Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34: Thế giới thứ hai (16)

Mấy ngày nay Bạch Hoa sống vô cùng thoải mái. Kể từ sau khi bị đạo diễn Hứa Bình An bắt quả tang, chưa đầy mấy ngày sau, Vương Trung đã rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi đoàn phim 《Luyến Tiên》. Việc nhà đầu tư rút vốn giữa chừng không phải chuyện hiếm, nhưng thường là khi họ cảm thấy phim sẽ thua lỗ. Với sức nóng của 《Luyến Tiên》 hiện tại, biết bao nhiêu nhà đầu tư khóc lóc cầu xin được góp vốn mà còn phải nhìn sắc mặt Hứa Bình An, chẳng ai ngu đến mức đẩy "Thần Tài" ra ngoài cửa như vậy. Trong đoàn phim bắt đầu râm ran tin đồn rằng vì tay chân Vương Trung không sạch sẽ, nhắm vào một diễn viên nào đó trong tổ rồi bị đạo diễn Hứa bắt gặp, nên đã bị đuổi thẳng cổ. Tin này vừa tung ra, hình tượng của Hứa Bình An lập tức tăng vọt trong mắt mọi người, nhưng danh tính diễn viên kia là ai thì không ai rõ. Thực tế, để được đạo diễn Hứa che chở đến mức đó thì chắc chắn không phải hạng vô danh tiểu tốt. Ảnh đế Lý Minh Cường tuy có sức ảnh hưởng lớn, nhưng tuổi tác và ngoại hình đều không phải "gu" của Vương Trung. Lý Ngọc Bạch chỉ là một tân binh chưa có tiếng tăm, Hứa Bình An không đời nào vì cậu ta mà đắc tội nhà đầu tư. Bàn ra tán vào hồi lâu, mọi người đều nhất trí cho rằng người đó chính là Bạch Hoa. Bạch Hoa hiện đang là diễn viên trẻ đang lên, lại có nhà họ Ngô chống lưng, tương lai rộng mở, Hứa Bình An dù thế nào cũng phải nể mặt vài phần. Nếu để Bạch Hoa xảy ra chuyện trên địa bàn của mình, ông biết ăn nói thế nào với nhà họ Ngô? Phải nói rằng, dù những người này không biết sự tình trong phòng hóa trang hôm đó, nhưng họ đã "vớ vẩn mà lại đoán đúng". Ngày Vương Trung rời đi, Hứa Bình An từng gọi riêng Bạch Hoa ra một góc để nhắc nhở chuyện này. "Đạo diễn Hứa, ý anh là ngài Minh đã bảo anh..." "Phải." Hứa Bình An nhìn gương mặt mịn màng của Bạch Hoa, "Nếu không phải ngài Minh chỉ thị, thì dù Vương Trung có làm sai, cùng lắm thì tôi cũng chỉ cảnh cáo ông ta một tiếng cho biết điều, chứ không tuyệt tình đến mức này." Dù là đạo diễn vàng danh tiếng lẫy lừng, nhưng vị thế càng cao thì càng phải biết cách cư xử, chẳng ai dại gì mà đi đắc tội một người mà không có lý do. "Cậu có biết tại sao tôi lại xuất hiện đúng lúc như vậy không?" Hứa Bình An hỏi. Nhìn vào ánh mắt anh ta, Bạch Hoa chợt hiểu ra: "Cũng là ngài Minh..." "Bạch Hoa này, ngài Minh quả thực rất coi trọng cậu. Nhưng cậu phải suy nghĩ cho kỹ, trong cái giới này, một khi đã chọn con đường nào thì sau này muốn quay đầu lại là rất khó đấy." Hiếm khi Hứa Bình An nói những lời thâm thúy như vậy. Nếu không phải vì thấy Bạch Hoa thực sự có linh tính trong diễn xuất, anh ta đã không nói những lời có thể gây phật lòng Minh Bác. Bạch Hoa gật đầu: "Đạo diễn Hứa, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh." Hứa Bình An không nói thêm gì nữa, việc anh ta nhắc nhở một câu đã là rất đáng quý rồi. Những ngày tiếp theo, Bạch Hoa chủ yếu hoạt động giữa phim trường và biệt thự của Minh Bác. Việc quay phim diễn ra rất thuận lợi, tiếng vang trên mạng ngày một lớn, thậm chí nhiều nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng cũng bắt đầu đăng bài khen ngợi trên trang cá nhân. Dù gọi là biệt thự của Minh Bác, nhưng sau khi dọn vào cậu mới biết anh rất ít khi ở đây, một tháng chỉ ghé qua vài lần, số lần ngủ lại càng ít hơn. Bạch Hoa có thể hiểu được. Dù sao đây cũng là nơi nuôi bồ nhí, lại còn là đồng giới. Gia tộc họ Minh quyền cao chức trọng, lỡ như chuyện này bị đối thủ khui ra, chắc chắn sẽ là một vết dơ. Chẳng phải Ngô Thiên Trạch thích Phương Nam như vậy mà cũng chỉ sau khi cậu ta suýt gặp chuyện mới dám đưa về biệt thự riêng đó sao? Người sống trong các gia tộc lớn luôn có nhiều nỗi lo hơn người bình thường. Sau khi 《Luyến Tiên》 đóng máy, Bạch Hoa nhận được khoản thù lao cuối cùng, trong lòng bỗng thấy có chút trống trải. Rõ ràng mới xuyên không tới chưa đầy một năm, lại dường như đã quen với nhịp sống tập thể hình và đóng phim mỗi ngày. Tiếp theo, mình nên làm gì đây? Một tập kịch bản được đặt lên bàn trước mặt cậu. Bạch Hoa giật mình quay lại, mới thấy Minh Bác đã đứng bên cạnh từ lúc nào. "Đang nghĩ gì thế?" Người đẹp Minh cười hỏi. Bạch Hoa vội đứng dậy: "Anh đến khi nào vậy?" "Vừa mới tới. Nghe nói em hoàn thành bộ phim nên đến chúc mừng, sẵn tiện mang mấy kịch bản này cho em xem có thích vai nào không." Minh Bác nói. Bạch Hoa hơi sững sờ, tùy ý lật xem vài cuốn. Có phim tiên hiệp, phim gia đình, cả phim thanh xuân vườn trường, đề tài rất đa dạng. Hơn nữa, những đạo diễn ghi trên bìa... ít nhất đều là hàng đầu hiện nay. "Anh thấy tôi hợp với vai nào?" Bạch Hoa đặt kịch bản sang một bên, cầm lấy thẻ ngân hàng. Cậu vừa nảy ra ý định sẽ dùng khoản thu nhập đầu tiên ở thế giới này để làm một việc. "Tùy em thích thôi, muốn đóng nam chính cũng được." Minh Bác thản nhiên đáp. Có lẽ chỉ có anh mới có cái kiểu "vung tiền không tiếc tay" như vậy. Bạch Hoa nhớ tới Eaton ở kiếp trước, lòng chợt thấy ấm áp, cậu đưa chiếc thẻ trong tay cho Minh Bác. "Làm gì đây? Định bao nuôi tôi à?" người đẹp Minh híp mắt trêu chọc. "Ngài Minh mà thèm chút tiền lẻ này của tôi sao?... Anh giúp tôi quyên góp đi." "Cái gì?" Minh Bác vô cùng kinh ngạc, tay siết chặt chiếc thẻ: "Em chắc chứ? Toàn bộ luôn sao?" Anh không tiếc tiền, với anh số tiền vài triệu tệ trong thẻ chẳng đáng là bao. Nhưng mấy tháng qua Bạch Hoa đóng phim vất vả thế nào anh đều thấy rõ. Có đôi khi vì người khác làm không tốt mà cậu phải treo mình trên dây cáp quay đi quay lại, cả ngày trời người ngợm bầm tím, mỏi nhừ. Trong giới này tuy lắm chiêu trò nhưng diễn viên có tâm cũng không thiếu. Nhưng hạng người như cậu, chẳng những chuyên nghiệp mà còn quyên góp sạch sành sanh thù lao không giữ lại một đồng... Nếu là người khác làm, anh đã mắng là đồ bị "lừa đá vào đầu" rồi. "Đúng vậy." Bạch Hoa chẳng thấy có vấn đề gì. Hiện tại cậu ăn ở đã có "kim chủ" Minh Bác bao trọn, thoải mái vô cùng, chẳng cần tiêu tiền riêng làm gì. Đem tiền đi quyên góp để kiếm điểm người tốt là hợp lý nhất. "Em... vẫn nên giữ lại một phần đi." Minh Bác khuyên. Ngôi sao làm từ thiện thì nhiều, nhưng đều là sau khi đã ăn ngon mặc đẹp mới trích một phần tiền ra để đánh bóng tên tuổi. Làm gì có ai như Bạch Hoa, có bao nhiêu quyên bấy nhiêu. Nhớ tới danh tiếng "chuyên dắt mối" của cậu trước kia, Minh Bác thấy thật cạn lời. Tuy đã đưa người về đây nhưng hai người chưa ở chung lâu, giờ anh mới tự hỏi: Đầu óc cậu nhóc này không có vấn đề gì đấy chứ? "Không cần giữ." Bạch Hoa xua tay, "Tôi có tiền mà, quyên hết!" Nói xong, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, mỉm cười: "Trước khi quyên, anh nhớ chia số tiền này vào hai thẻ khác nhau nhé." Minh Bác tưởng cậu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, liền thở phào: "Được." Bạch Hoa vẻ mặt đầy hưởng thụ: "Hồi còn nghèo tôi hay mơ rằng, sau này giàu rồi, mua sữa đậu nành phải mua hẳn hai bát, một bát để uống, một bát để... đổ đi. Giờ thì hay rồi, tôi quyên tiền cũng phải chia làm hai phần, quyên một phần, còn một phần... vứt đi." Nhìn cái điệu bộ vênh váo đáng yêu của cậu, Minh Bác thấy ngứa ngáy trong lòng, vươn tay kéo cậu vào lòng rồi xoa loạn mái tóc: "Em xưng hô với ai đấy hả?" "Anh, anh, ai ya, anh là anh của tôi, đừng xoa nữa!" Bạch Hoa cuống cuồng giơ tay giữ tóc, "Tôi sống nhờ cái mặt này đấy, hôm nay mới làm kiểu tóc xong, lát nữa còn phải ra ngoài... Đừng xoa nữa mà, gọi anh là anh, gọi anh là ông nội luôn được chưa!" Nói đoạn cuối chắc là cậu cuống thật, hai mắt tròn xoe nhìn Minh Bác, gương mặt đỏ bừng vì ngại, ánh mắt vừa gấp gáp vừa như đang chịu thua. Minh Bác bất chợt nhớ lại ánh mắt của cậu trong phim 《Luyến Tiên》 vài tháng trước, anh cúi đầu, khẽ cắn lấy đôi môi mềm mại của cậu rồi chậm rãi mơn trớn. Người Bạch Hoa cứng đờ, định đẩy anh ra nhưng bị ôm chặt không thể thoát nổi. "Cái đó... quyên tiền... ưm..." Thấy Minh Bác mãi không chịu buông, Bạch Hoa đành lên tiếng nhắc nhở, kết quả vừa mở miệng liền bị anh thừa cơ lấn tới, quấn lấy đầu lưỡi. Tính ra đây là lần thứ ba hai người hôn nhau. Lần đầu ở quán mì, lần thứ hai ở căn phòng nhỏ của cậu, và đây là lần thứ ba. Phải thừa nhận kỹ năng hôn của Minh Bác rất tuyệt. Bạch Hoa bị hôn đến mức bắt đầu thấy hưng phấn, hai tay theo bản năng vòng qua ôm lấy anh, cơ thể cũng áp sát vào. Nhận thấy hành động của cậu, Minh Bác lại buông ra, ánh mắt tối sầm lại: "Tiểu Bạch..." Bạch Hoa hít thở dồn dập, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa mơ màng vừa đầy tình tứ: "Anh..." Cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại. Thấy dáng vẻ này của cậu, Minh Bác không kìm được mà cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu một cái. Bạch Hoa xuýt xoa kêu đau, lúc này mới tỉnh táo lại. Cậu vừa xoa chỗ đau vừa lầm bầm: "Đã gọi là ông nội rồi mà vẫn không tha!" Minh Bác cười khẽ, vòng tay ôm cậu chặt hơn: "Cái thằng nhóc nhà em, đúng là ranh ma thật." Nói đoạn, anh liếc nhìn xuống phía dưới của cậu rồi thở dài. Bạch Hoa cũng nhìn xuống chỗ ấy của mình, vẻ mặt vô tội: "Cái này không trách tôi được nhé, bác sĩ anh tìm tới cũng đều bó tay rồi còn gì." Từ khi chuyển về đây, Minh Bác đã bí mật tìm vài bác sĩ nổi tiếng về nam khoa đến khám cho Bạch Hoa. Tiếc là kết luận của họ đều giống hệt nhau: "Không thể điều trị". Đừng nói là chữa khỏi, ngay cả chuyển biến tốt cũng không thấy. Rõ ràng cấu tạo sinh lý bình thường không thể bình thường hơn, mọi chức năng đều ổn, vậy mà cứ đến lúc cần thì lại "vô dụng". "Chắc là do nguyên nhân tâm lý." Phán đoán này của bác sĩ cũng chỉ là phỏng đoán, vì ca bệnh như thiếu niên họ cũng mới gặp lần đầu trong đời. Bạch Hoa do dự một lát: "Hay là... tôi giúp anh?" Thực ra nếu Minh Bác không ngại, thì việc cậu không lên được hay không cũng chẳng cản trở gì nhiều, vì cậu là người ở dưới mà. Nhưng ý cậu nói giúp ở đây là dùng tay. Cứ ở không ăn bám mãi thế này, dù mặt dày như trà xanh cậu thì cũng thấy hơi ngại. Minh Bác cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng: "Đợi em khỏe hẳn rồi tính."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15)

Chương 34: Thế giới thứ hai (16)

Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao