Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33: Thế giới thứ hai (15)

Minh Bác vốn dự định một đêm nồng cháy nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra, thế mà anh lại không hề cảm thấy thất vọng hay nuối tiếc. Tình trạng bệnh của Bạch Hoa nằm ngoài dự tính của anh. Một kẻ hoàn toàn không thể lên được thì làm sao lấy thân xác làm vốn liếng để giao dịch với người khác? Minh Bác đột nhiên hoài nghi những nguồn tin mình nhận được trước đây. Anh nhớ lại lời Ngô Thiên Trạch từng nói, Bạch Hoa đã cứu Phương Nam khỏi một bữa tiệc thác loạn. Nếu lúc ấy Bạch Hoa không kịp chạy ra, hoặc không có lòng tốt cứu Phương Nam, thì ai mà biết được cậu cũng bị lừa, cũng là kẻ không hề tự nguyện? Nếu cậu nhóc thực sự mất hết lương tâm như lời đồn, là kẻ chuyên dắt mối trong giới, thì làm sao giải thích được việc mấy ngày nay cậu liên tục khuyên nhủ các tân binh khác phải tự trọng, dùng thực lực để đi đường chân chính? Lời đồn thổi vốn đáng sợ, tam sao thất bản. Lần đầu tiên, Minh Bác cảm nhận được mùi vị của việc đau lòng vì một người là như thế nào. Bạch Hoa nhìn thấy ánh mắt rõ ràng đã mềm đi của Minh Bác mà nghĩ mãi không ra. Anh ta đang thương hại mình vì không thể hưởng thụ khoái lạc thể xác sao? "Dọn lại đây ở cùng tôi đi." Minh Bác lên tiếng. Bệnh liệt dương có thể chữa khỏi, anh đoán nguyên nhân của Bạch Hoa phần lớn là do tâm lý, vì theo anh thấy, mỗi lần cậu làm "chuyện ấy" khả năng đều không tình nguyện. Khi gặp phải những chuyện quá mức thô bạo, cơ chế phòng ngự của cơ thể sẽ tự động mở ra, dẫn đến việc không thể cương được. "..." Bạch Hoa kinh ngạc nhìn sang. Rõ ràng biết cậu bất lực vậy mà người đàn ông này thế mà vẫn đưa ra đề nghị này, là không quan tâm đến tình trạng của cậu, hay là đang đồng cảm? Người đẹp Minh nhìn không giống hạng người thừa thãi lòng trắc ẩn đến thế. "Sau này tôi sẽ che chở cho em, sẽ không còn ai có thể ép buộc em làm những chuyện em không muốn nữa." Nhìn Bạch Hoa lúc này, Minh Bác thấy lòng mình càng thêm thắt lại. Đáng lẽ không nên như vậy, cậu nhóc này hẳn phải mang gương mặt vô tư tự đắc, khoác áo blouse trắng đứng trên bàn mổ... Minh Bác đột nhiên sững người. Bàn mổ gì cơ? Bạch Hoa rõ ràng là người trong giới giải trí, có liên quan gì đến bác sĩ đâu? Nhưng anh lại có một cảm giác mãnh liệt rằng, thành tựu của Bạch Hoa vốn không nên dừng lại ở đây. Bạch Hoa không biết Minh Bác đang nghĩ gì, cậu do dự một lát: "Ngài Minh, tôi... anh không ngại chuyện tôi không lên được à?" Nghe những lời cẩn thận của cậu, Minh Bác không kìm lòng được trước cảm xúc trỗi dậy trong lòng, anh vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng: "Tôi chăm sóc em không phải để đòi hỏi em báo đáp gì cả. Tiểu Bạch, theo tôi về đi." Người Bạch Hoa cứng đờ. Tiểu Bạch? Bất kể là ở thời hiện đại, thế giới thứ chín hay kiếp này, người gọi cậu như vậy chỉ có một. Eaton. Tim Bạch Hoa đột nhiên đập loạn nhịp. Minh Bác có phải là Eaton không? Nghĩ kỹ lại, ngoại hình Minh Bác dù hoàn toàn khác Eaton nhưng cũng đều đẹp trai không góc chết, đúng gu của cậu. Hơn nữa, sự tự tin và quyền lực của người đàn ông này cũng chẳng thua kém gì Eaton. Tuy vẻ ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng Bạch Hoa cảm nhận được sự ngang ngược và bá đạo ẩn giấu bên dưới. Hai người họ có quá nhiều điểm tương đồng. "Cùng tôi về đi!" Lời Minh Bác nghe như đang trưng cầu ý kiến, nhưng ánh mắt kiên định của anh cho Bạch Hoa biết rằng cậu chẳng có đường nào để từ chối. "Anh không ngại tôi như bây giờ sao?" Bạch Hoa chỉ tay xuống phía dưới của mình, "Chuyện này sẽ làm anh mất hứng đó." Minh Bác cười khẽ: "Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho em, y học bây giờ phát triển như vậy, chắc chắn sẽ có cách." "Nếu trị không hết thì sao?" Hệ thống xưa nay luôn chơi khăm cậu hết mình, đã nói khi chưa tỉnh lại sẽ không cho cậu làm đàn ông thực thụ thì chắc chắn sẽ không đổi ý giữa chừng. "Tôi tin em." Minh Bác trả lời. Không hiểu sao anh lại có cảm giác kỳ lạ rằng tình trạng của Bạch Hoa không phải bẩm sinh, càng không kéo dài cả đời. "Nếu một ngày nào đó tôi đổi ý thì sao?" Bạch Hoa đột ngột hỏi. Dù suy đoán Minh Bác là Eaton nhưng cậu vẫn chưa thể xác nhận. Lỡ như hệ thống tỉnh lại báo Eaton là người khác, cậu cũng phải chừa cho mình đường lui. Minh Bác không phải hạng người dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài đâu. Ánh mắt Minh Bác thoáng lóe lên: "Em sẽ không đâu." Cậu nhóc này, anh nhất định phải nắm thật chặt trong tay, không để cậu có cơ hội rời đi. Bạch Hoa thầm cười trong lòng. Có hệ thống ở đây, cho dù sau này Minh Bác không chịu buông tay, cậu tin mình hoàn toàn có thể thoát thân được. Tuy nhiên, nếu đối phương đã chủ động dâng tận cửa, đề nghị che chở cho mình, cậu cũng chẳng dại gì mà phản đối. Huống hồ đây vốn dĩ không phải hạng người có thể thương lượng được. Cuối cùng, cậu vẫn theo Minh Bác về nhà. Ngô Thiên Trạch khi biết chuyện này thì kinh ngạc đến mức suýt rơi cả nhãn cầu. "Không phải chứ? Chẳng phải cậu chưa bao giờ đưa mấy hạng người bên ngoài về nhà sao?" Ngô Thiên Trạch không thể tin nổi hỏi lại. Đầu óc thằng bạn thân nhiều năm của mình chẳng lẽ bị chập mạch rồi? Muốn bao nuôi một đứa tình nhân thì thôi đi, đằng này lại đưa thẳng về địa bàn của mình. Anh ta nghĩ Bạch Hoa cũng đơn thuần như Phương Nam chắc? Đó rõ ràng là một kẻ chuyên dắt mối mà! "Tiểu Bạch không giống họ." Minh Bác nhạt giọng đáp. Từ tối hôm đó gọi hai chữ "Tiểu Bạch", anh chợt thấy xưng hô này rất thuận miệng. Cậu nhóc đó thiện lương như thế, lại bị kẻ xấu hãm hại đến mức danh tiếng bầy nhầy, không phải là một người ngây thơ thì là gì? Nhưng từ giờ có anh che chở rồi, sớm muộn gì anh cũng khiến những kẻ bắt nạt cậu phải trả giá đắt. "Không giống chỗ nào?" Ngô Thiên Trạch không thèm để tâm nói, "Cậu đừng quên, tên đó thích nhất là làm trò dắt mối, môi giới mấy vụ giao dịch đó..." "Cậu cũng đừng quên, chính em ấy đã cứu Phương Nam. Nếu em ấy thực sự là hạng người đó, làm sao có thể thoát khỏi vụ thác loạn kia? Làm sao có thể kiên trì cứu một người xa lạ trong tình cảnh bản thân mình cũng đang gặp nguy hiểm?" Phương Nam khi ấy với Bạch Hoa chẳng phải là người xa lạ sao, hai người trước đó vốn chẳng có chút liên hệ nào. Ánh mắt Ngô Thiên Trạch có chút u ám. Anh thừa nhận Phương Nam nợ Bạch Hoa một ân tình, nhưng sau đó anh đã trả bằng vai nam 3, lại còn để mặc người ngoài hiểu lầm Bạch Hoa là người của mình. Với anh, thế là quá đủ để trả nợ rồi. Nay Minh Bác lại nhắc lại chuyện cũ, dù là bạn thân nhưng Ngô Thiên Trạch thực sự không vui. "Cái cậu đó mấy ngày nay chắc không ít lần rót mật vào tai cậu chuyện này chứ gì?" Giọng anh ta đầy vẻ mỉa mai, "Chắc cả đời cậu ta chỉ làm được mỗi một việc tốt đó thôi, nên phải tranh thủ kể lể để kiếm điểm trong mắt cậu chứ!" Sắc mặt Minh Bác cũng trầm xuống: "Cậu hiểu lầm rồi, em ấy chưa bao giờ nhắc tới. Không chỉ chuyện đó, ngay cả tên của cậu và Phương Nam em ấy cũng không hề đả động đến." Ngô Thiên Trạch sững người. Nếu không biết bạn mình là hạng người kiêu ngạo không bao giờ nói dối, anh ta đã tưởng Minh Bác đang cố tình bênh vực Bạch Hoa. "Không nhắc thì sao chứ, chẳng lẽ lời thiên hạ nói về cậu ta đều là giả cả à?" Dừng một chút, Ngô Thiên Trạch mới nhớ ra để phản bác: "Dù trước kia cậu ta vào showbiz không phải tự nguyện, nhưng mấy năm nay hết vụ này đến vụ khác, chẳng lẽ ai ép được cậu ta mãi? Sao cậu lại tin lời cậu ta chứ? Không phải tôi nói cậu đâu, chọn người thì phải chọn đứa nào sạch sẽ, tốt nhất là mới vào nghề chưa bị vấy bẩn. Cậu nhìn Phương Nam xem, tại sao tôi luôn không đồng ý cho em ấy đóng phim, chính là vì cái giới này quá tạp nham, tôi không muốn em ấy dính líu đến hạng người đó..." Minh Bác đột ngột ngắt lời: "Nói vậy nhé, nếu lúc trước người gặp phải những chuyện này là Phương Nam chứ không phải Bạch Hoa, Phương Nam vì muốn kiếm tiền cứu mạng người nhà mà buộc phải bán mình, sau đó lại bị kẻ xấu ganh ghét hãm hại khiến danh tiếng ngày một xấu đi, lúc đó em ấy gặp cậu, cậu sẽ nhìn em ấy thế nào?" "Làm sao có thể?" Ngô Thiên Trạch cười lớn, "Minh Bác, cậu lú rồi à? Tại sao ngay từ đầu tôi đã che chở cho A Nam, chẳng phải vì sợ em ấy gặp phải mấy chuyện đó sao? Nếu em ấy mà giống Bạch Hoa, vừa vào giới đã bị người ta lôi lên giường, cậu xem tôi có thèm nhìn mặt em ấy không? Làm người ấy mà, chuyện gì thì chuyện, sạch sẽ vẫn là quan trọng nhất..." Nói đến đây, anh ta quay người lại, liền thấy Phương Nam đang đứng ở cửa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng nhìn mình. Không biết cuộc đối thoại của hai người đã bị nghe thấy bao nhiêu. Tim Ngô Thiên Trạch đánh thót một cái, vội vàng nặn ra một nụ cười mà anh ta cho là ôn hòa nhất: "A Nam, em đến khi nào vậy? Sao không nói một tiếng?" Phương Nam nhìn anh ta một cái, sắc mặt dần lấy lại bình tĩnh: "Vừa mới đến, liền nghe thấy anh nói sạch sẽ là quan trọng nhất. Anh Thiên Trạch, anh thấy ai không sạch sẽ?" Ngô Thiên Trạch biết quan hệ giữa cậu ta và Bạch Hoa không bình thường, đâu dám nói xấu trước mặt, đành cười giả lả: "Anh có nói ai đâu, chỉ là cảm thấy con người ta sống trên đời, dù thế nào cũng nên đi con đường đường đường chính chính." Phương Nam gật đầu: "Em cũng thấy vậy, anh Thiên Trạch, đường đường chính chính làm người là quan trọng nhất, đừng có nói xấu sau lưng người khác, đó là hành vi của kẻ tiểu nhân." Nói xong liền quay người bỏ đi. Ngô Thiên Trạch định đuổi theo, quay đầu lại nhìn bạn mình thì thấy Minh Bác đang khoanh tay xem kịch vui với vẻ mặt đầy đắc ý. "Cậu không giúp tôi nói vài câu tốt đẹp à?" Ngô Thiên Trạch tức đến nổ phổi. "Cậu nghe rồi đấy, em ấy bảo vừa mới đến mà. Vừa đến đã bị cậu phát hiện, nghe được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Lời là do cậu nói, cậu bảo tôi phải nói giúp thế nào đây?" Minh Bác cười tủm tỉm, vẻ mặt không chút hối lỗi. Ngô Thiên Trạch tức giận chỉ tay vào anh, định nói gì đó nhưng vì quá lo lắng cho Phương Nam, cuối cùng chỉ để lại một câu "Minh Bác, cậu cứ đợi đấy" rồi vội vã chạy theo người yêu. Minh Bác lạnh lùng cười nhạt. Ngô Thiên Trạch đưa lưng về phía cửa nên không thấy, chứ anh thì thấy rõ mồn một. Ngay từ lúc bạn thân bảo Tiểu Bạch chuyên môn dắt mối giao dịch, Phương Nam đã đứng đó rồi. Cho dù là bạn thân, nhưng Ngô Thiên Trạch dám sỉ nhục Tiểu Bạch ngay trước mặt anh, làm sao Minh Bác nuốt trôi cục tức này? Không nhắc nhở là còn nhẹ, nếu Ngô Thiên Trạch không phát hiện ra Phương Nam sớm, anh còn định dẫn dụ cho anh ta nói ra thêm nhiều lời khó nghe hơn nữa kìa. Cái tính Ngô Thiên Trạch là do vốn dĩ xưa nay quá thuận lợi, chưa từng nếm mùi thất bại, phải cho anh ta biết rằng tình cảm đâu có dễ dàng đạt được như thế. Có vụ này, con đường theo đuổi Phương Nam của anh ta chắc chắn sẽ trắc trở thêm nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14)

Chương 33: Thế giới thứ hai (15)

Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao