Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Thế giới thứ nhất (12)

Bạch Hoa nhanh chóng nắm lấy tay Eaton. Đối với người nhà này, cậu cũng không có cảm tình gì, huống chi bọn họ còn dám tới tận cửa để gây sự với cậu. Tuy nhiên thanh trừng trực tiếp thì quá đáng, ít nhất cũng phải để cậu an bài xong màn kịch này đã. Bạch Hoa trấn an xong người yêu, lúc này mới cười tủm tỉm vỗ vỗ tay: "Đúng là 'một nhà' tình thâm ý trọng! Vừa rồi hình như tôi nghe ngài nói, tôi muốn hại chết Bạch Đồ, độc chiếm gia sản? Ngài nói lời này không cảm thấy đuối lý sao?" Cha Bạch phẫn nộ nhìn cậu, gân xanh trên trán đều nổi lên. "Căn cứ pháp luật nước C, kỳ thật tôi mới là người thực sự có quyền thừa kế gia sản đó đi? Bạch Đồ? Bạch Đồ không phải nên thừa kế sản nghiệp của chú hai sao?" Bạch Hoa sờ sờ đầu, nghi hoặc nói, "Hay là, sản nghiệp của chú hai đã biến mất cùng với tai nạn xe cộ rồi? Không thể nào? Tôi nhớ rõ dù gì ông ấy cũng có một cái cửa hàng nhỏ ở mặt tiền cơ mà!" "Bạch Hoa!" Cha Bạch gầm lên một tiếng, "Mày thật sự quá làm tao thất vọng! Cái gì mà cửa hàng nhỏ của chú hai mày? Em trai mày đáng thương như vậy, mày không thể nhường nhịn nó một chút sao?" "Đủ rồi!" Bạch Hoa không thể nhịn được nữa, đột nhiên hét lớn một tiếng, thế mà làm cho âm thanh khắp sân biến mất trong nháy mắt. Eaton trước nay chỉ thấy mặt ôn hòa của Bạch Hoa, chưa từng nghĩ đến cậu còn có mặt này. Cậu giận đến mức nào rồi? Anh lại bắt đầu suy xét ý tưởng ném bốn kẻ chướng mắt này ra ngoài. "Từ khi hắn bước vào cửa nhà họ Bạch, các người liền không ngừng nói bên tai tôi rằng hắn đáng thương, không có cha mẹ. Mọi chuyện đều bắt tôi phải nhường nhịn hắn. Hắn dùng đồ tốt nhất trong nhà họ Bạch, chính mình có rồi không tính, còn muốn cướp của tôi! Ngay cả phụ nữ, cũng phải vì một câu hắn đáng thương mà nhường cho hắn! Tôi lại không biết hắn không có cha mẹ từ khi nào? Các người chẳng phải là cha mẹ hắn sao? Nhưng ngược lại là tôi, các người còn cảm thấy tôi là con trai của các người sao? Ai sẽ vì một người ngoài mà cướp đoạt quyền thừa kế của con ruột mình? Ai sẽ vì một người ngoài mà bắt con trai mình nhường phụ nữ? Ai sẽ vì một người ngoài mà trục xuất con trai mình đến nước A mấy năm chẳng hề quan tâm? Nếu sự khác biệt giữa có cha mẹ và không có cha mẹ nằm ở chỗ này, vậy tôi phải nói, Bạch Đồ không có cha mẹ thật đúng là chuyện tốt đó! Nếu hắn có cha mẹ, nào còn có cơ hội đi đoạt lấy cha mẹ người khác, đồ vật của người khác, phụ nữ của người khác?" Sự phẫn uất của hai kiếp cộng lại, Bạch Hoa cũng không biết thế mà cậu có thể bùng nổ đến mức này. "Mày, mày cái thằng này..." Cha Bạch không nghĩ tới đứa con trai lớn vốn luôn yếu đuối này lại dám giáp mặt chống đối mình, không khỏi ôm ngực, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Mẹ Bạch nhìn thấy bộ dạng của chồng, sợ ông ấy thật sự trúng gió, nhanh chóng đỡ ông ấy ngồi xuống, rồi trách cứ Bạch Hoa: "Sao con lại nói chuyện như thế? Luôn làm ba con tức giận." Bạch Đồ một bên luống cuống tay chân hỗ trợ, một bên ngẩng đầu nói: "Anh, em biết anh trách em, giá như khi đó em không bước chân vào cửa nhà anh thì tốt rồi..." Lời này nghe giống như hối hận, kỳ thật vẫn đang cố hết sức châm ngòi mối quan hệ giữa Bạch Hoa và cha mẹ cậu. Người em họ này cũng chẳng thông minh hơn được bao nhiêu, chút thông minh này trong mắt cậu thật sự không đáng nhắc tới. Thiếu gia lớn nhà họ Bạch hiền lành và nhường nhịn trước kia sẽ để hắn dễ dàng thực hiện được, đáng tiếc lần này trở về, trái tim cậu đã mang linh hồn của kiếp thứ mười, một kẻ chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện nhường hơn nửa tài sản, một con người trà xanh chính hiệu. Trong tai nghe cha Bạch một bên thở dốc một bên mắng cậu bất hiếu, Bạch Hoa ngẩng đầu hỏi: "Tôi chỉ hỏi ông một lần: Trong lòng ông, có phải tôi nợ Bạch Đồ không? Có phải chú hai và thím hai là do chính tay tôi giết không? Có phải chỉ khi tôi chết đi mới có thể bù đắp cho hắn, còn tôi tồn tại là đang có lỗi với hắn không? Bằng không, có rất nhiều cách để biểu đạt tình yêu thương, vì sao từ đầu đến cuối lại đều dùng sự hy sinh của tôi để thành toàn hắn? Tôi có còn là con trai của các người không? Vì sao tất cả mọi chuyện đến cuối cùng đều do một mình tôi gánh vác?" Cha Bạch và mẹ Bạch sửng sốt. Tuy rằng bọn họ luôn miệng nói Bạch Đồ đáng thương, nhưng không thể không thừa nhận, từ nhỏ đến lớn, người chịu trả giá cho sự đáng thương này chỉ có một mình Bạch Hoa. Cẩn thận nghĩ lại, cũng chỉ có đứa con trai là không ngừng bị hy sinh. Nếu không phải cậu hỏi câu đó, bọn họ còn chưa ý thức được vấn đề này. Bạch Hoa nhìn Bạch Đồ lại muốn há miệng nói chuyện, cười lạnh một chút: "Từ khi gặp mặt đến giờ, nếu tôi nhớ không lầm, mọi người không một ai hỏi tôi mấy năm nay sống thế nào. Không một ai hỏi tôi nguyên nhân hiện tại không thể khám bệnh cho Bạch Đồ là gì. Trừ Bạch Đồ, trừ bệnh của hắn, hai vị sợ là mấy năm nay đã quên bẵng có một đứa con trai như tôi rồi đi?" Cậu chỉ vào chiếc xe lăn dưới thân: "Tại sao mọi người không hề tò mò về việc tôi đột nhiên phải ngồi xe lăn? Nếu trong lòng thực sự có đứa con trai này, cho dù có bất công Bạch Đồ đi nữa, ít nhất cũng phải hỏi một tiếng chứ?" Lúc trước Bạch Hoa thương tâm không phải vì cha mẹ bất công, mà là vì cha mẹ đem tất cả tình thương chuyển sang cho Bạch Đồ, không giữ lại dù chỉ một chút. Tuy nhiên, kỳ thật hiện tại Bạch Hoa cũng không quá quan tâm cha mẹ Bạch có yêu cậu hay không, sau khi bị hệ thống kéo qua, cậu chỉ kế thừa ký ức, không có cảm xúc. Cố tình trong những ký ức đó, không hề có một chút gì có thể sưởi ấm cậu. Tuy nhiên, đã bị Bạch Đồ hãm hại và từ khi gặp mặt lại, Bạch Đồ còn không ngừng châm ngòi mối quan hệ giữa cậu và cha mẹ Bạch, cậu tuyệt đối không phải một thiện nam tín nữ cam chịu. "Con không phải cảm lạnh sao?" Mẹ Bạch thấp giọng hỏi, trong lòng có chút áy náy. Dù sao cũng là máu mủ bà sinh ra, nói không đau lòng là không thể nào. Lời chất vấn của con trai lớn nói ra, bà mới nhớ tới quả thật bà chưa hề hỏi đến tình huống của cậu. Tuy nhiên, cũng không cần hỏi đâu nhỉ? Con trai lớn hiện tại có thể chữa được bệnh gen, địa vị còn cần phải nói sao? Một chút bệnh vặt ho sốt càng không đáng nhắc tới. Đến tận bây giờ, cha Bạch và mẹ Bạch vẫn chưa hiểu rõ. Điều Bạch Hoa cần không phải gì khác, chỉ là vài câu quan tâm. Cố tình những điều cơ bản đó, bọn họ đều theo bản năng xem nhẹ, chỉ biết không ngừng trách cứ. "Bà không cảm thấy chút tò mò nào sao, tại sao tôi lại đột nhiên trở thành chuyên gia về gen?" Bạch Hoa cười cười hỏi bà. Người này sợ là người duy nhất mấy năm nay còn nhớ đến cậu. Đáng tiếc bà quá mực hiền thê lương mẫu. Ngoài việc lén lút chuyển thêm chút tiền vào tài khoản cậu, ngay cả việc hỏi thăm tin tức cậu cũng không dám, chỉ sợ cha Bạch sinh khí. Thân là một người mẹ, thế mà yếu đuối đến mức này, thật sự là một bi kịch. "Vì sao?" Mẹ Bạch quả nhiên hỏi một câu. "Bởi vì hai năm trước tôi cũng mắc bệnh, bệnh giống hệt Bạch Đồ hiện tại." Cậu chỉ vào người đàn ông ánh mắt lập lòe đối diện: "Đây là vấn đề gen của nhà họ Bạch. Đàn ông nhà họ Bạch đều không sống quá năm mươi tuổi, hoặc là được chữa khỏi, hoặc là chết. Mấy ngày trước tôi còn cố gắng chống đỡ để khám bệnh cho người ta, đáng tiếc gặp các người xong thì ngày hôm sau bệnh liền tái phát, đứng cũng không đứng nổi, chỉ có thể lại điều dưỡng. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng thì các người cũng không quan tâm tình huống của tôi mấy, nói với các người những điều này thật sự thừa thãi." Âm điệu của cậu rất bình thản, nhạt nhẽo đến mức như đang nói chuyện của người khác. Người nhà họ Bạch bị lời cậu nói làm cho ngây người, trong lúc nhất thời thế mà quên cả phản ứng. cha Bạch, mẹ Bạch và Trịnh Ngọc Trân căn bản không để ý chiếc xe lăn kia, bởi vì trong mắt họ, một chuyên gia y học số một thế giới, ốm đau trên cơ thể chẳng lẽ chính mình còn không giải quyết được sao? Trịnh Ngọc Trân lúc này mới hơi hối hận. Nếu lúc trước cô ta lựa chọn Bạch Hoa, chẳng phải có nghĩa cô ta có thể sớm một bước có được tài sản nhà họ Bạch sao? Mấy năm nay Bạch Đồ vẫn luôn âm thầm tránh thai, cứ tưởng rằng cô ta không biết. Chẳng qua cô ta biết mình không có quyền lên tiếng khi ở bên cạnh Bạch Đồ, nên đã biết cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Nếu gả cho Bạch Hoa, phỏng chừng lúc này con trai cô ta đã sớm ra đời. Bạch Hoa cũng sẽ không vì chán nản mà đi nghiên cứu y học. Đến lúc đó cha Bạch, mẹ Bạch và Bạch Hoa chết đi, cô ta là nữ chủ nhân duy nhất của nhà họ Bạch. Bạch Đồ chẳng qua là một kẻ xui xẻo được nhà chú hai để lại, không hề liên quan đến tài sản nhà họ Bạch! Khi đó nếu Bạch Đồ muốn làm gì đều phải theo ý cô ta, chứ không phải trái ngược như hiện tại! Tại sao khi đó cô ta u mê, tin vào lời lẽ ngon ngọt của Bạch Đồ chứ? Bạch Hoa vỗ vỗ tay Eaton, ra hiệu anh đẩy cậu về. Diễn kịch phải trọn vẹn. Đã xuất hiện bằng xe lăn, thì tuyệt đối không thể tự mình đi bộ trở về. Nói là không để bụng, nhưng trong lòng cậu chung quy vẫn có chút không cam lòng, bằng không cũng đã không ngồi xe lăn ra ngoài. Còn về chuyện bệnh tình tái phát gì đó, đều là nói ra để lừa người. Cậu chỉ muốn xem trong bọn họ có ai hỏi một câu hay không. Kết quả chứng minh cậu đã nghĩ đối phương quá thiện lương, trừ trách cứ thì chỉ có tranh chấp, ai mà chú ý cậu đang đứng hay đang ngồi chứ? Người nhà họ Bạch trơ mắt nhìn Eaton đẩy cậu rời đi. Bạch Đồ nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt cha mẹ Bạch sau vẻ kinh ngạc ngây người, chuông cảnh báo trong lòng hắn vang lên. Tròng mắt hắn chuyển động, vội vàng nâng cao giọng nói: "Anh, cho dù anh hận tôi, cũng không cần phải nói dối a! Nếu hai năm trước anh bị bệnh, vì không muốn chết nên mới đi nghiên cứu sách y học, kết quả hiện tại thành chuyên gia là sao?" Lời hắn thốt ra, Trịnh Ngọc Trân lập tức phản ứng lại. Đừng nói Bạch Hoa không học y, cho dù cậu có học, thời gian hai năm cũng không thể để cậu trở thành top đầu trong một lĩnh vực xa lạ, càng không cần nói cậu đã tái phát bệnh. "Đúng vậy." Trịnh Ngọc Trân sướt mướt lau nước mắt, "Trước kia là tôi có lỗi với anh, nhưng tôi thật sự không thích anh, chỉ thích A Đồ. Anh làm vậy với tôi, A Đồ là người tốt nên không ngại, chúng tôi khó khăn lắm mới ở bên nhau, anh lại..." Bạch Hoa không thể tưởng tượng mà nhìn cô ta. Người phụ nữ này thế mà ngu xuẩn đến mức này. Bọn họ đến cầu cậu chữa bệnh đúng không? Cha Bạch là người lớn nên cậu giả vờ bỏ qua, vợ chồng Bạch Đồ dựa vào đâu mà một bên cầu cậu, một bên chửi bới cậu? Có phải bọn họ cho rằng chỉ cần có cha mẹ Bạch ở đây, cậu nhất định sẽ chịu đựng để chữa bệnh cho Bạch Đồ sao? Bạch Đồ còn được tính là tàn nhẫn độc ác, Trịnh Ngọc Trân sao lại ngu xuẩn đến nông nỗi này? Nghĩ đến kiếp thứ chín của cậu thế mà lại thích loại phụ nữ này, cậu liền cảm thấy khi đó đầu óc cậu thật sự úng nước. Cậu vốn còn định tiếp tục trêu đùa bọn họ vài ngày, nhưng Bạch Hoa đột nhiên mất hứng thú. Nhìn cả gia đình khóc lóc sướt mướt diễn kịch trước mặt cậu, còn không bằng chung sống vui vẻ với người yêu nói gì nghe nấy phía sau. Từ khi xuyên đến nơi này, chỉ có Eaton là thật lòng tốt với cậu. "Trịnh Ngọc Trân, cô xác định tôi cưỡng hiếp cô?" Khóe miệng Bạch Hoa nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Nếu là người hiểu rõ cậu ở kiếp trước mà nhìn thấy nụ cười hiện tại của cậu, nhất định sẽ lạnh sống lưng, biết cậu đang tính kế ai. Đáng tiếc kiếp này khuôn mặt cậu quá hồn nhiên. Cùng là ý cười mím môi, nhưng chỉ khiến khuôn mặt non nớt của cậu thêm đơn thuần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao