Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: Thế giới thứ hai (3)

Chỗ ở của cậu cách địa điểm bọn họ chạy trốn không quá xa. Hai người đến nơi, cậu tùy tiện lấy cái cớ quên chìa khóa, nhờ chủ nhà mở cửa giúp. Vừa bước vào căn phòng trọ nhỏ hẹp, Phương Nam liền mở to hai mắt. Cậu ta đặt chân vào showbiz chưa lâu, trừ một vài idol nổi tiếng thì cơ bản cậu ta không quen biết ai nên cũng không biết về "công tích vĩ đại" của cậu. Cậu ta thật lòng xem người bạn đồng lứa đã cứu mình khỏi nguy hiểm này như anh trai. Thế nhưng, cậu ta không ngờ anh Bạch lại ở một nơi vừa chật chội vừa hỗn độn như vậy. Vừa vào cửa, đập vào mắt là một chiếc giường không lớn, trên giường chất đầy đủ loại quần áo. Bên cạnh kê sát một chiếc sofa hai chỗ đã có vết nứt ở bề mặt, trên sofa cũng chất hai ba cái quần áo, còn vương vãi mấy quyển sách mở dở. Trên tường, để tận dụng mọi không gian, người nọ còn cố định rất nhiều móc treo, treo những bộ quần áo có chất liệu tốt một chút. Một mặt tường khác là một chiếc TV màn hình mỏng; đây có lẽ là món đồ đáng giá nhất trong phòng. Ngoài ra, không gian đủ cho hai người đứng chân không quá một mét vuông. Bên cạnh tay vịn sofa có một cánh cửa nhỏ, phía sau hẳn là toilet. Đó là toàn bộ bố trí của căn phòng trọ này. Kể cả khi Phương Nam túng thiếu nhất, cậu ta cũng chưa từng ở nơi nào như vậy. Anh Bạch nhìn qua sống không ổn chút nào. Trong lòng cậu ta đột nhiên nảy ra suy nghĩ đó. Cậu không có thời gian để ý đến phản ứng của Phương Nam. Cậu đứng ngoài cửa xin mượn điện thoại của chủ nhà, nhưng chủ nhà đã từ chối với ánh mắt cảnh giác. Cậu lắc đầu, vào cửa nói với Phương Nam: "Không có điện thoại, xem ra hôm nay cậu không có cách nào gọi điện thoại báo tin bình an cho anh ta rồi." Việc mượn điện thoại của người qua đường vẫn khá có khả năng thành công. Vấn đề là với thân phận nửa nổi nửa chìm của cậu, lỡ như bị nhận ra, thậm chí bị paparazzi chụp được, e rằng sẽ trực tiếp lên trang nhất tin tức ngày hôm sau. Nếu không may bị người ta liên tưởng đến cái vụ bê bối tiệc thác loạn sắp bùng nổ khắp cả nước kia thì cả buổi thành công cốc. Cậu còn chưa đến mức vì một thiếu niên tùy tiện cứu về mà phải đánh cược đến mức này. Phương Nam cười nói: "Không sao, anh Bạch, ngày mai em trực tiếp đến chỗ anh ấy là được." Cậu gom những quyển sách trên sofa lại, rồi từ trong túi một bộ quần áo móc ra một tờ tiền giấy cất vào người. Vốn dĩ cậu muốn bảo Phương Nam tự quay về, như vậy có thể khiến hành động làm việc tốt không lưu danh này được đầu não đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nghĩ đến Ngô Thiên Trạch có khả năng là Eaton, cậu không cách nào trực tiếp đưa tiền ra được. "Ít nhất phải xác nhận một chút mới được." Cậu tự nhủ trong lòng. Ngày hôm sau, vụ bê bối quả nhiên bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, hơn nữa còn lan truyền khắp cả nước với tốc độ chóng mặt. Thứ nhất, tất nhiên là càng đáng ghê tởm, càng hỗn loạn thì càng có người cảm thấy hứng thú, đặc biệt đây lại là tin tức mặt trái của những nam thanh nữ tú trong showbiz vốn luôn lấy vẻ ngoài hào nhoáng để thu hút người xem, càng khiến người ta chú ý, mặt khác là bởi vì có người chết. Người chết cũng giống như cậu trước đây, trần như nhộng, đầy người là tinh dịch. Lúc đó cậu và Phương Nam đang ngồi trên một chiếc taxi, nhìn thấy tin tức trên một màn hình lớn ven đường. Khi màn ảnh nhắm thẳng vào mặt người chết, cậu sững lại một chút, ra hiệu tài xế lái chậm lại. Tài xế thấy hai người này hứng thú với tin tức, hứng thú bừng bừng khoe khoang: "Cậu mới biết hả, chuyện này đêm khuya đã chiếu qua một lần rồi, lúc đó đúng lúc tôi đang rảnh nên xem từ đầu đến cuối. Mấy người đó à, nhìn bên ngoài không tệ nhưng không ngờ phía sau lại là cái dạng này, chậc chậc." Gương mặt đầy vẻ buôn chuyện. Hiển nhiên, tin tức này đủ lớn, cũng kích thích tâm lý tò mò, thích tìm cái lạ trong lòng đại đa số người dân rảnh rỗi. Cậu không tiếp chuyện. Sắc mặt Phương Nam trắng bệch, dường như cảm thấy nếu đêm qua không được người cứu ra thì cậu ta cũng sẽ rơi vào kết cục này. Cậu ta cảm kích nhìn cậu. Cậu không chú ý tới ánh mắt đó, cậu bảo tài xế lái chậm lại là bởi vì cậu nhận ra khuôn mặt kia. Người đàn ông chết tên là Lâm Thanh Kiệt, lớn hơn cậu vài tuổi, cùng ra mắt cùng thời kỳ với cậu. Hai người không có giao thoa gì, thế nhưng Lâm Thanh Kiệt dựa vào mối quan hệ rộng hơn mà từng cướp đi một vai diễn của cậu. Lúc đó Lâm Thanh Kiệt cao cao tại thượng, đi qua bên cạnh cậu, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí, cứ như thể cậu là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới. Đương nhiên, cậu quả thật là một nhân vật nhỏ. Người này thế mà cũng ở bữa tiệc đêm qua. Khi đó trong phòng ánh đèn lờ mờ, cậu chỉ lo quan sát bốn phía và tìm kiếm lối thoát, không chú ý kỹ những người trong phòng. Tuy nhiên, từ ký ức hệ thống cho cậu thấy, Lâm Thanh Kiệt là một trong những người mở miệng ác độc nhất trước truyền thông sau khi cậu chết. Hắn ta nói cậu thích dựa vào thân thể để thăng tiến, hoàn toàn không có kỹ thuật diễn. Hắn ta còn nói cậu đã nghiện ma túy từ rất lâu, người trong giới đều biết và đều tránh xa cậu, sợ dính phải đống cứt chó hôi thối này,... Tóm lại, hắn ta bôi đen cậu bằng mọi cách có thể, nói những gì có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác. Khi đó truyền thông không vì những lời ác độc của Lâm Thanh Kiệt mà tẩy chay hắn ta, công chúng lại cảm thấy hắn ta "dám dũng cảm biểu đạt lập trường cảm xúc của mình" nên có ấn tượng tốt hơn. Hắn ta nương nhờ làn sóng này thế mà nhận được vài vai diễn vốn dĩ không thuộc về mình. Có thể nói, dẫm lên người chết để thăng tiến chính là loại người như hắn ta. Cậu chỉ có thể nhìn thấy kết cục của mình trong ký ức của thế giới thứ tám, nhưng cũng biết có không ít người, cả nam lẫn nữ, một bộ phận người bị cảnh sát bắt đi, sau đó vì mối quan hệ không đủ mạnh nên chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội, diễn một màn mang tên "Ăn năn", nước mũi nước mắt giàn giụa cầu xin người xem tha thứ, nói là phụ lòng tín nhiệm của mọi người. Thế nhưng còn một đại bộ phận người khác, sau khi bị bắt đi, cảnh sát liền nhận được điện thoại từ cấp trên, do đó lặng lẽ thả những người này, cũng không để bọn họ liên lụy đến vụ án. Xem ra Lâm Thanh Kiệt chính là một trong số đó. Rõ ràng cùng tham gia vụ bê bối, chỉ vì mối quan hệ rộng hơn mà may mắn thoát thân, quay đầu lại không may mắn không cảm ơn, ngược lại còn dẫm lên thi thể của đồng loại đã chết để thăng tiến. Nhân tính của loại người này thật sự ác liệt. Kết hợp hai đời, cậu hoàn toàn không đồng tình với hắn ta. Cái gọi là quả báo nhãn lồng, chính là loại tình huống này nhỉ? Lâm Thanh Kiệt tuyệt đối không nghĩ tới, một người đã chết sau khi nghịch chuyển thời gian, lại vô tình khiến hắn ta rơi vào hoàn cảnh tương tự. Quả nhiên, màn ảnh vừa chuyển, rất nhiều diễn viên showbiz đều tiếp nhận phỏng vấn, họ đều tỏ vẻ lòng đầy căm phẫn, cứ như thể nhắc đến tên Lâm Thanh Kiệt cũng sẽ làm ô uế chính họ. Tất cả mọi chuyện, đều không có gì khác biệt so với lúc trước, trừ việc người chết và người bị bôi nhọ đã biến thành Lâm Thanh Kiệt. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng, cậu thu hồi ánh mắt. Ai biết những diễn viên đang được phỏng vấn kia có người nào từng có mặt vụ bê bối đêm qua không chứ? Lòng người chẳng qua cũng chỉ đến thế. Kỳ thật nói đến mặt tối của xã hội, mọi nơi đều đại khái tương tự nhau. Chỉ là showbiz có quá nhiều trai xinh gái đẹp, vô tình gánh vác niềm hy vọng về cái đẹp trong lòng mọi người. Kết quả một khi có bê bối tuôn ra, sự tương phản giữa xấu và đẹp càng khiến lòng người chấn động. Mà showbiz, trong mắt một bộ phận người cực đoan, dần dần biến thành đại từ đồng nghĩa với kỹ viện hiện đại. Chẳng phải sao? Lớn lên xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, dùng đủ mọi thủ đoạn để lấy lòng kim chủ, đạt được mục đích của mình: Hoặc vì tiền, hoặc vì cái khác. Điều này không có gì khác biệt so với kịch bản gái lầu xanh thời cổ đại. Đương nhiên, cậu cũng không đồng ý với quan điểm đó. Không thể phủ nhận, tình trạng dùng thân thể để thăng tiến trong showbiz quả thật rất phổ biến, cậu ở kiếp thứ tám chính là một trong số đó. Nhưng cũng có rất nhiều người vẫn luôn nỗ lực đấu tranh, dựa vào thực lực chậm rãi đi thành một con đường riêng, những người đó đặc biệt đáng được kính trọng. Tuy nhiên, cậu vĩnh viễn không thể trở thành loại người này. Cái gọi là idol, nên để trong lòng yên lặng kính ngưỡng là được. Xe taxi rất nhanh rời khỏi đó, lại rẽ mấy con phố, đại khái đi hơn ba tiếng đồng hồ, lúc này mới dừng lại ở một chỗ chân núi. Địa điểm này là khu biệt thự giàu có nổi tiếng ở thành phố B. Người có thể ở lại chỗ này, chỉ có tiền thôi là không đủ, khẳng định còn có mối quan hệ nhất định. Tài xế thu tiền xong, lại quét mắt nhìn cậu và Phương Nam một cái. Thấy hai thiếu niên này nhìn qua cũng không có gì khác biệt với người thường, ông ta chỉ có thể vừa cảm thán "người cùng cảnh ngộ mà số phận khác nhau" trong lòng, vừa rời đi. Ông ta xem hai người như tiểu thiếu gia nhà giàu. Phương Nam kéo cậu chạy thẳng vào khu biệt thự, rất nhanh dừng lại ở trước một căn biệt thự vừa xa hoa lại độc đáo. Cách đó không xa dừng lại mấy chiếc xe, mấy người đàn ông vạm vỡ đeo kính đen đang vây quanh một người ở giữa, nghe anh ta không ngừng nói cái gì đó. Phương Nam hoan hô một tiếng, trực tiếp nhào tới: "Anh ơi!" Cậu lặng lẽ dừng chân, ngẩng đầu nhìn qua. Vẻ ngoài người đàn ông kia không tệ, lông mày rậm, ánh mắt sắc bén. Nhìn thấy Phương Nam, vẻ mặt trầm ổn hóa thành vui vẻ, mở rộng hai tay đón lấy cậu ta, trong miệng trách móc hỏi: "Tiểu Nam đi đâu vậy? Sao đêm qua anh không tìm thấy em?" Phương Nam vừa sợ hãi vừa tỏ vẻ áy náy nói: "Em đi ra ngoài chơi với bạn cùng phòng, không ngờ lại bị đám người kia dẫn đến... nơi đó. May mắn là em chạy được. Nhưng mà lúc chạy trốn gấp quá, ví tiền và điện thoại em đều làm mất, muốn gọi điện thoại cho anh báo bình an cũng không được, nên hôm nay trực tiếp tới luôn!" Cậu yên lặng lùi lại mấy bước, xoay người, lặng lẽ rời đi trong lúc cặp "anh em" này đang trò chuyện. Tuy rằng không có chức năng xác định mục tiêu của hệ thống, nhưng cậu vẫn có thể xác định, Ngô Thiên Trạch tuyệt đối không phải Eaton. Nguyên nhân rất đơn giản: Hệ thống đã nói, Eaton dù biến hóa thế nào thì khẳng định vẫn là gu của cậu. Ngô Thiên Trạch đang ôm chặt Phương Nam tuy rằng vẻ ngoài không tệ, rất có khí phách đàn ông, nhưng để đạt tới tiêu chuẩn "người đẹp" có thể làm cậu động lòng vẫn còn một khoảng cách nhất định. P/s của edit: Bù chương hôm qua🥹

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao