Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Thế giới thứ nhất (13)

Trịnh Ngọc Trân sửng sốt. Theo bản năng, cô ta cảm thấy Bạch Hoa đang gài bẫy mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra chỗ nào để mắc bẫy. Cô ta cũng không đến nỗi hoàn toàn ngu xuẩn, nên không trả lời trực diện, chỉ đơn giản che mặt, khóc lớn: "Tôi không muốn sống nữa..." Cô ta nhào vào lòng Bạch Đồ. Bạch Đồ vội vàng vừa vỗ lưng cô ta vừa an ủi, ra vẻ một người chồng yêu vợ sâu sắc. Trong mắt những người không rõ chuyện, không chừng sẽ cho rằng Bạch Hoa, người anh trai này, vừa nói ra lời gì khiến trời đất cũng không thể tha thứ. Một đám hèn hạ! Từ khi đưa Bạch Hoa đến địa bàn của mình, Eaton đã bắt đầu học tiếng nước C để thể hiện sự tôn trọng với người yêu. Hiện tại, tuy anh còn nói lắp bắp, nhưng ít nhất để nghe hiểu thì không có vấn đề gì. Nhìn thấy đôi vợ chồng độc ác đối diện kia bắt nạt Bạch Hoa như vậy, anh không khỏi nổi trận lôi đình. Cậu nhóc mà anh cưng chiều như báu vật, sao có thể tùy tiện để người khác chà đạp? Bạch Hoa cảm nhận được sự tức giận của Eaton, vội vàng nhân lúc nghiêng người ra hiệu cho Arnold, lén lút sờ lên đùi người yêu một cái, để trấn an anh. Chung sống lâu như vậy, Bạch Hoa đương nhiên biết rõ điểm mẫn cảm của Eaton. Quả nhiên, cơ thể người yêu cứng lại một chút. Bạch Hoa cười thầm trong lòng, tay nhận lấy một tập văn kiện có hai bản từ Arnold, nói: "Nếu các vị có thời gian rảnh, có thể xem qua bản giám định này... À, biết các vị có thể không hiểu tiếng nước A, nên bản dưới là bản dịch chuyên môn sang tiếng nước C, trên đó đều có chữ ký tay của bác sĩ." Trịnh Ngọc Trân không phải nói cậu đã cưỡng hiếp cô ta sao? Thật đáng tiếc, bản giám định kia lại viết rõ ràng: Bệnh nhân Bạch Hoa là người mắc bệnh rối loạn cương dương bẩm sinh, loại bệnh nhân này hoàn toàn không thể cương cứng từ nhỏ đến lớn. Bản giám định này do chuyên gia nổi tiếng của bệnh viện danh tiếng nhất nước A cung cấp, hoàn toàn không có khả năng làm giả. Trước kia, Bạch Hoa đương nhiên không phải liệt dương, nhưng chuyện khiến cậu bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạch năm đó chính là một vụ vu khống trắng trợn mà. Sau khi bốn người xem xong, sắc mặt lập tức biến đổi liên tục muôn màu muôn vẻ. Trịnh Ngọc Trân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống. Cô ta dám nói Bạch Hoa cưỡng hiếp mình, chính là vì đối phương căn bản không thể đưa ra chứng cứ tự chứng trong sạch, hơn nữa có nhiều người chứng kiến hai người khỏa thân nằm trên một giường, khắp phòng mùi hương dâm mĩ, mặc cho ai cũng không thể cho rằng cậu vô tội. Không ngờ, cậu lại là một người bị liệt dương. Cô ta không nhịn được hét lên: "Không thể nào!" Bạch Hoa nhìn người phụ nữ trơ trẽn này, trong lòng thầm than. Cậu ở kiếp thứ chín sao ngu xuẩn đến vậy, lại đi yêu một người phụ nữ như thế, bị người ta dắt mũi. "Tại sao không thể?" Trịnh Ngọc Trân ấp úng hồi lâu. Năm đó khi Bạch Hoa ở bên cô ta, cậu vô cùng tôn trọng cảm giác của cô ta, hai người nói là yêu đương, kỳ thật chỉ dừng lại ở mức nắm tay. Nhưng sau đó Bạch Đồ chen vào, không đến hai ngày liền phát sinh quan hệ với cô ta. Lúc đó, cô ta cảm thấy Bạch Đồ có cá tính hơn Bạch Hoa, nên cũng ngầm đồng ý. Còn ngày hãm hại Bạch Hoa, cô ta căn bản không hề nghĩ đến việc câu dẫn đối phương. Bạch Đồ bỏ thuốc vào nước uống của anh họ, đợi chính chủ hôn mê, sau đó hai người âu yếm một hồi ngay bên cạnh cậu. Trịnh Ngọc Trân thậm chí cảm thấy vô cùng kích thích, vẫn luôn không ngừng nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Chứng kiến cha Bạch, mẹ Bạch sau khi kinh ngạc đã xác định bản giám định này không sai, đều ném ánh mắt nghi ngờ về phía cô ta. Trịnh Ngọc Trân hoảng loạn trong lòng, thét chói tai nói: "Nếu thật là như vậy, tại sao buổi sáng ngày hôm đó anh không nói?" Buổi sáng ngày hôm đó mà cô ta nói, đương nhiên là chỉ lúc cậu bị hãm hại và bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạch. Cô ta tự biết mình không giống Bạch Đồ. Bạch Đồ có được sự cưng chiều của cha Bạch, mẹ Bạch mười mấy năm, còn cô ta chẳng qua là người ngoài. Cha Bạch, mẹ Bạch sở dĩ chịu đựng cô ta, cũng chỉ vì nể mặt Bạch Đồ. Vạn nhất để bọn họ biết cô ta có ý định hãm hại con trai lớn của họ, sợ là họ sẽ lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà. Dù không phải người tinh ranh, cô ta vẫn có chút chỉ số thông minh này. Bạch Hoa thở dài: "Loại chuyện này, chẳng lẽ còn chưa đủ mất mặt sao? Tôi còn muốn tuyên truyền khắp thế giới à?" Bị vu khống cưỡng hiếp rồi lưu đày, hay dứt khoát thừa nhận mình bị liệt dương, đây quả thật là một lựa chọn lưỡng nan. "Trịnh Ngọc Trân, kỳ thật tôi tìm cô làm bạn gái tôi, quả thật có ý riêng. Tôi không muốn để người khác, đặc biệt là cha mẹ tôi, nhận ra khuyết điểm của tôi, nên mới muốn kéo cô làm bình phong. Nói cách khác, với mức độ tôi yêu cô, cộng thêm bầu không khí cởi mở của nước C không hề thua kém nước A, cô nghĩ tại sao tôi lại chưa từng lên giường với cô, người bạn gái này?" Nguyên nhân Bạch Hoa kiếp thứ chín không có quan hệ với Trịnh Ngọc Trân đương nhiên không phải như cậu nói. Tuy nhiên, vì bôi đen triệt để đôi vợ chồng lòng dạ hiểm độc này một phen, Bạch Hoa cũng không ngại dùng nó. Dù sao, cậu có tôn trọng cô ta đến mấy, người phụ nữ này cũng không thèm để ý, quay đầu nhào vào lòng Bạch Đồ sau càng không nhớ tình cũ. Nếu đã dám làm chuyện xấu trước, thì đừng trách tôi hiện tại trả đũa. "Bản giám định này không phải duy nhất." Bạch Hoa bình tĩnh nói, "Tôi thậm chí còn đã làm thêm hai lần kiểm tra ở những bệnh viện danh tiếng khác của các quốc gia khác, kết quả hoàn toàn tương đồng với lần này. Nếu các vị không tin, tôi có thể cho người mang hai bản giám định kia đến cho các vị xem. À, đúng rồi, chúng cũng đồng dạng có bản dịch tiếng nước C." Cậu cố gắng làm lơ hai ánh mắt quái lạ của Eaton ở phía sau. Người bạn tình này đương nhiên biết cậu căn bản không phải bị liệt dương. Nhưng biết làm sao được, kiếp này thật sự, trừ Eaton ra, cậu đối với những người khác, đặc biệt là phụ nữ, hoàn toàn không thể cứng nổi? Ngay cả tự sướng cũng không được. Cha Bạch nhìn đi nhìn lại Trịnh Ngọc Trân và Bạch Hoa nửa ngày, dường như vì quá đỗi kinh ngạc mà không biết nên tin ai. Nếu con trai lớn nói là sự thật, vậy những năm nay cậu ấy... "Còn nữa, người em họ thân mến của tôi, dường như cậu nên giải thích một chút về chuyện nào đó." Bạch Hoa nâng mí mắt, chầm chậm nhìn về phía Bạch Đồ. Khóe môi cậu không hề có ý cười, "Ví dụ như, vết sẹo chỗ này của tôi là từ đâu mà có?" Cậu chầm chậm kéo vạt áo ra, để lộ lồng ngực trắng như tuyết trần trụi và xương quai xanh tinh xảo. Nếu không phải ngay giữa ngực có một vết sẹo hình tròn thật sự chướng mắt, thì đó hẳn là một cảnh đẹp. Bạch Đồ cứng đờ, theo bản năng muốn phản bác. Sau khi biết anh họ không những không chết, mà còn trở thành chuyên gia y học, mấy ngày nay hắn đã tìm ra đối sách cho sự kiện đấu súng lần đó. Nếu Bạch Hoa không biết thì thôi, vạn nhất cậu nhắc đến, hắn nhất định phải cắn chết không thừa nhận, thậm chí tuyệt đối không được thể hiện ra là mình biết chuyện này một chút nào. Rốt cuộc thì hắn ở xa nơi nước C, lại luôn bận rộn chuyện công ty, làm sao hắn có thể biết người anh họ này đã xảy ra chuyện gì ở nước A? Ngay cả cha Bạch cũng không biết, đúng không? Đáng tiếc, Bạch Hoa căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, tiếp tục nói: "Chỗ này của tôi từng bị thương." Cậu cười lạnh, chỉ vào vết sẹo, làm lơ tiếng hít khí lạnh của cha Bạch và vẻ quan tâm khẩn trương của mẹ Bạch. Những điều đó đã từng là thứ Bạch Hoa trước kia nằm mơ cũng muốn có nhưng không được. Hiện tại, cậu lại căn bản không hề bận tâm, "Mọi người biết ai đã phẫu thuật không? Là tôi. Tự tay tôi rạch chỗ này ra từng nhát từng nhát, rồi đưa tay vào, lấy viên đạn kia ra. Để có thể duy trì sự tỉnh táo cho đến khi phẫu thuật kết thúc, tôi thậm chí còn không dám tiêm nhiều thuốc tê, sợ ảnh hưởng đến đầu óc, tự rạch bậy mình một nhát chết tươi." Mẹ Bạch kích động muốn xông tới, nhưng lại bị Arnold cảnh giác ngăn lại. Cha Bạch vốn luôn lạnh lùng cũng không nhịn được run rẩy giọng nói: "Tại sao không đi bệnh viện? Mày không biết nguy hiểm đến thế nào sao?" Tuy ông bất công, nhưng chỉ cần không đụng đến lợi ích của Bạch Đồ, trong lòng ông vẫn còn một vị trí nhỏ cho con trai ruột. Bạch Đồ cũng rõ ràng điểm này, bằng không đã không chỉ dám lén hai người ra tay với anh họ. Bạch Hoa cảm nhận được tay Eaton vươn tới, cậu nắm chặt lấy, rồi tiếp tục nói: "Tại sao không đi bệnh viện, câu hỏi này thật khó trả lời. Tôi thậm chí còn không rõ, tôi, người luôn sống yên ổn thật thà ở nước A, có thể chướng mắt ai! Tôi không có tiền, không biết hung thủ là ai, nào dám đi bệnh viện? Tôi thật sự sợ vừa vào bệnh viện không lâu thì lại bị người ta thêm một phát lên đầu nữa. Bằng không, cha Bạch, ngài có tiền có thế, làm phiền ngài điều tra giúp tôi thử xem... Lại nói tiếp, nếu lúc đó tôi đã chết, cũng căn bản không ảnh hưởng được tâm trạng của các vị. Rốt cuộc, ai còn nhớ rõ vị đại thiếu gia bị trục xuất khỏi nhà họ Bạch năm đó đâu? Mà nguyên nhân bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạch là một vụ có lẽ là cưỡng hiếp." Cậu mỉm cười nhìn về phía Trịnh Ngọc Trân, cười hiền lành vô hại. Người phụ nữ đối diện lại gần như không thể tự mình đứng vững bằng hai chân, chỉ có thể nửa dựa vào lòng Bạch Đồ. Cha Bạch nhìn Trịnh Ngọc Trân bằng ánh mắt vô cùng hung ác. Tuy Bạch Hoa nói không rõ ràng, nhưng câu nói phía sau kia gần như ám chỉ cháu dâu có liên quan đến chuyện này. Hơn nữa, vụ cưỡng hiếp vu khống năm xưa đã được giám định chứng minh. Cha Bạch hận không thể bóp chết cô ta. Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Bạch, vậy mà người phụ nữ này cũng dám xúc phạm. Sau khi về nước, ông nhất định phải dọn dẹp nội bộ gia đình, cần thiết phải bắt A Đồ đuổi cô ta đi. Có người phụ nữ đê tiện bên cạnh, sớm muộn gì A Đồ cũng sẽ bị hại! Con trai nói không sai, ông có tiền có quan hệ, chỉ cần chịu sử dụng, tuy rằng phải trải qua một phen vòng vo, nhưng vụ nã súng này không phải tuyệt mật nên vẫn có thể điều tra ra. Con trai không cần thiết nói dối về chuyện này. Cha Bạch cũng không chán ghét đứa con trai này. Tất cả thành kiến ông dành cho Bạch Hoa chẳng qua là do Bạch Đồ châm ngòi ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Nếu thật sự bắt ông nói rõ ra nguyên do, trừ lần Bạch Hoa cưỡng hiếp Trịnh Ngọc Trân ra, thật sự ông không thể nói được con trai mình xấu chỗ nào. Nghĩ đến bao nhiêu năm nay con trai đều phải sống trong những lý do khó nói rồi bị oan ức, trong lòng cha Bạch hiếm hoi dâng lên chút áy náy. Đều do Trịnh Ngọc Trân hại gia đình họ không yên! Tâm cơ quá sâu, tuyệt đối không thể giữ lại! "Chờ mày chữa khỏi em trai mày, thì hãy trở về đi!... Gia sản nhà họ Bạch có phần của mày." Nói xong lời cuối cùng, ông lại không nhịn được sa sầm nét mặt, "Mấy năm nay mày không ở đây, đều là em trai mày thay mày làm tròn chữ hiếu. Sau khi trở về, mày phải sống cho tốt. Chuyện làm ăn của gia tộc mày không nhúng tay vào được thì đừng làm bậy, làm bác sĩ cho tốt, nhớ kỹ nhất định phải yêu thương anh em!" Trong lòng cha Bạch, Bạch Đồ đương nhiên là bị người phụ nữ đen tối này lừa gạt. Tuy Bạch Đồ không bị thương do súng đạn, nhưng tổn thương về mặt tình cảm lại nghiêm trọng hơn, hắn còn đáng thương hơn cả con trai lớn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao