Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Thế giới thứ nhất (4)

Ánh mắt Eaton lóe lên: "Tôi chưa kết hôn, cha mẹ đã sớm qua đời, không có người thân để báo bình an." Không kết hôn, lại không có cha mẹ can thiệp, xem ra xác suất quyến rũ thành công không nhỏ. Bạch Hoa thầm tính toán trong lòng. "Công việc của anh thì sao? Đột nhiên mất tích, không sợ ông chủ cho anh cuốn gói đi luôn à?" Bạch Hoa hỏi. "Tôi là freelancer, làm gì có ông chủ nào." Eaton nói. "Freelancer" có hàm nghĩa khá rộng, nhưng thật sự không có ông chủ thì tương đối hiếm thấy. Bạch Hoa vừa tính toán vừa sắp xếp tất cả hành lý mang đến. Còn về nguyên nhân vết thương do súng trên người anh ta, Bạch Hoa cũng không quá để ý. Khả năng cao là do anh ta xui xẻo bị cậu liên lụy, chỉ cần cậu che giấu sự thật, không để anh ta biết cậu là kẻ đầu sỏ gây ra vết thương cho anh ta, thì dù anh ta có bản lĩnh đến đâu cũng không thể duỗi tay đến nước C tìm chân tướng. Eaton nhìn bóng dáng bận rộn của cậu, dần dần không còn bực bội như trước nữa. Những câu hỏi thăm của cậu nhóc đều là những câu hỏi không có tính nguy hiểm, đều là dò hỏi với ý nghĩa thông thường. Chỉ có những người căn bản không hiểu rõ thân phận thật sự của anh, mới có thể dùng giọng điệu bình thường như vậy nói chuyện với anh. Nói cách khác, dù kỹ thuật diễn xuất có cao đến đâu, cũng sẽ có chút không tự nhiên khiến anh nhìn ra sơ hở. Cậu nhóc này đã cứu mạng anh, chỉ là không biết vì sao lại làm như vậy. Chẳng lẽ là một người tốt quá mức sao? Anh Eaton lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ nhiều. Hai người bệnh tạm thời cư trú ở đây, vừa dưỡng thương vừa chú ý đến những thay đổi bên ngoài. Vụ bắn súng kia đã chết mấy chục người, rất nhanh đã lên tin tức. Nhưng nam phát thanh viên lại định tính nó là "Hành vi của một nhóm phần tử bạo lực có vấn đề về tinh thần", có lẽ đây là ý đồ của chính phủ nước A. Điều này làm Eaton rất khó chịu, mặt anh lạnh lùng chuyển sang kênh khác. Nữ phóng viên đang tươi cười đưa micro đến miệng một người đàn ông trung niên đeo kính để phỏng vấn. Ánh mắt Bạch Hoa đảo qua, không khỏi "Ơ" một tiếng. Người đàn ông này đã từng xuất hiện trong ký ức của cậu, tên là Tư Chung, là cánh tay đắc lực của cha Bạch, đã sớm bị Bạch Đồ mua chuộc. Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện ở đây, khẳng định không phải ngẫu nhiên. Nghe thấy âm thanh phát ra từ TV, sắc mặt Bạch Hoa trầm xuống. Bạch Đồ quả nhiên sợ cậu chưa chết, tra không ra hồ sơ bệnh viện, lại lấy danh nghĩa nói chuyện kinh doanh phái Tư Chung đến đây dò xét. Nếu không phải có chỗ sản nghiệp này, cùng với y thuật luyện được ở hiện đại và cá tính khôn khéo, lần này cậu tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Bạch Đồ thật sự sợ cậu chết không triệt để. Cậu cũng không hiểu vì sao đứa em họ "tiện nghi" này lại hận cậu đến mức này, rõ ràng hắn đã chiếm lấy nhà cậu, cha mẹ cậu, tất cả mọi thứ của cậu. Hoặc do chính vì vậy, Bạch Đồ mới ước gì nhanh chóng giết chết cậu. Rốt cuộc có cậu là chính phẩm ở đây, Bạch Đồ dù nỗ lực đến đâu, dù có gọi cha mẹ Bạch là "ba mẹ", cuối cùng vẫn không phải là con ruột họ. Trong mắt Bạch Đồ, sự tồn tại của cậu chính là sai lầm lớn nhất. Eaton nhìn biểu cảm của Bạch Hoa: "Cậu có xích mích với hắn." Cậu nhóc này mọi cảm xúc đều viết trên mặt, căn bản không cần điều tra kỹ. Bạch Hoa đứng lên nhàn nhạt nói: "Tôi xích mích gì với một con chó, kẻ có oán là kẻ đứng sau hắn." Cậu tự cho là biểu cảm lạnh nhạt, không ngờ đặt trên khuôn mặt bầu bĩnh lại giống như đang giận dỗi. Cậu cũng không sợ Eaton tra ra thân phận của mình. Nếu thực sự muốn có bước tiến triển sâu hơn với đối phương, việc hiểu biết phù hợp là rất quan trọng. Hơn nữa, thân phận đại thiếu gia bị cha mẹ ruột vứt bỏ này sẽ không trở thành lực cản trong việc cậu theo đuổi người đẹp, cậu không ngại người đẹp biết. Eaton sờ sờ cằm, xem ra cậu nhóc nhìn như bình thường này cũng có chút địa vị. Hơn một tháng trôi qua, vết thương trên người hai người đã đỡ hơn rất nhiều. Mặc dù vết thương của Bạch Hoa nguy hiểm hơn, cơ thể lại gầy yếu nhưng hồi phục nhanh hơn Eaton nhiều. Vết thương ở đùi anh xui xẻo bị đứt gân, mặc dù đã được Bạch Hoa nối lại ngay trong ngày, nhưng phục hồi vẫn còn kém rất nhiều, hiện tại đi lại phải dùng xe lăn. Bạch Hoa ngoại trừ những lúc thay thuốc công khai sờ soạng Eaton, thời gian còn lại đều rất nghiêm túc. Eaton đã trở thành đối tượng tình duyên của cậu, nên cậu không thể chỉ thỏa mãn mỗi việc quan hệ thể xác, mà còn phải chinh phục trái tim anh ta. Người đàn ông này nếu không lừa cậu thì anh ta là một đối tượng tốt để chung sống. Đương nhiên, Bạch Hoa cũng không tính toán nhất định phải cưới anh ta, hai người nếu làm tình nhân cả đời, hẳn cũng không vi phạm điều kiện tình duyên. Chỉ cần Eaton trao trái tim cho cậu. Sáng sớm, ánh mặt trời vừa đúng lúc, Bạch Hoa đẩy Eaton ra bãi cỏ phơi nắng. Khác với kiểu nhà tổ ong dày đặc ở nước C, người dân nước A chủ yếu sống trong các căn biệt thự nhỏ, độc lập. Giữa các nhà thường dùng hàng rào tre hoặc hàng rào gỗ ngăn cách, vừa đảm bảo không gian riêng tư, lại không đến mức lạnh lùng với nhau. Hàng xóm bên trái của Bạch Hoa là một cặp vợ chồng già, tính cách hiền hòa, rất thích nói chuyện phiếm. Bạch Hoa vừa dọn đến không lâu, họ đã mang bánh ngọt nhỏ sang tặng, ngày thường gặp mặt đều cười ha hả. Hàng xóm bên phải là một gia đình ba người, cặp vợ chồng trẻ cùng một đứa bé hai ba tuổi. Người chồng tên là Nison, chất phác thành thật, người vợ tên là Jenny có chút tính toán, nhưng không phải người xấu. Nhìn thấy Bạch Hoa đi ra, họ đều chào hỏi từ xa. "Cậu không đi làm chuyện tốt nữa sao?" Anh Eaton nói với chút châm chọc. Mỗi ngày đẩy anh ra ngoài, Bạch Hoa đều nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm giải quyết những vấn đề nhỏ, nào là giúp cặp vợ chồng già cắt cỏ, hoặc trông chừng em bé cho vợ chồng Nison. Eaton khi đó mới phát hiện, hóa ra cậu nhóc mặt bầu bĩnh này thật sự có chút thân thiện quá mức. Thảo nào khi anh bị trọng thương lại được cậu cứu về. Quả nhiên cảm giác lúc trước không sai, cậu quả thực là một người tử tế quá mức! Eaton thầm dán nhãn cho Bạch Hoa trong lòng. Bạch Hoa nếu biết ý nghĩ trong lòng Eaton, khẳng định sẽ cảm thấy oan ức. Kiếp trước cậu không phải chưa từng làm việc tốt, nhưng đều là có mục đích, có tính toán. Hiện tại cậu nhiệt tình như vậy, cũng có mục đích tương tự, đó chính là điểm người tốt mà hệ thống đã nói. À, là tiêu trừ điểm người xấu. Mặc dù mỗi lần giúp đỡ người khác, điểm người xấu chỉ giảm từng chút một, nhưng tổng cộng vẫn hơn không có. Thuộc tính "người tử tế quá mức" chân chính là cậu kiếp thứ chín mới đúng. Ngay cả khi bị đuổi ra khỏi nước C, sau khi tuyệt vọng lại còn muốn được nhà họ Bạch tiếp nhận trở lại. Khi tìm hộp thuốc, nhìn thấy đống sách y học kia, Bạch Hoa liền lập tức hiểu rõ suy nghĩ của cậu kiếp thứ chín. Giúp cặp vợ chồng già lấy thư và báo chí mang vào, nghe hệ thống lạnh lùng báo cáo: "Ký chủ, điểm người xấu đã giảm bớt một chút." Bạch Hoa có chút nản lòng. Cứ theo tiến độ này, cậu phải làm nhiệm vụ "Thiện Nhân" đến bao giờ. "Hệ thống, không có cách nào nhanh hơn sao?" Bạch Hoa hỏi trong lòng. "Có. Kỳ thật hệ thống nhận được điểm Thiện Ác đều là thông qua tổng kết ấn tượng của những người biết ký chủ về ký chủ. Chỉ cần ấn tượng của họ đối với cậu chuyển tốt, điểm Thiện Ác tự nhiên sẽ tăng lên nhanh chóng." Bạch Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao kiếp thứ chín của mình rõ ràng không làm gì, lại bị gán cho cái mã người xấu. Hóa ra căn nguyên là ở đây. Bởi vì những người biết cậu ở nước C đều cảm thấy cậu tội ác tày trời, cậu tự nhiên trở thành "tội ác tày trời". Mà khi đến nước A, mặc dù cậu ở đây mấy năm, nhưng vì bị tổn thương tâm lý, luôn sống cô độc trong thế giới của riêng mình, căn bản không giao tiếp với ai, cũng không ai có cơ hội phát hiện bản tính thật của cậu. Nếu tám kiếp trước cũng là tình huống này, muốn xoay chuyển hẳn là không cần tốn quá nhiều sức lực. Xem ra, muốn tiêu trừ điểm người xấu, tăng lên điểm người tốt, chỉ có thể bắt đầu từ những người cậu đã quen biết trước đây. Ví dụ như cha mẹ Bạch, lại ví dụ như Bạch Đồ. Bạch Đồ là kẻ thù của cậu, mặc dù mối thù hận có chút khó hiểu, nhưng với tính cách của cậu, Bạch Đồ dám hãm hại cậu, cậu tuyệt đối sẽ không rộng lượng lấy ơn báo oán. Rốt cuộc đây không phải người ngoài, mà là kiếp thứ chín của chính mình, coi như là một cậu khác ở không gian khác. Nghĩ đến những người trong nước C, nhìn từ trong ký ức, tất cả đều bị Bạch Đồ che mắt, ấn tượng về cậu chắc chắn cực kỳ tệ. Khó trách điểm người xấu lại cao như vậy. Huống chi cậu còn có tiền sử làm cha Bạch tức giận đến mức phải nhập viện. Xem ra, cậu còn phải tìm cách về nước mới được. Bạch Hoa vừa cân nhắc, vừa đẩy Eaton về phòng, lấy băng gạc cho anh thay thuốc. Thay thuốc xong, Bạch Hoa tiện tay cầm lấy quần áo bẩn trên sofa đi vào phòng vệ sinh, ném vào chậu nước tính rửa sạch. Vặn vòi nước, không ngờ nước lại phun từ bên cạnh ra, bắn ướt cả người cậu. Bạch Hoa theo bản năng kêu lên một tiếng kinh hãi, đưa tay vặn chặt vòi nước, cau mày. Vòi nước hỏng từ lúc nào? Rõ ràng trước đó vẫn còn tốt. Chỉ trong chốc lát, tóc và người cậu đã ướt sũng. Eaton nghe thấy tiếng cậu, ngẩng đầu nhìn qua: "Có chuyện gì vậy?" Bạch Hoa bước ra, có chút buồn bực nói: "Vòi nước hỏng rồi." Nói xong đi đến tủ quần áo bên cạnh Eaton tìm quần áo để thay. Ánh mắt Eaton không khỏi đuổi theo bóng dáng cậu. Thời tiết hôm nay có chút nóng, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng, bị nước làm ướt nên dính hết vào người, phác họa cái eo thon gọn, thậm chí cả hai điểm trước ngực cũng nửa ẩn nửa hiện. Giọt nước không ngừng chảy xuống từ ngọn tóc cậu, có giọt trực tiếp lướt qua lưng cậu, rơi xuống mông quần. Nơi đó đã có một ít vệt nước nhỏ. Hai người ở khá gần, Eaton thậm chí ngửi được mùi hương cỏ xanh thoang thoảng từ người cậu, rất tươi mát, giống như chính con người cậu. Chính sự tươi mát này lại khiến cổ họng Eaton bắt đầu khô khốc. Theo lời cậu nhóc này nói, cậu đã hai mươi bảy tuổi, nhưng bất kể là diện mạo, biểu cảm hay khí chất, đều khiến người ta cảm thấy cậu chỉ mười sáu, mười bảy, non mềm thuần khiết, làm người ta thực sự có dục vọng muốn giày vò. Rõ ràng không nhỏ hơn anh là bao, lại tự nhiên bị xem là cậu nhóc. Anh không tự nhiên ho khan một tiếng, nhớ tới bộ dáng cậu nhóc không phòng bị khi ngủ vào ban đêm. Trước kia anh quả thật có chút nghi ngờ Bạch Hoa cứu anh là có dụng tâm kín đáo. Nhưng mấy ngày nay, tin tức từ những thuộc hạ đáng tin cậy đã xác nhận: cậu là một đóa hoa trong nhà kính bị người thân làm tổn thương tâm hồn. Trong sạch thuần khiết, không có chút gì đáng nghi. Có thể nói, cậu nhóc này khác biệt với những người anh từng tiếp xúc từ nhỏ. Rõ ràng bị tổn thương lại chỉ một mình trốn đến nơi xa xôi, tiếp tục làm người tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao