Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 046: Một soái ca tử tế lại mọc thêm cái miệng
An Thần và Đoạn Tinh Dục nằm viện hai ngày, phía đoàn phim cũng tạm dừng quay phim hai ngày.
Bất kể là Đoạn Tinh Dục hay các khách mời khác, mọi lịch trình đều đã được định sẵn từ trước, không thể lập tức quay lại ghi hình ngay mà cần phải điều phối lại thời gian để quay bù.
Trong số các khách mời này, ngược lại An Thần là người rảnh rỗi nhất.
Nguyên chủ bước chân vào giới giải trí vốn dĩ là vì Trần Đan Uẩn.
Sau khi An Thần xuyên qua đây, cậu xác định mục tiêu chính là sống kiếp "cá mặn" dưỡng già, mọi công việc có thể đẩy được đều đẩy sạch, ngay cả show thực tế này lúc đầu cũng là do Phó Khiêm Tầm yêu cầu cậu tham gia.
Hiện giờ không có việc gì làm, An Thần bắt đầu sống cuộc đời "cá mặn" buông xuôi tất cả.
Mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy thì lướt video ngắn một lúc, lướt mệt rồi lại thích nằm nghỉ ngơi dưới giàn nho ngoài sân.
Trái ngược với cuộc sống hưởng thụ đó của cậu, phía Phó Khiêm Tầm lại bận đến mức chân không chạm đất, đống công việc tích tụ mấy ngày qua đều phải tranh thủ xử lý gấp.
Lâm Viễn gõ cửa đi vào báo cáo: "Phó tổng, Uông Lượng muốn gặp ngài."
"Đến cũng nhanh đấy." Phó Khiêm Tầm đang xử lý văn kiện trên tay, đầu cũng không ngẩng lên mà nói: "Cứ treo hắn ta đó hai ngày đi."
Lâm Viễn đáp: "Vâng, vậy tôi đi đuổi hắn đi."
Lúc này, điện thoại có tin nhắn gửi đến.
Phó Khiêm Tầm ngước mắt lên, thấy quản gia Vương gửi cho mình một tấm ảnh, đó là cảnh An Thần đang nằm ngủ trên chiếc ghế mây dưới giàn nho.
Cậu mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jeans xanh, hai tay gối sau đầu. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá nho loang lổ rơi trên gương mặt đang ngủ yên bình của An Thần, phủ lên làn da vốn đã trắng trẻo một lớp voan vàng óng ánh.
Khóe môi Phó Khiêm Tầm bất giác cong lên.
Phải tập trung làm việc nhanh thôi, để lát nữa về còn kịp ăn cơm với An Thần.
Một lúc lâu sau, Phó Khiêm Tầm – người đã làm việc liên tục suốt hai ngày không nghỉ ngơi tử tế – bỗng không kìm được mà gào lên: "Chẳng phải tôi là tổng tài sao? Sao ngày nào cũng phải ôm một đống việc thế này?"
Phó Khiêm Tầm bực bội cầm điện thoại lên nhắn tin cho Phó Kỳ Niên:
【Anh cả, anh đang làm việc đấy à?】
【Sao anh không trả lời tin nhắn, không lẽ anh đang ngủ đấy chứ?】
【Chỗ anh giờ chắc mới là rạng sáng thôi, ngủ sớm thế là chơi bời lêu lổng, nhụt chí tiến thủ đấy. Cứ thế này thì bao giờ anh mới kiêm chức luôn vị trí Tổng giám đốc của An thị được hả?】
Ở phương xa tận nước ngoài, Phó Kỳ Niên vừa kết thúc cuộc họp kéo dài 6 tiếng đồng hồ, đang định đi ngủ thì nhận được tin nhắn "quan tâm" hiếm hoi từ cậu em trai.
Anh mở ra xem một cái rồi bình thản trả lời: 【Cút.】
Phó Khiêm Tầm nhìn dòng tin nhắn đó, khẽ nheo mắt, hậm hực nói: "Thân là con trưởng nhà họ Phó mà chẳng biết nỗ lực chút nào. Tôi với An Thần mà trông chờ anh ta nuôi thì chẳng biết đến đời thuở nào nữa."
Phó Khiêm Tầm lại tiếp tục vùi đầu vào đống việc, trong lòng ít nhiều mang theo mấy phần oán hận.
Anh chẳng muốn đi làm tí nào, anh chỉ muốn về nhà nằm ườn ra nghỉ ngơi... ngủ cùng An Thần thôi.
...
Hai ngày nay, Uông Lượng đã nếm trải thế nào gọi là "tấc bước khó đi".
Không chỉ toàn bộ lịch trình của nghệ sĩ dưới trướng hắn bị đình chỉ, mà ngay cả những người bạn từng có quan hệ tốt cũng lần lượt tránh hắn như tránh tà, chỉ sợ bị liên lụy.
Uông Lượng lúc này cũng hối hận muôn vàn, sớm biết thế này đã chẳng giúp Trần Đan Uẩn một tay làm gì, dù sao cái tên đó cũng chẳng biết ơn huệ là gì.
Lúc trước vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa An Thần và Đào Chỉ Kỳ, hắn nghĩ dù sao cũng là nghệ sĩ mình từng dẫn dắt, dù không đi chung đường nữa thì cũng thuận tay giúp một chút xem sao.
Không ngờ hành động đó lại đắc tội với nhà họ Phó, càng không ngờ Phó Nhị thiếu lại vì một nghệ sĩ nhỏ dưới trướng mà đích thân ra lệnh phong sát hắn cùng toàn bộ nghệ sĩ của hắn.
Suốt hai ngày liên tiếp hắn đến công ty giải trí Gia Tinh tìm Phó Nhị thiếu nhưng đều không thể gặp mặt.
Đến ngày thứ ba, hắn vẫn không thấy người đâu, nhưng lại gặp được trợ lý của Phó Nhị thiếu.
Lâm Viễn đã mang đến cho hắn một lời nhắn:
"Trần Đan Uẩn hiện đã bỏ trốn rồi. Nếu ông có cách dụ hắn ra để bắt quy án, thì coi như là lấy công chuộc tội."
Lời nói đã quá rõ ràng: Hoặc là lấy công chuộc tội, bắt Trần Đan Uẩn về quy án; hoặc là từ nay về sau, nghệ sĩ dưới trướng hắn đừng hòng nhận được thêm một thông báo công việc nào nữa.
Thu nhập của người quản lý vốn gắn liền với nghệ sĩ, nghệ sĩ không có việc làm thì hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Thậm chí ngay cả ý định chuyển nghề cũng không xong, vì sản nghiệp của tập đoàn Phó thị trải dài khắp mọi ngành nghề, hắn muốn nhảy việc cũng chẳng có đường lui.
Đúng lúc này, một số điện thoại lạ gọi đến. Uông Lượng nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Trần Đan Uẩn: "Anh Lượng, em muốn nhờ anh giúp một tay."
Uông Lượng siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hỏi lại: "Giúp việc gì?"
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Uông Lượng lạnh lùng đến cực điểm.
Nghĩ đến những yêu cầu mà Trần Đan Uẩn vừa đưa ra, tia do dự cuối cùng trong lòng hắn cũng tan biến sạch sành sanh.
Có những kẻ, vốn dĩ chẳng đáng để hắn phải hy sinh.
...
Hôm nay Phó Khiêm Tầm tan làm hơi muộn một chút, trời đã bắt đầu sẩm tối.
Anh ngồi trên xe, chống khuỷu tay lên cửa sổ, nhìn cảnh sắc thành phố lướt nhanh về phía sau.
"Sao hôm nay dọc bờ sông lại có nhiều người bán hoa thế nhỉ?"
Nhìn một hàng dài phong cảnh ven sông, Phó Khiêm Tầm thấy tối nay người bày sạp đặc biệt đông, nhất là mấy sạp bán hoa, lại còn từng đôi từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau.
"Cẩu độc thân" Phó Khiêm Tầm nhìn những cảnh tượng cặp đôi ra vào có đôi có cặp này mà thấy chướng cả mắt.
Lâm Viễn liếc nhìn một cái rồi đáp: "Ồ, hôm nay là lễ Tình nhân ạ."
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Lễ Tình nhân không phải là ngày 14 tháng 2 sao?"
Lâm Viễn giải thích: "Không giống nhau đâu ạ. 14 tháng 2 hay mùng 7 tháng 7 (Thất tịch) đều là lễ Tình nhân cả. Mấy năm gần đây người ta lại bắt đầu ăn mừng thêm ngày 20 tháng 5 nữa, vì '520' phát âm gần giống 'Anh yêu em'."
Phó Khiêm Tầm có chút khinh thường nói: "Toàn là chiêu trò bọn tư bản bày ra để kiếm thêm tiền thôi, mấy cái ngày lễ kiểu này đồ đạc bán đắt cắt cổ."
Lâm Viễn: "..." Phó tổng à, trước khi nói câu này, ngài có quên chính mình cũng là tư bản không thế?
Phó Khiêm Tầm chợt ra lệnh: "Dừng xe cái đã."
Lâm Viễn đỗ xe vào ven đường. Phó Khiêm Tầm đi đến trước một sạp bán hoa, nhìn những bông hoa đủ loại trong thùng, chủ yếu là hoa hồng.
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Hoa này bao nhiêu tiền một bông?"
Chủ sạp là một cô gái ngoài đôi mươi, vừa nhìn thấy Phó Khiêm Tầm là mắt sáng rực lên, đúng là một anh chàng đẹp trai siêu cấp!
Thái độ của cô nàng cũng vì thế mà nhiệt tình thêm vài phần, mỉm cười nói: "15 tệ một bông ạ."
Phó Khiêm Tầm: "Mấy loại hoa này ngày thường chỉ có vài tệ một bông, hôm nay lại dám bán tận 15 tệ, bọn tư bản đúng là biết bày trò thật."
Lâm Viễn: "..."
Sếp ơi, nói thẳng thừng như vậy ngay trước mặt chủ sạp mà coi được hả?
Phó Khiêm Tầm bồi thêm một câu: "Đắt thế này thì ai mà thèm mua chứ."
Chủ sạp: "..."
Đúng là một soái ca tử tế, tiếc là lại mọc thêm cái miệng.
Gần như ngay lúc lời anh vừa dứt, một cặp tình nhân đi tới nói: "Bà chủ, cho một bông hồng."
Chủ sạp thu lại ánh mắt kinh ngạc lúc nãy, vừa gói hoa vừa nói: "Vẫn có khối người mua đấy chứ."
Phó Khiêm Tầm nhìn theo cặp đôi trẻ vừa mua hoa đi xa, thấy cô bạn gái sau khi nhận hoa thì tâm trạng rất tốt, bèn hôn lên má bạn trai một cái.
Anh khẽ hắng giọng một tiếng rồi bảo: "Cho tôi một bông... à không, một bó."
Chủ sạp: "..."
Trang viên nhà họ Phó.
An Thần đang đứng dưới một cây dâu tằm, ngẩng đầu nhìn những quả chín mọng màu đen trên đỉnh đầu, ngửi mùi hương trái cây thoang thoảng, lẩm bẩm: "Giá mà có đại ca Bồ Nông ở đây thì tốt rồi, nó vừa biết bay, miệng lại còn to, một lần có thể hái được bao nhiêu là quả."
Cậu thử kiễng chân muốn hái dâu, nhưng thử mấy lần vẫn không sao chạm tới được.
Cậu bèn nhảy lên để hái, kết quả là khi tiếp đất không vững, cả người loạng choạng ngã ngửa về phía sau.
Ngay cả khi sắp ngã đến nơi, An Thần cũng không phản ứng kịp để mà hét lên, cứ thế bình thản ngã tự do ra sau.
Thế nhưng, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng đã không đến, cậu ngã vào một lồng ngực rắn chắc, toàn thân được bao bọc bởi hương bạc hà thanh mát.
An Thần quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt đào hoa quyến rũ mang theo vài phần yêu dã, nơi đáy mắt ấy đang tràn ngập ý cười.