Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 036: An Thần mất tích
Đoạn Tinh Dục biết bơi, nhưng dưới sự va đập của dòng nước khổng lồ này, cậu ta không thể dùng chút sức lực nào.
Nước sông liên tục táp vào đầu, khiến cậu ta choáng váng quay cuồng.
Đoạn Tinh Dục cố gắng túm lấy thứ gì đó, nhưng những gì chạm tới được ngoài nước ra thì chỉ có cỏ dại.
Tệ hơn nữa, Đoạn Tinh Dục nhìn thấy dòng sông phía trước lại dẫn thẳng tới một thác nước.
Ngay ngày đầu tiên đến đây, Đoạn Tinh Dục đã nhìn thấy thác nước này rồi, nó cao đến mười mấy mét.
Rơi từ độ cao đó xuống, cậu ta không chết thì cũng bất tỉnh nhân sự, bất kể kết quả nào cũng chẳng phải chuyện tốt lành.
Trong lòng Đoạn Tinh Dục dâng lên một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
Lúc mới đến còn cảm thán thác nước này đẹp làm sao, không ngờ hôm nay lại phải chết ở đây.
Đúng lúc này, Đoạn Tinh Dục thấy có thứ gì đó đang tiến lại gần mình.
Nước sông không ngừng tạt vào mắt khiến cậu ta không thể nhìn rõ đó là cái gì.
"Trong sông này không lẽ còn có cá mập nữa sao?"
Cái suy nghĩ ngu ngốc đó vừa vụt qua, tay của Đoạn Tinh Dục đã bị tóm chặt lấy, một cái đầu quen thuộc nhô lên từ dưới nước.
Đoạn Tinh Dục trân trối nhìn An Thần đầy kinh ngạc, nghĩ rằng cậu ấy cũng bị rơi xuống.
Cậu ta còn chưa kịp phản ứng gì, An Thần đã dùng hai tay ôm chặt lấy eo cậu ta.
Tiếng nước bên tai bỗng chốc lớn hơn, Đoạn Tinh Dục cảm thấy cơ thể mình lơ lửng giữa không trung.
Cậu và An Thần cùng lúc rơi xuống từ đỉnh thác nước.
...
Phó Thiên Huyên có một dự án quan trọng vào ngày mai, dự án này đã đàm phán gần một năm nay, anh buộc phải có mặt đích thân, vì vậy buổi chiều anh phải bay về gấp.
Ngồi trong phòng chờ thương gia ở sân bay, còn chút thời gian trước giờ lên máy bay, anh giơ tay về phía Lâm Viễn.
Chỉ một cử chỉ, trợ lý Lâm tâm lý đã biết đối phương muốn gì, liền lấy tai nghe Bluetooth từ trong ba lô ra.
Phó Khiêm Tầm đeo tai nghe vào, mở điện thoại xem livestream.
Vừa lúc thấy cảnh An Thần vất vả bê cá, không khỏi bật cười thành tiếng, miệng lẩm bẩm chê bai: "Cái tay nhỏ xíu, cái chân ngắn tũn, đúng là đồ vô dụng."
Khi thấy Đoạn Tinh Dục chê bai An Thần, mắt Phó Khiêm Tầm khẽ híp lại: "Xem ra cậu ta vẫn còn ăn quá no rồi."
Lâm Viễn thầm thở dài, Phó Nhị thiếu đúng là tiêu chuẩn kép mà.
Anh ấy tự chê bai An Thần thì được, còn người khác nói một câu cũng không xong, đúng là che chở "con bê" kỹ quá mức.
Tiếp theo đó, Phó Khiêm Tầm nhìn thấy An Thần và Đoạn Tinh Dục lời qua tiếng lại với nhau, chính xác mà nói thì đều là Đoạn Tinh Dục đang khiêu khích, còn An Thần thường không để ý tới, cùng lắm chỉ đáp lại một câu nhạt nhẽo.
Thế nhưng ngay cả như vậy, khu vực bình luận của buổi livestream vẫn đầy rẫy những người đang cuồng nhiệt "đẩy thuyền" (CP) hai người họ.
Phó Khiêm Tầm nhìn từng dòng bình luận đó mà lòng đầy ghen tuông, chua xót như sắp tràn ra ngoài.
Sự cố xảy ra quá nhanh, việc Đoạn Tinh Dục rơi xuống nước là điều mà ngay cả Phó Khiêm Tầm cũng không lường trước được.
Sắc mặt anh khẽ biến đổi, lo lắng An Thần không thể rời khỏi mặt cầu một cách thuận lợi, kết quả là giây tiếp theo anh lại thấy An Thần chủ động nhảy xuống nước.
Nhìn thấy cảnh cậu biến mất trong dòng nước, gương mặt Phó Khiêm Tầm lập tức tái nhợt, bàn tay cầm điện thoại đột ngột siết chặt, cơ thể khẽ run rẩy.
Lâm Viễn cũng nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời liền lấy điện thoại của mình ra, vừa thao tác vừa nói: "Tôi sẽ hủy chuyến bay ngay lập tức, liên lạc với xe để quay lại thôn Thời Minh ngay."
Theo sát Phó Khiêm Tầm nhiều năm, Lâm Viễn hiểu rõ vị trí của An Thần trong lòng anh.
Bất kể ngày mai có dự án quan trọng đến mức nào cũng không quan trọng bằng sự an toàn của Tam thiếu.
...
#Đoạn Tinh Dục rơi xuống nước#
#An Thần nhảy xuống nước cứu Đoạn Tinh Dục#
#Đoạn Tinh Dục An Thần sinh tử chưa rõ#
Hàng loạt từ khóa hot search trực tiếp nhảy thẳng lên bảng xếp hạng của Weibo.
Rất nhiều người vì tò mò mà nhấn vào xem, cộng thêm lúc đó vốn đang phát sóng trực tiếp, nhiều cư dân mạng đã ghi hình lại.
Trong phút chốc, cảnh tượng Đoạn Tinh Dục rơi xuống nước và An Thần nhảy xuống cứu người đã tràn ngập trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
[Bình luận của cư dân mạng]:
【Dòng nước này đáng sợ quá, tôi là người đi đánh cá quanh năm mà gặp tình huống này cũng không dám xuống nước, vậy mà An Thần vì cứu người lại dám nhảy xuống.】
【Tôi là người vùng đó đây, kiểu xả lũ hồ chứa này thường vài tháng một lần, lần nào nước cũng chảy rất xiết. Trước đây từng có người chơi dưới sông, gặp đúng lúc xả lũ nên bị cuốn trôi, không cứu về được.】
【Đúng đúng, quan trọng là hạ lưu con sông Kính đó là một cái thác nước, sau đó còn bị chia thành rất nhiều nhánh sông nhỏ, hoàn toàn không biết họ sẽ bị cuốn trôi vào nhánh nào, tìm kiếm cực kỳ khó khăn.】
【Tôi không hiểu nổi, tình huống này đến người chuyên nghiệp còn chẳng dám nhảy, An Thần làm vậy vì cái gì chứ?】
【Còn vì cái gì nữa? Hoạn nạn mới thấy chân tình chứ sao.】
Sự an nguy của An Thần và Đoạn Tinh Dục đang được rất nhiều người lo lắng.
Đạo diễn Phạm khi biết tin hai người rơi xuống nước mất tích thì suýt chút nữa đứng không vững, ông vội vàng tổ chức người bắt đầu tìm kiếm cứu nạn.
Theo yêu cầu gay gắt của cư dân mạng, chương trình không tắt hết tất cả các cửa sổ livestream mà để lại tổ quay phim vốn đi theo An Thần, bám sát một nhóm cứu hộ để phát sóng trực tiếp quá trình tìm kiếm.
Dân làng thôn Thời Minh khi biết tin An Thần gặp nạn, không ít người đã chủ động đứng ra muốn cùng đi tìm kiếm.
Dân làng thông thuộc đường xá vùng này, có họ tham gia, có thể chia ra dẫn dắt các nhân viên của tổ chương trình đi tìm theo từng nhóm nhỏ.
Điều đạo diễn Phạm không ngờ tới là Phó Nhị thiếu vốn đã rời đi nay lại quay trở lại, hơn nữa còn mang theo cả một đội cứu hộ chuyên nghiệp.
Ngay khi gặp đạo diễn Phạm, Phó Khiêm Tầm trực tiếp hỏi thẳng tình hình: "Hiện tại sao rồi?"
Thấy "ông chủ lớn" quay lại, đạo diễn Phạm có chút ngẩn ngơ, nhưng ông đoán rằng vì chương trình này do công ty của anh đầu tư, xảy ra chuyện lớn thế này, anh lại đang ở gần đây nên đến hỏi thăm tình hình cũng là điều bình thường.
Đạo diễn Phạm chiếu một tấm bản đồ lên màn hình lớn, bảo trưởng làng lên giải thích về địa hình hạ lưu sông Kính.
Trưởng làng nói: "Chúng tôi đã phái đi tổng cộng hơn một trăm người để tìm kiếm. Men theo sông Kính xuống phía hạ lưu khoảng 3 cây số sẽ đến đoạn phân lưu, lúc đó sông Kính sẽ bị chia thành nhiều nhánh sông nhỏ chảy về các hướng khác nhau."
Đạo diễn Phạm tiếp lời: "Chúng ta không chắc liệu An Thần có bị nước sông cuốn đến đoạn đó hay không. Nếu đến ngã ba phân lưu mà vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào của họ, thì độ khó của công việc tìm kiếm cứu hộ sẽ tăng lên gấp hàng chục lần. Khi đó cần phải chia người thành mười mấy nhóm, mỗi nhánh sông đều phải có người đuổi theo."
Đúng như cư dân mạng đã nói, hạ lưu sông Kính bị chia thành nhiều nhánh, việc tìm kiếm là vô cùng khó khăn.
Đạo diễn Phạm đã phái tất cả mọi người đi tìm, bao gồm cả dân làng và đội cứu hộ đều đã xuất quân, nhưng nhân lực vẫn không đủ.
Giọng nói của Phó Khiêm Tầm mang theo vài phần đè nén: "Bất kể khó khăn thế nào cũng phải tìm bằng được."
"Dĩ nhiên là phải tìm rồi."
Đạo diễn Phạm khẽ nhíu mày nói: "Dòng nước lớn như thế, chỉ sợ bọn họ bị đánh cho ngất đi thôi."
Cuộc tìm kiếm cứu hộ đã kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ.
Gần hai trăm người ra quân mà vẫn không tìm thấy một chút manh mối nào.
Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần lặn về tây, tâm trạng của mọi người đều vô cùng nặng nề.
Ai cũng hiểu rằng, thời gian càng kéo dài thì khả năng sống sót của An Thần và Đoạn Tinh Dục càng nhỏ lại.
Thậm chí có rất nhiều người cảm thấy hai người họ đã gặp nạn rồi.
Những người dân thôn Thời Minh vốn giúp đỡ tìm kiếm cũng đã bắt đầu kiệt sức.
Cộng thêm trời đã tối dần, dân làng đều phải trở về nhà, chỉ còn lại mỗi trưởng làng là vẫn đang kiên trì ở lại.
Không có sự giúp đỡ của những người dân địa phương thông thuộc địa hình, việc tìm kiếm của mọi người lại càng trở nên khó khăn hơn.