Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 020: Ký ức biến mất
An Thần quay trở lại phòng, tối nay cậu ngủ cùng phòng với Tô Họa Thần.
Chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, Tô Họa Thần không khỏi chấn động.
Có lẽ anh không ngờ một An Thần trông có vẻ lầm lì, ít nói mà khi ra tay lại nặng đến thế, mặt của Trần Đan Uẩn đã sưng vù lên như cái bánh bao rồi.
Tô Họa Thần ngồi trước bàn, vừa đắp mặt nạ vừa ngẫm nghĩ về chuyện vừa xảy ra, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì và tại sao cậu lại đánh anh ta.
An Thần liền kể lại sự việc một cách đơn giản.
Tô Họa Thần lộ vẻ kinh ngạc hỏi: "Cậu nói là, anh ta từng bảo là thích tôi sao?"
An Thần liếc nhìn anh một cái, gật đầu "ừm" một tiếng.
Theo cốt truyện của nguyên tác, ở thời điểm này, nguyên chủ thực chất vẫn chưa biết chuyện Trần Đan Uẩn thích Tô Họa Thần.
Tô Họa Thần nói: "Lúc ghi hình trước đây, tôi cảm thấy anh ta cũng khá tốt, biết cách chăm sóc người khác, nhưng tôi chưa từng nghĩ theo hướng đó. Tôi không biết hóa ra anh ta thích mình, nhưng tôi không thích anh ta."
An Thần: "Ừm." Thực ra cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện này.
Thấy dáng vẻ không mấy để tâm của An Thần, Tô Họa Thần lại nghiêm túc khẳng định lần nữa: "Thật đấy, tôi không có ý gì với anh ta cả, tôi có người mình thích rồi."
An Thần: "Ồ."
Mặc dù không hiểu tại sao đối phương lại đặc biệt nhắc nhở lại một lần nữa, An Thần vẫn cố ý đáp lại một tiếng thật rõ, biểu thị rằng mình đã nghe thấy.
Tô Họa Thần há hốc mồm, mấy lần định nói gì đó nhưng dường như lại không biết phải mở lời thế nào.
Đúng lúc này điện thoại của An Thần vang lên, là Phó Khiêm Tầm gọi tới.
An Thần cầm điện thoại, đi ra ngoài sân để nghe.
"Nghe nói em bị Trần Đan Uẩn đánh à?"
Trong giọng điệu cố tỏ ra thoải mái của Phó Khiêm Tầm không giấu nổi vài phần căng thẳng, anh giận dữ nói: "Hắn ta còn dám đánh em, để anh cho người phế hắn."
"Là em đánh anh ta."
"Không phải hắn đánh em sao?"
"Không phải."
An Thần có chút thắc mắc, chuyện vừa mới xảy ra không lâu, sao Phó Khiêm Tầm lại biết được.
Đầu dây bên kia, Phó Khiêm Tầm nghe thấy tin này liền quay lại kiểm tra tin nhắn điện thoại một lần nữa, phát hiện nội dung đối phương gửi đúng là: 'An Thần đánh Trần Đan Uẩn nhập viện rồi'.
Phó Khiêm Tầm đưa tay vuốt trán nhắm mắt, vì quá căng thẳng mà nhìn nhầm một tin nhắn đơn giản như vậy.
Tuy nhiên, biểu cảm của anh rõ ràng đã thả lỏng hơn, khóe miệng nhếch lên, trong mắt mang theo ý cười nói: "Em lại đánh hắn? Lần này là vì cái gì?"
An Thần nói: "Anh ta nói muốn ở bên cạnh em. Em cảm thấy có lẽ lần trước ở quán cà phê em từ chối chưa đủ rõ ràng, nên đã bồi thêm cho anh ta hai cái tát."
Phó Khiêm Tầm nói: "Chẳng phải em vẫn luôn muốn ở bên hắn sao? Theo đuổi sau lưng hắn suốt hai năm trời, khó khăn lắm hắn mới đồng ý, em còn không vui?"
An Thần nói: "Em đã bảo là không thích anh ta nữa rồi mà."
"Lời này trước đây em cũng từng nói rồi."
Phó Khiêm Tầm khựng lại một chút rồi tiếp tục: "Chính là để lừa anh đầu tư cho hắn đấy."
An Thần: "..."
Lịch sử đen tối đâu cần thiết phải lôi ra để “ngược xác” (nhắc lại) nhiều lần như vậy.
An Thần một lần nữa nói cực kỳ trịnh trọng và nghiêm túc: "Lần này là thật."
Đầu dây bên kia, Phó Khiêm Tầm cố đè nén khóe miệng đang nhếch lên, cố gắng giữ giọng điệu có chút "đòn roi" (đáng ghét), trà quế (đểu giả) nói: "Ồ, lần này cuối cùng cũng là thật rồi sao? Vậy nếu có ngày anh cũng đánh Trần Đan Uẩn một trận, em sẽ không giận chứ?"
An Thần khó hiểu hỏi: "Tại sao anh phải đánh anh ta? Anh ta cũng tỏ tình với anh à?"
Phó Khiêm Tầm nói: "Hắn ta là cái thá gì ? Có cơ hội gặp anh sao ? Em tưởng anh là hạng mèo mả gà đồng nào cũng có thể gặp được à?"
An Thần bình thản đáp: "Ồ."
An Thần nghĩ bụng vốn dĩ cậu cũng định tìm anh hai, nhân lúc này nói rõ mọi chuyện với anh, liền uyển chuyển hỏi: "Anh hai, hôm nay anh có xem livestream của em không?"
Phó Khiêm Tầm nhìn vào bản ghi hình đang tạm dừng ở bên cạnh, gập máy tính bảng lại rồi nói: "Tại sao anh phải xem em livestream?"
An Thần nói: "Vậy khi nào rảnh anh xem thử đi. Nơi em đang ghi hình tên là thôn Thời Minh, phong cảnh ở đây rất đẹp, non xanh nước biếc lại có thác nước, dân làng cũng rất hiền hậu chất phác. Các cụ già ở đây còn có nghề thêu truyền thống, đặc biệt lợi hại luôn."
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Em muốn nói gì?"
An Thần nói: "Em nhớ anh muốn phát triển khu du lịch đúng không? Anh có muốn xem xét nơi này không?"
Phó Khiêm Tầm ngồi trên ghế, đổi sang một chiếc điện thoại khác để gọi điện rồi nói: "Chuyện em muốn hỏi chỉ có thế thôi à?"
An Thần nói: "Vâng."
Phó Khiêm Tầm nói: "Em muốn cải thiện thu nhập cho dân làng, để những người đi làm thuê xa xứ có thể trở về?"
An Thần nói: "Vâng."
Phó Khiêm Tầm nói: "Xây dựng một khu du lịch không phải chỉ nói vài câu qua điện thoại là xong, phải cử chuyên gia đến khảo sát xem có giá trị hay không, còn phải xem địa phương có đặc sắc gì... rồi mới đánh giá xem có đáng để đầu tư không."
"Anh đã làm tổng giám đốc rồi mà còn phải đánh giá sao? Không phải cứ trực tiếp giải ngân là xong à?"
Trong mấy cuốn tiểu thuyết mà ông Lâm hay nghe trước đây, các tổng giám đốc toàn tùy tiện vung tay năm trăm, một tỷ tệ để chơi thôi mà.
"Tiền của tổng giám đốc cũng không phải từ trên trời rơi xuống, một dự án đương nhiên phải đánh giá tỷ lệ hoàn vốn chứ."
An Thần nói: "Ồ, vậy khi nào anh mới cử người đến khảo sát?"
Phó Khiêm Tầm nói: "Sớm nhất cũng phải nửa tháng nữa."
Giọng An Thần không giấu nổi vẻ thất vọng: "Ồ, vậy được ạ."
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Em chỉ có mỗi chuyện này muốn nói với anh thôi sao?"
"Vâng."
"Không còn chuyện gì khác cần anh giúp đỡ à?"
"Không có ạ."
"An Thần, anh là anh hai của em đấy."
"Vâng, em biết mà. Chúc anh ngủ ngon, anh hai."
Phó Khiêm Tầm nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối, cạn lời nói: "Đánh người ta nhập viện mà còn tưởng là không có chuyện gì sao?"
Phía Trần Đan Uẩn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu được.
Phó Khiêm Tầm gọi điện cho trợ lý Lâm, bảo anh ta chuẩn bị sẵn các "phốt" (tin đen) của Trần Đan Uẩn.
Cúp điện thoại xong, Phó Khiêm Tầm nhìn vào màn hình đang tạm dừng có hình của An Thần, khóe miệng bất giác nhếch lên: "An An, anh sẽ tin em thêm một lần nữa."
...
Sau khi An Thần quay lại phòng, Tô Họa Thần đang ngồi trên chiếc giường bên kia nghịch điện thoại, thấy cậu về liền hỏi bâng quơ: "Cậu vừa gọi điện cho anh trai à?"
An Thần đáp một tiếng.
Tô Họa Thần hỏi: "Anh hai của cậu vẫn khỏe chứ?"
An Thần vỗ vỗ chăn rồi nói: "Chắc là ổn ạ, chắc giờ này anh ấy cũng sắp đi ngủ rồi."
Tô Họa Thần nói: "Đi ngủ sớm vậy sao? Chẳng phải bình thường anh ấy hay làm việc đến rất muộn à?"
"Hả?" An Thần có chút thắc mắc.
Nghĩ lại thì trong ấn tượng của cậu, anh cả và anh hai đều là những kẻ cuồng công việc, nhưng cậu lại cảm thấy anh cả đúng là cuồng công việc thật, còn anh hai lại là người rất chú trọng dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm.
An Thần khẽ gõ nhẹ vào đầu mình, chẳng lẽ đây là di chứng của việc xuyên sách, cảm thấy trí nhớ có chút hỗn loạn.
Tô Họa Thần tiến lên quan tâm hỏi: "Cậu sao thế?"
"Không sao ạ."
An Thần dụi dụi mắt nói: "Em cảm thấy mắt hơi khó chịu."
Tô Họa Thần khẽ nâng cằm An Thần lên nói: "Để tôi xem cho nào, có phải bụi bay vào mắt không."
An Thần ngoan ngoãn đứng yên.
Tô Họa Thần thấy mắt An Thần đã đỏ lên, kiểm tra kỹ thì thấy cậu đang đeo kính áp tròng, liền nói: "Cậu chưa tháo kính áp tròng ra, mắt bị viêm nhẹ rồi này."
An Thần: "..."
Cậu hoàn toàn không biết mình đang đeo kính áp tròng, nghĩa là cậu đã đeo nó suốt mấy ngày kể từ khi xuyên không tới đây?
Thấy An Thần không cử động, Tô Họa Thần hỏi: "Cậu không tháo ra à?"
An Thần hơi ngượng ngùng nói mình không biết cách, Tô Họa Thần nhìn ra được liền cười nói: "Để tôi tháo giúp cậu cho."
An Thần: "Cảm ơn anh."
Sau khi tháo kính áp tròng ra, An Thần liền phát hiện trước mắt một mảnh mờ mịt, thị lực "quen thuộc" của loài chuột lang nước (capybara) đã quay trở lại.
Trước đó cậu còn lạ là sau khi xuyên sách, mình vẫn giữ được thính giác và khứu giác, tại sao thị giác lại không có vấn đề gì, hóa ra là vì vậy.
Tô Họa Thần hỏi: "Nhìn bộ dạng này chắc cậu cũng không mang theo hộp đựng kính nhỉ? Vậy mai tính sao?"
An Thần nghĩ một hồi lâu mới nói: "Hay là em đặt dịch vụ giao hàng mua hộ kính áp tròng vậy."
Chỉ là không biết nơi này xa xôi thế này, lại muộn rồi, có ai nhận đơn không nữa.
An Thần cầm điện thoại lên nhưng không nhìn rõ chữ, phải dí sát mắt vào mới thấy được.
Tô Họa Thần nhìn thấy cảnh này liền cầm điện thoại lén chụp một tấm ảnh của An Thần, rồi gửi cho Phó Khiêm Tầm kèm tin nhắn: [Học trưởng, em trai An Thần quên mang theo kính áp tròng rồi, dáng vẻ cậu ấy nheo mắt nhìn đồ vật trông đáng yêu quá đi mất.]
Đợi một lúc lâu không thấy tin nhắn trả lời, đáy mắt Tô Họa Thần thoáng hiện lên vẻ thất vọng.