Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 009 Cùng PK nào

[Chuyện gì đang xảy ra vậy ? An Trần hình như có thể giao tiếp với khỉ. Chúng đang nói gì bằng ngôn ngữ động vật vậy?] [Tôi không biết đó có phải là ngôn ngữ động vật hay không, nhưng thấy con khỉ cứ bò lết giữa hai chân An Trần , liệu đó có phải là khỉ cái không?] [Tôi không biết đó có phải là khỉ cái hay không, nhưng chắc chắn không phải là khỉ bình thường. Loại khỉ nào lại đi kéo quần người ta xuống chứ?] [Nhìn ánh mắt oán hận của con khỉ, có vẻ như An trần đã làm gì sai với nó. Tên khốn An Trần này có phải đã lừa dối con khỉ này không?] [Cái gì? Giờ cậu nhắc đến thì tôi hiểu. An Trần giỏi chuyện này đến thế sao?] [Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Đây là livestream hợp pháp. Đừng để bình luận của cậu khiến nó bị cấm.] [Nhưng công bằng mà nói, mặc dù tính cách của An Trần không tốt lắm, nhưng khuôn mặt của anh ta thì thực sự rất đặc biệt.] [Tôi cũng nghĩ vậy.] [Ngay cả trong giới giải trí, gương mặt anh ta cũng hiếm khi ưa nhìn.] Cuộc trò chuyện trực tuyến dần dần đi chệch hướng. Trong khi đó , Đoàn Hành Vũ  vẫn đang hái ngô, lén quan sát tình hình của An Trần . Anh ta không nghe thấy An Trần nói gì, chỉ biết là anh ta đã cho đi ba bắp ngô, rồi con khỉ bỏ chạy. Khi An Trần quay lại ruộng ngô, Đoàn Hành Vũ nói một cách mỉa mai, "Không phải cậu nói là sẽ nhờ lũ khỉ giúp hái ngô sao? Chúng đâu rồi?" An Trần đáp, "Chúng quay lại gọi thêm bạn đến giúp." Đoàn Hành Vũ  cười không thương tiếc, "Vẫn giả vờ à? Cậu thực sự nghĩ mình là người huấn luyện thú sao? Nhờ động vật giúp đỡ? Không thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn sao?" An Trần nghiêng đầu, im lặng nhìn anh ta chế giễu, hoàn toàn không hề nao núng. Tuy nhiên, sau một lúc cười, Đoàn Hành Vũ lại thấy thái độ bình tĩnh của anh ta có phần buồn cười; nó khiến anh ta trông khá đáng thương. Nắm chặt tay và ho nhẹ để che giấu sự xấu hổ, Đoàn Hành Vũ nói, "Hay là mình cá cược nhé? Nếu cậu không nhờ được mấy con khỉ lúc lẫy giúp được , thì cậu phải gọi tôi là ‘ Bố ’, còn không thì tôi sẽ gọi cậu là 'Bố'." Sau hai năm đấu online với An Trần, mỗi lần đấu thắng thua, ý nghĩ ép An Trần gọi mình là "Bố" khiến Đoàn Hành Vũ vô cùng phấn khích. An Trần hỏi, "Cậu muốn làm con trai tôi đến vậy à?" Đoàn Hành Vũ đáp lại, "Không phải tôi muốn làm con trai cậu, mà là cậu muốn làm bố tôi ." Vừa nói xong, Đoàn Hành Vũ nhận ra lỗi lầm của mình và không khỏi tự vả vào miệng. Sao mình lại lỡ lời vào lúc này chứ? An Trần trông bất lực và nói, " Vì cậu muốn làm con trai tôi đến thế, tôi đồng ý. Nhưng trước tiên hãy làm rõ điều này, tôi không có nhiều tiền, tôi sẽ không chu cấp cho cậu." Đoàn Hành Vũ trợn mắt không nói nên lời rồi nói: "Cậu nên lo cho bản thân mình trước đã. Ai biết cuối cùng ai sẽ gọi ai là 'Bố' ? Nếu thua thì đừng có mà gian lận." An Trần tự tin nói: "Tôi sẽ không thua." Hai mươi phút sau, Đoàn Hành Vũ nhìn An Trần và hỏi với giọng điệu khiêu khích: " Hai mươi phút đã trôi qua, mà tôi vẫn chưa thấy con khỉ nào. Gọi tôi là  'Bố'  ngay đi."  Vẻ mặt của cậu ta vừa phấn khích vừa bồn chồn khó kìm nén. An Trần nói: "Chờ thêm chút nữa." Đoàn Hành Vũ nói: "Được rồi, tôi sẽ đợi thêm mười phút nữa. Xem cậu giở trò gì nào." Cậu ta vừa xới bắp vừa cằn nhằn, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó và nói: "Cậu không cố tình câu giờ để lười biếng chứ? Để tôi nói cho cậu biết, nếu thua, cậu phải bóc thêm 100 bắp nữa đấy." An Trần nói: "Được." Sự đồng ý nhanh chóng của An Trần khiến Đoàn Hành Vũ cảm thấy không thoải mái, vì anh linh cảm An Trần đang có âm mưu gì đó. Nhưng nghĩ đến việc An Trần gọi mình là "Bố" lại khiến anh cảm thấy một niềm vui sướng dâng trào. [Buồn cười thật! Cuối cùng Hành Vũ cũng trả thù được rồi!] [Mình đang rất mong chờ An Trần gọi mình là "Bố", mình sẽ quay phim lại!] [Tên ngốc An Trần này, chắc chắn sẽ thua. Hắn ta có gian lận không?] [Thật ra, Đoàn Hành Vũ quá nhân từ. Nếu An Trần thua, hắn ta nên quỳ xuống và gọi anh là "Bố".] Mười phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Đoàn Hành Vũ lại thúc giục. Đoàn Hành Vũ nói, "Cậu không cho biết thời gian, chúng ta không thể cứ chờ mãi được." An Trần cười và nói, "Họ đang đến." Đoàn Hành Vũ nhìn về phía khu rừng tĩnh lặng ở phía xa và nói, "Đến cái gì? Không một con khỉ nào cả." An Trần không vội vàng và nói lại, "Tôi nói họ đang đến." Loài chuột lang nước có thị lực kém, nhưng khứu giác và thính giác của chúng cực kỳ nhạy bén. Mặc dù không biết tại sao thị lực của mình lại được cải thiện sau khi xuyên không vào cuốn sách, nhưng khứu giác và thính giác của hắn cũng được thừa hưởng. An Trần nghe thấy một đàn khỉ đang chạy về phía họ. Đoàn Hành Vũ cười khẩy, "Ngay cả lúc này, ngươi vẫn còn tỏ ra dũng cảm. Giả vờ một hai phút thì có hại gì chứ? Nếu là ta, ta sẽ xấu hổ lắm..." Trước khi hắn kịp nói hết câu, Đoàn Hành Vũ nghe thấy tiếng 'cạch, cạch'. Nhìn về phía núi, hắn thấy một con khỉ đang chạy về phía mình. Rồi hai, ba... rất nhiều khỉ, cả một đàn lao xuống núi, thoạt nhìn ít nhất cũng phải cả trăm con. Cảnh tượng hàng trăm con khỉ chạy xuống dốc thật kinh hoàng và phóng đại. Đứng trong ruộng ngô, Đoàn Hành Vũ thấy đàn khỉ lao về phía mình, hắn vội vàng lùi lại mép ruộng, lau mồ hôi trên trán và ôm ngực, vẫn còn run rẩy. Anh ta không sợ khỉ, nhưng cảnh hàng trăm con khỉ xông vào tấn công vẫn khiến anh ta hơi sợ. Ngay cả khi nhìn thấy lũ khỉ giúp thu hoạch ngô trên đồng, Đoàn Hành Vũ vẫn thấy cảnh tượng đó khá kỳ lạ. Liệu An Trần có phải là một trong những chúa tể muôn thú trong tiểu thuyết, sở hữu một hệ thống bẩm sinh, có khả năng hiểu ngôn ngữ động vật và điều khiển mọi loài thú? Hay có lẽ là một nhân vật chính với tính cách áp đảo, độc đoán? Đoàn Hành Vũ quay sang nhìn An Trần đang ngồi bên ruộng, bóc vỏ và ăn ngô. Một con sóc nhảy lên đầu anh ta và ngồi đó gặm hạt, nhưng An Trần không phản ứng, vẫn tiếp tục ăn ngô. Anh ta đang suy nghĩ quá nhiều. Một người như An Trần , người có thể để sóc cưỡi trên đầu, không thể nào là một nhân vật chính với tính cách áp đảo, độc đoán. Nhưng Đoàn Hành Vũ không bỏ cuộc. Anh ta bước tới, ngồi xổm xuống và hỏi: "Cậu có hiểu ngôn ngữ động vật không?" An Trần lắc đầu. Đoàn Hành Vũ nói, "Vậy sao cậu lại có thể khiến con khỉ này nghe lời cậu?" An Trần ngẩng đầu lên khỏi bắp ngô và nói, "Có lẽ vì tôi dễ mến hơn." Đoàn Hành Vũ nói, "Cậu thực sự dám nói vậy sao? Cậu có nhiều kẻ thù và đối thủ nhất trong toàn bộ giới giải trí đấy." An Trần nhìn anh ta rồi nói, "Anh thua rồi. Gọi tôi là bố." Đoàn Hành Vũ :   "..." Anh ta lập tức đứng dậy, cười ngượng nghịu và nói, "Được rồi, tôi cũng đi hái ngô đây. Càng nhiều người càng nhiều người giúp." An Trần : "Anh thất hứa rồi. Anh chỉ là một con chó nhỏ." Đoàn Hành Vũ duỗi chân ra, mặt anh ta rạng rỡ như hoa cúc, và anh ta nhẹ nhàng nói, "Chúng ta làm hòa nhé. Hãy bỏ qua chuyện này đi. Tôi sẽ không giữ mối hận thù với cậu nữa." An Trần cắn một miếng bắp ngô, đôi mắt hình quả hạnh nhìn anh ta, và bình tĩnh gọi, "Chó nhỏ Đoàn ." Đoàn Hành Vũ nghiến răng nói, "An Trần , tha thứ cho cậu . " An Trần cắn thêm một miếng ngô và chậm rãi nói, "Tiểu Chó Đoàn . " Đoàn Hành Vũ biết mình đã sai, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ gọi An Trần là "Bố", nên thà giết hắn ta còn hơn. Sợ An Trần sẽ gây sức ép, Đoàn Hành Vũ nhảy vào ruộng ngô, hy vọng có thể tránh xa tình huống này bằng cách làm việc. Nhưng ngay khi cậu với tay bẻ một bắp ngô, một con khỉ nhảy lên thân cây, bẻ cong nó, và nhanh chóng bẻ gãy bắp ngô bằng cả hai tay. Sau khi xong việc, nó kêu lên với Đoàn Hành Vũ và ra hiệu cho cậu rời đi. Mặc dù Đoàn Hành Vũ không hiểu con khỉ đang nói gì, nhưng cậu có thể nhận ra từ vẻ khinh thường của nó rằng nó nghĩ cậu đang cản đường nó. Cậu bị một con khỉ coi thường. Thua An Trần đã đủ tệ rồi, giờ ngay cả một con khỉ cũng coi thường cậu. Đoàn Hành Vũ bực mình, và thách thức con khỉ, "Này khỉ, đấu với nhau đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!