Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24: Thế giới thứ hai (6)

Không ngờ, nhiếp ảnh gia Tiết Chấn Hoa lại chủ động đụng chạm người khác! Tin tức này mà tuôn ra thì cho dù cậu không chụp 《Luyến Tiên, trong thời gian ngắn cũng không thiếu những tin tức gây chú ý. An Tử vừa hâm mộ vừa có chút ghen ghét, nhịn không được lên tiếng ngăn lại: "Khoan đã! Cậu ta còn chưa có chải tóc!" Hiện tại cậu chỉ đội khăn trùm đầu, tóc dài xõa tung, chưa chải gọn. Tiết Chấn Hoa nghiêng đầu cẩn thận đánh giá cậu rồi duỗi tay giúp cậu kéo mấy lọn tóc rơi xõa trước mặt sang bên bên má, hài lòng gật gật đầu: "Chụp trước mấy tấm như vầy đi, chải đầu xong rồi chụp nốt phần còn lại." Anh ta đã nói như vậy, cho dù An Tử còn ý kiến đi nữa thì cũng chỉ có thể không cam lòng mà nín nhịn, trơ mắt nhìn cậu bị lôi đi. "Chị Minh, chị nói xem chuyện gì đây?" Thấy người đã đi khuất, An Tử lúc này mới tiến đến bên cạnh chị Minh hỏi. Chị Minh liếc cậu ta một cái: "Cậu mà có gan gây hấn với vị kia thì cậu cứ tiếp tục nói. Bằng không thì im miệng rồi xem như cái gì cũng không thấy." Còn có thể là gì nữa? Chẳng qua là cậu, cái người nổi tiếng xấu trong giới, lại tỏa ra một khí chất khác thường thu hút ánh mắt của Tiết Chấn Hoa. Nói cũng kỳ lạ, rõ ràng nghe đồn là một bình hoa di động, nhưng chẳng những làm thân được với Hứa Bình An, sau khi trang điểm cái khí chất giơ tay nhấc chân kia cứ như thay đổi thành người khác. Nếu không phải chị ấy tận mắt nhìn thấy, chính chị ấy cũng không dám tin. An Tử cho rằng là trình độ trang điểm của chị ấy phát huy vượt trội, nhưng trong lòng chị ấy hiểu rõ, trang điểm có cao siêu đến mấy cũng chỉ là biến đổi bề ngoài, tình huống của cậu vừa rồi tuyệt đối không hoàn toàn là do trang điểm. Tuy nhiên, An Tử có vẻ có tâm tư riêng, chị ấy thường không xen vào mấy chuyện này, chỉ thu dọn kỹ lưỡng tất cả dụng cụ trang điểm, quay đầu lại liếc An Tử một cái: "Còn không mau lên? Vị kia vừa nói chụp mấy tấm rồi sau đó chải đầu chụp tiếp đấy." An Tử chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng vài câu chị Minh "lo chuyện bao đồng", nhưng tuyệt đối không dám nói ra, không cam lòng thu dọn rồi đi theo sau lưng chị Minh. Bên kia, Tiết Chấn Hoa lại vô cùng hài lòng với cậu. Kỳ thật ngày thường anh ta rất kén chọn, cho dù là diễn viên điện ảnh đang nổi, nếu anh ta cảm thấy khí chất không hợp, đều sẽ không nhận lời chụp. "Khí chất* hợp hay không hợp" là một cách nói rất mơ hồ. Có đôi khi, một số ngôi sao đang lên rõ ràng trang điểm rất xuất sắc, nhiếp ảnh gia cũng đã cố gắng, mặc kệ ai ở hiện trường cũng không thể tìm ra lỗi sai, nhưng bức ảnh chụp ra lại không thể hoàn mỹ được. Đây chính là vấn đề khí chất giữa hai người. Hoặc dùng cách nói thông tục của những người làm nhiếp ảnh như họ là "tìm không thấy sự ăn ý". *ban đầu định để khí chất → phong thái/thần thái nhưng mà ở câu này tui thấy hai từ đó không đúng lắm nên quyết định giữ lại từ khí chất. "Khí chất” tui thấy nó khá rộng kiểu kết hợp giữa từ trường + phong thái của 1 người. Sự ăn ý này phần lớn dựa vào mắt duyên. Rất nhiều người sống chung cả đời cũng không có ăn ý, nhưng có người vừa gặp đã nảy sinh cảm giác tri kỷ với đối phương, đây đều là những tình huống thật sự tồn tại. Cho nên đụng phải người không hợp, cho dù đối phương có địa vị lớn đến mấy, nổi danh đến mấy, nhiều nhiếp ảnh gia sẽ cân nhắc vì danh tiếng của mình ít khi miễn cưỡng nhận chụp. Tiết Chấn Hoa càng không phải là một người chịu đựng ấm ức. Anh ta không chỉ một lần chụp được nửa chừng liền xoay người rời đi, thậm chí có rất nhiều lần ngay cả bức ảnh đầu tiên cũng chưa hoàn thành. Thế nhưng nhờ bối cảnh lớn, người khác chỉ có thể chiều theo anh ta. Cũng vì sự tùy hứng đó, chỉ cần ảnh anh ta chụp ra, cơ bản đều hoàn hảo không tỳ vết, điều này ngược lại càng khiến danh tiếng anh càng ngày càng lớn. Đương nhiên, sự quái gở và danh tiếng của anh ta lan truyền rộng rãi như nhau. Trong mắt An Tử, cho dù cậu bị Tiết Chấn Hoa lôi đi thì cậu ta cá rằng ngay cả tấm đầu tiên cũng không qua được. Cậu ta đi cùng chị Minh, mang danh là phụ giúp, nhưng chủ yếu là để xem kịch vui. Thế nhưng hai người vừa ra khỏi cửa, chị Minh liền dừng lại. An Tử ngạc nhiên liếc nhìn chị ấy một cái. "Thấy mấy người đằng trước không?" Chị Minh quay đầu lại hỏi cậu ta. An Tử nhô đầu ra từ vai chị ấy, thấy có mấy người đang đi vào từ cổng lớn. Tuy nói nhìn quần áo không phô trương, nhưng cậu ta lăn lộn trong showbiz mấy năm nay, ít nhất mắt nhìn vẫn còn. Lập tức cậu ta nhìn ra những người này gia thế không bình thường, tuyệt đối không phải những công tử nhà giàu thông thường, đặc biệt, khi nhìn thấy mặt một người đàn ông trong số đó, cậu ta thiếu chút nữa thất thanh kêu lên. Ngô Thiên Trạch? Thần thái cử chỉ mấy người đi cùng Ngô Thiên Trạch đều rất tự nhiên, vừa nhìn đã biết là người cùng một vòng tròn với anh ta, hơn nữa còn là quan hệ tương đối tốt. Tuy nhiên, cậu ta chỉ nhận ra Ngô Thiên Trạch. Điều đó là bởi rất lâu trước kia, khi Ngô Thiên Trạch cùng bạn bè đánh cược để giúp đỡ một bộ phim, cậu ta vừa hay là trợ lý của chuyên viên trang điểm trong bộ phim đó, nhân cơ hội mới gặp qua anh ta một lần. Đáng tiếc là cậu ta nhận ra người ta, chứ người ta không nhận ra cậu ta. "Kỳ lạ, anh ta tới đây làm gì?" Chị Minh lẩm bẩm. "Ngô Thiên Trạch? Chẳng lẽ anh ta cũng đầu tư bộ phim này?" An Tử vội vàng suy đoán, lập tức cảm thấy khả năng này rất lớn, chứ nếu không anh ta tới đây làm gì? "Người bên cạnh Ngô Thiên Trạch, cậu không nhận ra sao?" An Tử nheo mắt nhìn kỹ. Khí thế của Ngô Thiên Trạch mạnh, nhưng người đàn ông đứng bên cạnh anh ta hoàn toàn không hề yếu thế. Nếu nhìn riêng, Ngô Thiên Trạch khỏe khoắn và tuấn tú, nhưng người đàn ông kia chỉ cần đứng ở đó thôi, đã cho người ta một cảm giác tuấn mỹ phong lưu, chỉ dựa vào vẻ ngoài đã vượt trội hơn hẳn. "Người đàn ông kia xuất sắc thật! Chị Minh, anh ta là ai?" An Tử hơi chút động lòng hỏi. Đây tuyệt đối không phải là người đàn ông chất lượng tốt có thể hình dung được bằng ba chữ "cao phú soái”* đơn giản. *cao ráo - đẹp trai - giàu có "Cậu thật sự không biết?" Chị Minh thấy An Tử vẻ mặt ngẩn ngơ, nói thêm một câu, "Lần đó Ngô Thiên Trạch đánh cược cùng anh ta." An Tử bừng tỉnh đại ngộ: "Minh Bác!" Minh Bác không ý thức được vừa mới bước vào phim trường đã bị người khác nhận ra. Anh không tán thành nhìn Ngô Thiên Trạch: "Cậu định để cậu nhóc nhà cậu lộ mặt trong phim này sao?" Ngô Thiên Trạch cười khổ: "Em ấy cứ đòi tới, tôi có biện pháp nào sao?" Minh Bác lắc đầu, không nói gì. Theo anh, Ngô Thiên Trạch quá mức cưng chiều cậu nhóc Phương Nam kia, một mực gìn giữ cẩn thận, ngay cả một câu lơ đãng của đối phương cũng phải suy xét nửa ngày. Chẳng qua là một món đồ chơi vui mắt đến mức phải bận tâm như vậy sao? Hứa Bình An nhận được tin Ngô Thiên Trạch tới, vội vàng chạy đến chào đón: "Ngài Ngô, sao ngài lại tới đây? Có chuyện gì gọi điện thoại bảo tôi một tiếng là được." Anh ta còn tưởng rằng Ngô Thiên Trạch không yên tâm về nam 3 vừa được điều động nội bộ là cậu: "Bạch Hoa vừa mới trang điểm xong, Tiết Chấn Hoa đang chụp ảnh tạo hình cho cậu ta." Ngô Thiên Trạch nhướng mày: "Tiết Chấn Hoa?" Cô em họ của Tiết Chấn Hoa là người cùng một vòng với họ, đương nhiên anh ta cũng có nghe về anh họ của cô ấy, biết anh ta là một nhiếp ảnh gia có danh tiếng lớn. Không ngờ anh ta lại được sắp xếp chụp ảnh cho một nhân vật nhỏ, nể mặt đến vậy sao? Hứa Bình An cười khổ một tiếng. Anh ta nào dám sai khiến vị nhiếp ảnh gia kia đi làm việc này. Tiết Chấn Hoa chỉ là đi ngang qua đây, nếu đụng phải nhân vật không hợp ý, khẳng định sẽ xoay người bỏ đi. Giống như Lâm Thanh Kiệt lần trước. Không ngờ lần này Tiết Chấn Hoa lại níu lấy cậu không buông, nghe nói ngay cả tóc cũng chưa chải xong đã kéo người ta đi rồi. Ngô Thiên Trạch biết đôi chút tính tình của Tiết Chấn Hoa, không khỏi có chút tò mò, quay đầu nhìn Minh Bác: "Chúng ta đi xem thử?" Minh Bác không sao cả gật đầu. Dù sao lần này anh chỉ đi cùng bạn thân để giết thời gian. Hai người cùng Hứa Bình An trò chuyện một lát. Khi đến chỗ Tiết Chấn Hoa, mấy tấm ảnh đầu tiên đã chụp xong, chị Minh cùng An Tử đang giúp cậu chải tóc, bên cạnh còn có những trợ lý khác vây quanh, giúp đỡ việc vặt. Trong lúc nhất thời không ai chú ý tới có người ngoài đi vào nơi này. "Người bên kia là người cậu nhét vào à?" Minh Bác nhướng cằm, chỉ về phía cậu. Vì những người vây quanh che mất tầm nhìn, họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vạt áo màu xanh lộ ra. Hứa Bình An không biết, nhưng Minh Bác lại hiểu rõ trong lòng: Chẳng qua là món đồ chơi nhỏ của Ngô Thiên Trạch bị người ta lừa đến vụ bê bối may mắn thoát ra. Sau khi Ngô Thiên Trạch hỏi thăm bối cảnh của cậu, vốn dĩ rất khinh thường người trẻ tuổi dựa vào thân thể thăng tiến, nhưng vì còn nợ ân tình của cậu, nên dứt khoát đưa vai diễn đã chết của Lâm Thanh Kiệt cho cậu. Người có thể vào showbiz, ngoại hình khẳng định đạt chuẩn. Thế nhưng đối với những người có địa vị như họ, người đẹp chẳng lẽ còn thấy thiếu sao? Minh Bác căn bản không để cậu vào mắt. Tay chị Minh và An Tử đang bận rộn, các trợ lý bên cạnh cũng thành thạo phối hợp. Không có cách nào khác, nhiếp ảnh gia Tiết Chấn Hoa nổi tiếng tính tình không tốt, lỡ như làm anh ta cảm thấy khó chịu, bị mắng vẫn còn nhẹ. Tuy nhiên, trước mắt xem ra còn ổn. Tiết Chấn Hoa đang nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh vừa chụp xuất thần, tạm thời hẳn là không có thời gian tìm họ gây sự. "Bên này thả xuống một lọn tóc, phối hợp với khuôn mặt của cậu ấy trông sẽ càng bồng bềnh hơn." "Cột khối ngọc bội kia lên, quấn vào cùng với tóc." "Bên này, uốn thêm mấy lọn sóng nhỏ." "Đúng rồi, sáo. Đem cây sáo kia lại đây, lát nữa khi chụp ảnh thì cầm trong tay cậu." Chị Minh dặn dò cậu. Cuối cùng nhìn lướt qua cậu, chị Minh chỉ cảm thấy việc dời đi tầm mắt cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nếu không phải có trợ lý phía sau nhỏ giọng nhắc nhở chị ấy nhiếp ảnh gia Tiết tới, chị ấy quả thực không muốn nhường chỗ của mình. Lần đầu tiên chị ấy nhìn thấy một vẻ đẹp mê hồn như vậy làm người ta thần hồn điên đảo. Tuy nói là chị ấy một tay làm ra, nhưng khi cậu không nhúc nhích để chị ấy trang điểm, chị ấy cảm thấy người trước mặt là một tác phẩm nghệ thuật do chị ấy tự tay tỉ mỉ chế tác. Mọi thứ ổn thỏa xong xuôi, cậu khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ với chị ấy. Khoảnh khắc đó, tác phẩm nghệ thuật sống lại, mê hoặc lòng người. Vẻ quyến rũ toát ra từ đôi mắt hẹp dài kia quả thực có thể làm người ta cam tâm say đắm mãi mãi, vĩnh viễn không tỉnh lại. Chỉ là một nụ cười nhẹ mà thôi... Chị Minh nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên có chút hối hận vì đã để quá nhiều người thấy được dáng vẻ này của cậu. Sớm biết rằng sau khi trang điểm sẽ có hiệu quả như vậy, chị ấy khẳng định đã sớm giấu cậu ở trong nhà, mỗi ngày chỉ để mình chị ấy thưởng thức mới đúng. Không biết hiện tại còn kịp không... Ý tưởng này vừa mới nảy lên, chị ấy đã bị người khác thô lỗ đẩy sang một bên. Còn chưa kịp nổi giận, chị ấy đã nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tiết Chấn Hoa: "Tất cả tránh xa ra một chút!" Chị Minh giật mình tỉnh táo lại, đối với ý tưởng vừa nảy ra trong đầu mình cảm thấy sợ hãi. Điên rồi! Chị ấy là một chuyên viên trang điểm luôn giữ mình trong sạch, làm sao lại có cái loại ý tưởng bao dưỡng idol kia được? Thế nhưng, nếu người bị bao dưỡng là cậu... Chị ấy còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, Tiết Chấn Hoa đã liếc mắt nhìn sang: "Còn không đi?" Chị ấy nhanh chóng cúi đầu, ra hiệu cho các trợ lý cầm dụng cụ lui sang một bên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao