Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 055: Nhà vệ sinh vị bít tết
An Thần cầm áo của mình lên ngửi lại lần nữa, rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Thế là khán giả trong phòng livestream được chứng kiến một khung cảnh kỳ quặc: An Thần lúc thì ngửi trên người mình, lúc lại nhắm mắt hít hà không khí.
Dáng vẻ này trông khá giống mấy chú chó nghiệp vụ đang đánh hơi tìm đồ vật.
【Không lẽ cậu ta định dựa vào việc ngửi mà tìm ra hai vị khách mời thật đấy chứ?】
【Nếu mà ngửi ra được thật, tôi gọi cậu ta là bố luôn.】
【An Thần xem phim nhiều quá rồi à? Làm sao mà có thể như thế được.】
【Tôi nghe nói ngũ quan của một số người cực kỳ nhạy bén, có lẽ An Thần thuộc kiểu người có khứu giác siêu phàm chăng?】
Ở một diễn biến khác, Phó Khiêm Tầm – người đã thuận lợi tham gia chương trình – đang ngồi với tư thế lười biếng trong văn phòng chủ tịch.
Người đàn ông có đường nét góc cạnh, dưới mái tóc đen gọn gàng là gương mặt với ngũ quan tinh xảo, mỗi nét vẽ đều như được thợ điêu khắc tỉ mỉ tạc nên.
Đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia, khi không cười thì nghiêm nghị khiến người ta sợ hãi, lúc cười lên lại mang theo vài phần phong lưu, quyến rũ.
Bộ vest cắt may vừa vặn khoác lên người, đôi chân dài tùy ý vắt chéo, thân hình lười nhác tựa vào chiếc ghế mềm phía sau.
Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, tỏa ra khí chất cao quý như một vị đế vương.
Trước mặt anh là một chiếc tivi màn hình LED cực lớn, bên trên đang phát chương trình "Cùng Nhau Xuất Phát", hiển thị các khung hình livestream của từng khách mời.
【Cứ tưởng tổ đạo diễn nói điêu, không ngờ là tới thật này.】
【Tôi đúng là có tiền đồ rồi, vậy mà cũng có ngày được ngắm Phó tổng mỗi ngày thế này.】
【Oa oa oa, nhan sắc này, vóc dáng này của Phó tổng đúng là chuẩn đét hình tượng tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết mà tôi tưởng tượng.】
【Cốt lõi là không chỉ dáng đẹp mặt xinh, anh ấy còn giàu, còn thông minh, Thượng đế rốt cuộc đã đóng cánh cửa sổ nào của anh ấy vậy?】
【Thượng đế chắc là đóng cánh cửa dẫn anh ấy vào trái tim tôi rồi.】
【A a a a a a đây là chồng tôi, chồng mới của tôi!】
【Tay của Phó tổng đẹp quá đi mất, đây đâu phải đang gõ bàn, rõ ràng là đang gõ nhịp vào tim tôi.】
【Mấy người trong khu bình luận đừng có nhận vơ được không, đây rõ ràng là chồng tôi, không thấy ảnh đại diện đôi của tôi à?】
【Cứu mạng, đôi bàn tay này mà bóp cổ thì chắc là đẹp lắm nhỉ, hóng cảnh anh ấy bóp cổ rồi ép người ta vào tường quá đi.】
Vốn dĩ mọi người còn nghi ngờ việc Phó Khiêm Tầm xuất hiện trong show thực tế, nhưng khi ống kính vừa quét qua, nhìn thấy một "kẻ bạo đồ mặc vest" thế này, khu bình luận lập tức biến thành một bầy "gà la hét".
Nhiều người cứ ngỡ Phó Khiêm Tầm sẽ cải trang trà trộn vào đám nhân viên công tác, không ngờ tổ đạo diễn lại để anh mặc vest chỉnh tề, ngồi chễm chệ trong văn phòng của chủ khách sạn, thong thả xem livestream.
Nhìn bộ dạng đó, ai không biết chắc còn tưởng anh mới là chủ cái khách sạn này.
Chẳng phải Đạo diễn Phạm không muốn hóa trang cho anh, mà chủ yếu là có hóa trang thế nào cũng không che lấp được khí chất quý tộc bẩm sinh trên người anh.
Với chiều cao và vóc dáng của Phó Khiêm Tầm, nếu cải trang thành phục vụ bàn thì khí chất đó rõ ràng cũng lệch tông hoàn toàn so với những người khác.
Còn những công việc như bảo vệ, đón khách, thu ngân... đều không được đeo khẩu trang, nguy cơ bị nhận ra lại càng cao.
Quan trọng là Phó Khiêm Tầm không có kỹ năng diễn xuất, căn bản không thể đóng giả làm ông lão bà lão, mà giả làm nhân viên quét dọn hay rửa bát cũng không xong.
Và quan trọng nhất, nhất, nhất chính là: Đây dù sao cũng là "ba ba" nhà tài trợ kim chủ, Đạo diễn Phạm đâu có gan hành hạ người ta đến chết chứ.
Dân mạng trong phòng livestream thì mải mê "liếm màn hình" vì nhan sắc của Phó Khiêm Tầm, nhưng chẳng ai biết lúc này toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt hết lên người An Thần.
Trong lòng anh đang lo lắng không thôi, sợ An Thần không tìm thấy mình.
Cái khách sạn này khá lớn, người lại đông, mình cứ ở lỳ trong đây nhỡ đâu An Thần không tìm thấy là cậu ấy mất bữa tối mất.
An Thần vốn ham ăn như thế, để cậu ấy bị bỏ đói thì chắc là uất ức lắm đây.
Phó Khiêm Tầm chỉnh lại bộ vest, đứng dậy đi về phía cửa.
Anh thợ quay phim (PD) đi theo máy thấy anh định mở cửa thì cuống cuồng tiến lên hỏi: "Phó nhị thiếu, ngài định đi đâu thế ạ?"
"Ra ngoài đi dạo thôi."
"Không được đâu ạ, đạo diễn dặn ngài phải ở yên đây, bây giờ bên ngoài toàn là người đang đi tìm ngài đấy."
Đôi mắt đào hoa của Phó Khiêm Tầm hơi nhướn lên, cười đáp: "Người có ba nỗi gấp (nhu cầu đi vệ sinh), tôi muốn đi vệ sinh, chẳng lẽ bắt tôi nhịn sao?"
Nói đoạn, anh trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.
PD vác máy ảnh vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Phó tổng, trong văn phòng chủ tịch có nhà vệ sinh mà, ngài có thể dùng ở đó."
Phó Khiêm Tầm vội vàng bước đi, vừa đi vừa nói: "Không được, tôi nhận bồn cầu (quen bồn cầu mới đi được)."
PD: "..." Ngài có nghe xem mình đang nói cái gì không hả?
Khách sạn này xây dựa vào núi nên đường núi rất nhiều.
Phó Khiêm Tầm bước ra ngoài theo trí nhớ, đôi chân dài miên man sải bước trên con đường núi, dù không chạy nhưng đi không hề chậm, khiến PD phải chạy bộ nhỏ mới đuổi kịp anh.
Ưu thế của đôi chân dài lúc này được thể hiện rõ mồn một.
Khi thấy Phó Khiêm Tầm đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng mà lại lờ đi luôn...
PD phía sau sốt sắng: "Phó tổng, vừa rồi mới đi ngang qua một cái nhà vệ sinh kìa, hay là chúng ta đi ở đó nhé?"
Phó Khiêm Tầm: "Cái nhà vệ sinh đó mùi không đúng."
PD hỏi: "Nhà vệ sinh thì còn có mùi gì khác được nữa ạ?"
Phó Khiêm Tầm buột miệng: "Mùi bít tết."
PD: "..."
【Cười chết mất, Phó tổng đúng kiểu trả lời râu ông nọ chắp cằm bà kia.】
【Ha ha ha ha ha, ở nhà vệ sinh văn phòng chủ tịch thì không đi được, thế ra nhà vệ sinh công cộng bên ngoài thì đi được chắc?】
【Nhà vệ sinh mùi không đúng?】
【Mùi bít tết? Trò cười của ngày hôm nay là do một tay Phó tổng cung cấp đấy.】
【Anh thợ quay phim ơi, hỏi hộ tôi với, nếu nhà vệ sinh ngoài này mùi bít tết thì nhà vệ sinh trong văn phòng là mùi gì?】
【Mẹ ơi, con có tiền đồ thật rồi, vậy mà lại khiến một vị tổng tài đích thân kể chuyện cười cho con nghe.】
【Phó tổng vội vàng thế kia là định đi gặp ai à? Nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải như kiểu đi gặp con dâu không bằng.】
【Tôi đoán chắc chắn là đi gặp An Thần, thuyền "Khiêm Thần Tựa Cảnh" nhất định là thật!】
【"Tinh Thần Đại Hải" mới là thật nhé!】
"Đàn anh."
Phó Khiêm Tầm đang sốt sắng tìm An Thần, kết quả không gặp được An Thần trước mà lại chạm mặt Tô Họa Thần.
Phó Khiêm Tầm nghiêng đầu, nhìn thấy người vừa đi tới từ một con đường núi khác, anh dừng bước nói: "Họa Thần, tốt quá rồi, gặp được cậu ở đây."
Theo quy định của chương trình, dù sao chỉ cần bất kỳ ai trong dàn khách mời tìm thấy anh là được.
Tô Họa Thần "tìm thấy anh" cũng đồng nghĩa với việc tối nay An Thần có cơm ăn rồi.
Tô Họa Thần hơi ngẩn ra, ánh đèn vàng ấm áp dùng để soi đường núi chiếu lên gương mặt cậu, một nửa ẩn hiện trong bóng tối.
Nhìn thấy sự kinh ngạc lẫn vui mừng không hề che giấu của Phó Khiêm Tầm khi nhìn thấy mình, tim Tô Họa Thần đập thình thịch.
Cậu cảm thấy một chút hân hoan, nhưng vẫn khéo léo giấu đi sự vui sướng của bản thân vào tận đáy lòng.
Tô Họa Thần ngước mắt nói: "Đàn anh, tổ chương trình bảo anh đến tham gia, em cứ tưởng họ nói đùa, không ngờ anh đến thật."
Phó Khiêm Tầm đáp: "Anh thấy show thực tế cũng khá thú vị."
Đôi mắt sâu thẳm của anh tùy ý đảo qua xung quanh, như thể đang thưởng thức cảnh đêm trên núi vậy.
An Thần chạy đi đâu rồi, sao vẫn chưa tìm đến đây?
Tô Họa Thần nói: "Vâng ạ, show thực tế chủ yếu là đề cao tính chân thực."
Phó Khiêm Tầm: "Ừ."
Tô Họa Thần: "Đàn anh, đây là lần đầu anh quay show thực tế, có lẽ sẽ có nhiều việc chưa thích nghi kịp. Nếu có gì không hiểu, anh cứ hỏi em bất cứ lúc nào."
Phó Khiêm Tầm: "Được."
Tô Họa Thần tiến lên phía trước, cơ thể hơi xích lại gần Phó Khiêm Tầm.
Thấy anh không phản đối, cậu lại nhích gần thêm chút nữa.
Hai người sóng đôi đi xuống cầu thang, khóe môi Tô Họa Thần nhếch lên, có thể thấy tâm trạng đang rất tốt.