Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 044: Báo Ứng
Đoạn Tinh Dục nghe thấy giọng nói này thì sợ đến mức bắn người khỏi An Thần ngay lập tức, vội vàng giải thích: "Tôi, hai chúng tôi..."
Sau đó cậu ta chợt thấy có gì đó sai sai, tại sao mình phải giải thích nhỉ?
An Thần chớp chớp mắt nhìn anh ta, hỏi: "Anh hai, vừa rồi anh đang mắng em đấy à?"
"..."
Phó Khiêm Tầm lập tức thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười tùy ý nói: "Không có, sao anh có thể mắng em được chứ."
An Thần đưa điện thoại của mình qua, nói: "Anh hai, anh xem cái này đi, em muốn đòi tiền Trần Đan Uẩn, có được không?"
Phó Khiêm Tầm là người làm chủ trong gia đình, gặp chuyện không quyết được thì tìm anh hai, trong mắt An Thần đó là chuyện đương nhiên.
Thấy An Thần hiếm khi chủ động nhờ mình giúp đỡ, nụ cười trên mặt Phó Khiêm Tầm càng thêm ôn hòa, đáp: "Dĩ nhiên là đòi lại được."
Nhưng khi nhìn thấy danh sách mua sắm trên màn hình, sắc mặt Phó Khiêm Tầm khẽ biến đổi.
Hai năm trước, An Thần giống như bị ma ám, thường xuyên làm loạn đòi anh phải đưa tài nguyên công ty cho Trần Đan Uẩn.
Phó Khiêm Tầm vì không chịu nổi sự quấy khóc nên đúng là đã từng cho hắn không ít tài nguyên.
Anh cũng biết An Thần thường xuyên mua đồ cho Trần Đan Uẩn, nhưng cụ thể là mua những gì thì Phó Khiêm Tầm lại không nắm rõ hoàn toàn.
Giờ nhìn qua một lượt, chủng loại đủ mọi thứ trên đời, từ ăn mặc đến ở đi lại đều có đủ, khiến lòng Phó Khiêm Tầm không ngừng trào dâng cảm giác chua xót (ghen).
Sau khi sự việc sáu năm trước xảy ra, An Thần chưa bao giờ tặng đồ cho anh nữa, một tên Trần Đan Uẩn thì dựa vào cái gì cơ chứ?
"Em còn mua cả đồ lót cho hắn?" Nhìn thấy mấy thứ đồng hồ, xe hơi phía trước, Phó Khiêm Tầm vẫn có thể nhịn, nhưng đến món này thì anh thật sự không nhịn được mà lên tiếng chất vấn.
An Thần nói: "Không phải em mua... ồ."
Định nói không phải mình mua, nhưng rồi lại phát hiện ra dường như cũng chẳng phản bác lại được.
Sự im lặng của An Thần làm Phó Khiêm Tầm càng giận hơn, nhưng lại không nỡ trút giận lên cậu, chỉ có thể tự mình âm thầm ấm ức.
An Thần hỏi: "Anh hai, có đòi lại được số tiền này không? Hoặc đòi lại một nửa, hay một phần ba cũng được."
Phó Khiêm Tầm thu liễm cảm xúc, đáy mắt mang theo vài phần ý cười lạnh lẽo: "Được." Một cái quần lót cũng sẽ không để lại cho hắn ta.
Gương mặt An Thần lộ ra nụ cười, vươn tay ôm lấy Phó Khiêm Tầm, vui vẻ nói: "Cảm ơn anh, anh hai."
Cơ thể Phó Khiêm Tầm cứng đờ, sau đó đưa tay xoa đầu An Thần, nói: "Cảm ơn gì chứ, em là em trai anh, đây là việc nên làm."
Đoạn Tinh Dục đứng nhìn hai người đang ôm nhau phía trước, bỗng cảm thấy sao mình giống người thừa thế nhỉ?
Phó Khiêm Tầm đã sắp xếp Luật sư Tào cho An Thần.
Sau khi tìm hiểu tình hình, Luật sư Tào khẳng định hành vi của Trần Đan Uẩn có dấu hiệu lừa đảo, hoàn toàn có thể đòi lại phần lớn tiền bạc.
Ban đầu, phía Trần Đan Uẩn biết An Thần giàu có nên ra sức nịnh bợ, nói không ít lời tỏ tình và ám chỉ hứa hẹn cả đời.
Mãi về sau thấy đã nắm thóp được An Thần, hắn mới ngày càng hời hợt, cứ gặp mặt là mắng nhiếc. Thậm chí để tăng độ nổi tiếng trên mạng, hắn còn công khai nói rằng mình bị An Thần "quấy rối tình dục". Những lời bịa đặt này nói nhiều đến mức chính hắn cũng tin là thật.
Những điều này rõ ràng mang tính chất lừa gạt.
Khi Phó Khiêm Tầm nhìn thấy lịch sử trò chuyện suốt hai năm qua của họ, anh tức đến mức muốn đau cả dạ dày.
Mặc dù không phải ngày đầu biết An Thần "lụy tình" Trần Đan Uẩn, và trước đây anh cũng không cảm thấy gì nhiều (vì cứ tưởng mình đã buông bỏ tình cảm), nhưng giờ đây nhìn những dòng tin nhắn đó, lòng anh chua xót như đang sủi bọt khí vì ghen.
Trong khi đó trên mạng, fan của Trần Đan Uẩn vẫn đang mắng nhiếc An Thần.
An Thần liền đăng bản danh sách mua sắm dài hơn mười trang lên Weibo.
Ngay lập tức, mạng xã hội nổ tung.
Cậu chỉ đăng danh sách kèm theo vài tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn để chứng minh bấy lâu nay người nói dối không phải là mình.
Cộng đồng mạng toàn là các "Sherlock Holmes" thời hiện đại, bắt đầu dựa vào danh sách mua sắm đó để đối chiếu với toàn bộ lịch trình, video và hình ảnh của Trần Đan Uẩn trong hai năm qua, và quả thực đã đào bới ra rất nhiều bằng chứng.
Ví dụ:
Theo thời gian trên danh sách, hôm trước vừa mua một đôi giày hàng hiệu giá vạn tệ, thì ngay hôm sau Trần Đan Uẩn đã đi đôi giày đó xuất hiện trong chương trình.
Hoặc như Trần Đan Uẩn trước đây không đeo đồng hồ, một ngày nọ bỗng đeo chiếc đồng hồ cực đắt tiền.
Lúc đó hắn chưa thực sự nổi tiếng, chiếc đồng hồ giá hàng triệu tệ rõ ràng không phù hợp với thu nhập lúc bấy giờ.
So chiếu với danh sách, cư dân mạng phát hiện vài ngày trước khi hắn đeo đồng hồ, An Thần đã mua một chiếc cùng mẫu mã.
Những chi tiết tương tự như vậy càng đào càng thấy nhiều.
"Không, tôi thực sự sốc rồi, anh bạn à, anh đúng là hào phóng thật đấy."
"Trước đây còn thấy Trần Đan Uẩn đòi căn biệt thự Hương Tạ là quá gan dạ, hóa ra đều do anh nuôi cho béo gan mới dám thế."
"Tôi nhớ trên mạng từng đồn An Thần bao nuôi đại gia, nhìn đống đồ cậu ấy mua đi, cậu ấy chính là đại gia rồi còn gì."
"Anh bạn ơi tôi không hiểu, thực sự không hiểu nổi, anh có nhan sắc có tiền bạc, sao anh lại nhìn trúng cái loại như Trần Đan Uẩn cơ chứ?"
"Nhìn tin nhắn đi, Trần Đan Uẩn đúng là bậc thầy PUA (thao túng tâm lý), vừa ăn cướp vừa la làng. Sau lưng thì nhận đủ mọi tài nguyên An Thần đưa, trước mặt lại làm bộ như bị quấy rối để xây dựng hình tượng."
"Anh ơi, em là người anh em thất lạc nhiều năm đây, anh nuôi em được không?"
"Cha ơi, con là con trai rơi của cha đây, cha nhận con đi!"
Dưới bài đăng của An Thần, một đống người không hiểu nổi mắt nhìn người của cậu.
Tuy Trần Đan Uẩn trông cũng được, nhưng rõ ràng An Thần đẹp trai hơn, lại còn giàu, chẳng hiểu sao lại đâm đầu vào hắn.
Nửa còn lại thì thi nhau vào "nhận người thân".
Sau khi Weibo này đăng lên, đám fan của Trần Đan Uẩn vốn đang nhảy nhót lung tung bỗng chốc biến mất sạch sẽ.
Văn phòng Luật sư Dương Quang cũng đăng thư luật sư: "Hôm nay nhận ủy thác của ông An Thần, toàn quyền đại diện vụ kiện này..."
Trần Đan Uẩn khi nhìn thấy tin này thì cả người tê liệt.
Làm "liếm cẩu" (kẻ lụy tình mù quáng) không phải chuyện vẻ vang gì, An Thần định vứt bỏ hết thể diện luôn sao? Chuyện này mà cũng đem khoe ra ngoài.
Ngay sau khi sự việc bùng nổ, Trần Đan Uẩn liên tục nhận được điện thoại.
Vốn dĩ từ khi video trước đó bị tung ra, hắn đã nhận được không ít thông báo hủy hợp đồng.
Nhưng vẫn còn một số đối tác muốn quan sát thêm, giờ thì họ hoàn toàn thất vọng, vội vàng hủy hợp đồng để cắt lỗ kịp thời.
"Lũ chó coi thường người khác, đợi sau này ta đông sơn tái khởi, ta sẽ khiến các người phải quỳ xuống xin hợp tác, ta thèm vào thèm nhìn một cái." Trần Đan Uẩn tức giận mắng chửi điên cuồng ở nhà.
Một lúc sau, hắn nhận được điện thoại từ công ty. Trần Đan Uẩn vội vàng nghe máy, lo lắng nói: "Trần tổng, hiện giờ dư luận trên mạng rất bất lợi cho tôi, ông phải giúp tôi. Chỉ cần vượt qua ải này, sau này tôi nhất định sẽ phất lên lại."
Hắn cứ tưởng sẽ nhận được tin công ty làm quan hệ công chúng (PR) cho mình, không ngờ lại nhận được thông báo hủy hợp đồng.
Hình tượng của hắn giờ quá tệ, ảnh hưởng lây sang cả các nghệ sĩ khác.
Thấy tình hình này hắn không còn cơ hội trở mình, công ty quyết định "bỏ xe bảo vệ tướng".
Tất nhiên, những khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng do Trần Đan Uẩn gây ra, hắn sẽ phải tự mình gánh chịu.