Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32: Thế giới thứ hai (14)

Người ở ngoài cửa là Hứa Bình An. Hứa Bình An sa sầm mặt nói với Bạch Hoa: "Tiểu Bạch, hôm nay cảnh của cậu quay xong rồi, về nghỉ ngơi trước đi." Nói xong, anh ta liền nhanh chóng bước vào phòng hóa trang rồi đóng sầm cửa lại, chẳng đợi cậu kịp đáp lời. Từ khe cửa vọng ra giọng nói run rẩy, yếu ớt của Vương Trung: "Đạo diễn Hứa..." Không biết ông ta đang đau hay đang sợ. Lén lút dụ dỗ người ta lên giường thì thôi đi, đằng này lại dám dùng vũ lực ngay trên địa bàn của đạo diễn Hứa, Hứa Bình An mà tha cho ông ta mới là lạ. Bạch Hoa nhẹ lòng hẳn. Tuy cậu không sợ đắc tội Vương Trung, nhưng mượn tay Hứa Bình An ép chuyện này xuống vẫn tốt nhất, ít nhất trong lúc quay 《Luyến Tiên》 cậu không cần lo lắng ông ta giở trò đồi bại nữa. Còn sau khi phim đóng máy thì tính sau, cứ đi bước nào hay bước đó vậy. Những người khác không biết chuyện vừa xảy ra trong phòng hóa trang, thấy Bạch Hoa đi ra, dù trong lòng hâm mộ hay ghen ghét thì ngoài mặt vẫn cười nói chào hỏi. Bạch Hoa vừa đáp lễ vừa đi ra khỏi phim trường. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, người ngồi trong xe nhấn còi hai tiếng ra hiệu cho cậu qua đó. Minh Bác? Sao anh lại ở đây? Bạch Hoa quan sát xung quanh thấy không ai chú ý, mới chậm rãi đi tới, hơi cúi người nghi hoặc hỏi: "Minh tiên sinh?" Minh Bác hạ cửa kính xe xuống, ném cho cậu hai chữ ngắn gọn: "Lên xe." Bạch Hoa ngồi thẳng vào ghế: "Về nhà tôi, cảm ơn anh." Ngày hôm nay thật sự có chút mệt, mệt cả người lẫn tâm trí. Đêm trước cậu bận nghiền ngẫm kịch bản nên ngủ muộn, cộng thêm vụ dây dưa của Vương Trung khiến cậu đuối sức. "..." Đây là coi mình như tài xế à? Minh Bác liếc nhìn Bạch Hoa, thấy thiếu niên không ngừng day hai bên trán, anh im lặng khởi động xe. Đến chỗ ở, Bạch Hoa cởi đai an toàn định xuống xe thì tay trái bị giữ chặt. Cậu nhìn sang. Người đẹp Minh cũng nhướn mày nhìn cậu: "Em định dùng xong rồi vứt bỏ tôi đấy à? Dù sao tôi cũng chở em về, ít nhất cũng phải mời tôi lên uống chén trà chứ?" Bạch Hoa suy nghĩ hai giây, dứt khoát từ chối: "Nhà nhỏ quá, quần áo bẩn vứt một đống chưa kịp giặt, thật sự không tiện tiếp khách, để lần sau đi anh." Minh Bác không nói gì, kéo cửa xe lại rồi nhấn ga phóng đi. Bạch Hoa không nghĩ nhiều, quay người lên lầu. Mới đi được vài bậc thang, điện thoại trong túi đã reo vang. Cậu lấy ra xem, hóa ra là người đẹp Minh. Chẳng lẽ mình đánh rơi đồ trên xe? Cậu vừa kiểm tra trên người vừa bắt máy: "Alo?" "Tôi vừa nhặt được chùm chìa khóa trên ghế, có phải của em không?" Khi nói đến mấy chữ cuối, giọng nói từ loa điện thoại lại truyền thẳng từ phía sau lưng cậu. Bạch Hoa giật mình xoay người, quả nhiên thấy Minh Bác tay trái cầm điện thoại, tay phải đang đung đưa chùm chìa khóa vô cùng quen thuộc. Cậu theo bản năng sờ vào túi quần thường để chìa khóa, quả nhiên trống không, chắc là lúc nãy vô tình làm rơi trên xe. "Cảm ơn anh nhé!" Bạch Hoa thuận tay đón lấy chìa khóa, quay người mở cửa. Minh Bác nhấc chân bước theo cậu vào nhà. "Tôi nhớ mình đã nói là nhà bừa bộn, mời anh lần sau tới mà." Minh Bác gật đầu: "Đúng vậy. Cho nên 'lần đó' tôi đã dứt khoát rời đi. Hiện tại tôi giúp em đưa chìa khóa, đã là 'lần sau' rồi." "..." Hợp lý đến mức lần đầu tiên Bạch Hoa cảm thấy không thốt nên lời. Đây rõ ràng là một người đẹp bá đạo, dù vẻ ngoài có vẻ ôn nhu lễ độ nhưng đã muốn gì là phải đạt cho bằng được. "Không phải anh cố tình lấy chìa khóa của tôi đấy chứ?" Cậu hỏi một câu. Minh Bác khẽ nhếch môi: "Em nghĩ vậy sao?" Không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận. Bạch Hoa thở dài, tránh đường cho Minh Bác vào nhà. Minh Bác dáng người rất cao, hơi cúi đầu bước vào rồi nhìn quanh một lượt. Căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, chẳng thấy "đống quần áo bẩn" nào như thiếu niên nói lúc nãy. Quả nhiên là lời nói dối để từ chối. Minh Bác thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, chỉ vào cái ly trên bàn: "Tôi khát." Bạch Hoa rót cho anh một ly nước. Khi anh đưa tay đón lấy, đầu ngón tay út khẽ lướt qua lòng bàn tay cậu. Một cái chạm nhẹ như lông hồng nhưng mang theo sự ám muội khó tả. Bạch Hoa rút tay về, hơi cau mày. Cậu không muốn Minh Bác lên đây chính là vì đề phòng anh giở trò. Cậu không sợ "tình một đêm", chuyện thuận tình thì ai cũng có lợi. Nhưng vấn đề là hiện tại cơ thể cậu không bình thường. Loại chuyện này vốn dĩ phải cả hai cùng vui vẻ, nếu chỉ mình đối phương hưởng thụ mà cậu chẳng có cảm giác gì thì thiệt thòi quá. "Sao vậy?" Minh Bác có chút khó hiểu. Anh biết Bạch Hoa không phải hạng người ngây thơ, và bản thân anh cũng chẳng phải thánh nhân. Thấy vừa ý thì ra tay, cho dù thiếu niên có mục đích gì, chỉ cần trong khả năng, anh sẽ không từ chối. Với anh, đó là sự quan tâm giữa những người tình. Nhưng Bạch Hoa luôn lộ ra vẻ không cam lòng, điều này khiến anh thấy khó chịu. "Hôm qua tôi thức khuya xem kịch bản nên không được nghỉ ngơi tốt." Bạch Hoa xoa thái dương, "Hôm nay cảm ơn ngài Minh đã đón tôi, lần sau đi, lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm để báo đáp, được không?" Minh Bác cười khẽ: "Lại là quán mì góc đường à?" "... Nếu anh không thích thì đổi quán khác cũng được." Bạch Hoa trưng ra vẻ mặt thành khẩn. "Nói như thể tôi thèm bát mì của em lắm không bằng." Minh Bác uống cạn ly nước, đứng dậy đặt lên bàn rồi tiến lại gần cậu, "Tôi muốn 'ăn' cái gì, chẳng lẽ em không biết?" Ánh mắt Bạch Hoa nheo lại. Sự chênh lệch chiều cao mang lại một áp lực vô hình, đặc biệt là khi nhìn thấy ngọn lửa dục vọng đang rực cháy trong mắt người đàn ông trước mặt, kẻ ngốc cũng biết anh ta muốn gì. Cậu thích chết đi được cái khí chất này! Cứ tưởng tượng đến việc bị đối phương đè xuống giường làm này làm nọ, lòng cậu liền phấn khích. Nhưng vấn đề là... Cậu liếc nhìn xuống dưới. Mẹ nó, cậu "không lên" được! Cảm giác tinh thần thì khao khát mãnh liệt nhưng cơ thể lại thuần khiết như thánh nhân thế này đúng là một sự giày vò cực độ. Bạch Hoa nuốt nước miếng, lùi lại một bước sát tường: "Hay là... thêm hai quả trứng nhé?" Lần trước Minh Bác ăn mì không có trứng, chỉ có ớt. Minh Bác bật cười, cúi xuống hôn lấy môi cậu, tay trái đè vai, tay phải lại đưa xuống dưới, giọng khàn đục: "Để xem là 'trứng' nào..." Nhìn thấy sự tình tứ trong ánh mắt Minh Bác, rõ ràng là đang say đắm, tiếng lòng trong đầu Bạch Hoa bỗng gào thét dữ dội: "Lên đi! Mau chiếm lấy anh ta đi!" Dục vọng trỗi dậy như muốn nổ tung lồng ngực. Chỉ tiếc là... Cậu thở dài bất lực nhìn người đẹp đang làm càn trên người mình. Cậu thực sự... "liệt" thật rồi! Hệ thống đã ra tay thì không trượt phát nào. Minh Bác hôn cậu một lúc lâu, cảm thấy đối phương không phản kháng cũng chẳng phối hợp, chỉ để mặc mình muốn làm gì thì làm, liền có chút không hài lòng, cúi xuống nhìn cậu. Bạch Hoa tưởng anh đã xong việc, định đẩy ra thì nghe thấy giọng trầm thấp của anh: "Tôi sẽ đá tên Vương Trung kia khỏi đoàn phim 《Luyến Tiên》." Bạch Hoa sững người: "Cái gì?" Sao đột nhiên lại nhắc tới Vương Trung, chẳng lẽ Minh Bác biết ông ta ta có ý đồ xấu với mình? "Người tôi đã chấm, tôi đương nhiên phải tìm hiểu kỹ một chút." Minh Bác không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói, "Hay là trong mắt em, tôi không có đủ khả năng để bảo vệ em?" Bạch Hoa hít một hơi thật sâu, thành khẩn nói: "Ngài Minh, anh hiểu lầm rồi. Người như anh, chắc chẳng cần mở miệng, chỉ cần một ánh mắt thôi là người ta đã tự nguyện hiến dâng rồi." "Vậy còn em? Em thì sao?" Minh Bác đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, "Chẳng lẽ em định dùng cái cớ đã lừa Trương Chung Thanh để đuổi khéo tôi, bảo rằng em thực sự bị liệt dương à?" "..." Không ngờ tai vách mạch rừng, lời cậu nói với Trương Chung Thanh hôm đó đã bị Minh Bác nghe thấy. Nhưng mà, cậu đâu có lừa cậu ta. "Nếu anh không tin... tôi chứng minh cho anh xem nhé?" Bạch Hoa bất đắc dĩ. Người đẹp có tiền có quyền muốn ngủ với mình, cậu không dám đắc tội. Minh Bác nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên buông tay ra. Ngay khi Bạch Hoa tưởng anh định tha cho mình thì anh thốt ra một câu: "Vậy thì chứng minh đi!" "Cái dm..." Trong lòng Bạch Hoa lúc này như có hàng nghìn câu chửi thề đang chạy loạn. Nửa giờ sau, Minh Bác quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa lật xem báo. Bạch Hoa kéo quần lên, thản nhiên ngồi xuống mép giường. Chẳng qua là một lần "tự xử" không thành công thôi mà, là đàn ông ai chẳng từng tự làm chuyện đó. Là một trà xanh đủ tiêu chuẩn, quan trọng nhất là da mặt phải biết lúc nào cần mỏng, lúc nào cần dày, tuyệt đối không được để đối phương nắm thóp. Nghĩ đến ánh mắt Minh Bác lúc đầu là xem kịch vui, sau đó chuyển sang kinh ngạc, bối rối, và cuối cùng là áy náy xen lẫn bất lực, Bạch Hoa cảm thấy sướng rơn trong lòng.   Muốn ngủ với tôi à? Để xem anh có hứng thú với một người đàn ông không thể cương được không. "Em bị như vậy từ khi nào?" Minh Bác hỏi, giọng điệu rất bình thản, tay vẫn lật tạp chí, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ ưu nhã quý phái. "Trước kia tôi không để ý, khi mới vào nghề bị người ta ép buộc một lần, sau đó mới phát hiện." Bạch Hoa nói. Tất nhiên không thể nói thật rằng: "Tôi cứ gặp anh là không lên được". Nếu dám nói thế, chắc Minh Bác ném cậu xuống lầu mất. Minh Bác nhìn cậu một cái, tuy ánh mắt bình thản nhưng Bạch Hoa vẫn thấy rõ sự nghi ngờ. "Thế mà người đó vẫn tặng xe cho em?" Minh Bác hỏi. Bạch Hoa cười khổ: "Hắn ta đã hưởng thụ xong rồi còn gì?" Một gã đàn ông chỉ biết thỏa mãn bản thân thì quan tâm gì đến cảm giác của đối phương. Bạch Hoa hiểu rõ người như Minh Bác luôn coi trọng "phong thái", làm tình nhân cũng phải ra dáng tình nhân, vì vậy anh ta sẽ không bao giờ dùng vũ lực ép buộc. "Còn những người sau đó thì sao?" "Sau này à..." Bạch Hoa chậm rãi cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Phần lớn là những người mới vào nghề tìm đến tôi, họ không muốn vô danh mãi nên hy vọng tôi có thể giới thiệu cho họ vài mối quan hệ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13)

Chương 32: Thế giới thứ hai (14)

Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao