Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 061: Tôi muốn mua "hot search bẩn" cho anh
Hà Nghiên Thư một tay đút túi quần, lơ đãng nói: "Nhưng tôi không muốn so với cậu , tôi chỉ muốn so với anh ta thôi. Hoặc là cậu để Phó tổng nói lớn một câu 'Tôi Phó Khiêm Tầm không bằng Hà Nghiên Thư' cũng được."
Hà Nghiên Thư vẫn cười nhìn anh, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, biểu cảm còn mang theo mấy phần âm lệ (u ám, tàn nhẫn).
【Họ chắc chắn là trước đây thực sự chưa từng gặp mặt nhau sao? Sao cứ cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc thế nhỉ.】
【Tôi cảm giác hình như bọn họ có thể đánh nhau bất cứ lúc nào luôn ấy.】
Phương Khả Noãn và những người khác cũng đầy thắc mắc, hai người này chắc chắn là hôm nay mới gặp lần đầu sao?
Tại sao cả hai đều tỏ vẻ ghét đối phương đến mức muốn nện người ta xuống hầm đất thế kia.
Thật sự có cần thiết phải bức người quá đáng như vậy không?
Tô Họa Thần khẽ nhíu mày, đáy mắt mang theo sự không vui nói: "Hà Nghiên Thư, tôi thấy anh làm hơi quá đáng rồi đấy."
Hà Nghiên Thư nhìn cậu ta, nhìn chằm chằm hai giây sau đó đột nhiên cười nói: "Được thôi, nể mặt cậu, tôi sẽ tha cho anh ta."
Phó Khiêm Tầm không thích thái độ cao cao tại thượng đó của hắn, tiến lên một bước định nói gì đó.
Cổ tay anh bị ai đó nắm lấy, bàn tay ấm áp mềm mại của An Thần đã giữ anh lại.
Trên khuôn mặt ôn hòa của thiếu niên, đôi mắt xinh đẹp kia cong cong như vầng trăng khuyết: "Để em."
An Thần chắn trước mặt Phó Khiêm Tầm, nhìn về phía Hà Nghiên Thư nói: "Phó Khiêm Tầm không thi ăn chanh với anh không phải vì anh ấy sợ anh, mà là vì anh ấy dị ứng với chanh."
Hà Nghiên Thư lại trưng ra bộ mặt bất cần đời: "Ồ, thế à."
"Tôi thi ăn chanh với anh."
Gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của An Thần đanh lại, nghiêm túc nói từng chữ một: "Nếu anh thua, anh phải xin lỗi anh ấy."
Khóe môi Hà Nghiên Thư nhếch lên: "Cậu đây là muốn thay Phó tổng ra mặt sao?"
An Thần lịch sự gật đầu: "Phải."
Phó Khiêm Tầm nghe thấy câu trả lời khẳng định này thì càng thêm kích động, túm chặt lấy người bên cạnh nói: "Thấy chưa, An An muốn ra mặt vì tôi kìa."
Phùng Thanh Nhạc bị bóp đến mức cánh tay sắp tím tái luôn rồi, khổ sở nói: "Phó tổng, tôi biết rồi, hay là ngài buông tôi ra trước đi, có gì từ từ nói."
Phó Khiêm Tầm thấy vậy lập tức buông tay, trong một giây liền biến hình trở lại dáng vẻ tổng tài cao quý, nói: "Ngại quá, vừa nãy hơi kích động một chút."
【Có bằng chứng đanh thép rồi nhé, Phó nhị thiếu đến tham gia cái chương trình này rõ ràng là vì An Thần.】
【Nhìn cái điệu cười rẻ tiền của Phó nhị thiếu kìa, anh ta còn nhớ mình là một tổng tài không đấy?】
【Ha ha ha ha, lại một lần nữa được chứng kiến kỹ năng lật mặt của Phó nhị thiếu.】
【Dù đã được diện kiến nhiều lần những màn lật mặt kinh điển của Phó tổng rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta thu hồi hàm răng đang cười toe toét với tốc độ ánh sáng, tôi vẫn thấy buồn cười chết đi được.】
【Vị thần Hy Lạp cổ đại cai quản việc lật mặt tốc độ ánh sáng là đây chứ đâu.】
Phùng Thanh Nhạc cười khổ: "Có thể hiểu được tâm trạng của Phó tổng mà, tuổi trẻ ai chẳng có lúc ngông cuồng."
Phó Khiêm Tầm cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe môi, nói: "Gọi Phó tổng cái gì chứ, khách sáo quá, cứ gọi tôi là Phó Nhị đi."
Phùng Thanh Nhạc đáp: "Được, vậy gọi là Phó Nhị đi, chứ mỗi lần gọi Phó tổng tôi lại cứ có cảm giác như đang đứng ở công ty bàn giao quy trình công việc ấy."
Câu này thì Phó Khiêm Tầm không đáp lại, vì phía bên kia An Thần đã bắt đầu thử thách, toàn bộ sự chú ý của Phó Khiêm Tầm đã dồn hết về phía đó rồi.
Thứ cậu thách đấu với Hà Nghiên Thư cũng là ăn chanh.
Quy tắc của trò chơi ăn chanh: Trong suốt quá trình ăn chanh không được lộ ra vẻ mặt đau đớn (nhăn nhó), ai ăn xong trước người đó thắng.
Chanh đã được cắt sẵn thành từng múi, từng múi một.
Lúc này tổ chương trình bưng lên một đĩa chanh đã thái lát, hai người mỗi người chọn lấy một miếng.
【An An làm việc gì hình như cũng cứ chậm chậm ấy, thế này có thắng nổi không?】
【Tôi thấy cái này hơi khó nha, chanh chua như thế lúc ăn không được biến sắc thì thôi đi, lại còn phải thi xem ai ăn xong trước nữa.】
Thực tế không chỉ cư dân mạng lo lắng, mà cả Phó Khiêm Tầm, Đoạn Tinh Dục và những người khác đều lo sốt vó, ai nấy mặt mày nghiêm trọng nhìn chằm chằm hai người họ.
Phía bên kia, cả hai đã chọn xong chanh, ngay khi đạo diễn hô "Bắt đầu".
Hai người đồng thời nhanh chóng bỏ miếng chanh vào miệng.
Tất cả mọi người đều nghĩ loài chuột lang nước (capybara) làm việc gì cũng thờ ơ, gặp chuyện không hoảng, nên cứ ngỡ chuột lang nước làm việc gì cũng chậm chạp.
Thực tế, đây là một quan niệm sai lầm.
Loài chuột lang nước sở dĩ lúc nào cũng giữ bộ dạng thản nhiên, là bởi vì cơ mặt không linh hoạt, không làm được những biểu cảm phong phú.
Cộng thêm việc mắt nhỏ, thị lực kém, nên luôn tạo cho người ta cảm giác như đang ở trạng thái "rớt mạng" bất cứ lúc nào.
Thực tế, tốc độ của chuột lang nước rất nhanh, khi chạy có thể đạt tới vận tốc 50km/h.
Phía bên kia Hà Nghiên Thư mới vừa bỏ miếng chanh vào miệng, vừa mới nếm thấy vị chua.
Thì bên này An Thần đã giơ tay nói: "Tôi ăn xong rồi."
An Thần còn sợ mọi người không tin, há miệng ra cho kiểm tra.
Phương Khả Noãn kinh ngạc đến mức mồm chữ O mắt chữ A, nói: "Trời đất ơi, cái này được hai giây chưa? Hình như mới có một giây thôi á. Đây là nuốt chửng à? Nếu không sao có thể ăn nhanh như vậy."
Đoạn Tinh Dục vội vàng chạy tới chỗ anh PD quay phim An Thần, nhìn vào camera nói: "Xem lại đi, mau cho tôi xem lại đoạn băng hình."
Tốc độ quá nhanh, cho dù là xem lại cũng phải chỉnh chậm gấp 3 lần mới nhìn rõ động tác.
An Thần thực sự là trực tiếp ném vào miệng, sau đó... nuốt chửng luôn.
"Một múi chanh to như thế, cậu cứ thế mà nuốt à? Không chua sao?" Chỉ trong vòng một giây, dù có biểu cảm gì cũng không kịp thu lại nha.
An Thần nói: "Không chua mà."
Sau đó ánh mắt cậu nhìn về phía Hà Nghiên Thư, gương mặt sạch sẽ dịu dàng kia vô cùng nghiêm túc nói: "Xin lỗi Phó Khiêm Tầm đi."
Hà Nghiên Thư nói: "Tôi đâu có đồng ý yêu cầu này của cậu."
An Thần tức thì trợn tròn mắt, dường như không thể tin nổi hắn ta lại làm ra chuyện như vậy, nói: "Anh định quỵt nợ sao?"
Hà Nghiên Thư dang tay ra, nói: "Tôi không phải quỵt nợ, là vốn dĩ tôi chưa hề đồng ý chuyện này."
An Thần hiếm khi bị chọc cho phồng má, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến nhăn nhúm lại: "Anh thật không biết xấu hổ."
Nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: "Anh còn không biết xấu hổ hơn cả lũ chuột mà tôi từng thấy."
Hà Nghiên Thư: "..."
Cậu ta không nghĩ là cái từ chửi người này có sức sát thương lớn đâu nhỉ?
Phó Khiêm Tầm tiến lên, đôi mắt đào hoa đa tình kia khẽ nheo lại, giọng nói mang theo mấy phần lạnh lẽo: "Rất tốt, tôi nhớ kỹ anh rồi."
Giọng nói của Phó Khiêm Tầm như lẫn trong sương giá, nhiệt độ cả căn phòng như hạ xuống vài độ.
Hà Nghiên Thư có cảm giác như bị dã thú nhắm vào, khiến thần kinh cũng bắt đầu căng thẳng theo.
Tô Họa Thần thấy không khí không ổn, đứng ra nhìn Hà Nghiên Thư nói: "Tôi thấy chuyện này là do anh khơi mào trước, hơn nữa so tài anh cũng thua rồi, anh nhận lỗi cũng là điều nên làm."
Sắc mặt Hà Nghiên Thư trở nên khác lạ, hắn nhìn Tô Họa Thần hỏi: "Cậu muốn tôi xin lỗi anh ta?"
Tô Họa Thần nhắm mắt lại, trần thuật: "Vốn dĩ là anh làm sai."
Đáy mắt Hà Nghiên Thư thoáng qua một tia đau đớn, sau đó lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhìn về phía Phó Khiêm Tầm nói: "Xin lỗi, vừa rồi là vấn đề của tôi, xin lỗi anh."
Phó Khiêm Tầm liếc hắn một cái, ánh mắt vẫn ghét bỏ và khinh thường như cũ.
An Thần không nói gì, đứng đó suy nghĩ một lát rồi móc điện thoại từ trong túi ra, nhắm vào Hà Nghiên Thư chụp một tấm ảnh.
Hà Nghiên Thư chú ý tới động tác này, khóe môi nở nụ cười nửa miệng: "Cậu định làm gì vậy?"
"Mặc dù anh xin lỗi rồi, nhưng tôi vẫn còn giận."
An Thần liếc hắn một cái, hậm hực nói: "Tôi muốn mua 'hot search', mắng anh không biết xấu hổ."
Hà Nghiên Thư: "..."
Có ai lại đi đòi mua hot search bẩn ngay trước mặt người ta thế không?
An Thần ngẩng đầu hỏi: "Anh còn có 'phốt' (tin đen) gì nữa không, nói cho tôi đi, tôi mua một thể luôn."