Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 033: Nguy hiểm đang tiến lại gần
Hai người đi tới bên cạnh một con suối nhỏ.
An Thần khó hiểu nhìn anh, đối diện với việc Phó Khiêm Tầm bất ngờ nghiêng người tiến lại gần, cậu vẫn không có phản ứng gì đặc biệt.
Hai người đứng rất sát nhau, hơi thở của Phó Khiêm Tầm phả lên mặt An Thần.
An Thần không hề né tránh, hỏi: "Trên mặt em có dính gì bẩn ạ?"
Phó Khiêm Tầm lùi lại hai bước, cười nói: "Không có, chỉ là muốn xem mắt em thế nào rồi."
Đêm qua khi Tô Họa Thần gửi tin nhắn thì anh đã ngủ say, sáng nay thức dậy thấy tin nhắn, Phó Khiêm Tầm liền sai người chuẩn bị sẵn kính áp tròng.
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Đầu óc vẫn ngốc nghếch thế sao? Kính áp tròng mà cũng quên tháo. Kính này em lấy ở đâu ra đấy?"
An Thần đáp: "Tối qua em gọi shipper giao tới."
"Tháo ra đi."
"Tại sao ạ? Em tốn hơn năm mươi tệ phí giao hàng mới mua được đấy."
"Chất lượng không tốt, mắt em hơi đỏ rồi kìa."
Phó Khiêm Tầm nhét một hộp kính áp tròng vào tay cậu, nói: "Thay cái này đi. Để tránh việc lát nữa mắt sưng lên, em lại chạy về mách ba mẹ."
An Thần: "Em không có... được rồi."
Cậu vốn định nói mình sẽ không mách ba mẹ, nhưng nghĩ đến tính cách hay mách lẻo của nguyên chủ, lại thấy nói ra anh cũng chưa chắc đã tin, nên đành thôi.
An Thần đưa tay tháo kính áp tròng của mình ra.
Đúng là cậu cảm thấy mắt hơi ngứa, tầm nhìn trước mắt lập tức trở nên mờ mịt.
Loại mà Phó Khiêm Tầm chuẩn bị là kính áp tròng dùng một ngày.
An Thần cầm lấy định đeo vào nhưng phát hiện ra việc này chẳng hề dễ dàng.
Cậu vốn không thạo đeo cái này, hồi sáng phải loay hoay mãi mới đeo xong.
Đến lần chuẩn bị đeo thứ tư, bàn tay cậu bị giữ chặt lấy.
Phó Khiêm Tầm lấy kính áp tròng từ tay cậu, nói: "Để tôi làm cho, tôi thấy em mà cứ làm tiếp chắc móc luôn cả con ngươi ra mất."
Phó Khiêm Tầm đặt kính lên ngón trỏ, tiến lên một bước sát gần An Thần, dặn: "Tôi sẽ banh mắt em ra, nhịn một chút đừng chớp mắt nhé."
An Thần: "Vâng."
Tay trái Phó Khiêm Tầm banh mí mắt của An Thần lên xuống, tay phải giúp cậu đeo kính.
"A!"
An Thần khẽ kêu một tiếng, cậu bị Phó Khiêm Tầm chọc vào mắt rồi.
"..."
Phó Khiêm Tầm có chút lúng túng nói: "Vừa nãy chưa chuẩn bị kỹ, để tôi thử lại lần nữa."
Năm phút sau, ngay cả một người có tính cách thờ ơ như An Thần cũng không nhịn được mà phải dụi mắt, giọng nói yếu ớt vang lên: "Anh hai, hay là để em tự làm đi."
Một tiếng "anh hai" này làm trái tim Phó Khiêm Tầm như đánh trống liên hồi, giọng nói mềm mại ấy giống như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim anh.
Đã lâu lắm rồi Phó Khiêm Tầm không nghe thấy An Thần gọi mình bằng giọng điệu dịu dàng như vậy.
"Anh hai, cái cặp này nặng quá, anh đeo giúp em có được không?"
"Anh hai, em muốn ăn cái bánh ngọt này, anh mua cho em nhé?"
"Xong rồi xong rồi, bài tập em còn chưa kịp làm, anh giúp em đi mà? Cầu xin anh đó, anh hai."
Trước đây, An Thần luôn thích bám đuôi theo sau anh, cứ một tiếng lại gọi "Anh hai", hai tiếng lại gọi "Anh hai".
Không biết từ lúc nào, An Thần bắt đầu không còn quấn quýt lấy anh nữa, cũng chẳng còn thích đi theo sau anh.
Thậm chí, cứ hễ hai người gặp mặt là lại cãi vã, có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó.
Vừa nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, sắc mặt Phó Khiêm Tầm liền trở nên khó coi, gương mặt tái nhợt đi.
An Thần lúc này không có kính, tầm nhìn mờ mịt nên không thấy được biểu cảm có chút chật vật và thất thố của Phó Khiêm Tầm.
Phó Khiêm Tầm siết chặt nắm đấm, cố gắng để cơ thể bình tĩnh lại, nói: "Đi thôi, tôi đưa em về tiểu viện trước, lúc đó sẽ bảo tổ chương trình tìm người nào thạo việc giúp em đeo kính."
An Thần thở phào nhẹ nhõm: "Vâng ạ."
Trên đường quay về, hai người gặp được Tô Họa Thần đang đi ra tìm cậu.
Phó Khiêm Tầm bàn giao An Thần cho đối phương.
An Thần khi không có kính áp tròng chẳng khác nào một người mù dở, cần phải có người dẫn đường mới đi được.
...
Trần Đan Uẩn vừa uống rượu vừa nhìn những bài đăng hot search về An Thần và Đoạn Tinh Dục trên điện thoại, mặt đen như nhọ nồi.
Vốn dĩ trên mặt đã có vết cào, giờ đây trông hắn ta lại càng thêm hung tợn.
Uông Lượng khi bước vào phòng thì thấy Trần Đan Uẩn ngồi bệt dưới đất, bên chân hắn là vài vỏ chai không, chiếc iPad trên bàn trà đang phát sóng trực tiếp chương trình "Cùng Nhau Đi Nào".
Uông Lượng day day chân mày, sau đó lên tiếng: "Cậu có tức giận cũng chẳng ích gì. Hiện giờ là Phó Nhị thiếu đích thân ra tay chỉnh đốn Vương tổng, cậu nên thấy may mắn vì Nhị thiếu chưa đụng tới mình đi, nếu không giờ này cậu chẳng thể ngồi đây yên ổn thế này đâu."
Trần Đan Uẩn phẫn nộ gào lên: "Dựa vào cái gì chứ? Người bị đánh là tôi, vậy mà tôi lại bị đuổi khỏi chương trình, trên mạng còn bị một lũ người chửi bới. Còn kẻ hại tôi là An Thần thì lại được lên hot search, nhận hết danh tiếng tốt, dựa vào cái gì chứ!"
Uông Lượng lạnh lùng nói: "Dựa vào việc cậu ngu xuẩn. Trước đây tôi đã khuyên cậu bao nhiêu lần mà cậu không nghe. Nếu hôm qua cậu nói thật với tôi thì mọi chuyện đã không phát triển đến mức này. Nếu cậu chịu nghe lời tôi không đăng bài lên Weibo thì sự việc đã chẳng rùm beng lên, cậu còn dám không nghe điện thoại của tôi, bỏ lỡ thời điểm vàng để xử lý khủng hoảng truyền thông."
Sắc mặt Trần Đan Uẩn xanh mét, nói: "Bây giờ anh nói những lời này thì có ích gì chứ? Anh là người đại diện của tôi, anh phải bảo vệ quyền lợi của tôi chứ. Thấy tôi bị bắt nạt đến mức này, anh không an ủi, không nghĩ cách giúp tôi giải quyết vấn đề, ngược lại còn liên tục đả kích tôi. Có ai làm người đại diện như anh không?"
Uông Lượng nói: "Tôi muốn giúp cậu thì cũng phải để cậu nghe lọt tai đã chứ. Có lần nào cậu nghe lời tôi không? Thôi bỏ đi, tôi cũng lười nói thêm nữa, dù sao từ nay về sau cậu và tôi cũng chẳng còn quan hệ gì."
Trần Đan Uẩn đột ngột ngẩng đầu hỏi: "Anh có ý gì? Đến cả anh cũng muốn bỏ rơi tôi sao?"
Uông Lượng nói: "Không phải bỏ rơi, mà là tôi không gánh nổi cậu nữa rồi. Đúng vậy, tôi sẽ bảo công ty ra một bản văn bản hủy hợp đồng, đến lúc đó để người đại diện khác dẫn dắt cậu."
Vẻ mặt Trần Đan Uẩn lập tức trở nên khó coi hơn hẳn, hắn giận dữ vớ lấy vỏ chai rượu rỗng dưới đất ném thẳng về phía Uông Lượng, giận dữ quát: "Đi, đi hết đi cho tôi! Có gì ghê gớm đâu, tất cả cút hết đi!"
Uông Lượng đặt bảng lịch trình công việc gần đây của Trần Đan Uẩn lên bàn trà rồi nói: "Đây là lịch trình gần đây của cậu, tôi đi đây."
Còn chưa đợi Uông Lượng đi đến cửa phòng, Trần Đan Uẩn trong cơn giận dữ đã chộp lấy xấp tài liệu kia xé nát vụn.
Uông Lượng nghe thấy động tĩnh phía sau, thở dài một tiếng nhưng không dừng bước, cuối cùng khuyên bảo một câu: "Nể tình từng làm việc chung, tôi nhắc nhở cậu lần cuối, đừng có nhắm vào An Thần hay Đoạn Tinh Dục nữa. Hiện tại rắc rối của cậu đã chất thành đống rồi, quan trọng nhất là phải cứu vãn danh tiếng của mình trước."
Trần Đan Uẩn chộp lấy chai rượu ném qua, mắng: "Cút!"
Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, trong phòng chỉ còn lại một mình Trần Đan Uẩn.
Ngày hôm nay hắn đã nhận được thông báo hủy hợp đồng từ mấy nhãn hàng, những dự án hợp tác vốn đã bàn xong cũng bị đổ bể.
Giờ đến cả người đại diện như Uông Lượng cũng muốn cắt đứt với hắn, vậy mà kẻ chủ mưu hại hắn giờ này lại đang vui vẻ ghi hình livestream.
Ánh mắt Trần Đan Uẩn rơi vào chiếc iPad, nơi đáy mắt thoáng hiện lên vài phần nguy hiểm.
"An Thần, cậu thực sự nghĩ mình đã thắng rồi sao? Cứ chờ mà xem."
Trần Đan Uẩn thu dọn một chút, cải trang rồi lập tức rời nhà, tiến thẳng về phía thôn Thời Minh.