Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25: Thế giới thứ hai (7)

“Anh muốn chụp cảnh nào?" Cậu đứng lên hỏi Tiết Chấn Hoa. Nụ cười vừa rồi là cậu cố tình làm vậy, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Tuy rằng chưa từng đóng phim, nhưng có ký ức của thế giới thứ tám nên những kiến thức cơ bản về vị trí đứng, vị trí đi trong phim trường cậu vẫn hiểu. Hiện giờ xem ra, khả năng kiểm soát sân khấu của cậu cũng không tệ lắm. Tiết Chấn Hoa lắc đầu: "Không cần cố tình tìm một cảnh tượng. Chính cậu tự tìm cảm giác, cảm thấy phong thái nào tốt nhất, tôi sẽ chụp cái đó." Ban đầu, anh ta chỉ thấy cậu khá xuất sắc sau khi trang điểm nên muốn chụp mấy tấm ảnh tạo hình, coi như đã hoàn thành việc với Hứa Bình An. Không ngờ diễn viên này lại linh động đến thế, những bức ảnh lúc trước cứ làm người ta không rời mắt được. Nụ cười vừa rồi phải nói là mê hồn đoạt phách. Đáng tiếc không thể bắt trọn khoảnh khắc đó, bằng không bộ sưu tập ảnh quý giá mà anh ta cất giữ lại có thêm một tấm. Tự do phát huy sao? Cậu nhắm mắt lại, tự mình tưởng tượng. Điều khiến cậu cảm thấy tự do nhất vẫn là khoảng thời gian sau khi ly hôn với chồng cũ, một mình cậu đi dạo bờ biển, nhìn từng đợt sóng biển trắng xóa vỗ bờ, hải âu bay lượn trên bầu trời, kêu to... Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại nhớ tới sự quan tâm và yêu thích của Eaton dành cho mình, che chở cậu cẩn thận trong lòng bàn tay, còn sợ chọc cậu không vui. Người đàn ông ngốc nghếch này... Khóe môi cậu lộ ra ý cười cưng chiều, khuôn mặt vốn bình tĩnh không gợn sóng dần dần lộ ra ánh sáng rực rỡ. Tuy rằng còn nhắm mắt, nhưng xung quanh cậu đều tỏa ra không khí ấm áp và ngọt ngào. Chị Minh nhìn thấy tất cả những điều này, bỗng nhiên hiểu ra: Trang điểm đúng là xuất sắc thật, nhưng cuối cùng, thứ hấp dẫn ánh mắt người khác vẫn là thần thái toát ra từ tận xương tủy. Linh động! Không, không chỉ là linh động, còn có sự khống chế thuần thục loại linh động đó, thậm chí đã biến nó thành một phần của bản thân! Kỳ lạ, kiểu này e rằng một số ảnh đế còn khó mà sánh bằng, sao lại lưu lạc đến mức phải dựa vào thân thể để thăng tiến? Hay là những tin đồn lúc trước về cậu chỉ do người khác hãm hại? Tiết Chấn Hoa nắm chặt thời cơ, tìm góc độ tốt, không ngừng nhấn nút chụp, còn tranh thủ ra hiệu với người quay phim ở bên cạnh, bảo đối phương nhanh chóng khởi động máy quay. Cậu từ từ mở to mắt, cậu vẫn còn đắm chìm trong dòng hồi ức kia, ánh mắt đảo qua studio, lại không thấy người đàn ông luôn che chở cho cậu khiến cậu không khỏi sững lại. Lúc này cậu mới nhớ ra mình đã tới thế giới thứ tám, đang chụp ảnh tạo hình. Ánh sáng rực rỡ trên mặt dần dần tối sầm xuống, đôi mắt tươi đẹp cũng chậm rãi nhuộm lên vẻ ủ dột nhàn nhạt, sự ấm áp ngọt ngào quanh thân dần chuyển hóa thành nỗi cô độc. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều nhịn không được lòng đau xót, hận không thể lập tức xông lên vỗ về nỗi ưu thương của cậu. Ánh mắt cậu rơi xuống cách đó không xa bên ngoài studio, nhìn thấy vài người đang đứng, trong đó có một người cậu nhận ra, là Ngô Thiên Trạch. Người này sao lại tới đây? Cậu không quên mình còn đang ở studio, cũng không lộ ra thần sắc gì ngạc nhiên, chỉ là thu hồi ánh mắt, cuối cùng ngẩng đầu mỉm cười với Tiết Chấn Hoa. U buồn, cô độc nhưng ẩn chứa sự quật cường không chịu khuất phục. Nụ cười làm người ta rung động. Trong studio thậm chí có mấy người nhịn không được nhấc chân, đi về phía cậu vài bước sau đó mới tỉnh táo lại, vội vàng đỏ mặt xấu hổ lui về. Tình cảnh bị một nụ cười của người nọ mê đắm tâm trí như thế này là chuyện gì vậy chứ? Giới nghệ sĩ có vô số trai xinh gái đẹp, lần đầu tiên họ không giữ được mình như vậy. Minh Bác nheo đôi mắt lại. Vốn dĩ chỉ là đi cùng bạn thân đến xem, không ngờ lại thấy được một người như thế, hơn nữa còn khá thuận mắt anh. Người này tên gì nhỉ? Bạch Hoa? Anh quay đầu nhìn Ngô Thiên Trạch: "Đây là người đã cứu Phương Nam sao?" Ngô Thiên Trạch kinh ngạc. Lúc trước anh ta cho người điều tra lý lịch cậu, cấp dưới có đưa không ít ảnh chụp của cậu, thiếu niên trong ảnh quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Không ngờ sau khi trang điểm lại giống yêu tinh như này. Tuy nhiên, nghĩ đến những tư liệu đi kèm với ảnh chụp, Ngô Thiên Trạch liền cảm thấy hết hứng thú. Anh ta trời sinh ưa sạch sẽ. "Đúng vậy, chính là cậu ta." Ngô Thiên Trạch nói. Minh Bác sờ sờ cằm: "Tôi khá có hứng thú với cậu ấy. Nếu cậu không có hứng thú, tôi ra tay nhé." Ngô Thiên Trạch nhìn anh nhắc nhở một câu: "Cậu ta không phải là người ngây thơ đâu, vì tranh vai diễn cậu ta sẽ dùng mọi thủ đoạn đấy." Bao gồm dùng thân thể để đổi, mặc kệ là thân thể của mình hay là củangười khác. Minh Bác nghe ra hàm ý của anh ta, ánh mắt trầm xuống. Nhìn là một người đẹp, không ngờ lại là loại người này. Chụp ảnh tạo hình xong, Hứa Bình An đến trò chuyện với Ngô Thiên Trạch. Minh Bác thấy cậu vội vã rời đi để tẩy trang, anh nhíu mày. Anh dám chắc cậu nhất định đã thấy mấy người họ, cho dù không nhận ra anh thì cũng phải nhận ra Ngô Thiên Trạch. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ tới chào hỏi, làm quen, không ngờ cậu lại đi thẳng. Là tính làm lơ thật, hay là chiêu trò lạt mềm buộc chặt? Minh Bác không có giao tình gì với Hứa Bình An, dứt khoát rời đi tìm cậu. Thiếu niên này sau khi trang điểm thì khá xinh đẹp, không biết tẩy trang xong sẽ trông như thế nào? Tuy rằng từ chỗ Ngô Thiên Trạch biết cậu không sạch sẽ, nhưng với khuôn mặt kia cùng với biểu hiện vừa rồi, Minh Bác vẫn còn vài phần hứng thú. Đương nhiên cậu thấy Ngô Thiên Trạch, nhưng cậu biết Ngô Thiên Trạch sẽ không vui khi thấy mình đi lên chào hỏi. Ân tình của cậu và Phương Nam xem như đã thanh toán xong vì vai diễn này, cậu cần gì đi lên tự chuốc ghét bỏ. Tranh thủ lúc mọi người đều đang bận rộn vì ảnh tạo hình, cậu vẫn nên làm chính sự thì hơn. Tẩy trang xong, thay quần áo xong, cậu vừa muốn đi ra ngoài tìm Hứa Bình An hỏi xem có sắp xếp nào khác không thì nhìn thấy một người quen bước vào. Không ngờ lại là Phương Nam. "Anh Bạch." Phương Nam vui vẻ chào hỏi cậu. "..." Cậu không cho rằng Ngô Thiên Trạch sẽ ngu đến mức dẫn Phương Nam tới xem cậu, không sợ cậu nhân cơ hội quấn lấy đối phương? Hay dạy hư Phương Nam sao? "Cậu tự mình tới à?" Cậu kéo một chiếc ghế bảo đối phương ngồi xuống, mình ngồi bên cạnh. Phương Nam sững lại, gật đầu: "Dạ." Cậu biết là thế mà. Cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi đó. Chỉ cần Ngô Thiên Trạch biết Phương Nam tới tìm cậu, anh ta sẽ trách Phương Nam hay trút giận lên đầu cậu, không cần nghĩ cũng biết. "Cậu... cũng muốn đóng bộ phim này?" Cậu suy nghĩ nhanh chóng phản ứng lại. Phương Nam thẹn thùng gật đầu: "Đúng vậy, em nghe anh Thiên Trạch nói anh Bạch nhận vai nam 3 bộ này. Em muốn đóng phim với anh Bạch, học hỏi cách anh diễn kịch. Tuy rằng em thường xuyên đi nghe giảng, nhưng em cảm thấy nếu đóng thực tế vài bộ phim sẽ hiểu sâu hơn." Nói xong nụ cười trên mặt cậu ta càng lớn, "Hơn nữa có anh Bạch ở đây, chúng ta có thể đóng phim với nhau, vui hơn nhiều." Quả nhiên là tự ý tới. Cậu bắt đầu đau đầu dữ dội. Nghĩ cũng biết Ngô Thiên Trạch khẳng định sẽ không ủng hộ ý tưởng của Phương Nam. Giao du với ai không giao du, lại đi giao du với người có tiếng xấu là "dẫn mối"? Chỉ cần xảy ra sơ suất nhỏ, ngay cả vai nam 3 này cũng sẽ bị Ngô Thiên Trạch thu hồi. "Hiện tại cậu đang ở đâu?" Có lẽ không nghĩ tới cậu lại hỏi một chủ đề không liên quan, Phương Nam ngừng một chút mới trả lời: "Ở chỗ anh Thiên Trạch. Anh Thiên Trạch nói bởi vì... chuyện hôm đó, tốt nhất vẫn nên tránh những người trong giới một thời gian." Cậu gật đầu: "Thế còn những người bạn cùng phòng với cậu thì sao? Cậu có liên lạc với họ chưa?" Phương Nam lắc đầu: "Dù sao cũng là lỗi của họ..., em không muốn nói chuyện với họ." Phương Nam tuy rằng tuổi không lớn, nhưng không phải là đứa trẻ thật sự ngu ngốc đến mức không hiểu gì. Những người bạn cùng phòng kia dùng phương pháp đó lừa cậu ta đi đến bữa tiệc, rõ ràng là muốn hủy hoại cậu ta. Phương Nam không muốn dùng phương pháp mạnh để vạch mặt họ, nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức. "Cậu biết vì sao họ muốn dẫn cậu đến nơi đó không?" Cậu hỏi. Nghe Phương Nam trả lời là biết Ngô Thiên Trạch bảo vệ cậu ta quá tốt, không cho cậu ta biết tình hình rồi. "Em không biết. Có lẽ họ cảm thấy nơi đó vui chăng? Nhưng em không thích." "Họ cũng không thích." Cậu nói, nhận được ánh mắt kinh ngạc của Phương Nam: "Cậu biết anh Thiên Trạch của cậu là ai không? Trong giới showbiz, anh ta là nhà đầu tư quyền lực nhất, là một người mà ngay cả đạo diễn cũng phải nể mặt. Phàm là người trong giới, có ai dám không nể mặt anh ta? Những người đó làm vậy với cậu, đơn giản là vì ghen ghét cậu thôi. Dù sao, từ đầu đến cuối, ngài Ngô chỉ đối xử tốt với mình cậu." Đôi mắt Phương Nam càng mở to. Cậu ta biết Ngô Thiên Trạch rất giàu, biết anh ta đối xử tốt với cậu ta, nhưng cậu ta luôn được bảo vệ quá tốt, chưa từng nghĩ tới có người sẽ vì ghen ghét mà muốn hủy hoại cậu ta, càng không nghĩ tới Ngô Thiên Trạch là người như thế nào. Nghĩ đến sự kiên nhẫn và bao dung của anh Ngô chỉ dành cho mình, trong lòng Phương Nam bỗng nhiên có chút vui sướng nho nhỏ, ngay cả bản thân cậu ta cũng không rõ vì sao lại như vậy. Cậu đứng lên, đi đến trước mặt Phương Nam: "Showbiz rất phức tạp, phức tạp đến mức không cẩn thận là bị nhấn chìm. Phương Nam, hiện tại cậu còn quá nhỏ, rất nhiều lúc không biết phải bảo vệ mình như thế nào. Ngài Ngô đối xử với cậu như vậy, là do không muốn cậu bị tổn thương. Chờ về sau cậu hiểu rõ nên xử lý những chuyện này như thế nào, sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy của người khác, anh ta mới có thể yên tâm để cậu dấn thân vào nơi này. Anh ta cũng muốn tốt cho cậu. Cậu cũng không hy vọng chuyện đêm hôm đó lại xảy ra phải không? Dù sao không phải lúc nào cũng có người kịp thời cứu cậu ra ngoài." Phương Nam do dự nửa ngày, lúc này mới ủ rũ đứng lên: "Anh Bạch, vậy anh... anh thì sao..." Cậu cười khổ một tiếng: "Tôi sao? Phương Nam, không phải ai cũng may mắn như cậu, sớm gặp được một anh Ngô yêu quý cậu." Nhìn thấy Phương Nam đột nhiên mở to mắt, không thể tin được nhìn mình, vẻ mặt cậu bất đắc dĩ, còn mang theo một chút đau khổ vì bị vạch trần vết sẹo: "Tôi đã bị làm bẩn từ lâu rồi nên tôi không hy vọng cậu đi vào vết xe đổ của tôi. Cậu biết vì sao bạn cùng phòng cậu lại ghen ghét cậu không? Bởi vì họ cũng giống tôi, không sạch sẽ, đương nhiên không thích nhìn thấy người khác sạch sẽ hơn mình..." "Anh Bạch!" Phương Nam cắt ngang lời cậu, cắn môi, giọng run rẩy hỏi: "Sao có thể? Anh đang lừa em đúng không?" "Lừa cậu thì tôi có lợi gì à? Thật ra tôi không phải người tốt lành gì đâu, cậu không cần vì tôi đã cứu cậu mà cảm thấy tôi tốt đẹp. Chuyện đêm hôm đó chẳng qua do tôi tiện tay thôi. Nếu về sau hãm hại cậu mới có cơ hội thăng tiến, nói không chừng tôi làm thật đấy." Cậu nói, đây là lời thật lòng của cậu đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao