Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Thế giới thứ nhất (16)

Bạch Đồ nhìn Eaton kinh ngạc, tự cho là đã nói trúng sự thật, càng thêm đắc ý: "Anh yên tâm. Tôi vô cùng tán thưởng loại đàn ông dám vì tình yêu mà từ bỏ danh dự, thậm chí một lòng muốn đưa người yêu lên đỉnh cao danh vọng. Anh biết không? Nhà họ Bạch chúng tôi ở nước C cũng coi như có địa vị nhất định. Về sau, anh cùng tôi về nước C, tôi che chở anh, thế nào?" Hắn chậm rãi kéo áo sơ mi của đối phương lên, ép đối phương cúi đầu, một tấc một tấc tiến gần đôi môi gợi cảm của Eaton: "Hơn nữa, hai chúng ta mới thật sự xứng đôi. Tôi vừa hay cũng là loại đàn ông có thể đưa người yêu lên đỉnh cao danh vọng. Anh... có hứng thú làm người đàn ông của tôi không?" Hai chữ cuối cùng được thốt ra trên đầu lưỡi, mang theo ý vị ám muội dày đặc. Eaton lúc này không chỉ kinh ngạc, toàn thân anh đều cứng đờ. Anh biết Bạch Đồ tiếp cận không có ý tốt, lại không ngờ đối phương lại dám đánh chủ ý lên người mình. Đây thật sự là lần đầu tiên gặp phải chuyện khó tin đến mức kinh thiên động địa. Những người biết thân phận thật sự của anh, người nào mà không nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng? Kẻ dám táo tợn đến mức này, anh nên nói hắn là vô tri nên không sợ, hay là mắng thẳng hắn là ngu xuẩn? Theo tính tình của anh, anh đã sớm cho người ném thẳng cái tên không biết trời cao đất rộng này ra đường cái. Đáng tiếc cậu nhóc dặn đi dặn lại anh, bất kể gặp phải tình huống nào, anh cũng phải nhẫn nhịn. Khoan đã! Cậu nhóc kia không phải đã nghĩ tới cả tình huống này rồi chứ? Phản ứng lại, Eaton tức khắc cảm thấy ngứa răng. Không được, buổi tối nói gì cũng phải để lại nhiều dấu trên người Bạch Hoa cho hả giận. Eaton sợ cậu nhóc âm thầm giám sát, chỉ đành tiếp tục nhẫn nhịn theo giao hẹn. Bạch Đồ thấy đối phương không nói lời nào cũng bất động, sắc mặt lại rất khó coi, nghĩ rằng anh là vì đã hiểu rõ "bộ mặt thật" của anh họ mới như vậy. Trong lòng càng thêm đắc ý, hắn đơn giản dán sát vào, duỗi tay ôm lấy Eaton: "Anh yên tâm, Bạch Hoa là đồ ngốc. Sản nghiệp nhà họ Bạch đều nằm trong tay tôi. Hai lão già đó bị tôi dỗ cho xoay như chong chóng, mọi chuyện đều nghe theo tôi. Anh ấy dù có về cũng chẳng vớt vát được gì. Chỉ cần anh nghe lời tôi, sau này tôi cùng anh cùng chung gia sản này, thế nào?" Eaton cố nén muốn đánh người, từ kẽ răng bóp ra một câu: "Thế Bạch Hoa phải làm sao? Cậu đối xử với em ấy như vậy, em ấy sẽ cam tâm sao?" Đối phương động lòng rồi! Bạch Đồ vô cùng đắc ý. Hắn biết ngay, từ nhỏ đến lớn, tất cả đồ vật của anh họ, chỉ cần hắn muốn, không có thứ gì không chiếm được! "Anh ấy là cái thá gì?" Bạch Đồ cười nhạo một tiếng. Eaton không giãy giụa làm hắn nghĩ lầm mình sắp có được thắng lợi một lần nữa. Thuận buồm xuôi gió trong thời gian dài khiến hắn mất đi sự đề phòng cần thiết: "Làm anh ấy chết được lần thứ nhất, thì cũng làm được lần thứ hai. Lần trước anh ấy may mắn tránh được, tôi không tin lần này còn sống sót được!" Độc ác! Eaton nhất thời chỉ cảm thấy người đang ôm lấy mình không phải là người, mà là một con rắn độc lạnh lẽo. Con rắn độc này chẳng những không hề có lòng biết ơn với người đã nuôi dưỡng hắn, thậm chí còn lặp đi lặp lại để lộ răng nọc với người yêu của anh! Eaton rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, anh mạnh bạo dùng tay kéo người thanh niên mặt người dạ thú này ra khỏi người, ném hắn vào trong atrước vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương. Bạch Đồ ngã xuống nước không hề có hình tượng, hắn giãy giụa nửa ngày mới đứng lên. Quần áo ướt nhẹp dán vào người, hắn tỉ mỉ trang điểm cả buổi sáng coi như đổ sông đổ biển. Tức muốn hộc máu, hắn lau bọt nước trên mặt, vừa định nói gì đó, khóe mắt quét thấy vài người đang đi tới từ góc sân, sắc mặt hắn biến thành như xác chết! Là cha Bạch và mẹ Bạch! Họ không phải đã ra phố rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lời vừa rồi hắn nói họ đã nghe được bao nhiêu! Bạch Đồ hy vọng họ chỉ vừa mới quay về, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt hai người kia, họ khẳng định đã nghe không ít, không chừng ngay từ đầu đã ở đây. Bị tính kế! Bạch Đồ chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, hoảng hốt đến tột độ. Hắn bất lực nhìn sang hai bên, vừa lúc thấy Eaton đứng ở một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hắn lập tức như người chết đuối vớ được cọng rơm, giơ tay chỉ vào đối phương hô lên: "Ba, mẹ, anh ta bắt nạt con, anh ta cùng Bạch Hoa thông đồng để hãm hại con..." Lời còn chưa dứt, cha Bạch đã sải bước đi tới, giơ cao tay lên, nặng nề giáng xuống một cái tát vào mặt hắn. Mặt Bạch Đồ bị đánh đến xoay nghiêng. Chờ đến khi hắn quay lại, nửa bên mặt đã sưng tấy lên. Từ khi bước vào cửa nhà này, Bạch Đồ vẫn là lần đầu tiên bị đánh. Trên mặt hắn tràn đầy sự kinh ngạc và không tin. Người có biểu cảm tương tự còn có cha Bạch. Vị này một tay sáng lập nên công ty to lớn ở nước C không ngờ rằng, đứa con mà ông luôn đặt trong lòng bàn tay lại là một con rắn độc lạnh lẽo như thế! Trong mắt cha Bạch nổi lên sự bi thống tột cùng. Bạch Hoa đứng sau tấm rèm cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai, vỗ vỗ vai Arnold, người đang cầm máy quay phim mini quay chụp: "Tắt đi, không cần đến chúng ta nữa." Cậu sớm phát hiện ánh mắt Bạch Đồ nhìn Eaton không đúng, liên tưởng đến tính cách thích đoạt đồ vật của mình từ nhỏ của người em họ này. Cậu liền cố ý thiết kế cảnh người yêu một mình ở một chỗ. Bạch Đồ quả thực rất kiên nhẫn. Lúc đầu chỉ quan sát, sau khi mọi chuyện xác định mới thận trọng ra tay, nhưng không ngờ lại bước chân vào bẫy rập do cậu dựng nên. Bạch Hoa vốn định ghi lại, đợi thời cơ chín muồi sẽ lấy đoạn chứng cứ này ra. Cho dù không định trở về kế thừa nhà họ Bạch, cậu cũng tuyệt đối không để Bạch Đồ được yên ổn. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển ngoài dự kiến: Cha Bạch và mẹ Bạch đã trở lại! Sao họ lại đột nhiên quay về, trong lòng Bạch Hoa vẽ một dấu hỏi lớn. Nhưng như vậy cũng tốt. Tận mắt nhìn thấy bao giờ cũng có sức thuyết phục hơn là nhìn qua băng ghi hình, lại còn tránh cho cậu phải ra mặt làm kẻ xấu. Sau khi cha Bạch tát một cái, run rẩy giơ ngón tay lên chỉ vào Bạch Đồ nói câu gì đó, tiếp theo thân thể ông nghiêng đi, ngã xuống. mẹ Bạch luống cuống, vừa khóc vừa kêu. Vẫn là Eaton trấn tĩnh gọi người đưa cha Bạch đến bệnh viện. Trong sân một trận gà bay chó sủa. "Anh không xuống xem sao?" Arnold đề nghị. Họ vẫn luôn rất tôn trọng Bạch Hoa. Ông chủ trước đây đã lạnh lùng, sau khi bị phản bội càng tàn nhẫn, thủ đoạn tàn độc. Cấp dưới mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ chọc phải quả bom nổ chậm này. Chỉ khi phân phó hắn đi tiệm hoa đặt hoa, Arnold mới có thể nhìn thấy một chút ôn nhu trong mắt boss. Lúc đó Arnold rất tò mò, không biết người phụ nữ như thế nào mới có thể chiếm được trái tim boss. Cho đến khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, sự căng thẳng của mọi người giảm bớt, cuối cùng Boss mới dẫn họ đi diện kiến người trong lòng. Bất ngờ là không phải phụ nữ, mà là một thiếu niên nhìn qua rất hồn nhiên! Mặc dù sau này biết Bạch Hoa đã hơn hai mươi tuổi, nhưng khuôn mặt trẻ con, cùng với chiều cao thấp hơn người Âu Mỹ, đều khiến Arnold và các cáp dưới khác có một loại ảo giác Boss đang "ăn cỏ non". Mỗi lần "ăn xong cỏ non", tâm trạng Boss đều rất tốt. Điều này khiến Arnold và những người khác âm thầm nhẹ nhõm. Sau này, hành động của Bạch Hoa càng khiến họ bất ngờ. Cậu mở bệnh viện, làm nghiên cứu y học. Khi làm việc bị Boss quấy rầy, cậu sẽ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài động vật ăn cỏ vô hại thường ngày. Họ không chỉ một lần thấy Boss bị hung hăng đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó cánh cửa đóng sầm lại còn vài lần suýt chút nữa đụng phải mũi boss! Kỳ lạ hơn là, Boss không hề tức giận, chỉ ngượng ngùng vuốt mũi cười vài cái. Đương nhiên, Arnold cũng phát hiện, những lần đó động tĩnh từ phòng ngủ Boss lớn hơn nhiều so với ngày thường, thời gian cũng dài hơn. Ngày hôm sau, sắc mặt Boss càng thêm rạng rỡ, trái ngược với Bạch Hoa suốt cả ngày không thấy bóng dáng, điều này gần như đã trở thành quy luật thép. Việc khiến boss, người đang trên đường chuyển hóa thành ATuLa, một lần nữa có nhân tính, Bạch Hoa tuyệt đối có công lớn. Vì thế, khi Bạch Hoa còn chưa biết, cậu đã tức tốc được bọn Arnold chấp nhận và tin phục, nghiễm nhiên trở thành Boss nhỏ của họ. Rốt cuộc trừ cậu ra, trên đời này không còn người thứ hai dám đóng sầm cửa đuổi boss. Cố tình Boss nhỏ này lại có trái tim nhân hậu, nhìn thấy ai cũng cười tủm tỉm, mọi việc đều suy nghĩ thay họ. Lần trước khi Boss thanh lọc nội bộ, bọn họ và phe phản bội đã giao chiến không chỉ một lần, có một bộ phận anh em đã hy sinh. Sau này Bạch Hoa biết chuyện, cố ý đưa một khoản tiền lớn cho Boss, bảo Boss làm phí giúp đỡ gia đình cho các anh em đã mất. Boss đích thân kể chuyện này cho họ nghe, địa vị Bạch Hoa trong lòng họ lại tăng lên đáng kể. Dưới tình huống này, nếu ai dám đánh chủ ý vào vị trí người yêu của Boss, người đầu tiên cần phải vượt qua không phải Bạch Hoa, cũng không phải Eaton, mà là Arnold bọn họ. "Đương nhiên phải đi, nhưng không phải bây giờ." Bạch Hoa nhìn Arnold: "Nhớ kỹ, là tôi vẫn luôn ngủ trong phòng, bị các cậu đánh thức mới biết chuyện ông Bạch nhập viện, đương nhiên không thể xuất hiện sớm như vậy được." Nếu ông Bạch tự mình nghe được chân tướng, cậu không cần phải làm kẻ ác nữa, cứ đơn giản giả vờ như không biết gì là tốt nhất. Bạch Đồ mắt thấy cha Bạch được người khiêng lên xe, mẹ Bạch vừa lau nước mắt vừa đi theo, Eaton lại quay người vào phòng. Trong đầu hắn mụ mị, không biết vì sao lại đi đến bước này, rõ ràng trước đó đã kế hoạch đâu vào đấy. Khi xe sắp khởi động, hắn mới phản ứng lại, vội vàng chạy về phía xe. Ngay lúc hắn đưa tay kéo cửa xe, lại bị ánh mắt chán ghét pha lẫn thống hận của mẹ Bạch đóng băng tại chỗ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe nhanh chóng phóng đi xa. Một làn gió thổi tới, khiến hắn, người ướt sũng, run lên. Nhưng lạnh lẽo hơn là trái tim hắn. Xong rồi! Hết rồi! Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn lặp đi lặp lại chỉ là những câu này. Từ trước đến nay, hắn ở gia tộc Bạch muốn gì được nấy, trong công ty thì luôn vênh váo oai phong, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, đó đều là nhờ sự tín nhiệm và yêu thương của cha Bạch. Nhưng bây giờ mọi chuyện đi đến bước này, cho dù ông già kia cuối cùng tha thứ cho hắn vì tình cảm trước kia, sự tín nhiệm cũng không thể nào còn nữa. Đến lúc đó hắn phải làm sao đây? Không được! Hắn tuyệt đối không thể để sự việc phát triển đến bước đó. Hắn phải tính toán cho bản thân trước. Bạch Đồ đã quyết định, hắn sờ khắp người, phát hiện mình không mang theo điện thoại, vội vàng quay người đi vào trong phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao