Chương 1: Thế giới thứ nhất (1)
Bạch Hoa tỉnh lại, ngực đau nhức, bên tai là tiếng đùng đoàng không ngừng, thỉnh thoảng lại có viên đạn vút vút bắn xuống đất bên cạnh cậu. Theo tính cách của cái hệ thống đã giao tiếp với cậu trước đó, cậu dám cá rằng đây không phải hiện trường quay phim, mà là giữa trung tâm của một vụ bắn súng thực sự. Ở hiện đại, cậu vốn dĩ là một bác sĩ thiên tài trà xanh. À, chính là kiểu người bề ngoài cực kỳ ngây thơ, được mọi người ca tụng, nhưng bên trong thì thâm sâu tính toán, chỉ lo lợi mình hại người. Vừa mới dùng chút thủ đoạn vơ vét được một khoản tài sản lớn từ bạn đời cũ, cậu đã bị một thứ tự xưng là "Hệ thống" để mắt tới, không nói không rằng ném thẳng cậu vào đây. Thật ra thì nó cũng có nói một ít. Nó nói đáng lẽ cậu phải có mệnh cách “Thập thế thiện nhân”, nhưng do đầu não của Địa phủ bị nhiễm virus, đã sửa đổi cậu thành “Thập thế ác nhân”, làm cho mỗi kiếp cậu đều chết non do tội ác tày trời. Ngay khi Địa phủ theo thông lệ chuẩn bị báo cáo danh sách “Thập thế ác nhân” này lên Thiên đình, họ mới phát hiện ra lỗi sai. Thế là khẩn cấp kích hoạt hệ thống diệt virus sửa lỗi, muốn xoay chuyển lại quỹ đạo sống của cậu trong mười kiếp này. Nói trắng ra là bắt cậu xuyên về từng kiếp, sống tiếp phần dương thọ chưa tận, đồng thời phải liên tục học tập Lôi Phong làm việc tốt, nhất định phải đạt được danh hiệu "Thiện nhân". Để giúp cậu đạt được mục tiêu này, Địa phủ còn đặc biệt gắn hệ thống diệt virus sửa lỗi lên người cậu, nhằm nhắc nhở cậu thực hiện nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi. Quả thật rất chu đáo. Chu đáo cc! Bạch Hoa gầm lên trong lòng. Đầu não Địa phủ nhiễm virus là lỗi của Địa phủ, tại sao lại bắt cậu phải xuyên đi xuyên lại để bù đắp? Nói trắng ra thì cậu cũng là nạn nhân mà? Đáng tiếc, câu trả lời của hệ thống khiến cậu phải câm nín: "Nếu ký chủ muốn đăng ký chương trình tự diệt virus của Địa phủ, hệ thống sẽ phản hồi lại. Đến lúc đó, ký chủ sẽ bị đầu não xem là virus rồi cùng bị tiêu hủy." "..." Đây là đe dọa đúng không? Chắc chắn là đe dọa! Nghĩ đến, Bạch Hoa - một thanh niên thế kỷ 21, đối với thủ đoạn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ này, cậu chắc chắn sẽ... Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Thôi vậy, xuyên thì xuyên. Dù sao cũng là kiếp trước của chính cậu, cũng không thiệt thòi gì, cứ coi như là đi du lịch thôi, đương nhiên lần này là chuyến du hành thời không siêu sang chảnh. Đáng tiếc, cậu không ngờ hệ thống lại hố hàng đến mức này, vừa mở mắt ra, cậu đã nằm ngay giữa trung tâm của hai bên giao chiến. Nghe tiếng đạn bay vút vút, cùng với tiếng rên rỉ thỉnh thoảng truyền đến, cậu biết mình đang ở chỗ nguy hiểm. Vết đau nhói ở ngực khiến cậu gần như tối sầm mắt lại, càng khẳng định kiếp thứ chín này của cậu chắc chắn là chết ở đây rồi. Hiện tại cậu đang nằm úp mặt xuống đất. Cậu không vội bò dậy, vì làm thế chẳng khác nào tìm đường chết. Bất kể cậu thuộc phe nào, phe đối diện chắc chắn sẽ rất vui lòng nhìn cậu, một người vừa sống lại, quay về Địa phủ lần nữa. Nhưng nằm mãi ở đây cũng không ổn, thỉnh thoảng viên đạn bắn gần cạnh cậu làm cho mấy mảnh đá vụn văng vào mặt cậu, đau điên. "Hệ thống, cậu không phải bảo tôi đến làm việc thiện à? Lúc này không ra bảo vệ tôi, muốn trơ mắt nhìn tôi chết ở đây trước hả?!" Bạch Hoa gầm lên trong đầu. "Hệ thống vừa dốc hết sức xoay chuyển một chút thời gian, khiến viên đạn lẽ ra đoạt mạng ký chủ lệch khỏi tim, nhờ đó ký chủ mới có thể hồi sinh bình thường. Năng lượng còn lại không đủ để cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ thực chất nào, mong ký chủ tự lực cánh sinh." "Phắc." Bạch Hoa chửi thề một câu trong đầu. Cái này không phải lừa người thật à? Thôi kệ, cầu người không bằng cầu mình, cậu đã sớm hiểu đạo lý này. Việc giao tiếp với hệ thống trước đó chẳng qua là xem có thể tiết kiệm sức lực được không. Cậu nhịn đau, từ từ hít sâu một hơi, vươn tay kéo xác chết bên cạnh từ từ đè lên người mình. Động tác cực kỳ chậm, một là sợ hai bên giao chiến phát hiện mình, hai là cậu bị thương nặng, thực sự không còn tí sức nào, chỉ có thể dịch một chút một rồi lại thở dốc một hồi. May mắn thay, vận may của cậu không tệ lắm. Cho đến khi xác chết nằm trọn trên người, cậu vẫn không bị phát hiện, cũng không trúng thêm viên đạn lạc nào. Bạch Hoa nghiến răng, bước đầu tiên hoàn thành, bước tiếp theo là bò đến khu vực an toàn, rời khỏi đây. Còn về cái xác chết tiện tay kéo theo, cậu định để nó phát huy hết tác dụng giúp cậu đỡ đạn. Hai bên giao chiến quá say sưa, thêm vào tốc độ của cậu quả thực rất chậm, bò bò dừng dừng, vậy mà không ai phát hiện thật. Mãi mới bò được đến một góc an toàn không người, Bạch Hoa thở dốc hai hơi, dùng sức hất cái xác trên người ra. Mẹ nó! Nặng chết đi được! Một tiếng rên rỉ trầm đục lọt vào tai, cậu kinh ngạc liếc sang, tên này ấy thế mà chưa chết? Nhưng nhìn khắp người anh ta máu me be bét, ngay cả mặt cũng bị máu và đất bùn che lấp, chắc cũng sắp chết đến nơi rồi. Cậu cố gắng chống người dựa vào tường, nhanh chóng kiểm tra toàn thân, ngoại trừ vết đạn ở ngực vẫn đang chảy máu, những vết thương khác đều là vết trầy xước do cậu cọ xát khi cõng người đàn ông đó bò đi. "Hệ thống, giúp một tay đi!" Bạch Hoa thở hổn hển. "Giúp thế nào?" "Đưa tôi ra khỏi cái nơi chết tiệt này, ít nhất là đến chỗ có thể chữa thương." Kiến trúc ở đây trông không giống nước C, cũng không biết trong kiếp thứ chín này cậu đang ở nơi nào. Trong đầu hỗn loạn thêm rất nhiều thứ. Tai họa trước mắt, phải an toàn rồi mới có thể từ từ sắp xếp được. "Một chút năng lượng không đủ để thực hiện dịch chuyển không gian, chỉ có thể tăng thêm một chút thể lực cho ký chủ, còn lại mời ký chủ tự lo liệu." Bạch Hoa cố nén muốn chửi thề, cảm giác cơ thể quả nhiên hồi phục được chút sức lực, lập tức cố gắng đứng dậy. Mặc dù đã cố gắng tránh xa trung tâm giao chiến, nhưng ai biết đám người đang điên tiết đánh nhau đó có chạy đến chỗ cậu không. "Hệ thống, người đàn ông này còn sống được không?" "Qua rà quét của hệ thống, sinh vật này bị thương do súng, nhưng không gây chết người, hoàn toàn có thể chữa khỏi với trình độ y tế của dòng thời không này." Vậy thì tốt. Bạch Hoa thở phào nhẹ nhõm, kéo người đàn ông loạng choạng đi về hướng ngược lại với tiếng súng. Không phải muốn tích lũy điểm người tốt sao? Nói trắng ra là làm việc tốt. Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cậu không có mấy ưu điểm nhưng làm việc dứt khoát thì có, tiện tay cứu một người qua đường giáp ít nhất cũng có thể vớt vát được chút điểm người tốt nhỉ? Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, cậu tìm được chỗ ở của kiếp này, vừa kịp lúc thể lực cậu cạn kiệt thì đã đến nơi. Tuyến đường hệ thống chỉ ra rất hẻo lánh, trên đường đi không hề thấy bóng người nào, nếu không, với bộ dạng máu me này còn kéo lê một người đàn ông thì thế nào cũng bị xe cảnh sát bao vây. Mặc kệ người đàn ông nằm trên sàn nhà, Bạch Hoa mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, vết thương ở ngực sau một đường vật lộn này đã chảy thêm không ít máu. Mặc dù cậu là kỳ tài trong giới y học, nhưng việc tự mình làm phẫu thuật cho bản thân thì chưa từng làm bao giờ. Ngước nhìn xung quanh, căn nhà không nhỏ, đồ đạc trang trí cũng không tệ lắm, có thể thấy, ít nhất kiếp này cậu sống cũng coi như sung túc. Vừa đứng dậy đi tìm hộp thuốc, Bạch Hoa vừa tranh thủ thời gian sắp xếp lại đống ký ức kiếp này mà hệ thống đã mở khóa trong đầu cậu. Kiếp này cậu vẫn tên là Bạch Hoa, vẫn là người nước C, nhưng khác với trước đây, lần này cậu là thiếu gia nhà giàu bẩm sinh. Cha là CEO của một tập đoàn lớn, mẹ dịu dàng hiền thục, là kiểu vợ hiền mẹ tốt điển hình, luôn lấy lời chồng làm chuẩn. Bạch Hoa là con trai độc nhất trong nhà, được nuông chiều từ bé, gia đình ba người hòa thuận vui vẻ. Biến cố xảy ra vào năm cậu tám tuổi. Khi đó cha cậu đưa một cậu bé về, nhỏ hơn cậu hai tuổi, tên là Bạch Đồ, là con của chú cậu. Cả gia đình chú cậu gặp tai nạn xe hơi trong chuyến du lịch, hai người lớn và người gây tai nạn đều chết ngay tại chỗ, chỉ còn lại Bạch Đồ mới sáu tuổi ngồi giữa hiện trường, người đầy máu. Người gây tai nạn xuất thân mồ côi, không có người thân, Bạch Đồ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Cha Bạch thấy cháu trai đáng thương, quyết định đưa nó về nuôi như con ruột, thường xuyên dặn dò Bạch Hoa, em họ đáng thương, phải quan tâm nó nhiều hơn, nhường nhịn nó. Bạch Hoa rất quan tâm em họ, người làm trong nhà đều gọi Bạch Đồ là nhị thiếu gia, Bạch Hoa từ thiếu gia độc nhất trở thành đại thiếu gia. Không ai thấy có gì không đúng. Bạch Đồ ở nhà cậu vài năm, tính tình dần trở nên hoạt bát, dựa vào sự yêu thương của cha mẹ Bạch mà thường xuyên chiếm đoạt đồ đạc của Bạch Hoa. Rõ ràng có hai món đồ giống hệt nhau, nó lại cố tình làm hỏng cái của mình rồi vứt đi, sau đó cướp lấy cái của anh trai. Nó tranh chỗ ngồi, tranh cặp sách văn phòng phẩm, thậm chí còn khóc lóc ầm ĩ chiếm luôn phòng ngủ vốn dĩ của Bạch Hoa. Sáng ngày sinh nhật thứ mười hai của Bạch Hoa, Bạch Đồ đột nhiên đổi giọng gọi cha Bạch là "ba", gọi mẹ Bạch là "mẹ". Cha mẹ Bạch sau cơn kinh ngạc thì cực kỳ vui mừng, dẫn Bạch Đồ ra ngoài chơi trọn một ngày, nửa đêm mới về nhà, đống quà lớn nhỏ chất đầy nửa phòng. Bạch Hoa đứng trên lầu nhìn "gia đình ba người" náo nhiệt trong đại sảnh, đột nhiên có cảm giác mình là người ngoài. Lần đầu tiên cậu bé mười hai tuổi cảm thấy hoảng sợ, nỗi hoảng sợ này lên đến đỉnh điểm khi Bạch Đồ nép mình trong vòng tay mẹ Bạch, liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy thị uy. Cậu nhóc lao xuống, kéo góc áo cha Bạch hỏi: "Ba ơi, hôm nay là sinh nhật con, ba mẹ quên rồi sao?" Không khí vui vẻ bị lời nói của cậu phá vỡ. Bố mẹ Bạch Hoa ngượng ngùng nhìn cậu, không biết nên nói thế nào. Lúc này, Bạch Hoa cảm thấy, tuy đối diện là cha mẹ ruột của mình nhưng lại có một cảm giác đơn độc. Sau này, Bách Hoa mới biết cảm giác đó được gọi là cô đơn. Giọng nói rụt rè của Bạch Đồ vang lên: "Anh ơi, em xin lỗi, cha mẹ em mất rồi. Mọi người đối xử tốt với em như vậy, em không kiềm chế được..." Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu, mẹ Bạch đã ôm chặt lấy cậu ta, an ủi: "Đồ Nhi, con nói gì vậy? Đây không phải nhà con sao?" Rồi bà nhìn Bạch Hoa, nói: "Con đã mười hai tuổi rồi, nên ngoan ngoãn một chút. Tháng sau là sinh nhật em trai con, hai con có thể đón sinh nhật cùng nhau." Cha Bạch vỗ đầu cậu: "Hoa Nhi, con là anh cả, phải nhường nhịn em trai chứ. Em trai con mất cha mẹ từ nhỏ, thật đáng thương. Con nên nhường nhịn em ấy." Từ đó trở đi, câu nói "Con là anh cả, phải nhường em trai" đã khắc sâu trong lòng Bạch Hoa rất nhiều năm. Mỗi khi Bạch Đồ lấy đồ của cậu, cha mẹ Bạch chỉ nói mỗi câu này. Càng lớn, tính tình của Bạch Đồ chẳng những không khá lên mà còn quá đáng hơn.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Thế giới thứ nhất (1)
Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11)
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao