Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Thế giới thứ nhất (17)

Đến tầng hai, Bạch Đồ vừa vặn nhìn thấy Bạch Hoa đi xuống. Hắn vừa đi vừa dụi mắt, trông hệt như vừa bị đánh thức. Arnold đi theo sau, giúp cậu cầm chiếc áo khoác cần thay. "Anh trai!" Nếu là trước kia, Bạch Đồ chắc chắn sẽ coi thường người đã từng thua dưới tay mình. Nhưng hiện tại lòng hắn đang hoang mang, hơn nữa tự biết mình đã mất đi sự sủng ái của ông mẹ Bạch, hắn lại bất ngờ chủ động cung kính chào hỏi vị đại thiếu gia chân chính của nhà họ Bạch này. Tay Bạch Hoa khựng lại, dường như lúc này mới nhìn thấy người đứng trước mặt. Cậu khẽ gật đầu, hỏi: "Tôi nghe Arnold nói ông bà Bạch đã đi bệnh viện?" Nhìn thấy bộ dạng anh họ, Bạch Đồ âm thầm hận. Dựa vào đâu mà mình dày công bày mưu tính kế, kết quả là công dã tràng, còn anh họ rõ ràng là một kẻ ngu ngốc chỉ biết ăn no chờ chết, nhưng vẫn bình an vô sự? Số mệnh lại tốt đến mức ngay cả phương pháp phá giải bệnh di truyền cũng có người cam tâm tình nguyện mà dâng lên. Đến bây giờ Bạch Đồ cũng không chịu tin rằng cậu dựa vào nỗ lực của chính mình để có được thành tựu như ngày hôm nay, vẫn cố chấp cho rằng cậu dựa vào cây đại thụ Eaton. Nói đi cũng phải nói lại, muốn cho con cái thành tài, cần thiết phải làm chúng trải qua chút sóng gió. Sự nuông chiều quá mức sẽ khiến chúng trở nên ích kỷ, hoặc ngu xuẩn và tự đại. Bạch Đồ chính là đại diện, hắn hội tụ đủ cả hai phương diện này. "Anh trai, anh cùng Eaton là loại quan hệ đó phải không?" Mắt Bạch Đồ đảo quanh, hắn đã có một biện pháp. Cho dù đến lúc này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay khỏi những thứ đã cầm trong tay. Tình thế hiện tại đối với hắn quả thực bất lợi, nhưng nếu hắn thừa dịp mọi người đều không kịp phản ứng mà ra tay trước, chưa biết chừng còn có thể thừa nước đục thả câu, trở thành kẻ cười cuối cùng. Bạch Hoa nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Bạch Đồ cố ý dán lại gần, hạ giọng nói bên tai cậu: "Anh trai, anh thật là hồ đồ. Anh không nghĩ xem, ba mẹ có thể chấp nhận loại chuyện này không? Anh nhìn xem ba là bởi vì không chấp nhận được, bị đả kích quá lớn, lúc này mới bị đưa vào bệnh viện. Em hiện tại sắp đi thăm ba, chúng ta cùng đi đi." Hắn vẫn luôn cảm thấy anh họ mình đủ ngu xuẩn. Hắn định nói một nửa chừa một nửa, làm Bạch Hoa nghĩ lầm cha Bạch vì biết mối quan hệ giữa cậu với Eaton, lúc này mới bị tức giận đến mức vào viện. Trong suy nghĩ của hắn, anh họ nghe xong lời hắn, nhất định sẽ vội vàng xông tới bệnh viện, khóc lóc muốn giải thích với cha mẹ Bạch. Đến lúc đó, phần lớn hỏa lực sẽ bị Bạch Hoa chuyển đi. Cha Bạch nói không chừng dưới cơn giận dữ sẽ qua đời. Đến lúc đó, lấy sự điều hành nhiều năm của hắn ở trong nước C, gia sản nhà họ Bạch chẳng phải lấy dễ như trở bàn tay sao? Bạch Hoa lười biếng vươn vai. Cha mẹ Bạch không có ở đây, mọi chuyện lại tiến hành gần như ổn thỏa, cậu đã lười phải giả vờ gì trước mặt Bạch Đồ. "Cậu dường như rất hứng thú với mối quan hệ giữa tôi và Eaton?" Cậu cười như không cười nói: "Cậu dám nói ông Bạch vào bệnh viện là vì tôi, không phải vì cậu sao?" Biểu cảm chắc chắn của cậu làm Bạch Đồ sửng sốt. Phản ứng của anh họ không hợp lý chút nào, lẽ nào là hoảng sợ quá mức, biến thành ngu ngốc rồi? Bạch Hoa duỗi tay kéo giãn khoảng cách với Bạch Đồ, cậu từ tốn nói: "Bạch Đồ, cậu nhớ kỹ, cậu là con trai của bác hai tôi, thứ nên kế thừa tự nhiên là tài sản của bác hai. Cha Bạch có bao nhiêu gia sản, đó là chuyện của chúng tôi, cùng cậu một xu cũng không liên quan. Cậu đừng tưởng rằng đuổi được Trịnh Ngọc Trân đi, chuyện năm đó liền không còn ai chứng kiến. Tuy nói cậu ước gì tôi lập tức chết, nhưng bệnh của cậu, tôi tuyệt đối sẽ chữa khỏi cho cậu. Tôi phải làm cậu tận mắt chứng kiến, nửa đời sau của cậu sẽ phải sống như thế nào mới không phụ lòng trời." Tuy nói Bạch Hoa vì trải qua thế giới thứ mười mà không còn tin tưởng vào chân tình, nhưng Eaton là người của cậu. Trừ phi cậu chủ động buông tay, bằng không tuyệt đối không cho phép người khác ngang nhiên chen vào. Càng không cần nói đến kẻ vô ơn Bạch Đồ. Mắt Bạch Đồ trợn trừng, vừa kinh ngạc vừa chột dạ nhìn cậu, biểu cảm có một chút hoảng sợ: "Anh trai, anh đang nói cái gì? Anh, anh chẳng lẽ phát điên rồi?" Bạch Hoa cười nhạo một tiếng: "Hiện tại ông Bạch, bà Bạch đều không ở đây, con vợ nhỏ nũng nịu của cậu cũng không có mặt. Cậu còn giả vờ bộ dạng vô tội này cho ai xem? Có ý nghĩa gì không? Từ khi cậu bước chân vào cửa nhà tôi, tôi đã nhận ra cậu là tên vô ơn rồi. Mấy năm nay tôi từng bước nhượng bộ, cậu có phải thật sự coi tôi là thằng ngu không? Cậu tin không, cho dù bây giờ ông bà Bạch đều qua đời, tài sản nhà họ Bạch cậu chẳng có được một xu nào không?" Bạch Đồ không biết nên phản ứng như thế nào, giữa lúc đang hoảng loạn, một bàn tay từ phía sau đẩy hắn ra. Chính là Eaton đã đi tới. Bạch Hoa mỉm cười ngẩng đầu nhìn lại: "Sao anh lại tới?" Eaton đi tới, mạnh mẽ ôm Bạch Hoa một cái. Anh nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Dám tính kế anh đúng không? Xem buổi tối anh ‘trừng phạt’ em như thế nào." Vốn dĩ anh muốn lập tức giải tỏa cơn giận, nhưng cha Bạch và mẹ Bạch đều đi bệnh viện. Cho dù Bạch Hoa không định quay lại nước C, nhưng những thủ tục cần thiết vẫn phải làm. Anh cần đưa Bạch Hoa đi bệnh viện xem sao. Bạch Đồ nhìn đôi người yêu này âu yếm, thân mật không coi ai ra gì, sự bất lực trong mắt dần dần bị sự âm hiểm thay thế. Nếu thằng ngu này không còn ngu ngốc nữa, lại còn làm hắn mất mặt lớn đến vậy, thì đừng trách hắn xuống tay không nương tình. Kế hoạch của Bạch Đồ rất đơn giản: lợi dụng nhân lực của mình trong công ty, thừa dịp cha Bạch nằm viện để nhanh chóng tiếp quản công ty. Bạch Hoa dường như căn bản đã quên những lời đã nói với hắn. Cậu rất nhanh giúp hắn kiểm tra sức khỏe, sắp xếp thời gian phẫu thuật, thậm chí còn chu đáo đưa cả thuốc phục hồi sau phẫu thuật kiểu mới theo liều lượng dùng một lần cho hắn. Ý tốt của cậu không nhận được lời cảm ơn từ Bạch Đồ. Bạch Đồ hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là nhanh chóng giành lấy nhà họ Bạch, quét sạch mọi chướng ngại vật ra khỏi cửa. Để đạt được mục đích, Bạch Đồ thậm chí cố ý tiết lộ mối quan hệ của Bạch Hoa và Eaton cho cha Bạch biết, hy vọng có thể làm bệnh tình cha Bạch tăng thêm, tốt nhất là chết ngay lập tức. Đáng tiếc cha Bạch tuy bị đột quỵ, nhưng mệnh cứng, ông đã chịu đựng được. Chỉ là ông không thể tự mình đi lại được nữa, sau này chỉ có thể ngồi xe lăn do mẹ Bạch đẩy đi. Bệnh nặng đến mức ngay cả lời nói cũng không rõ, tự nhiên không có cách nào kiểm soát công ty nữa. Bạch Đồ tranh thủ được đủ thời gian, lại cho cấp dưới giả mạo một số văn kiện, cuối cùng sau khi trở lại nước C đã hoàn toàn nắm giữ công ty trong tay mình. Nhưng hắn không biết, tất cả điều này vốn là kế hoạch của Bạch Hoa. Eaton đã sớm cho người điều tra Bạch Đồ triệt để, lại lợi dụng kỹ thuật hacker nắm giữ rất nhiều chứng cứ về hành vi bất hợp pháp của vị nhị thiếu gia nhà Bạch này. Tuy thế lực anh phần lớn ở nước A, nhưng vẫn âm thầmsắp xếp người ở nước C để tiến hành tố cáo ẩn danh. Với chứng cứ đầy đủ, nhị thiếu gia nhà họ Bạch căn bản vô phương chống chế, chỉ đành nhìn công ty vừa mới giành được không lâu bị niêm phong, còn bản thân thì bị bắt vào tù. Trùng hợp là, một ngày trước khi vào tù, thuốc Bạch Hoa đưa cho hắn vừa vặn uống hết viên cuối cùng. Hết bệnh rồi, mạng được bảo toàn, nhưng nửa đời sau cũng hủy hoại. Cha Bạch trong thời gian dưỡng bệnh ở nước A, căn bệnh di truyền của gia tộc cũng tái phát. Tuy nhiên, loại bệnh từng phải chịu chết này bây giờ đã không còn là vấn đề gì. Bạch Hoa nhẹ nhàng ra tay liền điều trị căn bệnh cho cha Bạch. Cậu mỗi ngày hầu hạ bên giường bệnh, đối với cha mẹ Bạch nói gì nghe nấy. Hai người già này biết kẻ mà mình vẫn luôn xem là con trai ruột hóa ra là một tên vô ơn, còn con trai ruột của mình chẳng những tự học thành tài lại còn ôn hòa hiền hậu biết nghe lời sau bao năm bị bỏ rơi, lòng họ đầy hối lỗi vì chưa từng có sự chú ý đặc biệt dành cho cậu. Xét trên điểm người tốt đang tăng lên nhanh chóng gần đây, Bạch Hoa không ngại diễn màn kịch cha từ con hiếu với họ. Đáng tiếc lòng người luôn không thỏa mãn. Cha Bạch nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu, nghĩ lầm con trai không còn ghi hận những lỗi lầm của họ năm xưa, một lòng muốn đền bù cho con trai. Nhưng ông hiện tại đã nằm liệt trên giường bệnh, xa nước C, rất nhiều việc không thể làm được. Nghĩ tới nghĩ lui, ông cuối cùng nghĩ ra một chuyện lớn, rất nhanh thông qua mẹ Bạch bày tỏ ý định: Bạch Hoa nên mau chóng tìm một người phụ nữ để kết hôn. Trong mắt Cha Bạch, tuy con trai hiện tại mọi thứ đều tốt, nhưng tuổi không còn nhỏ, đã gần ba mươi, ở trong nước, tuổi này sớm đã có con. Con trai mắc bệnh đó, không thể chữa khỏi, đời này định sẵn là không có con nối dõi, nhưng ít nhất còn có thể có được một gia đình bình thường, có thể có một người phụ nữ thật lòng yêu thương. Hai vợ chồng nương tựa đến già, hình ảnh này thật ấm áp biết bao. Lời vừa thốt ra, Eaton, người mấy ngày này vẫn luôn sắm vai người qua đường bên cạnh Bạch Hoa, lập tức đen mặt. Anh và cậu nhóc ở bên nhau lâu như vậy, tình cảm không những không nhạt đi, ngược lại càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng không thể xa đối phương. Nước A không cấm kết hôn đồng tính. Anh vẫn luôn lo lắng cậu nhóc có ghét mình không, đang cân nhắc ngày nào đó sẽ dẫn cậu ấy đến nhà thờ. Kết quả, cha Bạch và mẹ Bạch chưa gì đã gõ anh một gậy. Mặc dù sau khi nghe Bạch Hoa không chút do dự từ chối cha mẹ, lửa giận trong lòng Eaton đã nguôi đi hơn nửa, nhưng một hạt giống đã được chôn trong lòng anh. Không lâu sau, anh lấy cớ sức khỏe của hai người đã ổn định, trực tiếp cho người đưa họ về nước. Dù sao mọi hoạt động cần thiết bên nước C đều đã gần như hoàn tất. Cha Bạch và mẹ Bạch dù có hối hận trách lầm Bạch Hoa, ngoài việc làm cậu nhóc thêm phiền, còn có thể làm gì? Còn về sự quan tâm, cậu nhóc có anh là đủ rồi. Cậu lớn lên mà không cần sự quan tâm của cha mẹ, cậu không cần thiết phải rước thêm hai vị Phật gia để thờ. Về nước, họ đối diện với một công ty bị niêm phong, hoàn toàn không thể vận hành được nữa. Tài sản gia tộc bị Bạch Đồ lén lút dùng vào việc đầu tư mạo hiểm, dẫn đến thâm hụt nặng nề, chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Họ không chỉ không thể duy trì phong thái quyền quý ngày xưa, mà ngay cả việc kiếm sống cơ bản cũng trở nên khó khăn. Những người thân thích khác nhà họ Bạch trước kia đều mặt tươi như hoa đón chào Cha Bạch và mẹ Bạch. Chờ khi nhị Thiếu gia vào tù, Eaton lại cố ý cho người tiết lộ chân tướng năm đó cho họ biết. Những người này mới vỡ lẽ, từng người đều thay đổi sắc mặt. Tuy rằng cũng có người vì tình thân miễn cưỡng giúp đỡ cha Bạch và mẹ Bạch một chút, nhưng vài lần sau cũng đều tránh mặt. Họ đều nói: Người đang làm, trời đang nhìn. Cha Bạch và mẹ Bạch bỏ rơi con trai ruột không yêu thương, tùy ý cháu trai ngang nhiên vào nhà, công khai hãm hại, đáng đời rơi vào cảnh ngộ này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao