Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 029: Biết thế đã không nhiều lời
Tô Hoa Thần khuyên nhủ: "Đoàn Hành Vũ , hay là thôi đừng thi nữa."
"Hoa Thần, cậu phải có lòng tin vào tôi chứ."
Đoàn Hành Vũ vỗ ngực mình, đầy tự tin nói: "Lần này tôi phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình."
Dù sao thì khỉ cũng không thể xuống nước, chẳng lẽ An Trần còn có thể bảo con cò trắng bắt cá giúp cậu ta chắc.
【Nhìn dáng vẻ tự tin này của Hành Hành tôi cứ có một dự cảm chẳng lành.】
【Tôi cũng vậy, tôi phát hiện An Trần lần nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, chẳng mấy để tâm đến chuyện gì, nhưng hình như cậu ấy chưa bao giờ bị chịu thiệt cả.】
【Tôi nghĩ lần này Hành Hành sẽ thắng, mẹ tin tưởng con.】
【An Trần cả ngày cứ lười biếng, lại thêm Phương Khả Thành là con gái nữa, khả năng thắng không cao đâu, chiến thắng chắc chắn thuộc về Hành Vũ nhà chúng ta rồi.】
【Hay là chúng ta đặt cược xem, giữa hai người họ ai sẽ thắng đi.】
Đoàn Hành Vũ chọn mặc đồ bảo hộ lội nước rồi trực tiếp xuống nước, cậu ta cảm thấy như vậy sẽ thuận tiện hơn, rồi để Tô Hoa Thần ngồi trên bè tre chèo thuyền.
Phùng Thanh Nguyệt và Hoàng Minh cũng áp dụng cách tương tự, một người dưới nước, một người trên bè tre.
An Trần và Phương Khả Thành lần lượt bước lên bè tre .
Trên bè tre hơi chông chênh, Phương Khả Thành vốn có chút bóng đen tâm lí về nước, thấy An Trần có vẻ không định xuống nước, cô ấy hơi do dự hỏi: "An Trần, tớ hơi sợ nước, tớ có thể không xuống không?"
An Trần đáp: "Đương nhiên rồi, chúng ta cứ ngồi trên thuyền thu cá là được mà."
Phương Khả Thành : "..."
Cô ấy liếc nhìn hai tổ khác, có người ở dưới nước vừa có thể điều khiển thuyền tốt, vừa bắt cá cũng đặc biệt tiện lợi.
Cô ấy cảm thấy An Trần có lẽ đã hiểu sai ý mình, bèn nói thẳng: "Ý tớ là, tổ chúng ta phải có người xuống nước thì mới có hi vọng thắng chứ."
An Trần nói: "Đương nhiên, tổ chúng ta sẽ có người xuống nước bắt cá."
Hầu như ngay khi lời An Trần vừa dứt, đã thấy một đám đông người đi về phía bên này.
Đạo diễn Phạm thấy nhóm người đó, sắc mặt căng thẳng, vội vàng tiến lên ngăn lại: "Sao các anh chị lại quay lại rồi?"
Đào Chỉ Kỳ vẻ mặt không cam lòng nói: "Ông tưởng chúng tôi muốn quay lại chắc, là An Trần bảo chúng tôi đến đấy."
Đạo diễn Phạm lúc này mới phát hiện, trong tay bọn họ đều cầm một bộ đồ lặn bắt cá, và một cái lưới đánh cá.
Trong mắt đạo diễn Phạm lộ rõ sự kinh ngạc, những người này sẽ không phải muốn...
Có lẽ là để xác minh suy nghĩ của đạo diễn Phạm, những người đó mặc xong đồ lặn rồi lần lượt xuống nước.
Ao cá vốn dĩ còn yên tĩnh, ngay lập tức trở nên đục ngầu khi một nhóm người xuống nước.
【Đây chẳng phải là đám fan của Trần Đan Vân từng chặn ở cổng làng sao? Sao họ lại ở đây thế này?】
【Sau khi Trần Đan Vân bị bắt, tôi cứ tưởng đám người này cũng giải tán rồi chứ?】
【Bộ đồ lặn bắt cá đồng bộ kia là thế nào vậy? Chẳng lẽ lúc nãy họ cất công lên huyện chỉ để mua mấy thứ này thôi sao?】
【Tôi hơi tò mò là làm sao An Trần thuyết phục được họ đến giúp nhỉ, bắt cá đâu phải việc nhẹ nhàng gì cho cam.】
【Giới fan các người lạ lùng vậy sao? Giây trước còn xâu xé nhau tơi bời, giây sau đã "tương thân tương ái" như một gia đình rồi?】
【Giới fan: Xin đừng réo tên.】
Người có cùng sự tò mò là Phương Khả Thành , cô ấy hỏi thẳng An Trần: "An Trần, sao cậu khiến được những người này đến giúp vậy?"
An Trần đáp: "Họ đến để xin lỗi đấy."
Phương Khả Thành nhìn đám người kia, ai nấy đều viết rõ hai chữ "không vui" lên mặt, trông cứ như đang bị ép buộc làm việc vậy.
Đây mà chắc chắn là đến xin lỗi sao?
Nhìn cứ như bị bắt cóc đến đây làm cửu vạn thì có.
Cái ao này bỗng chốc có hơn ba mươi người nhảy xuống, không khí lập tức trở nên náo nhiệt, những con cò trắng đang đậu trên mặt nước cũng vỗ cánh bay đi.
Đoàn Hành Vũ thấy có người giúp đỡ, liền gào lên: "Không công bằng, An Trần, cậu chơi gian lận!"
Phương Khả Thành thấy thế, lập tức chống nạnh đứng trên bè tre hét lớn: "Gian lận chỗ nào chứ? Lần này đạo diễn đâu có nói là không được gọi người giúp. Cậu mà không phục thì cũng gọi lấy một trăm tám mươi người đến đây đi, bọn tôi có cấm đâu."
Đoàn Hành Vũ đứng dưới ao cãi nhau chí mạng với Phương Khả Thành , còn An Trần ngồi bên cạnh cô ấy, vậy mà đã bắt đầu ngủ gật đến nơi rồi.
Thế là cư dân mạng trong phòng livestream được chứng kiến một cảnh tượng với phong cách vô cùng kỳ quặc.
Một bên là hai người đang cãi nhau đến văng cả nước miếng, bên còn lại là An Trần đang nằm trên bè tre lim dim đánh giấc nồng.
【Ơ... An Trần bảo lên bè tre để ngủ, hóa ra là ngủ thật à!】
【Bên cạnh ồn ào như thế, sao cậu ấy có thể ngủ được hay vậy?】
【Dáng vẻ lúc ngủ của An Trần đáng yêu quá, muốn nựng một cái ghê, giống hệt con mèo nhà tôi lúc đang ngủ vậy.】
Một con cò trắng bay đến, đậu ngay trên đầu An Trần, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
Lúc Phó Thiên Huyên đến nơi, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này.
An Trần nhắm nghiền mắt, mặc cho thế giới bên ngoài có huyên náo đến đâu, cậu vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Phó Thiên Huyên lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc này.
Trưởng làng làng Thạch Minh đi phía sau thấy Phó Thiên Huyên dừng bước, nghi vấn hỏi: "Phó tổng, có vấn đề gì sao ạ?"
Ánh mắt Phó Thiên Huyên dừng lại ở phía ao cá.
Lâm Viễn sao có thể không hiểu tâm tư của Phó tổng, liền nhìn trưởng làng nói: "Trưởng làng Lôi, cái ao này trông cũng khá đấy nhỉ."
Trưởng làng lộ rõ vẻ tự hào nói: "Cái ao này là do con trai tôi thầu lại, nó luôn muốn thúc đẩy phát triển nông nghiệp trong làng."
Phó Thiên Huyên đeo kính râm vào, nói: "Qua đó xem thử đi."
Đoàn làm phim mượn địa điểm quay chương trình đương nhiên là có trả tiền, trưởng làng định mở miệng ngăn cản, nhưng Phó Thiên Huyên rõ ràng cũng là một vị khách quan trọng, đắc tội bên nào cũng không tốt.
Nếp nhăn trên mặt trưởng làng hiện rõ vì sự rối rắm.
Lâm Viễn vỗ vai trưởng làng bảo: "Yên tâm đi, chương trình này cũng là do Phó tổng của chúng tôi đầu tư đấy."
Trưởng làng: "..."
Vị Phó tổng này sáng sớm đã đến làng Thạch Minh, nói rằng muốn đầu tư vào làng này, nhưng trước hết cần phải khảo sát tình hình tổng thể của làng.
Lúc nghe được điều đó, trưởng làng đã vui mừng khôn xiết.
Người dân làng Thạch Minh khá bài xích người ngoài , nhưng trưởng làng đã gạt đi mọi ý kiến phản đối để đoàn làm phim vào làng ghi hình, đồng thời dốc sức phối hợp với công việc của họ.
Mục đích của ông là nhờ chương trình thực tế này mà làng sẽ trở nên nổi tiếng, thu hút khách du lịch đến tham quan, từ đó thúc đẩy nền kinh tế chung của làng.
Chỉ cần dân làng kiếm được tiền, thanh niên sẽ không còn phải liều mạng chạy ra ngoài bôn ba nữa.
Vì vậy, khi trưởng làng thấy Phó Thiên Huyên đến, ông rất hy vọng có thể giữ chân anh lại để anh đầu tư vào làng.
Trưởng làng cảm thấy làng mình có rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, chỉ là thiếu vốn để phát triển.
Ông chỉ không ngờ rằng ngay cả chương trình thực tế này cũng là do Phó Thiên Huyên đầu tư.
Đúng là giàu thật mà, nhất định phải tiếp đãi anh thật chu đáo mới được.
Đạo diễn Phạm vốn đang quan sát tình hình trận đấu thì thấy Phó Thiên Huyên dẫn theo người của mình và trưởng làng tiến lại gần.
Sáng sớm, sau khi xử lý xong những kẻ đục khoét trong công ty, Phó Thiên Huyên đã rời đi, không ngờ lúc này lại xuất hiện ở đây.
Đạo diễn Phạm tiến lên chào hỏi: "Phó nhị thiếu, sao ngài lại đến đây?"
Phó Thiên Huyên đáp: "Đến vì công việc, thấy mọi người chơi khá vui nên ghé qua xem thử."
Đạo diễn Phạm: "Ồ, ồ."
Bình thường đạo diễn Phạm khá hoạt ngôn, nhưng lúc này đối diện với Phó Thiên Huyên , ông nhất thời không biết phải trò chuyện thế nào.
Thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm vào diễn biến cuộc thi dưới ao, đạo diễn Phạm ướm hỏi: "Phó tổng, chương trình chúng tôi đang thi bắt cá, xem ai bắt đủ 100kg trước. Ngài có hứng thú làm trọng tài không?"
Phó Thiên Huyên đứng ở đây khiến đạo diễn Phạm cảm thấy áp lực khá lớn.
Ông chỉ nghĩ là tìm đại chủ đề nào đó để nói thôi, dù sao Phó nhị thiếu bận rộn như thế, sao có thể có hứng thú làm trọng tài cái này được.
Đặc biệt là 100kg cá, chỉ riêng thời gian đánh bắt ít nhất cũng mất vài tiếng đồng hồ, Phó nhị thiếu đời nào lại đứng đây chờ mãi được.
Khóe miệng Phó Thiên Huyên khẽ nở một nụ cười, đáp lại: "Được thôi."
Lâm Viễn lấy từ trong túi mang theo một chiếc ghế xếp cho Phó Thiên Huyên ngồi, lại mở một chiếc ô nhỏ bằng bàn tay để che nắng.
Anh ta tiếp tục lấy từ trong túi ra một chai nước ép táo đưa cho đối phương.
Chỉ trong chốc lát, đã thấy Phó Thiên Huyên ung dung nhâm nhi nước ép rồi.
Đạo diễn Phạm: "..."