Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Thế giới thứ nhất (3)

Người đàn ông không muốn rời đi, Bạch Hoa cũng không để ý. Dù sao mạng đã được cậu cứu về, ăn của cậu, uống của cậu, ít nhiều còn có thể giúp cậu gia tăng điểm người tốt. Muỗi nhỏ đến mấy cũng là thịt. Còn về chi tiêu, số tiền mặt cậu để lại trong nhà sau khi mua căn hộ nhỏ này cũng đủ cho hai người tĩnh dưỡng một thời gian. Người đàn ông cầm bộ quần áo của Bạch Hoa vào phòng tắm tắm rửa. Bạch Hoa nhân cơ hội thu dọn những vật dụng cần thiết để mang đi. Lúc đang thay giày, cửa phòng tắm mở ra, Bạch Hoa quay đầu lại: "Chúng ta..." Mấy chữ kế tiếp đều nuốt trở lại vào miệng. Mặc dù cậu đã cứu người đàn ông này vài ngày, nhưng cả hai vẫn luôn vật lộn trên ranh giới sinh tử, hơn nữa trên người đàn ông luôn đầy máu và bùn đất, cậu hoàn toàn không biết mặt mũi anh ta trông như thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy diện mạo người đàn ông. Chỉ một ánh mắt đầu tiên, cậu liền suýt chút nữa bị hớp hồn. Cả đời này, Bạch Hoa chỉ yêu hai thứ: một là tiền tài, hai là người đẹp. Người đẹp không phải là người đẹp theo ý nghĩa thông thường, mà nhất thiết phải là đàn ông, là hình mẫu đàn ông cực kỳ đẹp. Cậu là một gay chân chính, nên đối với phụ nữ, dù có trêu chọc thế nào, cậu cũng không thể cứng nổi. Người đàn ông được Bạch Hoa cứu về là một người đàn ông siêu siêu đẹp. Lông mày rậm, mắt đen, những đặc điểm này đặt ở trên người khác chỉ là bình thường, nhưng cố tình trên người người đàn ông lại trở nên chói mắt và nổi bật đến thế. Vai rộng eo nhỏ, quần áo của Bạch Hoa mặc lên người người đàn ông cũng không vừa vặn, ngắn hơn một khúc. Nhưng khí thế toát ra trong từng cử chỉ đã trực tiếp phá tan cánh cửa khép kín trong lòng Bạch Hoa, khiến cậu hoàn toàn gục ngã. Người đẹp kìa…. Trong khoảnh khắc, trong đầu cậu chỉ còn lại ba từ này. Người đàn ông đi đến trước mặt Bạch Hoa, ánh mắt dò xét nhìn cậu, tựa như đang hỏi: "Vẫn chưa đi sao?" Bạch Hoa lúc này mới thoát khỏi trạng thái thất thần, vờ như không có chuyện gì, vội vàng đi giày, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được lén nhìn theo bóng lưng người đàn ông vài lần, đặc biệt là vòng eo thon chắc cùng đôi chân dài. Cậu lúc này mới đè nén trái tim đang đập loạn, hỏi một câu: "Tôi là Bạch Hoa, còn anh?" "Eaton." Người đàn ông trả lời, rồi bước ra ngoài trước. Bạch Hoa đi theo sau anh ta, chậm rãi nhận ra rằng Eaton cao hơn cậu chừng một cái đầu. Mặc dù khi đi lại vì chân bị thương nên anh ta không dám dùng sức, nhưng ngay cả động tác khập khiễng cũng khiến cậu mê mẩn. Cậu thật sự lú hết thuốc chữa rồi. Cậu tự hỏi: Không biết hiện tại mình có thể thuận lợi quyến rũ đối phương không? Bạch Hoa theo bản năng vuốt mặt. Cậu soi gương, diện mạo kiếp này không giống kiếp hiện đại. Bạch Hoa kiếp hiện đại vũ mị nhưng sắc sảo, không hề nữ tính, còn kiếp thứ chín này của cậu lại là mặt bầu bĩnh, rõ ràng đã ngoài hai mươi, gần ba mươi, nhưng bề ngoài nhìn như chỉ mười sáu, mười bảy, môi hồng răng trắng, là một chàng trai tuấn tú, thậm chí còn pha thêm chút ngây thơ. Rất nhiều biểu cảm âm hiểm cậu từng dùng, đặt trên gương mặt này lại trông như trẻ con đang giận dỗi. Nói trắng ra là, trông có vẻ đáng yêu, nhưng không có chút khí thế nào. Tuy nhiên, cậu khẽ nhếch khóe miệng, mặt bầu bĩnh có cái lợi của mặt bầu bĩnh, cậu không cảm thấy mất mát. Nếu chỉ đặt mục tiêu ở cấp độ quan hệ thể xác với đối phương, độ khó cũng không lớn. Hai người ngồi xe đến chỗ ở mới. Nơi này rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, nhiều vật dụng hàng ngày còn chưa kịp mua sắm. "Cứ tạm ở thế này đã, thiếu thứ gì thì sau này từ từ thêm." Bạch Hoa thở hổn hển nói. "Cậu không phải người nước A đúng không?" Eaton ngồi xuống sofa hỏi. Vết thương ở đùi anh ta, cần tĩnh dưỡng nhiều. "Nước C. Còn anh?" Bạch Hoa vừa nói, vừa lục tìm cái rương da mang đến, lấy ra lọ thuốc và băng gạc, ý bảo Eaton cởi quần xuống, "Vết thương của anh đang chảy máu, tôi thay thuốc cho anh." Eaton có đôi mắt màu đen và khuôn mặt không hoàn toàn mang nét người nước ngoài, hẳn là con lai. Vết thương của Eaton ở gần bẹn, chỉ vừa đi một đoạn ngắn đã đụng chạm tới vết thương. Eaton nghe lời để lộ vết thương, không trả lời câu hỏi của cậu, mà tiếp tục hỏi: "Làm sao đến nước A?" Giọng nói không hề có sự dao động, như thể vết thương không phải của anh ta. Đây là một người đẹp có thể tàn nhẫn với chính mình! Cậu phán đoán sơ bộ. Anh ta tránh né câu hỏi thông thường, tâm phòng bị rất nặng! Đây là phán đoán thứ hai. Tình cảnh tiếp theo chứng thực cảm giác của cậu. Miệng vết thương ngay sát mép quần lót góc bẹt của Eaton, nửa ẩn nửa hiện, nhìn rất kinh khủng. Nhưng người đàn ông tự xưng là Eaton kia lại không hề nhăn mày một chút nào, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt sắc bén. Bạch Hoa lại có chút phân tâm. Chiếc quần lót này là của cậu, kỳ thực không thích hợp với Eaton, bó sát vào người anh ta, thứ giữa hai chân phình ra, chỉ nhìn vậy thôi đã tưởng tượng được bên trong “hùng vĩ” đến mức nào. Cậu nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Người đàn ông này cơ bụng tám múi, lại còn có đường cơ chữ V mê người. Bất kể là khuôn mặt hay vóc dáng, đều vừa vặn phù hợp với hình mẫu cậu yêu thích nhất, lại còn là đỉnh cao trong đám hình mẫu đó. Tưởng tượng quần lót của mình đang mặc trên người đối phương, cậu càng nhịn không được cảm thấy khô nóng. Nếu đối phương đè cậu xuống, mạnh mẽ, hung mãnh làm, kích thích điên! Đúng vậy, Bạch Hoa chẳng những là gay, mà còn người phía dưới. Là một trà xanh thụ, khả năng tự kiềm chế của cậu luôn rất mạnh. Ngoại trừ... khi đụng phải người đẹp mà cậu yêu mến. Cậu thu liễm tâm thần, ánh mắt nhìn chằm chằm miệng vết thương. Cậu cẩn thận gỡ băng gạc dính máu xuống, miệng trả lời câu hỏi của đối phương: "Không muốn ở nơi đó làm vướng mắt người khác, ở đây tự do hơn, tốt cho bản thân và cả người khác." Mặc dù trước khi bắt tay còn đông suy tây nghĩ, nhưng một khi chạm vào miệng vết thương, bản năng của một bác sĩ thiên tài lập tức xuất hiện, khiến cả người cậu nhìn như biến thành một người khác. Eaton nhìn mí mắt rủ xuống của Bạch Hoa, hàng mi dài kia khẽ run, giống như một chiếc bàn chải nhỏ, đôi môi cậu mím chặt. Có lẽ vì mất máu, sắc mặt và cả môi cậu đều trắng bệch. Anh còn nhớ rõ khoảnh khắc cậu nhóc này nhìn thấy mình khi mới bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt sáng rực, như thể hàng vạn pháo hoa được đốt lên cùng lúc. Eaton bị tâm phúc phản bội, liên kết với kẻ khác như tằm ăn lên địa bàn và việc làm ăn của anh. May mắn có cậu nhóc này ở đây, anh không chết. Thế lực của anh đang chịu đả kích không nhỏ, điều khiến anh đau đầu nhất là vẫn chưa biết nội gián rốt cuộc là ai, hoặc là những ai. Tâm trạng của anh khó tránh khỏi nóng nảy, nhưng cuối cùng vận may cũng không tệ đến mức đó. Cậu nhóc này đã cứu anh khỏi đống người chết, là người đáng tin cậy. Rốt cuộc đối với những kẻ phản bội anh, anh chết còn tốt hơn tồn tại rất nhiều. Cậu nhóc này không thể nào là người của đối phương. Eaton nhớ lại cảnh Bạch Hoa cường chống, băng bó vết thương trên ngực, rồi tự mình lấy viên đạn trên đùi anh khi tỉnh lại từ hôn mê. Đôi môi mềm mại kia mím chặt, rõ ràng sắc mặt đã tái nhợt đến không còn chút máu, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ, đôi tay cũng kiên định không hề run rẩy. Y thuật cao siêu thì bác sĩ gia đình của Eaton cũng có, nhưng trong tình trạng vừa mới trải qua một ca phẫu thuật cho chính mình mà làm được đến mức này, nếu không tận mắt thấy anh căn bản không thể tưởng tượng nổi. Anh nhịn không được đưa tay sờ đầu tóc cậu nhóc. Bạch Hoa hơi nhíu mày nói: "Đừng nghịch." Trong trạng thái bác sĩ thiên tài, cậu vứt bỏ mọi tạp niệm, tập trung tinh thần. Cẩn thận bôi thuốc, quấn băng gạc kỹ lưỡng, nhẹ nhàng giúp Eaton kéo quần lên. Bạch Hoa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nói: "Vận may không tệ, miệng vết thương không bị nhiễm trùng. Anh nên nằm trên giường thêm vài ngày nữa sẽ lành nhanh hơn." "Cậu học y sao?" Eaton hỏi. Xem tay cậu ổn định như vậy, không có nhiều năm rèn luyện thì không thể làm được. Nhưng tuổi cậu nhỏ quá, nhìn thế nào cũng không giống bác sĩ. "Tôi vốn dĩ là bác sĩ." Bạch Hoa buồn cười nhìn qua, "Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?" "Mười sáu? Mười bảy?" "Tôi hai mươi bảy." Bạch Hoa nói. Đây là tuổi kiếp này của cậu, nếu là kiếp trước, cậu đã chuẩn bị mừng sinh nhật ba mươi tuổi rồi. Eaton ngoài ý muốn nhướng mày: "Không giống." "Cái mặt này được tiện nghi mà thôi." Bạch Hoa đưa tay nhéo hai bên mặt, bất đắc dĩ nói. Eaton thấy hành động của cậu thú vị, liền nghiêng người lại gần, cũng duỗi tay ra nhéo. Bạch Hoa sửng sốt một chút, mặt hai người sát vào nhau có chút gần, cậu theo bản năng lại nghĩ đến chuyện định quyến rũ đối phương lúc trước. Eaton cũng sửng sốt. Hành vi của anh hoàn toàn là theo bản năng, đưa tay ra rồi mới phản ứng lại là hai người hoàn toàn không quen. Nhưng tính cách anh từ trước đến nay thích là làm theo ý mình, muốn nhéo là nhéo. Sau khi ngẩn ra, tay anh vẫn trung thực chấp hành mệnh lệnh của đại não. "Ký chủ có phải đã chọn đối tượng tình duyên rồi không?" Giọng nói kim loại của Hệ thống im lặng bấy lâu đột nhiên vang lên trong đầu cậu. Bạch Hoa vốn muốn tránh tay hắn, nhưng vì hệ thống nói nên dừng lại. Eaton được như ý nguyện nhéo gương mặt nhỏ của cậu, cảm giác mềm mại ngoài ý muốn khiến lông mày anh lại nhướng lên. Nhắc mới nhớ, nhỏ hệ thống này ngoại trừ việc giảng giải cần thiết trước khi xuyên qua chưa từng chủ động mở miệng, mỗi lần đều là cậu hỏi nó đáp, đến nỗi đôi khi cậu cũng quên mất của nó tồn tại. "Tình duyên?" "Một khi hình thức “Thập thế tình duyên” được mở ra, Ký chủ cả đời này đều không thể đổi mới đối tượng tình duyên, yêu cầu trung thành cả đời, nếu không hình thức tình duyên thất bại, phần thưởng sẽ bằng không." Hệ thống giải thích lại một lần. Bạch Hoa có chút do dự, nhìn kỹ gương mặt trước mặt, cảm giác tim đập nhanh kia lại lần nữa xuất hiện. Nếu có thể cùng người đẹp như vậy sống chung một đời... dường như cũng không tệ lắm. Mặc dù kiếp trước cậu gặp không ít mỹ nhân, ngay cả khuôn mặt của cậu cũng là cực phẩm trong cực phẩm, nhưng không thể phủ nhận, Eaton vẫn là hình mẫu cậu yêu thích nhất, còn đứng đầu trong hình mẫu đó. Nếu bỏ qua, sau này e rằng rất khó gặp được người tốt như vậy. Cậu cắn môi, hạ quyết tâm: "Được." "Đối tượng tình duyên xác lập, hình thức ‘Thập thế tình duyên’ bắt đầu khởi động." Hệ thống nói xong câu này thì im lặng. Ngược lại Eaton như bị nghiện, cứ vuốt ve không buông tay. Bạch Hoa lấy cớ đi rót nước, tự cứu mình khỏi tay anh: "Nhà anh có những ai? Mất tích lâu như vậy không sợ họ lo lắng à? Có cần gọi điện thoại báo bình an không?" Bạch Hoa nói những lời này, phần lớn là thăm dò. Nếu đã tính quyến rũ người đẹp này, hỏi thăm tình báo là bước đầu tiên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao