Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 014: An Thần khinh người quá đáng
Thời gian quá gấp rút , thôn Thời Minh lại cách xa thành phố , mọi người không kịp đi mua thức ăn nên quyết định đến nhà dân trong thôn để “hóa duyên” (xin thức ăn) một ít .
May mắn là nhà nào trong thôn cũng đều trồng rau, mọi người nghĩ việc này chắc cũng không khó.
An Thần xách giỏ ra khỏi cửa , Trần Đan Uẩn đen mặt đi suốt cả quãng đường.
Trong lòng hắn rất bực bội khi phải chung nhóm với người mình ghét , chỉ sợ lát nữa An Thần lại đeo bám không buông, hắn không thể để lại ấn tượng là kẻ đào mỏ trăng hoa cho Tô Họa Thần ngay trong chương trình này được.
Ngoảnh đầu nhìn lại , hắn phát hiện người vốn dĩ đang đi phía trước mình không biết từ lúc nào đã tụt lại phía sau , đang ngồi xổm bên lề đường không nhúc nhích .
Trần Đan Uẩn nhíu mày nói: “Cậu ngồi xổm đó làm gì thế ? Chúng ta ra ngoài không phải để chơi , mà là có nhiệm vụ trên người , cậu có thể đừng lúc nào cũng tùy tiện như vậy được không , hiểu chuyện một chút đi.”
An Thần lại chỉ vào đám cỏ bên đường , nói : “ Cái này có thể ăn được.”
Trần Đan Uẩn liếc nhìn đám cỏ đó , thấy nó giống hệt cỏ dại bình thường , liền trách móc: “ Ăn cái gì mà ăn ? Đây là cỏ dại .”
An Thần liếc hắn một cái , nói: “ Cái này gọi là rau Mã Lan (Mã Lan Đầu) , có tác dụng thanh nhiệt giải độc , tán ứ chỉ huyết, tiêu thực tích , là một loại rau dại làm thuốc thường thấy.”
Trần Đan Uẩn : “...”
Hắn tự an ủi bản thân , người bình thường không nhận ra rau dại là chuyện thường , chỉ có hạng giàu xổi như An Thần mới hiểu rõ mấy chuyện này như vậy .
Trần Đan Uẩn định ngồi xuống hái rau dại , nhưng lại thấy An Thần lướt qua hắn đi thẳng mất.
Trần Đan Uẩn gọi cậu lại , hỏi: “ Cậu không phải nói cái này ăn được sao? Lại không hái nữa à?”
An Thần nói : “ Chúng ta đâu có thời gian hái rau dại, quan trọng nhất là chúng ta cũng không mang theo công cụ để hái. ”
Trần Đan Uẩn : “...”
An Thần nhìn hắn , ánh mắt mang theo chút thất vọng lại pha chút thâm trầm mà nói : “ Trần lão sư, không lẽ đến thường thức cơ bản này anh cũng không biết? Anh đừng suốt ngày cứ chỉ nghĩ đến việc bám lấy đại gia (bang đại khoản), hãy dành tâm trí vào chính sự nhiều hơn đi.”
Trần Đan Uẩn sầm mặt , giận dữ nói: “ An Thần , cậu nói chuyện quá đáng lắm rồi đấy.”
Nói đoạn định xông lên phía trước , kết quả là con khỉ Mao Mao trên vai An Thần trực tiếp nhảy vọt lên đầu hắn , nhe răng trợn mắt mà túm tóc hắn cào cấu.
“ Chi chi, chi chi. ”
“Á á á... ”
Tóc của Trần Đan Uẩn bị giật đau điếng , hắn tức đến mức muốn tóm lấy Mao Mao trên đầu để quăng đi.
An Thần lại nhắc nhở : “ Mao Mao là động vật bảo tồn quốc gia , đánh nó là phạm pháp , ngồi tù từ 5 năm trở lên đấy . ”
Trần Đan Uẩn vốn định ném con khỉ lập tức khựng tay lại .
Chỉ trong chốc lát sững sờ đó , Mao Mao lại túm lấy tóc Trần Đan Uẩn, giật ra thêm một mảng nữa .
Tóc của Trần Đan Uẩn có thể thấy rõ là đang thưa dần đi bằng mắt thường.
Nhìn bộ dạng thê thảm đó , An Thần nghĩ dù sao Trần Đan Vân cũng là nghệ sĩ , bị một con khỉ bắt nạt như vậy thì không tốt lắm , tổn hại hình tượng , đang định mở miệng bảo Mao Mao xuống .
Bên này Trần Đan Uẩn bị đánh đến mức không có sức chống trả , tức giận đến mức mất trí mà gào lên: “ An Trần , cậu đừng tưởng dùng cách này là có thể thu hút sự chú ý của tôi , tôi nói cho cậu biết , đừng hòng . Cả đời này tôi cũng không bao giờ thích cậu đâu. ”
An Trần nghiêng đầu , nhìn cái phát ngôn mê muội này của hắn.
Khỉ là loài động vật thông minh , có lẽ Trần lão sư trao đổi thân thiện một cách thích hợp với khỉ sẽ giúp ích cho việc nâng cao trí tuệ chăng.
[bình luận livestream]
【Chẳng phải đã bảo là vào livestream để xem kẻ lụy tình (liếm cẩu) sao? Nhìn thế này chẳng giống tí nào cả.]
【Thật tình , ánh mắt An Thần nhìn Trần Đan Uẩn thật sự không giống kiểu chứa chan tình cảm chút nào.】
【Tình yêu cái gì chứ , An Thần này nhìn thì nói năng chậm rãi , nhưng bạn xem cậu ta có bớt cà khịa Trần Đan Uẩn câu nào không ? Đáy mắt làm gì có tình yêu , chỉ có sự chê bai thôi.】
【Nhìn bộ dạng Trần Đan Uẩn bị khỉ leo lên đầu bắt nạt mà không thể đánh trả, thấy vừa tội vừa buồn cười ha ha ha ha.】
【Các người thế mà lại thấy buồn cười? An Thần rõ ràng đang bắt nạt người khác, người của tổ chương trình không ra mặt quản lý sao?】
【Trần ca thảm quá, An Thần khinh người quá đáng.】
....
Sau khi bị Mao Mao dạy dỗ một trận , Trần Đan Uẩn rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn hẳn.
Lúc hai người đi đến trước cửa nhà một người dân , tâm lý muốn tranh ống kính của Trần Đan Uẩn lại trỗi dậy.
"Từ nhỏ tôi đã là sát thủ của phái nữ , mấy dì , mấy bác , mấy thím , mấy bà đều sẽ cực kỳ thích tôi."
Trần Đan Uẩn tự tin nói , ánh mắt không ngừng liếc nhìn An Thần với vẻ khiêu khích:
"Chỉ cần tôi ra tay , chuyện nhỏ như xin rau cỏ này dễ như trở bàn tay, bảo đảm sẽ lấp đầy hai cái giỏ này."
Vừa bị một con khỉ bắt nạt, Trần Đan Uẩn hiện đang rất cần tìm lại thể diện , hắn phải cứu vãn lòng tự trọng trước mặt người hâm mộ ngay trong buổi phát sóng trực tiếp này.
An Thần không rõ suy nghĩ của Trần Đan Uẩn , cậu vẫn giữ bộ dạng lười biếng đó mà đáp: "Ồ, vậy anh cố lên."
An Trần nghĩ , nếu Trần Đan Uẩn một mình có thể xin được hết nguyên liệu nấu ăn , mình không cần động tay mà nhiệm vụ vẫn hoàn thành thì tốt quá.
Rõ ràng Trần Đan Uẩn đã đánh giá quá cao sức hút của mình .
Sau khi liên tiếp bị năm nhà dân đuổi ra ngoài, hắn bắt đầu rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.
Chẳng lẽ dạo này mình xấu đi rồi ? Hay là da bị chảy xệ ? Hay là đợi đợt ghi hình này kết thúc, mình đi căng da mặt nhỉ?
Vừa ngẩng đầu lên thấy An Thần lại ném cho mình một ánh mắt chê bai, Trần Đan Uẩn liền nói: "Là do dân làng ở đây quá khó tính thôi, ai lên cũng vậy cả, không tin cậu thử xem."
An Thần xách giỏ , gõ cánh cửa của nhà vừa mới đuổi Trần Đan Uẩn ra lúc nãy.
Trần Đan Uẩn đứng một bên chờ xem An Thần bị bẽ mặt .
Trong mấy nhà này, bà lão vừa rồi là hung dữ nhất , hắn chỉ chờ An Thần bị mắng , mắng càng thê thảm càng tốt, tốt nhất là mắng cho cậu ta khóc luôn .
"Đã bảo là không có rồi, cậu còn..."
Cửa mở ra, thím Hà cầm cây chổi với vẻ mặt hầm hầm bước ra, nhưng khi nhìn thấy An Thần đang đứng ngoan ngoãn trước cửa, biểu cảm hung dữ trên mặt bà lập tức chuyển sang hiền từ trong vòng một giây : "Chẳng phải An Thần đây sao , có chuyện gì thế ? Tìm thím Hà có việc gì không ? "
Giọng nói đó dịu dàng đến mức chỉ sợ làm An Thần giật mình , khiến Trần Đan Uẩn đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn ngơ .
An Thần trình bày một chút về những khó khăn mình gặp phải với thím Hà.
Thím Hà cười nói : "Chỉ có chút chuyện này thôi sao, ngoài trời nóng lắm đừng đứng đó nữa, vào nhà thím mà nghỉ ngơi một chút ."
Thím Hà chỉ sống một mình , trong một sân nhỏ bên trái nuôi gà , bên phải trồng hoa , dọn dẹp rất sạch sẽ.
Bà để An Thần ngồi dưới bóng cây trong sân hóng mát , một lúc sau thím Hà mang ra hai quả táo : "Có ăn táo không?"
An Thần gật đầu: "Có ạ."
Thím Hà nghe xong , trên gương mặt đầy vết dấu thời gian nở một nụ cười hiền hậu: "Thật ngoan, ăn đi ăn đi, thím rửa sạch hết rồi, ăn xong vẫn còn nữa."
An Thần nhận lấy táo , cắn một miếng rồi khen: "Ngọt quá ạ."
Trần Đan Uẩn ở bên cạnh đưa tay định nhận quả táo còn lại: "Cảm ơn thím."
Thím Hà né tránh bàn tay của Trần Đan Uẩn , còn lộ vẻ chê bai mà lẩm bẩm một câu: "Lớn thế này rồi mà còn tham ăn, cái này không phải cho cậu."
Nói rồi , ngay trước mặt Trần Đan Uẩn, bà đem quả táo đó đưa cho con khỉ Mao Mao trên vai An Thần.
Mao Mao nhận lấy táo , lúc thì nhảy xuống đất lúc thì nhảy lên bàn , đôi mắt khỉ đầy vẻ đắc ý nhìn Trần Đan Uẩn, khiến hắn tức đến nghẹn họng .
Đến khỉ cũng có phần, tại sao hắn lại không có.
Trần Đan Uẩn cảm thấy người già trong cái làng này đều có bệnh cả rồi , ai cũng có ác cảm đặc biệt với hắn.
Thím Hà dẫn An Thần vào bếp , nói: "Mang ít trứng gà đi nhé, đây đều là trứng của gà thím tự nuôi. Mang thêm ít thịt hun khói nữa, đây là thịt hun hồi Tết, xào lên thơm lắm, còn có cà rốt và bắp cải nữa lấy một ít đi . Ái chà, nhưng thím thường sống một mình, rau cỏ trong nhà vẫn chưa đủ nhiều, hay là để bây giờ thím đi thịt một con gà cho con nhé."
Nói đoạn , thím Hà cầm một con dao phay đi thẳng về phía chuồng gà, lũ gà như cảm nhận được sát khí, đều kêu "cục tác" loạn xạ.