Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 022: Anti-fan tìm đến tận cửa
Bên trên cũng không có thêm lời thừa thãi nào, nhưng đối phương chọn lúc này gửi email cho anh ta, ý đồ đã quá rõ ràng, đây là đang trút giận thay cho An Thần.
Uông Lượng tức đến mức muốn vò đầu bứt tai, tối nay rốt cuộc là chuyện gì thế này, một sự việc mà có đến ba phía cùng ra tay.
Tuy nhiên, vì đối phương gửi thứ này cho anh ta mà không chọn cách công khai trực tiếp, chứng tỏ sự việc vẫn còn không gian để đàm phán, chủ yếu vẫn phải xem thái độ của An Thần.
Nghĩ đến đây, Uông Lượng lại thấy bực mình.
Trần Đan Uẩn quả nhiên lại có chuyện giấu giếm anh ta.
Nếu lúc hỏi mà hắn ta nói ra sự thật, anh ta đã có thời gian ứng phó, không đến mức rơi vào tình thế bị động như thế này.
Trước mắt chuyện này chỉ có thể nhẫn nhịn, không chỉ nhẫn nhịn, mà còn phải thể hiện bộ dạng không hề có hiềm khích với An Thần trong các buổi ghi hình thực tế sau đó.
Việc cấp bách nhất là phải đi giành lấy sự tha thứ của An Thần, để cậu ta không phát tán video ra ngoài, mở rộng tầm ảnh hưởng.
Đúng lúc Uông Lượng chuẩn bị gọi điện cho Trần Đan Uẩn, điện thoại của ông ta vang lên thông báo từ Weibo.
Đây là tiếng chuông thông báo của "Sự quan tâm đặc biệt", Uông Lượng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Khi mở Weibo ra thấy nội dung mà Trần Đan Uẩn vừa đăng tải, Uông Lượng chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, vội vàng gọi điện cho Trần Đan Uẩn, muốn hắn ta xóa ngay bài đăng đó đi.
Phía bên kia, Trần Đan Uẩn phát hiện dưới bài đăng của mình có không ít fan mới của An Thần chạy vào bênh vực và nghi ngờ sự việc này.
Trần Đan Uẩn nhìn thấy những bình luận đó, nếu không chửi lại thì cũng chặn (block) thẳng tay, sắc mặt ngày càng đen lại.
Thấy Uông Lượng gọi điện đến, hắn ta tưởng là người quản lý biết chuyện mình đăng Weibo nên định gọi đến trách mắng.
Đang lúc tức giận, Trần Đan Uẩn chẳng có tâm trạng nào mà nghe mắng, trực tiếp phớt lờ cuộc gọi của Uông Lượng.
Kết quả là gọi liên tiếp mấy cuộc đều không có người nghe máy.
Nhìn khu vực bình luận trên Weibo liên tục hiện ra những lời đáp trả của Trần Đan Uẩn, Uông Lượng làm sao mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ: Trần Đan Uẩn đúng là đồ đại ngu ngốc, suốt ngày gây chuyện cho anh ta.
Trên Weibo, từ khóa tìm kiếm tiêu cực về An Thần treo cao chót vót, thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Vốn dĩ còn có không ít người qua đường giúp An Thần nói đỡ, nhưng thấy phía cậu ta mãi mà không có ai đứng ra xử lý khủng hoảng truyền thông (PR), dần dần hướng gió đã thay đổi.
【 Tôi vốn dĩ còn tin tưởng An Thần, nhưng lâu như vậy rồi mà không thấy ai lên tiếng, xem ra sự việc là thật rồi. 】
【 Tát tai thế này là làm nhục người khác rồi, Trần Đan Uẩn có thể kiện cậu ta. 】
【 An Thần chắc chắn là chột dạ rồi, không còn mặt mũi nào đứng ra đối phó nữa chứ gì. 】
【 Bạn bảo cậu ta nói gì đây? Nếu An Thần không đánh, Trần Đan Uẩn dám công khai bôi đen cậu ta như vậy sao? 】
【 Trần Đan Uẩn bị đánh đến mức này, mà An Thần lại làm rùa rụt cổ, tổ chương trình thì giả chết, anh Trần thực sự quá thảm. 】
Một đống người tràn vào khu bình luận mới nhất trên Weibo của An Thần chửi bới, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã có tới mấy vạn lượt bình luận chửi rủa.
Thế nhưng mọi người đâu có biết, lúc này chính chủ An Thần đang ngủ rất ngon lành, hoàn toàn không biết gì về trận chiến bên ngoài.
...
Ngày hôm sau, An Thần được Mao Mao gọi dậy.
Bữa sáng do tổ chương trình cung cấp, là một vài món đơn giản như bánh bao, sữa đậu nành và cháo loãng.
Khi An Thần rửa mặt xong đi ra, Đoạn Tinh Dục và Phùng Thanh Nhạc đều đang ăn rồi.
Đoạn Tinh Dục xách một chiếc ghế nhỏ ngồi trong sân, vừa gặm bánh bao vừa lướt xem hot search trên điện thoại.
Thấy An Thần bước ra, Đoạn Tinh Dục lập tức tiến lại gần với vẻ mặt hóng hớt, nói: "An Thần, cậu lại lên hot search rồi kìa."
An Thần: "Ồ."
Lên hot search không quan trọng bằng việc ăn cơm.
Thấy trong bữa sáng còn có ngô (bắp), An Thần đưa tay lấy một bắp.
Đoạn Tinh Dục bám theo sau, tiếp tục nói: "Toàn là người mắng chửi cậu thôi đó."
"Ồ."
An Thần đáp lời một cách tùy tiện, một mặt gặm ngô, mặt khác mắt lại nhìn chằm chằm vào bắp ngô cuối cùng còn lại trong đĩa.
Thấy Phùng Thanh Nhạc ăn xong bánh bao, đưa tay định lấy thêm đồ ăn sáng, An Thần nhanh như chớp vươn tay ôm lấy bắp ngô cuối cùng trong đĩa vào lòng.
Tốc độ đó nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay, hoàn toàn khác hẳn với vẻ chậm chạp thường ngày của cậu.
Bàn tay của Phùng Thanh Nhạc khựng lại giữa không trung một chút, sau đó cười nói: "Không tranh với cậu đâu, tôi ăn ngô khó tiêu hóa, tôi ăn đồ bột thôi."
Nói xong, ông lại lấy thêm một chiếc bánh bao để ăn.
Đoạn Tinh Dục vốn dĩ rất có hứng thú trêu chọc An Thần, nhưng thấy cậu quan tâm đến một bắp ngô còn hơn cả cái hot search đen ngòm kia thì cảm thấy thật mất hứng, hỏi cậu: "Cậu bị người ta mắng chửi đến thế rồi, mà cũng không có phản ứng gì sao?"
An Thần liếc nhìn anh ta một cái, rồi mở lời trong sự mong đợi của đối phương: "Cái ghế nhỏ kia của anh có thể nhường cho tôi ngồi được không?"
Đoạn Tinh Dục: "..." Đến lúc này rồi mà vẫn chỉ biết có ăn, ăn cho nghẹn chết cậu luôn đi cho rồi.
"Không nhường."
Đoạn Tinh Dục dứt khoát từ chối, lại tò mò hỏi: "Tối qua cậu thật sự tỏ tình không thành, rồi thẹn quá hóa giận đánh Trần Đan Uẩn à?"
Phùng Thanh Nhạc đang cắn bánh bao liền chậm lại động tác, vểnh tai lên nghe.
Phương Khả Noãn đang cầm cốc sữa đậu nành, ngậm ống hút nhìn về phía An Thần.
Người cuối cùng đi ra là Tô Họa Thần cũng từ từ tiến lại gần.
Trong số những người ở đây, chỉ có Tô Họa Thần biết lý do thật sự khiến Trần Đan Uẩn bị đánh, những người khác chỉ biết anh ta bị đánh, còn vì sao bị đánh thì phải đọc nội dung đăng trên Weibo mới biết.
Tuy nhiên, sau một ngày tiếp xúc hôm qua, mọi người cũng không tin lắm vào lời nói phiến diện từ một phía của Trần Đan Uẩn.
Đúng lúc này, Trần Đan Uẩn từ ngoài cửa bước vào.
Hắn ta đã ở lại bệnh viện một đêm, vừa về đến nơi đã thấy tất cả khách mời đều ở trong sân, nhìn bộ dạng có vẻ như vừa rồi đang thảo luận về chuyện của mình.
Đạo diễn Phạm thấy Trần Đan Uẩn trở về, khuôn mặt vốn đã u ám nay lại càng đen hơn.
Vốn dĩ ông định xử lý chuyện này một cách kín đáo, kết quả là bị cái tên ngu ngốc Trần Đan Uẩn này đăng lên Weibo, làm chuyện rùm beng lên.
Đạo diễn Phạm đang suy tính xem có nên nhân lúc này, bảo An Thần và Trần Đan Uẩn nói chuyện riêng trước một chút để hòa giải nội bộ hay không.
Kết quả là ý định này còn chưa kịp nói ra, phó đạo diễn đã hớt hải chạy tới, nói: "Đạo diễn Phạm, có chuyện rồi! Ở đầu làng có rất nhiều fan của Trần Đan Uẩn kéo đến, tất cả đều đòi đòi lại công bằng cho anh ta, nhân viên sắp không ngăn cảnh nổi nữa rồi."