Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Thế giới thứ nhất (7)

 Bạch Hoa hoài nghi nhìn Eaton một cái. Mấy ngày này trừ việc anh phơi nắng trong sân thì cũng không đi ra ngoài. Tuy rằng đôi khi anh mở máy tính gõ gõ đánh đánh, cậu cũng chứng minh được trình độ máy tính của anh xác thật rất cao, nhưng liệu có nhiều chuyện anh có thể giải quyết chỉ bằng cách gõ máy tính không? Eaton nhìn vẻ nghi ngờ của cậu, giơ hai tay lên nói: "Đương nhiên, anh thừa nhận anh còn thiếu một thứ, cũng là thứ quan trọng nhất." "Thứ gì?" "Tiền." Eaton cười tủm tỉm nói, tuy rằng trong miệng nói thiếu thứ quan trọng nhất, trên mặt anh lại không nhìn thấy vẻ nôn nóng. "Thiếu bao nhiêu?" Bạch Hoa hỏi. Cậu không biết thân phận của Eaton, không biết lai lịch của Eaton, thậm chí không biết Eaton đã làm gì qua máy tính mấy ngày nay. Cậu chỉ biết lúc này cậu đã xác định người đàn ông này không phải người thường, nhưng cậu không bận tâm. Cậu đã hỏi hệ thống, chỉ cần nhận được tình cảm của người đàn ông này, chẳng sợ chỉ có thể làm tình nhân cả đời, nhiệm vụ thập thế tình duyên sẽ không thất bại. Cái gọi là tình cảm, không phải là cần thể hiện sự trao đi tất cả sao? Chi bằng lần này cậu cứ sắm vai một kẻ ngốc vì tình thì hơn. "Càng nhiều càng tốt." Bạch Hoa đứng dậy đi vào phòng ngủ, từ dưới gầm giường lấy ra một chiếc rương da: "Trong này có hơn mười vạn, anh có thể cầm đi dùng trước." Eaton cười có chút bất đắc dĩ. Cậu nhóc nhiệt tình này lại bắt đầu người tử tế quá mức nữa rồi. Nhưng, có thể được cậu xem là người nhà, Eaton vẫn cảm thấy rất có thành tựu. Xem ra chính anh phải sớm một chút đưa cậu về bên cạnh mình, bằng không với bộ dáng này của cậu, ngày sau bị bán đi có khi còn giúp người khác kiếm tiền. Bạch Hoa hiểu lầm sự im lặng của anh: "Không đủ sao?" Cậu nghĩ nghĩ, từ góc sâu trong tủ quần áo lấy ra một tấm thẻ, "Số tiền trong này hẳn là đủ anh dùng, tuy nhiên nếu có thể, tôi khuyên anh nên từ từ rồi dùng số tiền này." Cậu tiếp tục giải thích: "Tấm thẻ này là nhà họ Bạch cho tôi sau khi tôi đưa ra nước ngoài, mỗi năm họ gửi vào tài khoản một số tiền, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng dùng qua. Mấy ngày nay, nhà họ Bạch vẫn đang tìm tôi, tấm thẻ này bọn họ hẳn là đang nhìn chằm chằm. Bạch Đồ tuy rằng cho rằng tôi đã chết, nhưng tài khoản của tôi vẫn còn ở đây, vạn nhất hắn phát hiện có gì không đúng, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Đợi thêm một thời gian, bên đó hẳn là sẽ không lại nhìn chằm chằm. Khi đó anh hãy dùng đến tiền trong thẻ, đừng lập tức rút hết, hẳn là không có vấn đề lớn." "Bạch Đồ thật sự cho rằng cậu đã chết, sẽ không tiêu hủy tấm thẻ này sao?" "Sẽ không. Anh ta sợ ông già biết tôi đã chết. Tuy rằng ông già bất công đến vô biên, nhưng mà tôi vẫn là con ruột của ông ấy, nếu tôi thật sự đã chết, Bạch Đồ cũng không dám gánh vác hậu quả đó. Cho nên cho dù anh ta muốn xử lý tôi, còn phải làm một người giả tồn tại trước mặt ông già, mấy năm nay anh ta chẳng những sẽ không tiêu hủy thẻ, ngược lại sẽ cho người tiếp tục chuyển tiền vào trong tài khoản đó. Phỏng chừng chờ việc này qua được mấy năm, thi thể của tôi đã tìm không ra được nữa, khi đó anh ta mới dám báo tin cho ông già." Bạch Hoa cười lạnh một tiếng, "Nếu khi đó ông già còn sống." Rốt cuộc, với tuổi thọ của đàn ông nhà họ Bạch, ông già sống không được bao lâu nữa. Eaton duỗi tay lấy tấm thẻ, thuận tiện hôn một cái lên mặt cậu: "Anh đây liền không khách khí." Bạch Hoa đẩy anh ra, xoa xoa nơi anh vừa hôn: "Đừng đùa giỡn quá mức." Mối quan hệ giữa bạn bè thân thiết, kề vai sát cánh đều là bình thường, nhưng hôn mặt rõ ràng vượt quá giới hạn. Eaton nhận thấy được sự kháng cự của cậu nhóc đối với hành động này, trong lòng cười khổ một tiếng. Con cừu non trước mặt tuy rằng tươi ngon mê người, cố tình đối với anh lại không có ý gì khác, làm những điều này đều là bởi vì bản tính tử tế quá mức của cậu nhóc. Anh dùng thẻ cào cào cằm, cân nhắc có nên làm đối phương hiểu rõ tâm tư của mình nhanh hơn một chút không. Tác động một cách lặng lẽ đương nhiên tốt, nhưng bản thân anh cũng không phải là người thích ngồi yên chờ đợi. "Vừa mới không phải nói, anh cho em một bất ngờ thì em phải cho anh một phần thưởng sao." Eaton không hề nản lòng, tiếp tục thử. Bạch Hoa trừng anh một cái, bộ dáng kia tựa như một con mèo con đang giương nanh múa vuốt, càng làm cho Eaton ngứa ngáy khó nhịn. Nếu không phải sợ dọa đến đối phương, anh thật muốn trực tiếp đè cậu ra thôi. Không được, cần phải từ từ thôi. Anh tự nhủ trong lòng. Bạch Hoa đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó trực tiếp chui vào trong chăn. Cách tấm chăn, cậu lén lút cười. Tâm tư của Eaton, cậu không phải không rõ, nhưng dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, nếu không có quá trình theo đuổi chính thức, làm sao cậu có thể dễ dàng đi vào khuôn khổ được. Sau khi vết thương ở chân Eaton khỏi hẳn, lập tức bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là vài ngày không thấy bóng dáng, sau đó là mười ngày nửa tháng đều không lộ mặt một lần. Bạch Hoa cũng không vì thế mà không thích ứng, cậu đã xác định con cá lớn này sẽ không dễ dàng biến mất. Tuy rằng không cố tình tìm hiểu, nhưng trải qua nhiều ngày ở chung, cậu đã sớm nhận thấy Eaton không phải là một freelancer bình thường như anh bảo, khẳng định có bối cảnh sau lưng. Có thể an tâm ở chỗ này dưỡng thương lâu như vậy, còn dùng cả tiền của cậu, chứng tỏ người đàn ông này gặp khó khăn, đang trốn tránh ai đó. Mặc kệ là trốn ai, đã nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng là lúc nên phản kích. Về phần cậu, vẫn duy trì cuộc sống gia đình ẩn dật, một ngày ba bữa, trừ việc ăn cơm ngủ nghỉ, thời gian còn lại đều dùng để giúp đỡ những người khác, tiếp tục sắm vai nhân vật người tử tế. Có sự trợ giúp trước đí=ó của Eaton, cậu thường dùng máy tính nhìn xem tình hình bên Bạch Đồ, tuy rằng Bạch Đồ không tìm được thi thể của cậu nên đã sớm nghĩ cậu chết đến mức không thể chết hơn, không hề chú ý bên này. Điểm người xấu của cậu, hiện tại là -15679, lúc mới xuyên qua hệ thống cho cậu xem là -16238. Hơn nửa năm nỗ lực, cậu vẫn chưa tiêu trừ được một phần mười điểm người xấu. Thay đổi duy nhất là mỗi ngày đều sẽ nhận được một bó hoa tươi. Tấm thiệp trên hoa chỗ trống, không có lời nhắn lại cũng không có ký tên, nhưng Bạch Hoa biết người đưa hoa là ai. Người đàn ông kia, miệng thì không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hành động lại bắt đầu theo đuổi cậu. Đây là một người đàn ông hành động quả quyết, theo dõi con mồi, tuyệt đối không cho phép chạy trốn. Đáng tiếc Eaton không biết, giữa hai người, thật ra không nói rõ được rốt cuộc ai mới là thợ săn. Bạch Hoa vuốt tấm thiệp trống, khóe miệng tươi cười mang theo vài phần thần bí. Biểu cảm này là điều tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trước mặt Eaton. Hôm nay, cậu đang giúp cặp vợ chồng già ở cách vách làm cỏ trong vườn hoa thì thấy liên tục mấy chiếc xe hơi màu đen chạy tới, dừng ở ngoài cửa. "Eaton!" Cậu cười tủm tỉm mà giơ tay chào hỏi. Trên tay còn cầm xẻng dính bùn. Eaton sải chân dài đi tới, duỗi tay nhận lấy xẻng bùn giao cho cấp dưới phía sau, ôm lấy eo cậu trở về sân nhà mình. Bạch Hoa duỗi tay đẩy anh: "Tôi tự mình đi được." "Suỵt." Eaton dừng chân, duỗi tay cọ cọ lên mặt cậu, "Đừng nhúc nhích, mặt cậu dính bùn giống như con mèo ấy." Bạch Hoa nhanh chóng dừng lại, để anh tùy ý chà lau trên mặt mình. Ánh mặt trời từ phía sau chiếu xuống như khiến bóng dáng anh mang theo một tầng ánh vàng, tầm mắt Bạch Hoa có chút mơ hồ. Đang lúc cậu hoảng hốt, liền cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, ấm áp áp lên môi mình. Cậu sửng sốt, đẩy đối phương vài cái, không ngờ lại bị ôm càng chặt. Cậu giãy giụa không ra, dứt khoát hung hăng dẫm một chân xuống. Eaton đau đớn, biết cậu nhóc đang bực mình, không thể không buông cậu ra. Bạch Hoa bước vài bước trốn sang một bên, vừa xoa môi vừa trừng lớn đôi mắt căm tức nhìn đối phương, lấy đó để biểu đạt tâm trạng oán giận lúc này. Eaton xem cậu giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, ôm lấy cậu đi vào trong phòng: "Có chuyện rất quan trọng, chúng ta cần phải nói chuyện." Những cấp dưới kia thức thời mà dừng bước, nhìn trời nhìn đất xem mây trắng, giả vờ không thấy boss nhà mình đang làm gì. Đi vào nhà, Bạch Hoa lập tức nhảy ra, trong mắt lóe lên sự cảnh giác, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương: "Chuyện gì? Lần cuối cùng anh về đây hình như là hai tháng trước rồi nhỉ? Lại thiếu tiền? Tiền trong thẻ tiêu hết rồi?" "Không phải." Eaton muốn đến gần cậu, nhìn thấy vẻ đề phòng của cậu, đành phải ngồi xuống một lần nữa, bất đắc dĩ nói, "Tiểu Bạch, không nhận được hoa của anh sao?" Vẻ mặt Bạch Hoa như bừng tỉnh: "Đó là do anh đưa sao? Tôi còn nghĩ là kẻ ngu ngốc nào, nếu có bao nhiêu đó tiền thì trực tiếp cho tôi là tốt rồi, đưa hoa không ăn được cũng không mặc được. Hơn nữa trên tấm thiệp thêm chí cũng chẳng có cái ký tên nào, ai biết có đưa sai hay không!" Nói xong lại chuyển thành tức giận, "Sao lại là anh? Tôi còn tưởng rằng cô gái nào yêu thầm tôi đấy!" Eaton bất đắc dĩ vỗ trán: "Tiểu Bạch, em định làm anh tức chết sao? Chúng ta không gặp mặt hai tháng, em không nhớ anh chút nào à?" Bạch Hoa cong cong khóe miệng, cười như không cười: "Anh cũng biết lâu rồi anh không về? Bỏ tôi một mình ở chỗ này siêu nhàm chán." Eaton xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, Tiểu Bạch, mấy ngày nay anh thật sự rất bận. Tuy nhiên anh vừa hết việc đã lập tức tới tìm em, em đi theo anh đi, về sau mỗi ngày chúng ta ở bên nhau được không?" Cậu nhìn anh đầy vẻ xem xét: "Tôi sẽ không cùng người gạt tôi làm bạn. " Không đợi đối phương trả lời, cậu lại nói, "Anh nói anh là freelancer, kết quả anh lại mang theo một đống người lại đây, những người đó là cấp dưới của anh đúng không? Anh nói cho tôi biết kiểu freelancer nào sẽ có nhiều cấp dưới như vậy? Tôi biết anh bận, một mình tôi sống khá tốt, anh có thể tiếp tục bận." Nghe cậu nói xong, người điếc cũng có thể nghe ra được sự giận dỗi của cậu. Eaton lặng lẽ thở ra. Anh sợ cậu sẽ vì thân phận của anh mà rời xa mình. Qua những lời vừa rồi, anh nhận thấy cậu giận dỗi chủ yếu là vì anh đã vắng mặt quá lâu, chứ không phải vì anh chưa kịp thời báo cho cậu biết thân phận thật sự. Chỉ là không có biện pháp, khi đó xung quanh anh toàn là nguy hiểm, việc phải làm càng là hiểm thêm hiểm, người biết đương nhiên càng ít càng tốt, hơn nữa, đó cũng là một cách bảo vệ gián tiếp dành cho Bạch Hoa. Biết được càng ít thì cậu càng an toàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao