Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 031: Hương vị không tệ
Đoạn Tinh Dục: “Cậu ngậm miệng lại.”
Phùng Thanh Nhạc ở bên cạnh cười nói: “Tinh Dục à, theo anh thấy thì cậu cũng đâu phải chưa từng gọi, một lần lạ hai lần quen thôi mà.”
Đoạn Tinh Dục nhìn sang Tô Họa Thần, trưng ra bộ dạng đáng thương uỷ khuất nói: “Họa Thần, cậu nhất định sẽ giúp tớ đúng không?”
Tô Họa Thần thở dài một tiếng: “Lúc đó tôi đã cản cậu rồi.”
“Được, tốt lắm, các người đều không giúp tôi.” Đoạn Tinh Dục nhìn về phía An Thần, hít một hơi thật sâu rồi hét lên: “Cha!”
An Thần nhếch môi cười đáp: “Ơi!”
Đoạn Tinh Dục: “…”
Cậu còn dám thưa nữa à.
An Thần nói: “Con trai, nếu cậu đã gọi tôi một tiếng cha, vậy tôi tặng cậu hai con cá nhé.”
An Thần dùng hai tay ôm lấy một con cá định đưa cho đối phương, kết quả con cá đó vùng vẫy thoát khỏi tay An Thần, nhảy dựng lên và đập trúng ngay giữa hai chân của Đoạn Tinh Dục.
Ngay lập tức Đoạn Tinh Dục lấy hai tay che lại, mặt lộ vẻ đau đớn.
Mọi người xung quanh cười điên cuồng.
Phó Khiêm Tầm khoanh tay trước ngực đứng xem cảnh này, đáy mắt mang theo ý cười.
An Thần đứng đó có chút lúng túng: “Tôi… tôi không cố ý đâu.”
#Đoạn Tinh Dục bị cá đánh#
#An Thần - Đoạn Tinh Dục#
Hai từ khóa nóng nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm.
…
Mọi người mang theo cơ thể mệt mỏi trở về ngôi nhà chung (Tiểu Viện).
Phó Khiêm Tầm cũng đi cùng về đến sân, tùy ý nhìn ngắm phong cảnh xung quanh viện.
Đoạn Tinh Dục ngồi phịch xuống ghế hỏi: “Đạo diễn Phạm, không lẽ trưa nay ông vẫn bắt chúng tôi tự nấu đấy chứ?”
Đạo diễn Phạm nói: “Dĩ nhiên là không. Xem xét việc mọi người buổi sáng vớt cá vất vả, buổi trưa sẽ chuẩn bị cho mọi người 20 món đặc sản địa phương.”
Trong sân có bốn cô gái cao ráo mặc sườn xám hoa văn thanh hoa màu trắng đi vào, mỗi người bưng một khay thức ăn, trên đó đặt một món, chỉ là mỗi món đều được đậy kín bằng nắp đậy chuyên dụng.
Nhân viên phục vụ thứ nhất mở nắp ra, một mùi thơm của cua tỏa ra, cô giải thích: “Món này gọi là Cua chưng cam, dùng cua tươi cho vào nồi hấp chín, lấy thịt cua ra, xào cùng với thịt cam, nước cam, gừng, thêm nước tương và đường phèn, dùng bột năng để tạo độ sánh. Chờ đến khi nước sốt cua đặc lại thì cho thịt cua đã xào vào lại trong quả cam, hấp tiếp 10 phút. Như vậy là một món Cua chưng cam vừa ngon vừa đẹp mắt đã hoàn thành. Giá thị trường của món này thường là 68 tệ một phần.”
Tiếp theo, nhân viên phục vụ thứ hai tiến lên, cũng mở nắp đậy và nói: “Món này gọi là Cá viên thanh thang…”
Mỗi món ăn, mỗi nhân viên đều giới thiệu quá trình chế biến cũng như tên gọi và giá cả.
Nhóm bốn người đầu tiên giới thiệu xong lại đổi sang nhóm thứ hai.
Những cô nàng phục vụ này ai nấy đều tao nhã, lúc giới thiệu món ăn cũng rất thong thả, từ tốn.
Nói trắng ra là nói chuyện rất chậm, nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà kết quả mới chỉ giới thiệu được một nửa số món, mọi người từ chỗ bụng đói cồn cào đến cuối cùng đều trở nên tê liệt.
Đoạn Tinh Dục vẻ mặt như sắp chết đến nơi, nói: “Đạo diễn, hay là lát nữa hãy giới thiệu bù sau, ông cứ cho chúng tôi ăn cơm trước đi.”
Phùng Thanh Nhạc cũng nói: “Tôi đã chừng này tuổi rồi, ông còn để tôi chịu đói, không hợp lý lắm đâu.”
Tô Họa Thần cười nói: “Đạo diễn Phạm, dù ông không nghĩ cho chúng tôi thì cũng phải nghĩ cho học trưởng chứ.”
Phương Khả Noãn như tìm được điểm mấu chốt, liền hưởng ứng: “Đúng vậy đúng vậy, Phó nhị thiếu là ‘ba ba kim chủ’ của chúng ta đó, ông dám để kim chủ bị bỏ đói sao?”
Phó Khiêm Tầm nhìn về phía họ, người ngồi bên cạnh anh vừa vặn lại là An Thần, chỉ thấy cậu đang xoa bụng mình với vẻ mặt cực kỳ đáng thương.
Phó Khiêm Tầm nhìn đạo diễn Phạm nói: “Đạo diễn, tôi thấy mọi người thực sự đều đói rồi, hay là đẩy nhanh quy trình một chút, lược bỏ những khâu không cần thiết đi.”
Ông chủ đầu tư đã lên tiếng, đạo diễn Phạm sao dám không nghe, liền dứt khoát: “Vậy thì chỉ giới thiệu tên món và giá cả thôi, còn quá trình chế biến tôi sẽ để hậu kỳ chèn vào video khi cắt ghép sau. Chúng ta cứ quảng bá đặc sản địa phương một chút là được.”
Lược bỏ phần giới thiệu dài dòng, tốc độ tiếp theo quả nhiên rất nhanh, chưa đầy ba phút đã nói xong hết.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng đã có thể ăn cơm, đạo diễn Phạm lại bày trò: “Được rồi, chắc hẳn mọi người đều đói rồi, nhưng có được ăn những món này hay không còn phải xem năng lực của mỗi người. Chúng ta sẽ chia thành hai đội để giành quyền trả lời. người nào giành được mà trả lời đúng thì món đó thuộc về đội mình, trả lời sai thì món đó sẽ dành cho tổ đạo diễn ăn.”
Tất cả khách mời: “...”
Tổ đạo diễn yêu cầu chia làm hai nhóm ba người dựa theo chỗ ngồi.
Phó Khiêm Tầm, An Thần, Tô Họa Thần một đội, ba người còn lại một đội (Phùng Thanh Nhạc, Đoạn Tinh Dục, Phương Khả Noãn).
Phương Khả Noãn vò đầu khổ sở: “Thôi xong, vừa nãy em mải nhìn đồ ăn quá, chẳng nhớ nổi cái tên nào cả.”
Phùng Thanh Nhạc nói: “Anh cũng vậy.”
Đoạn Tinh Dục nói: “Yên tâm, đội mình có tôi đây, nhất định sẽ để mọi người có cơm ăn.”
Phùng Thanh Nhạc: “Vậy trông cậy cả vào cậu đấy.”
Tô Họa Thần nghiêng đầu hỏi: “Hai người có nhớ gì không? Vừa nãy tôi cũng không nhớ lắm.”
An Thần chớp chớp mắt lắc đầu, đúng lúc này bụng cậu lại phát ra tiếng kêu “ục ục”.
“Hai người... thật là bó tay với hai người mà.”
Phó Khiêm Tầm vẻ mặt dở khóc dở cười hỏi: “Hai người muốn ăn món nào?”
Mắt An Thần sáng rực lên, hỏi: “Anh nhớ hết sao?”
Tô Họa Thần nói: “Trí nhớ của học trưởng tốt lắm, hồi đi học những gì anh ấy xem qua một lần đều có thể nhớ kỹ. Lúc trước anh ấy tham gia thi tranh biện còn có thể thắng mà không cần nhìn bản thảo nữa đấy.”
An Thần: “Oa, lợi hại quá vậy.”
Tô Họa Thần không khách khí điểm tên vài món mình muốn ăn.
“Được.” Phó Khiêm Tầm lại nhìn sang An Thần, hỏi: “Còn cậu, cậu muốn ăn món nào?”
An Thần nói: “Có hai món làm từ lá trà, một món làm từ măng tây và tôm xay, còn có một món cá, lấy món không cay nhé.”
Chỉ cần nhắc đến đồ ăn là mắt An Thần lại sáng như chứa cả vì sao, trông cực kỳ đáng yêu.
Ngón tay Phó Khiêm Tầm khẽ động đậy, kiềm chế ý muốn xoa đầu cậu, anh vòng tay ra sau lưng nói: “Được, nhất định sẽ để các cậu được ăn.”
Đoạn Tinh Dục có chút nghi ngờ: “Lợi hại đến thế sao?”
Tô Họa Thần khẳng định: “Học trưởng đã nói được thì nhất định sẽ được.”
Phó Khiêm Tầm nhìn đối phương, chợt nhớ tới những bình luận của cư dân mạng.
Những fan cuồng nhiệt của An Thần và Đoạn Tinh Dục, rất nhiều người đang "đẩy thuyền" (ship) hai người họ, thậm chí còn đặt cho một cái tên CP là “Tinh Thần Đại Hải”.
Tổ đạo diễn phát cho mỗi đội một chiếc chuông bấm.
Trận đấu bắt đầu, ngay từ đầu hai món liên tiếp đều do đội của Đoạn Tinh Dục bấm được chuông, nhưng đáng tiếc họ đều không trả lời đúng, chỉ có thể giương mắt nhìn những món ăn đó chui tọt vào bụng của tổ đạo diễn.
Phương Khả Noãn nói: "Chẳng phải anh bảo nhất định sẽ thắng sao?"
Cả đời luôn hiếu thắng như Đoạn Tinh Dục làm sao chịu nhận thua, vẫn cứng miệng nói: "Sơ suất thôi, tiếp theo em nhất định sẽ làm được."
Đáng tiếc món thứ ba lại do Tô Họa Thần bấm được chuông, cậu nhìn về phía Phó Khiêm Tầm nói: "Học trưởng, trông cậy vào anh cả đấy."
Phó Khiêm Tầm bình thản nói: "Chả tôm dưa chuột, giá 38 tệ."
Đạo diễn Phạm hô lớn: "Trả lời đúng rồi, món này thuộc về đội Tô Họa Thần."
Tô Họa Thần phấn khích đứng bật dậy, An Thần cũng cười toe toét, trong khi đội bên cạnh vang lên những tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Nhìn món ăn được bưng lên, An Thần nhanh chóng cầm sẵn đũa chuẩn bị, gắp một miếng dưa chuột định ăn.
Kết quả lại thấy Tô Họa Thần gắp một con tôm bỏ vào bát của Phó Khiêm Tầm, nói: "Học trưởng, đây là công lao anh giành được, con tôm đầu tiên này dành cho anh."
Phó Khiêm Tầm khách sáo đáp: "Cảm ơn."
Miệng nói cảm ơn nhưng anh không hề động đũa, mà ánh mắt lại rơi trên người An Thần.
Bị nhìn đến mức có chút không tự nhiên, An Thần đành phải lái miếng dưa chuột đi một vòng, rồi cũng đặt vào bát của Phó Khiêm Tầm nói: "Phó Khiêm Tầm, anh ăn trước đi."
"Cảm ơn."
Cũng là lời cảm ơn khách sáo, nhưng Phó Khiêm Tầm lại cầm đũa lên gắp miếng dưa chuột đó bỏ vào miệng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ cong lại, nói: "Hương vị không tệ."