Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 008 Ai gọi ai là "Bố"?

Bên trong một túp lều tạm bợ, đạo diễn Phạm ngồi thoải mái, nhâm nhi ly trà sữa mát lạnh trong khi xem livestream. Một vài thành viên đoàn làm phim gần đó cũng có vẻ thư thái. Ông nhận thấy mỗi nhóm khách mời đều có vẻ không thoải mái; những người nổi tiếng không quen với công việc đồng áng đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống nông thôn. Hai nhóm còn lại thì khá hơn một chút, nhưng nhóm của An Trần và Đoàn Hành Vũ đặc biệt gây chú ý. Trợ lý đạo diễn, nhìn An Trần lười biếng, lắc đầu nói: "Tôi thực sự tưởng An Trần đã thay đổi rồi, nhưng cậu ta vẫn giả tạo như xưa. Lười biếng trước máy quay, cậu ta hoàn toàn không giả tạo chút nào." Đạo diễn Phạm nói: "Đó chính là chủ đề và sự chú ý mà chúng ta cần. Nhìn kìa, số lượng người xem livestream lại tăng lên rồi." Trợ lý đạo diễn gật đầu: "Đúng vậy, rất nhiều người đột nhiên đổ xô vào xem livestream của An Trần  và Đoàn Hành Vũ ." Mặc dù tất cả họ đều ở đó để chỉ trích An Trần . Đạo diễn Phạm nói, "Hai người đó trụ được ngắn hơn tôi tưởng. Được rồi, cử người đi nói với khách rằng mỗi người chỉ có một cơ hội để nhờ giúp đỡ. Nhưng một khi một nhóm nhờ đội sản xuất giúp đỡ, số thực phẩm do đội sản xuất thu hoạch sẽ thuộc về đội sản xuất, và để bồi thường, nhóm đó cũng phải giao nộp một nửa số thực phẩm mình đã thu hoạch." Trợ lý đạo diễn nói, "Được, tôi sẽ bảo Tiểu Lộ đi nói với họ." "Chờ một chút, đừng quên nói với họ rằng mỗi người chỉ có một cơ hội để nhờ giúp đỡ, mấu chốt là mỗi người." " Hiểu rồi." Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, màn hình phát sóng cảnh An Trần nói rằng anh ta có cách thu hoạch hết ngô trong một giờ. Điều này khiến trợ lý đạo diễn dừng lại, tò mò và hỏi, "Làm sao anh ta có thể thu hoạch hết trong một giờ mà không cần động tay động chân?" Để ngăn họ lợi dụng mối quan hệ để nhờ dân làng giúp đỡ, đội sản xuất ban đầu đã cấm việc nhờ dân làng giúp thu hoạch. Đạo diễn Phạm nói, "Hắn ta có thể làm gì được chứ? Chắc là hắn chỉ đang cố câu giờ sau khi thấy Đoàn Hành Vũ tức giận. Hoặc có lẽ hắn muốn phá luật chương trình và nhờ dân làng giúp đỡ." Trợ lý đạo diễn nói, "Nếu hắn thực sự nhờ dân làng giúp đỡ, chắc chắn hắn sẽ thất vọng." Để ngăn họ phá luật, đoàn làm phim đã thông báo trước cho tất cả dân làng rằng sẽ không ai giúp họ. Đạo diễn Phạm nói, "Cứ để họ làm loạn đi. Tôi muốn xem họ có thể nghĩ ra cái gì. Cứ đợi đến khi họ làm loạn xong và nhận ra khó khăn rồi hãy nhờ họ giúp đỡ. Như vậy sẽ càng có giá trị hơn." Trợ lý đạo diễn cũng nghĩ vậy ; tất cả đều muốn xem An Trần sẽ nghĩ ra cái gì. ... Ở phía bên kia, sau khi nghe An Trần nói, Đoàn Hành Vũ vô thức hỏi,  "Ý của cậu là gì ? " An Trần gật đầu, rồi nhìn về phía một cái cây ở đằng xa, nheo mắt nhìn chằm chằm và nói, "Thấy mấy con khỉ trên cây kia không?" Đoàn Hành Vũ nheo mắt, lấy tay che trán khỏi ánh nắng mặt trời và nói, "Thì sao nếu tôi nhìn thấy chúng? Anh không định nhờ lũ khỉ giúp hái ngô chứ?" An Trần nhìn anh ta và khen ngợi, "Sao anh thông minh thế? Thậm chí còn đoán được nữa." Đoàn Hành Vũ không vui vì lời khen, thay vào đó, anh ta đáp trả, "Anh bị bệnh à? Nhờ lũ khỉ giúp hái ngô? Sao anh lại nghĩ ra được ý tưởng tồi tệ như vậy?" Nói xong, anh ta liếc nhìn An Trần với vẻ khinh thường, lùi lại hai bước, cảm thấy càng đến gần càng thấy mình kém thông minh. An TRần không tranh cãi và bỏ đi với chiếc giỏ trên lưng Đoàn Hành Vũ vốn muốn nói vài lời khuyên nhủ, nhưng vừa mở miệng đã bỏ cuộc, nói, " Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa, đồ ngốc." Cư dân mạng trên livestream xem cảnh này cũng phàn nàn. [An Trần khao khát danh tiếng đến mức nghĩ ra chiêu trò gây chú ý như vậy.] [Người ngu thì làm chuyện ngu, anh trai ta thật không may khi bị xếp chung nhóm với hắn.] [Thực ra, khỉ khá thông minh, chúng có thể hiểu được tiếng người, biết đâu chiêu này thực sự hiệu quả.] [Bắt khỉ giúp hái ngô, sao hắn lại nghĩ ra được chứ? Hắn nghĩ hắn sở hữu hết lũ khỉ đó sao? Bắt chúng làm bất cứ điều gì hắn muốn.] [Nếu hắn thực sự bắt được khỉ giúp hái ngô, tôi sẽ ăn một cân phân trong khi trồng cây chuối.] [Tôi sẽ ăn hai cân phân trong khi trồng cây chuối.] [Tôi sẽ ăn ba cân.] Chứng kiến ​​cảnh này, đạo Phạm , bất thường thay lại tỏ ra áy náy, hỏi: "Nhiệm vụ chúng ta giao có hơi khó không? Nhìn xem, chuyện này làm An Trần phát điên rồi." "Đạo diễn Phạm, sao ông cũng lo lắng vậy? Rõ ràng đây là chiêu trò mới của An Trần để gây sự chú ý. Nếu cậu ta thực sự có thể nhờ khỉ giúp việc, thì tôi sẽ..." Vị trợ lý đạo diễn định nói điều gì đó gay gắt thì thấy một bình luận trên màn hình về việc ăn phân lộn ngược. Ông ta lập tức nói, "Vậy thì tôi cũng sẽ ăn hai cân phân lộn ngược." Đạo diễn Phạm lùi lại một bước với vẻ ghê tởm và nói, "Tôi không biết cậu lại có sở thích kiểu này." Vị trợ lý đạo diễn: "..." Mọi người đều nghĩ An Trần đã phát điên. Giữa những nghi ngờ của mọi người, An Trần bước ra khỏi cánh đồng ngô và đi về phía những cây thông bên đường. Làng Thạch minh  được bao bọc bởi một khu rừng lớn, và có rất nhiều khỉ và sóc hoang dã trên núi, thỉnh thoảng chúng lại xuống. An Trần đứng dưới gốc cây, nhìn ba con khỉ ở trên đó. Cậu ta lấy ba bắp ngô từ giỏ của mình, vẫy tay với chúng và nói, "Lại đây ăn ngô đi." Ba con khỉ lập tức nhảy xuống khỏi cây, mỗi con lấy một bắp ngô. Thay vì bỏ chạy, chúng cứ cọ xát vào người An Trần . Một con khỉ thậm chí còn cố chui xuống dưới mông An Trần. An Trần biết nó muốn làm gì. Khi còn là chuột lang nước, nhiều loài động vật thích ăn phân của anh vì nó giàu protein. Hồi đó, những con khỉ trong sở thú thường lén lút đến bên anh để ăn mông anh, và anh chưa bao giờ nghĩ rằng có gì sai trái với việc đó. Nhưng giờ anh đã là người, An Trần cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu. An Trần kéo con khỉ đang bồn chồn lại gần và nói nghiêm túc, "Không, ngươi không được." Con khỉ vẫn ngoan cố, lại chui xuống dưới mông An Trần , liên tục ngửi ngửi. Nếu An Trần không nhanh chóng ngăn lại, nó đã kéo tụt quần anh xuống rồi. An Trần kéo quần lên, nhẹ nhàng vỗ đầu con khỉ và nói, "Thật sự là không còn gì nữa." Bị An Trần từ chối, con khỉ trông hơi thất vọng, ánh mắt đầy vẻ oán giận. Khỉ : Không còn một chút nào sao? Thậm chí không một cục nhỏ. An Trần kéo quần lên, ngồi xổm xuống lần nữa, vỗ đầu con khỉ, nó lắc đầu ra hiệu không có gì, rồi an ủi nó: "Không có nghĩa là không, nhưng ta có ngô. Giúp ta một chút, ta sẽ đãi các ngươi ngô, được không?" "Cít chít chít," An Trần nói, "Ta cần hái rất nhiều ngô. Các ngươi có người thân hay bạn bè không? Hãy bảo họ đến giúp ta. Sau khi ta hái xong, ta sẽ cho mỗi ngươi hai bắp ngô, được không?" "Cít chít chít," ba con khỉ nhảy múa xung quanh một cách phấn khích, rồi điên cuồng cọ xát vào An Trần . An Trần lại vỗ đầu từng con khỉ, và ba con khỉ miễn cưỡng rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!