Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 040: Có phải cậu thích người ta rồi không?

Sau khi được tìm thấy, An Thần và Đoạn Tinh Dục đều được đưa đến bệnh viện. Trạng thái cơ thể của An Thần vẫn ổn, chỉ là có chút lao lực quá độ, bổ sung thêm đường glucose là được. Còn Đoạn Tinh Dục thì bị sốt cao, sau khi bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt thì lúc này đã ngủ say. Sự việc lần này ồn ào khá lớn, để hai người có thể nghỉ ngơi tốt, toàn bộ tầng VIP trên cùng đã được bao trọn. Khi Phó Khiêm Tầm vội vã đến nơi, An Thần đã đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy người đang nằm yên tĩnh ngủ trên giường, Phó Khiêm Tầm run rẩy đưa tay sờ lên mặt cậu, mãi đến khi cảm nhận được nhiệt độ truyền lại từ làn da đối phương, trái tim căng thẳng bất an suốt một đêm của anh mới dần dần bình tĩnh trở lại. An Thần không sao, thật tốt quá. An Thần cảm thấy có động tĩnh, mơ màng mở mắt ra thì thấy Phó Khiêm Tầm đang đứng trước mặt mình. Cậu hơi ngồi thẳng người dậy, lên tiếng gọi: "Anh hai." Vì ở trạng thái thiếu nước trong thời gian dài, giọng nói của An Thần nghe có vài phần khàn đặc. Phó Khiêm Tầm đưa tay ôm chặt An Thần vào lòng, cánh tay dài mạnh mẽ vây lấy cậu, vùi đầu vào bờ vai cậu. Lồng ngực rắn chắc vì cảm xúc không ổn định mà phập phồng lên xuống. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người An Thần, trái tim trống rỗng của anh lập tức được lấp đầy, hơi thở nóng hổi phả ra từ hốc mũi. An Thần bị ôm hơi chặt, mùi mồ hôi lẫn với mùi đất đá trên người Phó Khiêm Tầm xộc thẳng vào mũi, mùi vị này chẳng mấy dễ ngửi nhưng cậu cũng không bận tâm. Vấn đề hiện tại là mặt cậu bị vùi trong lồng ngực nên không thở nổi. An Thần cố gắng ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt ra và nói: "Anh hai, anh nới lỏng tay chút đi, em sắp không thở được rồi." Vốn dĩ An Trần cũng không muốn nhắc nhở, nhưng rõ ràng vòng tay của Phó Khiêm Tầm càng lúc càng thắt chặt, cậu đành nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay đang ôm mình. Phó Khiêm Tầm nới lỏng một chút nhưng vẫn không buông ra, cứ thế bao bọc cậu trong lòng, giọng nói rầu rĩ: "Đêm nay em làm tôi lo lắng lắm, tôi còn tưởng em không về được nữa rồi." An Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh: "Không sao mà, em chẳng phải đã bình an trở về rồi đây sao." Phó Khiêm Tầm buông cậu ra, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của An Thần, khẽ nhíu mày nói: "Dòng nước xiết như thế mà em cũng dám nhảy, em không cần mạng nữa à?" An Thần đáp: "Lúc đó em không nghĩ nhiều, hơn nữa em chắc chắn bản thân mình sẽ không gặp chuyện gì." Phó Khiêm Tầm nói: "Chuyện như vậy sao em có thể chắc chắn được?" Giọng nói của Phó Khiêm Tầm mang theo sự không hài lòng rõ rệt, trên khuôn mặt góc cạnh, biểu cảm hiện lên vô cùng nghiêm túc. An Thần nhìn thấy cảnh này, khẽ cúi đầu không nói thêm gì nữa. Cậu là chuột lang nước (Capybara), thế giới dưới nước dĩ nhiên sẽ không sao, nhưng An Thần dù có phản ứng chậm chạp đến đâu cũng biết lời này không thể nói ra. An Thần cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện bị mắng, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống khuôn mặt trắng trẻo của cậu, trông có chút đáng thương. Vốn dĩ Phó Khiêm Tầm còn rất nhiều lời trách móc định nói, giận cậu không trân trọng mạng sống của mình, giận cậu vì một người ngoài mà đặt bản thân vào cảnh hiểm nghèo. Nhưng lúc này nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu, anh lại không nỡ mắng nữa. Vừa giận vừa bất lực, anh đưa tay xoa đầu An Thần và nói: "Lần sau gặp chuyện tương tự, đừng có đem tính mạng của mình ra đùa giỡn nữa, biết chưa? Không có ai quan trọng hơn chính bản thân em đâu." An Thần gật đầu. Thấy cậu cứ nheo mắt, dáng vẻ tâm trí treo ngược cành cây, Phó Khiêm Tầm hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc và trịnh trọng hỏi: "Những lời tôi nói với em, nghe thấy chưa?" An Thần ngước mắt, chớp chớp đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng, đáp: "Nghe thấy rồi ạ." Dáng vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn trông có chút mơ màng, giọng nói nghe vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Phó Khiêm Tầm biểu cảm có chút không tự nhiên, khẽ ho hai tiếng rồi lùi lại hai bước. Không gian yên tĩnh mất hai giây, Phó Khiêm Tầm đang định nói thêm gì đó thì trong đầu bất chợt lóe lên những bình luận của cư dân mạng trước đó: "Thần - Đại nhất định là thật". Một bình luận hiện ra, kéo theo hàng loạt những bình luận khác về cặp đôi này mọc lên như nấm sau mưa. Phó Khiêm Tầm mở lời: "Em..." Anh muốn hỏi An Thần rằng, việc bất chấp nguy hiểm bản thân nhảy xuống cứu người, có phải là vì thực sự thích Đoạn Tinh Dục rồi không? An Thần chớp chớp đôi mắt hạnh, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Phó Khiêm Tầm lại hỏi: "Em... đói chưa?" An Thần xoa bụng mình đáp: "Đói rồi ạ." Phó Khiêm Tầm nói: "Tôi đi mua cháo cho em." An Thần nói: "Thêm rau xanh nữa nhé, cháo rau xanh ạ." Phó Khiêm Tầm: "Có ăn ngô không?" "Có ạ." An Thần nhanh chóng đáp lời, còn giơ ngón tay ra nói: "Hai bắp." Vừa bước ra khỏi bệnh phòng, Phó Khiêm Tầm cảm thấy có chút rã rời, phải vịn vào tường, dưới đôi mắt đen sâu thẳm là những luồng cảm xúc cuồn cuộn trào dâng. Bàn tay vịn tường không ngừng siết chặt cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch. Suốt một đêm vất vả tìm kiếm, ban nãy anh vẫn luôn muốn hỏi tại sao cậu lại nhảy xuống sông. Đoạn Tinh Dục đối với cậu quan trọng đến thế sao? Nhưng lúc này, anh lại chẳng có lấy can đảm để hỏi, vì sợ nghe được đáp án mà mình không mong muốn. ... Tại trung tâm thương mại đối diện bệnh viện, dù đã về khuya nhưng vẫn còn nhiều cửa hàng đồ ăn đêm chưa đóng cửa. Phó Khiêm Tầm đi mua một phần cháo và hai bắp ngô mang về, lúc đi ngang qua sạp trái cây còn mua thêm ít táo. Khi quay lại bệnh phòng lần nữa, vẻ mặt áp lực ban nãy đã biến mất, anh trở lại với dáng vẻ lười biếng như mọi khi. Ánh mắt An Thần xoay tròn theo từng động tác của Phó Khiêm Tầm , giống như chú cún nhìn thấy xương vậy. Phó Khiêm Tầm mở nắp, đưa bát cháo ra, vừa định dặn là nóng thì bên kia An Thần đã bị bỏng ngay miếng đầu tiên. Phó Khiêm Tầm cạn lời lắc đầu: "Ăn bát cháo cũng để bị bỏng cho được." Miệng thì chê bai nhưng tay vẫn đón lấy bát cháo, khuấy nhẹ cho tản nhiệt rồi nói: "Em ăn ngô lót dạ trước đi." "Vâng." An Thần cầm lấy bắp ngô gặm. An Thần cả ngày chưa ăn gì, thực sự rất đói. Đến khi ngô ăn gần xong thì cháo bên phía Phó Khiêm Tầm cũng đã nguội bớt, anh đưa bát cháo qua. An Thần nếm một ngụm rồi nói: "Ngon quá." Nhìn dáng vẻ húp cháo ngoan ngoãn của An Thần, trong mắt Phó Khiêm Tầm bất giác hiện lên ý cười. Vẫn ngoan như lúc nhỏ, dáng vẻ khi ăn cũng đáng yêu, đến cả từng sợi tóc cũng thấy dễ thương. Mãi đến khi bụng mình phát ra tiếng kêu "ục ục",Phó Khiêm Tầm mới nhớ ra chính anh cũng cả ngày chưa ăn gì. An Thần thính lực tốt, dĩ nhiên nghe thấy tiếng bụng kêu đó, liền hỏi: "Anh đói à?" Phó Khiêm Tầm đáp: "Cả ngày chưa ăn gì, vừa nãy quên mua phần của mình rồi." An Thần nhìn cái bát đã trống không của mình, nói: "Em ăn hết mất rồi, hay là anh tự đi mua lại một phần khác đi." Phó Khiêm Tầm nói: "Mệt rồi, không muốn đi nữa." An Thần hỏi: "Vậy... đặt đồ ăn giao tận nơi nhé?" Phó Khiêm Tầm nhìn cái bát gần như đã sạch trơn của cậu, đón lấy rồi húp nốt nửa thìa cháo cuối cùng còn sót lại vào miệng, nói: "Thôi khỏi, đói quá hóa mất cảm giác rồi, giờ không thấy đói nữa." Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên, Phó Khiêm Tầm đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là Lâm Viễn đang xách hai cái túi đưa cho anh, nói: "Phó tổng, quần áo thay giặt anh cần đều ở bên trong cả rồi." Phó Khiêm Tầm nhận lấy: "Ừ, cậu đi nghỉ sớm đi." Cửa phòng đóng lại, Phó Khiêm Tầm đặt túi quần áo lên bàn, sau đó bắt đầu thản nhiên dùng một tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ngay trước mặt cậu. An Thần hỏi: "Anh định tắm ở đây luôn à?" Phó Khiêm Tầm hỏi lại: "Không được sao?" An Thần nói: "Không phải là không được, em chỉ là..." Cậu không hiểu tại sao anh không về khách sạn tắm mà lại chọn phòng VIP của bệnh viện, ở đây thiếu đủ thứ đồ dùng, vô cùng bất tiện. Lời chưa nói hết, đã thấy Phó Khiêm Tầm nhìn cậu, vẻ mặt đầy tủi thân nói: "Em mất tích mười mấy tiếng đồng hồ, tôi cũng đi tìm em suốt mười mấy tiếng đó, không ăn không uống không ngủ. Tôi còn đi mua cháo cho em, kết quả em lại đến cả việc tắm rửa cũng không cho tôi làm sao?" "..." An Thần há hốc mồm, lắp bắp: "Em, em không phải ý đó." Phó Khiêm Tầm nói: "Vậy nghĩa là cho phép tôi tắm rồi." An Thần: "Vâng." Ánh mắt An Thần dán chặt vào một điểm cố định, não bộ bắt đầu rơi vào trạng thái trống rỗng. Sau khi ăn no, cậu bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MoonCrepeMoonCrepe

Truyện hay quá hóng ghê. Mà tại sao thích bình luận của bạn Mèo thì nó cứ trừ đi vậy?

Mèo nhỏ Mèo nhỏ

Hóng quá, đang cuốn thì hết, mong tác giả mạnh khoẻ để ra tiếp nhé

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 001: Capybara xuyên thư Chương 002: Dùng mu bàn chân làm nũng với tôi Chương 003: Chương trình bắt đầu phát sóng Chương 004: Tâm trạng An Thần quá mức ổn định Chương 005 : Cậu có thể mắng to hơn một chút Chương 006: Nhiệm vụ của tổ chương trình Chương 007: Oan gia chung đội Chương 008: Hai ta ai gọi ai là bố Chương 009 : Hai ta PK Chương 010 An Thần nổi tiếng rồi Chương 011: Người khôn ngoan không rơi vào lưới tình Chương 12: Tranh cãi như lũ trẻ trâu . Chương 13: Kẻ liếm cẩu được luyện thành như thế nào Chương 014: An Thần khinh người quá đáng Chương 015: 13 người đi, 1 người về Chương 016: Danh tiếng của Trần Đan Uẩn bị hủy hoại Chương 017: Cứu người Chương 018: Trần Đan Uẩn muốn tỏ tình Chương 019: Trần Đan Uẩn bị ăn đòn Chương 020: Ký ức biến mất Chương 021: Cơn mưa gió sắp sửa ập đến Chương 022: Anti-fan tìm đến tận cửa Chương 023: Người hâm mộ đại náo tổ chương trình Chương 024: Trần Đan Uẩn thân bại danh liệt Chương 025: Phó Khiêm Tầm đến rồi Chương 026: Trừng phạt Chương 027: Tai tiếng cũng là danh tiếng Chương 028: Đánh cược một lần nữa Chương 029: Biết thế đã không nhiều lời Chương 030: Trừng phạt. Chương 031: Hương vị không tệ Chương 032: Phó Nhị thiếu ăn giấm Chương 033: Nguy hiểm đang tiến lại gần Chương 034: Linh cảm không lành Chương 035: An Thần nhảy xuống nước cứu người Chương 036: An Thần mất tích Chương 037: Cậu là nghĩa phụ của tôi Chương 038: Cưỡi hổ làm phương tiện di chuyển Chương 039: Thứ này thử là mất mạng như chơi

Chương 040: Có phải cậu thích người ta rồi không?

Chương 041: Ghen tuông Chương 042: CP Tinh Thần lên hot search, Phó nhị thiếu ghen đến mức nổ đom đóm mắt Chương 043: Hai người đang làm gì thế?
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao