Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23: Thế giới thứ hai (5)

Người giúp cậu hóa trang là một chuyên viên trang điểm tên Minh, khoảng hơn 30 tuổi. Tay nghề của chị ấy rất thành thạo, vừa giúp cậu đánh phấn nền vừa không ngừng trò chuyện với chuyên viên trang điểm khác. "Sao Lâm Thanh Kiệt cứ thích tự tìm đường chết ấy nhỉ, đi mấy cái chỗ đó mà cậu ta không sợ bị chụp à?" "Đứng núi này trông núi nọ thôi. Nghe nói nếu đi đến đó, lỡ như có nhà đầu tư hoặc đạo diễn nào vừa mắt thì không chừng trực tiếp cho vai nam 1 luôn. Hiện tại vai diễn này là nhân vật tốt nhất cậu ta có thể nhận rồi, cơ mà cũng chỉ là nam 3." Chuyên viên trang điểm tiếp lời là nam giới tên An Tử, khoảng 23, 24 tuổi, đang kẹp kiểu tay hoa lan chỉ cẩn thận kẻ lông mày trước gương. Chị Minh cười nhạo: "Đúng vậy, lần này thì quá tuyệt luôn, không cần lo lắng tìm phim nữa, tới phía dưới đó thì muốn diễn thế nào thì diễn." Kỹ thuật trang điểm của chị ấy rất chắc tay, xem như có chút danh tiếng trong giới giải trí. Điều quan trọng nhất là, địa vị hiện giờ của chị ấy hoàn toàn dựa vào nỗ lực tự thân mà có, nên chị ấy rất xem thường những người muốn đi đường ngang ngõ tắt. An Tử dùng ánh mắt ra hiệu cho chị ấy. Chị Minh không thèm để ý: "Sợ cái gì, mấy lời này tôi nói thẳng trước mặt cậu ta rồi." Cậu nhìn ra ý của An Tử. Anh ta sợ cậu cũng là người dựa vào thân thể để thăng tiến, nên sợ chị Minh đắc tội. Xem ra mấy quan hệ của chị Minh khá tốt, đồng thời cũng chứng tỏ thủ đoạn tranh vai của cậu thế giới thứ tám đã sớm bị người trong giới nghe thấy. Tuy nhiên, lần này An Tử đoán sai rồi. Giường của Ngô Thiên Trạch là nơi ai muốn bò là có thể bò lên được sao? Nếu không phải cậu tiện tay cứu Phương Nam, người đàn ông đó e rằng ngay cả cậu là ai cũng không thèm biết. Hơn nửa giờ sau, phần trang điểm cơ bản đã xong. An Tử buông cây son môi, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt không khỏi sáng lên: "Xuất sắc!" Chị Minh vẻ mặt ngạo nghễ: "Đương nhiên, cũng không nhìn xem chị Minh đây là ai!" An Tử tâng bốc chị ấy: "Đúng, đúng, đúng." Vừa nói vừa tiếp tục đánh giá cậu. Tuy rằng Chị Minh nói thế, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp hiện tại của cậu. Tuy rằng lớn lên thanh tú, nhưng gương mặt cậu vẫn còn chút nét trẻ con, nói trắng ra là kiểu mặt búng ra sữa, loại gương mặt này ở ngoài đời có lẽ chiếm ưu thế, đa phần về sau sẽ trẻ hơn bạn cùng lứa tuổi, nhưng lại không dễ trang điểm, đường diễn cũng bị hạn chế rất nhiều. Trừ phi người đó có kỹ thuật diễn siêu giỏi, bằng không rất khó nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Cái nhìn đầu tiên của chị Minh đối với ngoại hình cậu cũng không hài lòng lắm. May mắn là nam 3 của bộ phim này vốn được thiết lập là khoảng hai mươi mấy tuổi, chị ấy lại cố ý trang điểm cho cậu trông trưởng thành hơn một chút, xem như có thể qua được. Không ngờ khi trang điểm cậu lại phối hợp vô cùng ăn ý. Việc nhắm mở mắt, cúi đầu ngẩng đầu, mím môi mở miệng, ngay cả lúc nào cần nghiêng mặt, cần nghiêng đến góc độ nào, cậu đều làm được vô cùng đúng lúc, phối hợp với chị ấy một cách hoàn hảo. Chị Minh theo trang điểm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được người mẫu ăn ý như thế. Chị ấy càng vẽ càng thuận tay, phát huy những kỹ năng tích lũy bấy lâu đến mức nhuần nhuyễn. Đương nhiên, nếu chỉ là hiểu cách phối hợp, cùng lắm là hóa trang không tệ. Gương mặt của cậu, nhìn thì quá trẻ con, không đủ nổi bật, cũng không đủ cá tính, nhưng các góc cạnh mặt lại khá cân đối. Chị Minh dùng một chút kẻ mắt kéo dài khóe mắt cậu, lại phủ chút phấn mắt màu vàng kim, cái nét trẻ con kia lập tức biến mất, tuy rằng vẫn còn trẻ tuổi, nhưng lại có thêm vài phần mị hoặc so với trước đây. Đạt được hiệu quả này, chị Minh, người luôn tự nhận là người đã gặp qua vô số người, đều vô cùng bất ngờ. Chị ấy đương nhiên có tự tin vào kỹ thuật của mình, nhưng không nghĩ rằng có thể đạt tới hiệu quả hoàn mỹ như vậy. Đang lúc thưởng thức, cửa phòng hóa trang bất ngờ bị đẩy ra, một người đàn ông râu ria xồm xoàm đứng ở đó, đôi mắt buồn ngủ như thể vĩnh viễn không ngủ đủ: "Xong chưa? Tôi vội chụp ảnh đây!" Nếu là nhiếp ảnh gia khác nói câu này, chị Minh sẽ không chút do dự cãi lại, nhưng lần này chị ấy chỉ sảng khoái đáp: "Xong rồi!" Có thể khiến chị Minh, người luôn tự cho mình là cao, không nổi giận, hiển nhiên nhiếp ảnh gia này lai lịch không hề đơn giản. Cậu nhanh chóng nhớ ra tên anh ta trong ký ức: Tiết Chấn Hoa, nhiếp ảnh gia vàng nổi danh lừng lẫy trong giới. Thông thường người có thể mời được anh ta ra tay, ít nhất phải là nhân vật cấp bậc Ảnh đế hay Ảnh hậu. Cậu ở thế giới thứ tám đã từng đóng một vai nhỏ không đáng kể trong một bộ phim truyền hình tên 《 Đoàn tàu thanh xuân 》. Trong lúc giờ nghỉ giải lao, cậu vô tình nhìn thấy vai chính, Ảnh đế Y Chúng Sơn, người luôn đi theo phong cách lạnh lùng, thế mà lại tỏ vẻ thân thiện với một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ luộm thuộm. Vì tò mò, cậu hỏi thăm mới biết tên anh ta là Tiết Chấn Hoa, là một trong những nhân vật quyền lực, tuyệt đối không thể đắc tội trong giới. Mặc dù anh ta không đóng phim. Từng có một nữ diễn viên nhỏ nhanh chóng nổi tiếng dựa vào hậu thuẫn rồi lên mặt sai khiến, bắt bẻ ghét bỏ Tiết Chấn Hoa khi anh ta có mặt ở đoàn phim, cảm thấy anh ta "dơ bẩn", không xứng chụp ảnh tạo hình cho mình. Tiết Chấn Hoa lúc đó không nói gì, thu dọn đồ đạc đi luôn. Đạo diễn tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng có lẽ vì cảm thấy cô gái nhỏ kia có chỗ dựa, nên cũng không làm gì để cứu lại tình hình mà tiếp tục quay phim hết ngày hôm đó. Kết quả ngay đêm hôm đó, vị đạo diễn này lần lượt nhận được điện thoại của tất cả nhà đầu tư bộ phim, thông báo rút vốn, số tiền đã đầu tư ở giai đoạn trước "coi như ném vào thùng rác". Vị đạo diễn đó vốn là người không chịu bắt nạt, cho rằng mình bị hãm hại, lại vì nhà đầu tư nói chuyện khó nghe mà giận dữ cãi vã, quyết định tìm nhà đầu tư khác. Điều kỳ lạ là, bộ phim này khi mới huy động vốn rõ ràng có rất nhiều người coi trọng, nhưng hiện tại mọi người đều tránh xa. Mãi cho đến khi anh ta sứt đầu mẻ trán, tóc rụng gần hết vì lo lắng, mới có một người bạn trong giới có quan hệ tốt lặng lẽ chỉ điểm: hoàn cảnh hiện tại của anh ta tất cả đều do ngày đó quá nghiêng về phía cô gái nhỏ kia. Tiết Chấn Hoa bản thân tuy rằng cao ngạo, là người không thèm để ý mọi chuyện, thế nhưng anh ta có một cô em họ nghiện anh trai, hành động khôn khéo, thế lực mạnh mẽ, nghe nói còn có liên hệ với những thế hệ quyền lực kia. Cô ấy biết giới giải trí rất phức tạp, sợ anh họ Tiết Chấn Hoa chịu ấm ức, nên mỗi ngày hận không thể theo dõi anh hai mươi lăm tiếng một ngày. Chắc chắn vụ lần này có em họ của Tiết Chấn Hoa nhúng tay, ví dụ như việc những nhà đầu tư kia thà bồi thường tiền cũng muốn rút khỏi bộ phim rất có thể làm cho họ kiếm một bồn lớn, chính là vì họ có thể mượn cơ hội này để làm cầu nối với cô em họ kia. So với lợi ích sắp đạt được, số tiền mất đi căn bản không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, việc tìm không thấy nhà đầu tư mới không phải là do em họ làm. Cô ấy chỉ xả giận cho anh họ, chứ chưa bá đạo đến mức cắt đứt đường làm ăn của người khác. Nhưng người khác cũng không phải kẻ ngốc, khi biết nhận lấy củ khoai nóng này rất có khả năng đắc tội một nhân vật vừa có bối cảnh sâu xa, quyền lực lại lớn, ai còn chịu làm kẻ hứng cái phim này nữa? Cuối cùng ngay cả người phụ trách bãi quay cũng không chịu cho anh ta quay phim ở đó nữa, thà chịu đền hợp đồng cũng muốn đuổi người và dọn máy móc đi. Đến lúc này đương nhiên không ai chịu tiếp tục hao tổn tinh thần cùng anh ta, mọi người rất nhanh tan đàn xẻ nghé, ai nấy tự tìm đường riêng. Vị đạo diễn này nhờ mắt nhìn của mình mà có được một kịch bản tốt, có một khởi đầu tốt, cuối cùng lại kết thúc thảm hại như thế. Đạo diễn còn như vậy, cô gái nhỏ trực tiếp gây hấn với Tiết Chấn Hoa càng không cần phải nói, rất nhanh liền tuôn ra tin đồn bị bao dưỡng, ngay sau đó lại bị người chụp được cảnh cô ta ăn chơi ở hộp đêm, dựa vào thân thể thăng tiến, rồi phẫu thuật thẩm mỹ. Tin tức cuối cùng cô ta xuất hiện trước công chúng là cảnh bị bắt vì tụ tập hút ma túy. Cái giới này mỗi ngày đều có rất nhiều gương mặt xinh đẹp mới tiến vào. Chờ vài năm sau cô ta ra tù, sớm đã bị người xem quên lãng, cho dù cô ta có bối cảnh cũng khó mà xoay mình. Huống chi, người chống lưng cho cô ta ngay hôm cô ta đuổi Tiết Chấn Hoa đi đã dứt khoát cắt đứt quan hệ. Toàn bộ sự kiện gây chấn động nhất ở chỗ, những người bị trừng phạt thảm khốc từ đầu đến cuối đều không có cơ hội nhận sai hay hòa giải. Bởi vì Tiết Chấn Hoa không hề biết chuyện này, anh chỉ biết rằng bộ phim quay dở bị đình chỉ vô thời hạn vì không có vốn đầu tư. Theo cậu, đây mới là sự ngạo mạn thầm lặng nhất: Tôi không nói tôi lợi hại, cũng sẽ không nhắm vào bất kỳ người nào có ác ý với tôi, những kẻ đắc tội tôi, ngay khi tôi không thèm để ý, tương lai của họ đã là đường cùng. Chị Minh chỉ cố nặn ra nụ cười đã xem như rất có khí phách, An Tử đã sớm xum xoe lên đón: "Anh Hoa, sao anh tự mình đến đây thế?” Tiết Chấn Hoa không trả lời cậu ta, chỉ thoáng nhìn vào bên trong phòng một cái, ánh mắt dừng lại trên người cậu thì đột nhiên sáng rực. Lúc này cậu đang mặc trang phục, tuy rằng là cổ trang, cậu vẫn mặc rất ra dáng. Quần áo gần như đã mặc xong, cậu đang quấn chiếc đai lưng quanh eo. Chỉ là động tác bình thường, nhưng giữa cử chỉ giơ tay nhấc chân lại như toát ra thứ gì đó, khiến người ta không thể rời mắt. Cảm giác có người đang nhìn mình, cậu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua, nhẹ giọng nói: "Rất nhanh sẽ xong." Thanh âm trong trẻo, như có thể thâm nhập lòng người. Nhất thời ba người không hẹn mà cùng nghĩ tới một từ: Yêu tinh! Từ này thường dùng để nói tới phụ nữ quyến rũ, đặt lên người cậu có lẽ không hoàn toàn thích hợp, nhưng ba người họ không thể tìm được từ nào hình dung cậu tốt hơn. Chị Minh đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt lớn, suýt nữa nghẹn. Tiết Chấn Hoa và An Tử tuy rằng là đàn ông, cũng không thể rời mắt. Đó là một vẻ đẹp có thể thu hút cả nam lẫn nữ. Chị Minh không phải lần đầu phát huy kỹ thuật trang điểm vượt mức bình thường, nhưng chị ấy lần đầu phát hiện lớp trang điểm của mình thế mà có thể khiến đối tượng trang điểm thay da đổi thịt như vậy. Hay là, điều đó thật ra không liên quan gì đến trang điểm? Chị Minh vừa mơ màng nảy ra ý niệm đó, Tiết Chấn Hoa đã sải bước đi tới, bắt lấy cánh tay cậu, vội vã đi ra ngoài: "Đi theo tôi!" An Tử vừa mới tỉnh táo lại từ cơn chấn động, ánh mắt rơi xuống cánh tay Tiết Chấn Hoa đang nắm cậu, lại lần nữa kinh ngạc tột độ. Đây là nhiếp ảnh gia vàng mà người trong giới biết là chán ghét người khác đụng chạm mình sao? Đừng nhìn Tiết Chấn Hoa trông có vẻ luộm thuộm, luôn trong bộ dáng ngủ không tỉnh, ai cũng biết là không dễ để tiếp cận anh ta. Từng có một nữ idol xinh đẹp, dựa vào việc lúc đó đang nổi tiếng, chủ động dựa vào vai anh ta, kết quả bị anh ta không chút lưu tình đẩy sang một bên, cởi áo khoác ngay tại chỗ rồi còn đi rửa tay. Đổi lại là người khác làm như vậy sớm muộn gì cũng bị tẩy chay, nhưng địa vị của Tiết Chấn Hoa quá cao, kỹ thuật cũng vượt xa người khác, ngay cả ăn mày mà anh ta tùy tiện chụp vài cái nhìn cũng có ý cảnh hơn người khác chụp. Bởi vậy tính cách của anh ta không hề thay đổi, người khác chỉ có thể chiều theo tính tình anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao