. Bạch Hoa mỉm cười, không đáp lời anh mà quay sang cụ già trên giường: "Ca phẫu thuật của cụ rất thành công, lát nữa sẽ có người tới kiểm tra định kỳ. Cụ yên tâm, đó chỉ là thủ tục thôi, sẽ không có vấn đề gì nữa đâu." Nếu là bác sĩ khác chắc chắn không dám khẳng định chắc nịch như vậy. Nhưng Bạch Hoa có sự tự tin đó, người cậu đã cứu thì Diêm Vương cũng không có cửa cướp đi. Cụ già bị thương ở cổ họng chưa nói được, chỉ có thể chớp mắt ra hiệu đã hiểu. "Chỗ này gần lều cấp cứu, nếu có vấn đề gì anh cứ tìm điều dưỡng nhé." Bạch Hoa dặn thêm. Minh Bác nheo mắt lại. Bạch Hoa đưa tay ra hiệu: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?" Minh Bác cúi đầu dặn dò cụ vài câu rồi mới cùng Bạch Hoa bước ra khỏi lều. "Không phải anh đi tìm người sao? Về khi nào vậy?" Bạch Hoa hỏi trước. "Vừa mới về xong. Người trên giường chính là cậu tôi." Minh Bác đáp, "Còn em, chẳng phải đã hứa với tôi là không chạy lung tung sao? Sao em lại ở lều cấp cứu?" Bạch Hoa nhún vai: "Tôi đâu có chạy lung tung, tôi vẫn luôn ở loanh quanh đây mà, không tin anh cứ hỏi mọi người xem." Minh Bác bật cười vì tức: "Ở lều cấp cứu mà gọi là không chạy lung tung? Em có biết chỗ đó hỗn loạn thế nào không? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc tôi đưa em đi, em đâu có hứa như vậy." Bạch Hoa mím môi: "Tôi chỉ giúp đỡ mấy việc vặt thôi, không làm gì bậy đâu." "Giúp việc vặt mà cứu sống được cậu tôi sao?" Minh Bác nhìn cậu, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt cậu, "Từ bao giờ mà ngôi sao nhỏ của giới showbiz lại biến thành bác sĩ trong ngành y vậy?" Bạch Hoa lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Ngành y không có khái niệm ngôi sao." Bác sĩ không phải diễn viên, họ đối mặt với sinh mạng, mỗi hành động đều liên quan đến sống chết, không phải diễn trò, không có diễn tập. Với Bạch Hoa, làm bác sĩ ý nghĩa hơn làm diễn viên nhiều. Nhìn vẻ mặt cậu, cơn giận trong lòng Minh Bác bỗng tan biến: "Vậy em giải thích xem, chuyện này là thế nào?" Tìm được cậu, lại còn được cứu chữa kịp thời là chuyện tốt. Nhưng sự chuyển biến của Bạch Hoa thành một bác sĩ phẫu thuật vẫn khiến anh kinh ngạc. Theo điều tra, Bạch Hoa chưa từng học qua trường y nào. Bạch Hoa rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má: "Tổ tiên nhà tôi từng có danh y. Không phải thầy lang ở quê đâu, mà là ngự y đấy." Lời này là thật, nhưng vị ngự y đó là chuyện của mấy trăm năm trước, sau đó còn bị chém đầu vì cuốn vào tranh chấp cung đình, số nhọ vô cùng. "Người đã mất nhưng y thuật vẫn được truyền lại trong các ghi chép. Nếu anh điều tra chắc cũng biết gia đình tôi mấy đời đều làm thầy thuốc trong làng, dân làng đau ốm đều tìm đến người nhà tôi." Đây cũng là sự thật. Tổ tiên Bạch Hoa làm nghề bốc thuốc cứu người ở quê, nhưng đến đời cha cậu thì bị tàn tật nên không mặn mà gì với y thuật, em trai cậu cũng vậy. "Họ không thích học, nhưng tôi lại rất thích. Ông nội từng dạy tôi rất nhiều, sau này lớn lên tôi lại muốn kiếm tiền nhanh nên tâm tính có chút xao nhãng. Nói đúng ra, tôi chưa từng qua đào tạo y khoa bài bản nên không thể làm bác sĩ chính thức được. Thấy mình cũng có chút nhan sắc, tôi mới quyết định đi đóng phim." Dù sao những người biết chuyện đều đã mất, dân làng chỉ biết nhà họ Bạch mấy đời làm thuốc, chứ trình độ thực sự thế nào thì không ai rõ, chỉ cần không chữa chết người là họ đã tin sái cổ rồi. Minh Bác nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt sắc lẹm: "Chỉ dựa vào y thuật tổ tiên truyền lại mà có thể một mình đảm nhận ca đại phẫu sao? Học y dễ vậy sao? Và nếu tôi nhớ không lầm, chuyện dùng dao kéo phẫu thuật là của Tây y mà?" P/s của editor: Vcl tui thấy mấy cái này bịa kì kì, coi vui thoi nha ce=))) tui nghĩ nhiều kiến thức sai đấy

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17)

Chương 36: Thế giới thứ hai (18)

Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao