Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35: Thế giới thứ hai (17)

Với sự hậu thuẫn của Minh Bác, vị thế của Bạch Hoa trong giới giải trí tăng trưởng vượt bậc. Nếu trước kia cậu chỉ được coi là một diễn viên trẻ đang nổi thì sau thành công của 《Luyến Tiên》 cùng hai bộ phim tiếp theo, cậu đã khẳng định được vị trí của mình trong hàng ngũ những diễn viên thực lực. Trước đây, nguyên chủ thế giới thứ tám thường phải thông qua các vụ giao dịch để có vai diễn, thì nay các nhà làm phim chủ động dâng kịch bản tận tay, chỉ sợ cậu không nhận lời, ai nấy đều cung kính gọi một tiếng "anh Bạch". Khoản thù lao từ ba bộ phim đó đều được Bạch Hoa nhờ Minh Bác quyên góp sạch sành sanh. Đáng tiếc là hệ thống vẫn chưa tỉnh lại nên cậu không biết hiện tại điểm người tốt của mình đã tích lũy được bao nhiêu. Tần suất Minh Bác về biệt thự ngày một dày đặc, từ vài lần một tháng đến vài lần một tuần, và gần đây thì hầu như đêm nào anh cũng ở lại. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai vẫn chưa có bước tiến triển nào xa hơn. Minh Bác rõ ràng có ham muốn với Bạch Hoa, những cái ôm hôn nồng cháy là chuyện thường ngày, nhưng việc thâm nhập sâu hơn về thể xác vẫn chưa từng diễn ra. Bạch Hoa đã vài lần đề nghị dùng miệng để giúp Minh Bác giải tỏa nhưng đều bị anh từ chối. Minh Bác cố chấp cho rằng chuyện này phải mang lại khoái cảm cho cả hai, nếu chỉ một người thỏa mãn thì đó là sự bất bình đẳng. Càng ở bên Bạch Hoa, Minh Bác càng không muốn buông tay. Anh mong muốn cậu trở thành người bạn đời thực sự chứ không phải là một món đồ chơi hay vật nuôi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ngô Thiên Trạch hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của Minh Bác. Tuy anh ta rất yêu Phương Nam nhưng Phương Nam không có quá nhiều sự tự do như Bạch Hoa, anh ta luôn cảm thấy Phương Nam chỉ cần nghe lời mình là đủ. Minh Bác cũng chẳng cần anh ta phải hiểu. Dù chưa thực sự "làm" đến bước cuối cùng nhưng Minh Bác rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Tình trạng này kéo dài cho đến khi một tin tức chấn động nổ ra. "Tỉnh Tây Việt xảy ra một trận động đất dữ dội?" Bạch Hoa nhìn bản tin trên tivi, nhìn những đống đổ nát hoang tàn mà không khỏi siết chặt nắm tay. Theo tin tức, giao thông tại Tây Việt đang tê liệt, thương vong vô cùng thảm trọng, quân đội đã được phái đi cứu trợ. Đây chính là cơ hội tốt để kiếm điểm người tốt, cậu thầm nghĩ. Kiếp trước ở bên Eaton, nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, cậu thành lập bệnh viện cứu giúp mọi người nên điểm tăng rất nhanh. Nhưng ở kiếp này, nguyên chủ chỉ là một diễn viên hạng ba, chưa từng chạm vào một cuốn sách y khoa nào. Trong khi chưa rõ Minh Bác có phải là Eaton chuyển thế hay không, Bạch Hoa vẫn chưa định để lộ quá nhiều về bản thân mình. Tuy nhiên, Minh Bác quả thực đối xử với cậu rất tốt. Hay là tìm cách đi Tây Việt một chuyến nhỉ? Bạch Hoa đang suy tính thì nghe tiếng cửa biệt thự mở. Cậu đứng dậy đón anh: "Anh về rồi à?" Sắc mặt Minh Bác không được tốt, anh gật đầu với cậu rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Con biết rồi thưa mẹ... mẹ yên tâm, con sẽ đi ngay." Đợi anh gác máy, Bạch Hoa mới hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Minh Bác day huyệt thái dương vẻ mặt mệt mỏi, ngồi xuống sofa: "Tây Việt bị động đất, tình hình vô cùng nghiêm trọng." "Tôi vừa thấy trên tivi xong." Bạch Hoa đáp. Bản tin vẫn đang phát những hình ảnh thê lương tại vùng thiên tai. "Mẹ tôi vừa gọi điện báo cậu tôi đang ở Tây Việt." Minh Bác nói. Cậu? Sống ở đây bấy lâu, Bạch Hoa cũng biết sơ qua về gia đình Minh Bác. Mẹ anh họ Thân, gia tộc nhà ngoại cũng là một gia tộc lớn lâu đời. Thế hệ mẹ anh có hai anh em, nhưng nghe nói người anh trai không thích sống trong nước mà định cư lâu năm tại nước A. Nhận ra vẻ thắc mắc của Bạch Hoa, Minh Bác giải thích thêm: "Cậu tôi sang nước A lập nghiệp từ thời trẻ, tay trắng dựng nghiệp, có mối quan hệ rất rộng bên đó. Nhưng trị an bên nước A không tốt như ở đây, cậu tôi từng bị cuốn vào một vụ đấu súng trên phố, vết thương ảnh hưởng đến cơ thể nên đời này... không thể có con được." Nghe đến đoạn đầu, Bạch Hoa chợt nhớ về thế giới thứ chín của mình. Nhưng nghe đến chuyện bị thương ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, cậu không khỏi rùng mình. Kiếp trước cậu cũng trúng đạn ở ngực, dù tình thế hiểm nghèo nhưng may mà "Tiểu Bạch Hoa" vẫn bình an vô sự. "Tuy định cư ở nước A nhưng cậu thường xuyên về nước. Sức khỏe cậu vốn không tốt, có lẽ cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nên muốn nhân lúc còn minh mẫn đi thăm thú tổ quốc nhiều hơn." Minh Bác nói tiếp. Bạch Hoa đã hiểu. Có lẽ lần này ông đi du lịch Tây Việt thì không may gặp động đất và mất liên lạc. Mẹ Minh Bác lo cho anh trai nên đã gọi điện nhờ con trai tìm cách giúp đỡ. "Anh định làm thế nào?" Bạch Hoa tò mò. "Mấy ngày tới tôi sẽ sang đó một chuyến. Em cứ ở lại biệt thự đừng chạy lung tung, đợi tôi về." Minh Bác dặn. Bạch Hoa vươn tay bóp vai cho anh: "Tôi muốn đi cùng anh." Vai Minh Bác cứng lại, anh quay đầu nhìn cậu: "Đừng nghịch nữa. Bên đó vẫn còn dư chấn, nguy hiểm lắm. Tôi đi tìm người, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi." Bạch Hoa mím môi: "Tôi muốn đi Tây Việt. Một là anh dẫn tôi theo, tôi hứa sẽ luôn ở trong tầm mắt của anh, không gây rắc rối. Hai là sau khi anh đi, tôi sẽ tự tìm cách trốn đi một mình. Anh chọn đi." Minh Bác nhíu mày nhìn cậu đầy vẻ không đồng tình. Bạch Hoa cũng không nhượng bộ. "Xem ra thời gian qua tôi chiều hư em rồi." Giọng Minh Bác có chút trầm xuống. Bạch Hoa cúi người, vòng tay ôm cổ Minh Bác từ phía sau, ghé sát tai anh thì thầm: "Phải, anh quá nuông chiều tôi, chiều tôi đến mức tôi không muốn rời xa anh nửa bước. Anh đi đâu tôi cũng muốn theo đó. Anh nói nơi đó nguy hiểm, nhưng anh có biết nếu anh dấn thân vào chỗ nguy hiểm, tôi sẽ lo lắng đến mức nào không?" Giọng nói cậu mềm mại, ngọt ngào xen lẫn chút ưu phiền, nghe như thể thực sự đang lo lắng cho anh đến phát điên. Sống lưng Minh Bác cứng đờ, anh quay lại nhìn thiếu niên: "Em thực sự lo cho tôi sao?" "Tất nhiên rồi." Bạch Hoa trả lời không chút do dự, "Nơi đó hoang tàn như vậy, không lo cho anh thì sao tôi lại muốn đòi đi theo chứ?" Minh Bác vỗ nhẹ vào tay cậu: "Lo cho tôi thì càng phải ở nhà chờ tôi về. Chứ em đi theo lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao?" Bàn tay Bạch Hoa trượt xuống ngực anh, khẽ nói: "Anh sẽ để tôi gặp nguy hiểm sao? Tôi tin anh mà, chẳng lẽ anh không tin chính mình?" Nói rồi, cậu khẽ ngậm lấy vành tai anh, nỉ non: "Tôi không muốn xa anh..." Hơi thở của Minh Bác trở nên dồn dập hơn đúng như cậu dự liệu. Ở bên nhau lâu như vậy, dù chưa làm chuyện đó nhưng Bạch Hoa hiểu rõ người đàn ông này dễ bị kích động như thế nào. Minh Bác hít sâu một hơi để nén lại sự xao động trong lòng: "Đừng quậy nữa, Tiểu Bạch." Giọng anh có chút khàn đi. "Vậy anh đồng ý dẫn tôi theo chứ?" "... Em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời? Không chạy lung tung? Luôn ở trong tầm mắt của tôi chứ?" "Đồng ý!" Bạch Hoa đáp ngay tắp lự. Sau khi được Minh Bác đồng ý, cậu vội vàng đặt mua một số lượng lớn dược phẩm và dụng cụ phẫu thuật trong những ngày tiếp theo, rồi cùng Minh Bác lên đường tới Tây Việt. Tại vùng thiên tai, rất nhiều binh sĩ đang nỗ lực tìm kiếm người bị nạn giữa những đống đổ nát. Ven đường, các lều cứu trợ dã chiến nằm la liệt, người bị thương nhiều vô kể: kẻ gãy tay, người cụt chân, có người băng bó kín đầu máu chảy thấm đẫm cả lớp gạc. Đến nơi, Minh Bác lập tức liên hệ với lãnh đạo địa phương và các đơn vị quân đội nhưng vẫn chưa có tin tức gì về người cậu. Thấy anh cau mày âu sầu, Bạch Hoa biết việc tìm người vô cùng khó khăn nên thường xuyên an ủi anh. Đợi hai ngày vẫn không có tin, Minh Bác càng thêm sốt ruột, anh quyết định đích thân dẫn người ra ngoài tìm kiếm. Hàng ngày anh đi sớm về khuya, luôn dặn dò Bạch Hoa phải ngoan ngoãn ở lại chờ mình. Nhưng ngay khi Minh Bác vừa rời đi, Bạch Hoa liền lẻn tới khu lều trại cứu thương. Dù kiếp này cậu là diễn viên, nhưng bản chất cậu vẫn là một bác sĩ thiên tài, đây là cơ hội tuyệt vời để tích lũy điểm người tốt. Các binh sĩ ban đầu chỉ biết cậu là người đi cùng ngài Minh nên rất lo cậu sẽ gây thêm phiền phức. Họ coi cậu như những tình nguyện viên nhiệt tình nhưng thiếu chuyên môn, ngoài mặt thì khách sáo nhưng trong lòng chẳng hề tin tưởng. Tuy nhiên, khi thấy Bạch Hoa thao tác vô cùng thuần thục, chuyên nghiệp đến mức các bác sĩ quân y cũng phải nể phục, họ mới yên tâm để cậu hỗ trợ tại lều cấp cứu. "Bác sĩ Triệu! Bác sĩ Triệu đâu rồi!" Bạch Hoa đang băng bó vết thương cho một bệnh nhân thì tấm rèm lều bị hất tung, một nam điều dưỡng trẻ đeo khẩu trang hớt hải ló đầu vào. "Bác sĩ Triệu đang phẫu thuật bên khu số 3. Có hai bệnh nhân nặng, một người bị dập nát xương chân, một người bị mảnh gỗ đâm xuyên sọ, đều đang trong tình trạng nguy kịch," Bạch Hoa đáp. Thực ra những ca này cậu đều xử lý được, nhưng dù các bác sĩ quân y đã chấp nhận cậu, họ vẫn ngại để một người không có bằng cấp chính quy như cậu đảm nhận các ca đại phẫu nếu họ còn xoay xở được. Bạch Hoa cũng không nề hà, miễn là cứu được người là cậu thấy mãn nguyện rồi. "Vậy phải làm sao đây?" Cậu điều dưỡng cuống quýt, kéo tuột khẩu trang xuống: "Bên ngoài vừa đưa vào một cụ già, vết thương rách toác ở thân và vết thương xuyên thấu ở cổ. Nếu không phẫu thuật ngay thì không qua khỏi mất!" Với sự hậu thuẫn của Minh Bác, vị thế của Bạch Hoa trong giới giải trí tăng trưởng vượt bậc. Nếu trước kia cậu chỉ được coi là một diễn viên trẻ đang nổi thì sau thành công của 《Luyến Tiên》 cùng hai bộ phim tiếp theo, cậu đã khẳng định được vị trí của mình trong hàng ngũ những diễn viên thực lực. Trước đây, nguyên chủ thế giới thứ tám thường phải thông qua các vụ giao dịch để có vai diễn, thì nay các nhà làm phim chủ động dâng kịch bản tận tay, chỉ sợ cậu không nhận lời, ai nấy đều cung kính gọi một tiếng "anh Bạch". Khoản thù lao từ ba bộ phim đó đều được Bạch Hoa nhờ Minh Bác quyên góp sạch sành sanh. Đáng tiếc là hệ thống vẫn chưa tỉnh lại nên cậu không biết hiện tại điểm người tốt của mình đã tích lũy được bao nhiêu. Tần suất Minh Bác về biệt thự ngày một dày đặc, từ vài lần một tháng đến vài lần một tuần, và gần đây thì hầu như đêm nào anh cũng ở lại. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai vẫn chưa có bước tiến triển nào xa hơn. Minh Bác rõ ràng có ham muốn với Bạch Hoa, những cái ôm hôn nồng cháy là chuyện thường ngày, nhưng việc thâm nhập sâu hơn về thể xác vẫn chưa từng diễn ra. Bạch Hoa đã vài lần đề nghị dùng miệng để giúp Minh Bác giải tỏa nhưng đều bị anh từ chối. Minh Bác cố chấp cho rằng chuyện này phải mang lại khoái cảm cho cả hai, nếu chỉ một người thỏa mãn thì đó là sự bất bình đẳng. Càng ở bên Bạch Hoa, Minh Bác càng không muốn buông tay. Anh mong muốn cậu trở thành người bạn đời thực sự chứ không phải là một món đồ chơi hay vật nuôi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ngô Thiên Trạch hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của Minh Bác. Tuy anh ta rất yêu Phương Nam nhưng Phương Nam không có quá nhiều sự tự do như Bạch Hoa, anh ta luôn cảm thấy Phương Nam chỉ cần nghe lời mình là đủ. Minh Bác cũng chẳng cần anh ta phải hiểu. Dù chưa thực sự "làm" đến bước cuối cùng nhưng Minh Bác rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Tình trạng này kéo dài cho đến khi một tin tức chấn động nổ ra. "Tỉnh Tây Việt xảy ra một trận động đất dữ dội?" Bạch Hoa nhìn bản tin trên tivi, nhìn những đống đổ nát hoang tàn mà không khỏi siết chặt nắm tay. Theo tin tức, giao thông tại Tây Việt đang tê liệt, thương vong vô cùng thảm trọng, quân đội đã được phái đi cứu trợ.   Đây chính là cơ hội tốt để kiếm điểm người tốt, cậu thầm nghĩ. Kiếp trước ở bên Eaton, nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, cậu thành lập bệnh viện cứu giúp mọi người nên điểm tăng rất nhanh. Nhưng ở kiếp này, nguyên chủ chỉ là một diễn viên hạng ba, chưa từng chạm vào một cuốn sách y khoa nào. Trong khi chưa rõ Minh Bác có phải là Eaton chuyển thế hay không, Bạch Hoa vẫn chưa định để lộ quá nhiều về bản thân mình. Tuy nhiên, Minh Bác quả thực đối xử với cậu rất tốt.   Hay là tìm cách đi Tây Việt một chuyến nhỉ? Bạch Hoa đang suy tính thì nghe tiếng cửa biệt thự mở. Cậu đứng dậy đón anh: "Anh về rồi à?" Sắc mặt Minh Bác không được tốt, anh gật đầu với cậu rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Con biết rồi thưa mẹ... mẹ yên tâm, con sẽ đi ngay." Đợi anh gác máy, Bạch Hoa mới hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Minh Bác day huyệt thái dương vẻ mặt mệt mỏi, ngồi xuống sofa: "Tây Việt bị động đất, tình hình vô cùng nghiêm trọng." "Tôi vừa thấy trên tivi xong." Bạch Hoa đáp. Bản tin vẫn đang phát những hình ảnh thê lương tại vùng thiên tai. "Mẹ tôi vừa gọi điện báo cậu tôi đang ở Tây Việt." Minh Bác nói.   Cậu? Sống ở đây bấy lâu, Bạch Hoa cũng biết sơ qua về gia đình Minh Bác. Mẹ anh họ Thân, gia tộc nhà ngoại cũng là một gia tộc lớn lâu đời. Thế hệ mẹ anh có hai anh em, nhưng nghe nói người anh trai không thích sống trong nước mà định cư lâu năm tại nước A. Nhận ra vẻ thắc mắc của Bạch Hoa, Minh Bác giải thích thêm: "Cậu tôi sang nước A lập nghiệp từ thời trẻ, tay trắng dựng nghiệp, có mối quan hệ rất rộng bên đó. Nhưng trị an bên nước A không tốt như ở đây, cậu tôi từng bị cuốn vào một vụ đấu súng trên phố, vết thương ảnh hưởng đến cơ thể nên đời này... không thể có con được." Nghe đến đoạn đầu, Bạch Hoa chợt nhớ về thế giới thứ chín của mình. Nhưng nghe đến chuyện bị thương ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, cậu không khỏi rùng mình. Kiếp trước cậu cũng trúng đạn ở ngực, dù tình thế hiểm nghèo nhưng may mà "Tiểu Bạch Hoa" vẫn bình an vô sự. "Tuy định cư ở nước A nhưng cậu thường xuyên về nước. Sức khỏe cậu vốn không tốt, có lẽ cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nên muốn nhân lúc còn minh mẫn đi thăm thú tổ quốc nhiều hơn." Minh Bác nói tiếp. Bạch Hoa đã hiểu. Có lẽ lần này ông đi du lịch Tây Việt thì không may gặp động đất và mất liên lạc. Mẹ Minh Bác lo cho anh trai nên đã gọi điện nhờ con trai tìm cách giúp đỡ. "Anh định làm thế nào?" Bạch Hoa tò mò. "Mấy ngày tới tôi sẽ sang đó một chuyến. Em cứ ở lại biệt thự đừng chạy lung tung, đợi tôi về." Minh Bác dặn. Bạch Hoa vươn tay bóp vai cho anh: "Tôi muốn đi cùng anh." Vai Minh Bác cứng lại, anh quay đầu nhìn cậu: "Đừng nghịch nữa. Bên đó vẫn còn dư chấn, nguy hiểm lắm. Tôi đi tìm người, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi." Bạch Hoa mím môi: "Tôi muốn đi Tây Việt. Một là anh dẫn tôi theo, tôi hứa sẽ luôn ở trong tầm mắt của anh, không gây rắc rối. Hai là sau khi anh đi, tôi sẽ tự tìm cách trốn đi một mình. Anh chọn đi." Minh Bác nhíu mày nhìn cậu đầy vẻ không đồng tình. Bạch Hoa cũng không nhượng bộ. "Xem ra thời gian qua tôi chiều hư em rồi." Giọng Minh Bác có chút trầm xuống. Bạch Hoa cúi người, vòng tay ôm cổ Minh Bác từ phía sau, ghé sát tai anh thì thầm: "Phải, anh quá nuông chiều tôi, chiều tôi đến mức tôi không muốn rời xa anh nửa bước. Anh đi đâu tôi cũng muốn theo đó. Anh nói nơi đó nguy hiểm, nhưng anh có biết nếu anh dấn thân vào chỗ nguy hiểm, tôi sẽ lo lắng đến mức nào không?" Giọng nói cậu mềm mại, ngọt ngào xen lẫn chút ưu phiền, nghe như thể thực sự đang lo lắng cho anh đến phát điên. Sống lưng Minh Bác cứng đờ, anh quay lại nhìn thiếu niên: "Em thực sự lo cho tôi sao?" "Tất nhiên rồi." Bạch Hoa trả lời không chút do dự, "Nơi đó hoang tàn như vậy, không lo cho anh thì sao tôi lại muốn đòi đi theo chứ?" Minh Bác vỗ nhẹ vào tay cậu: "Lo cho tôi thì càng phải ở nhà chờ tôi về. Chứ em đi theo lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao?" Bàn tay Bạch Hoa trượt xuống ngực anh, khẽ nói: "Anh sẽ để tôi gặp nguy hiểm sao? Tôi tin anh mà, chẳng lẽ anh không tin chính mình?" Nói rồi, cậu khẽ ngậm lấy vành tai anh, nỉ non: "Tôi không muốn xa anh..." Hơi thở của Minh Bác trở nên dồn dập hơn đúng như cậu dự liệu. Ở bên nhau lâu như vậy, dù chưa làm chuyện đó nhưng Bạch Hoa hiểu rõ người đàn ông này dễ bị kích động như thế nào. Minh Bác hít sâu một hơi để nén lại sự xao động trong lòng: "Đừng quậy nữa, Tiểu Bạch." Giọng anh có chút khàn đi. "Vậy anh đồng ý dẫn tôi theo chứ?" "... Em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời? Không chạy lung tung? Luôn ở trong tầm mắt của tôi chứ?" "Đồng ý!" Bạch Hoa đáp ngay tắp lự. Sau khi được Minh Bác đồng ý, cậu vội vàng đặt mua một số lượng lớn dược phẩm và dụng cụ phẫu thuật trong những ngày tiếp theo, rồi cùng Minh Bác lên đường tới Tây Việt. Tại vùng thiên tai, rất nhiều binh sĩ đang nỗ lực tìm kiếm người bị nạn giữa những đống đổ nát. Ven đường, các lều cứu trợ dã chiến nằm la liệt, người bị thương nhiều vô kể: kẻ gãy tay, người cụt chân, có người băng bó kín đầu máu chảy thấm đẫm cả lớp gạc. Đến nơi, Minh Bác lập tức liên hệ với lãnh đạo địa phương và các đơn vị quân đội nhưng vẫn chưa có tin tức gì về người cậu. Thấy anh cau mày âu sầu, Bạch Hoa biết việc tìm người vô cùng khó khăn nên thường xuyên an ủi anh. Đợi hai ngày vẫn không có tin, Minh Bác càng thêm sốt ruột, anh quyết định đích thân dẫn người ra ngoài tìm kiếm. Hàng ngày anh đi sớm về khuya, luôn dặn dò Bạch Hoa phải ngoan ngoãn ở lại chờ mình. Nhưng ngay khi Minh Bác vừa rời đi, Bạch Hoa liền lẻn tới khu lều trại cứu thương. Dù kiếp này cậu là diễn viên, nhưng bản chất cậu vẫn là một bác sĩ thiên tài, đây là cơ hội tuyệt vời để tích lũy điểm người tốt. Các binh sĩ ban đầu chỉ biết cậu là người đi cùng ngài Minh nên rất lo cậu sẽ gây thêm phiền phức. Họ coi cậu như những tình nguyện viên nhiệt tình nhưng thiếu chuyên môn, ngoài mặt thì khách sáo nhưng trong lòng chẳng hề tin tưởng. Tuy nhiên, khi thấy Bạch Hoa thao tác vô cùng thuần thục, chuyên nghiệp đến mức các bác sĩ quân y cũng phải nể phục, họ mới yên tâm để cậu hỗ trợ tại lều cấp cứu. "Bác sĩ Triệu! Bác sĩ Triệu đâu rồi!" Bạch Hoa đang băng bó vết thương cho một bệnh nhân thì tấm rèm lều bị hất tung, một nam điều dưỡng trẻ đeo khẩu trang hớt hải ló đầu vào. "Bác sĩ Triệu đang phẫu thuật bên khu số 3. Có hai bệnh nhân nặng, một người bị dập nát xương chân, một người bị mảnh gỗ đâm xuyên sọ, đều đang trong tình trạng nguy kịch," Bạch Hoa đáp. Thực ra những ca này cậu đều xử lý được, nhưng dù các bác sĩ quân y đã chấp nhận cậu, họ vẫn ngại để một người không có bằng cấp chính quy như cậu đảm nhận các ca đại phẫu nếu họ còn xoay xở được. Bạch Hoa cũng không nề hà, miễn là cứu được người là cậu thấy mãn nguyện rồi. "Vậy phải làm sao đây?" Cậu điều dưỡng cuống quýt, kéo tuột khẩu trang xuống: "Bên ngoài vừa đưa vào một cụ già, vết thương rách toác ở thân và vết thương xuyên thấu ở cổ. Nếu không phẫu thuật ngay thì không qua khỏi mất!" Bạch Hoa nhìn quanh, ngoài cậu ra thì trong lều chỉ có các điều dưỡng, không còn vị bác sĩ nào khác. Những người này chỉ xử lý được vết thương ngoài da, để họ cầm dao mổ chính chẳng khác nào đem tính mạng bệnh nhân ra làm trò đùa. Nhìn cậu điều dưỡng trẻ sắp bật khóc vì bất lực khi chứng kiến quá nhiều sinh mạng ra đi tại Tây Việt, Bạch Hoa do dự một lát rồi đứng dậy: "Để tôi đi xem sao." Cậu cứ ngỡ sẽ bị nghi ngờ, nào ngờ cậu điều dưỡng như người chết đuối vớ được cọc, lôi cậu ra ngoài: "Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi!" Vì thiếu bác sĩ, cụ già không được đưa vào lều điều trị mà đang nằm trên cáng đặt ngay trên bãi cỏ bên ngoài, mắt nhắm nghiền, quần áo loang lổ những vết máu đỏ sẫm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16)

Chương 35: Thế giới thứ hai (17)

Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao