Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
chương 067: Gọi nhị ca khi đang livestream, bị lộ thân phận rồi?
Lâm Viễn đẩy gọng kính, vẻ mặt đầy vẻ công sự công hành nói: "Số lượng văn kiện cần xử lý quá nhiều, nếu không quy hoạch thời gian cẩn thận thì căn bản là không kịp."
Nếu lúc nãy sắc mặt chỉ coi là hơi có biểu cảm, thì bây giờ mặt Phó Khiêm Tầm thối đến mức như vừa phát hiện ra vợ mình ngoại tình vậy.
【Hóa ra tổng tài cũng không thích đi làm à, tôi cứ tưởng tổng tài toàn là những kẻ cuồng công việc cơ chứ.】
【Tổng tài không chỉ phải đi làm, mà còn phải thức đêm tăng ca nữa kìa. Nhìn đống tài liệu trên bàn kìa, rõ ràng là xử lý xuyên đêm rồi.】
【Ha ha ha ha ha ha hóa ra tổng tài cũng phải thức đêm tăng ca, thế thì tôi vui rồi.】
【Tôi cứ thắc mắc sáng sớm ra nhìn Phó nhị thiếu sao mà cứ uể oải thiếu sức sống, hóa ra là vậy.】
【Câu "An Thần vẫn đang ngủ" vừa nãy suýt chút nữa làm tôi tưởng tối qua hai người họ lén lút làm gì sau lưng chúng ta rồi, giờ thì tôi tin họ trong sạch thật sự. Thức đêm tăng ca thế này thì lấy đâu ra "sắc tâm", chỉ có "sát tâm" thôi.】
【Nhìn oán khí trên mặt Phó nhị thiếu lúc này kìa, nuôi sống được mười tên Tà Kiếm Tiên cũng không thành vấn đề ấy chứ.】
【Tôi rất thích đi làm, tôi cực kỳ thích đi làm, có cảm giác như đang ngồi tù mục xương vậy đó.】
【Ô hô, lầu trên lại có thêm một người phát điên rồi.】
【Thấy trạng thái tinh thần khi đi làm của mọi người đều giống nhau là tôi yên tâm rồi.】
【Chậc, lẽ nào mọi người không nhận ra điểm mù sao? Phó nhị thiếu bận đến mức thời gian ăn cơm cũng phải xem tài liệu, vậy mà còn ráng đi tham gia show thực tế này, vì cái gì chứ?】
【Fan CP Khiêm Thần Tự Cảnh: Đương nhiên là vì An An, vì theo đuổi vợ rồi!】
【Á á á á á á lại "đớp thính" rồi, Khiêm Thần Tự Cảnh nhất định là thật!】
Lâm Viễn thấy sắc mặt Phó Khiêm Tầm thực sự quá khó coi, liền an ủi: "Phó tổng ngài yên tâm, biết ngài tối qua nghỉ ngơi không tốt, tôi đã nghe ngóng được rồi, từ khách sạn đến địa điểm ghi hình làm nhiệm vụ của chương trình phải đi xe gần một tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian này ngài có thể dùng để ngủ bù."
Phó Khiêm Tầm đáp: "Thế thì thật sự phải cảm ơn cậu rồi."
Chẳng thấy được an ủi chút nào, ngược lại càng thấy bản thân giống một kẻ "xã súc" (kiếp làm thuê) chính hiệu.
Nhìn ánh mắt muốn "đ.â.m" người của Phó tổng, Lâm Viễn vội vàng ôm đống tài liệu rời đi, bước chân nhanh như thể phía sau có ác quỷ đang đuổi theo vậy.
PD quay phim nhỏ giọng nhắc nhở: "Phó tổng, chúng ta cần phải đi đánh thức thầy An rồi ạ, sau khi ăn sáng xong chúng ta phải khởi hành đến địa điểm tiếp theo."
Phó Khiêm Tầm nhớ lại ngày đầu tiên ghi hình chương trình, dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của An Thần lúc ngủ đều bị livestream quay lại hết sạch.
Vẻ đáng yêu đó khiến hắn dù chỉ nhìn qua màn hình cũng muốn đưa tay nhéo má một cái.
Một khoảnh khắc "đốn tim" như vậy, Phó Khiêm Tầm chẳng nỡ để ai khác nhìn thấy thêm nữa.
Anh chống đỡ cơ thể mệt mỏi đứng dậy, bảo: "Để tôi đi gọi cậu ấy."
Theo quy định, sau khi bắt đầu livestream lúc 8 giờ sáng, thợ quay phim đi theo Phó Khiêm Tầm phải bám sát mọi lúc, trừ những lúc riêng tư như đi vệ sinh.
Thế nhưng, hai anh thợ quay phim hôm nay lại ăn ý một cách lạ lùng.
Họ cảm thấy lúc này tốt nhất là không nên đi theo thì hơn, nên chỉ đứng lại ở phòng khách mà quay.
Thế rồi họ chứng kiến cảnh Phó Khiêm Tầm vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi đứng lảo đảo về phía phòng ngủ chính.
Trong lúc đó, chân hắn chẳng may va vào cạnh cửa phát ra một tiếng "cốp" rõ to, vậy mà hắn hoàn toàn không có phản ứng gì, cứ thế mở cửa đi thẳng vào trong.
Tiểu Tĩnh thắc mắc hỏi: "Anh ấy không đau à?"
Tiểu La hỏi lại: "Cô không thấy cảnh này quen quen sao?"
Cả hai đồng thời nhớ lại ngày đầu tiên ghi hình, An Thần cũng từng va chân một cái như thế mà mặt không hề biến sắc.
Hành động của hai người này giống nhau đến lạ lùng, ai không biết chắc còn tưởng họ ăn chung một nồi cơm mà lớn lên ấy chứ.
Trong phòng ngủ chính vọng ra tiếng Phó Khiêm Tầm gọi An Thần thức dậy, giọng điệu dịu dàng lại có chút dỗ dành.
Gọi được hai tiếng, đột nhiên một tiếng "nổ" vang lên:
"Mẹ kiếp! Cái chân của tôi!"
Thậm chí mọi người còn nghe thấy tiếng bước chân nhảy lò cò bằng một chân trong phòng.
【Ha ha ha ha ha ha cười chết mất thôi, thật sự là muốn cười chết tôi rồi.】
【Không hổ danh là ngài, cái cung phản xạ này chậm đến mức có thể quấn quanh trái đất một vòng luôn ấy chứ.】
【Tôi chỉ tò mò là, phản ứng chậm chạp thế này thì quản lý công ty có chắc là không bị phá sản không?】
【Có lẽ... bình thường thì vẫn ổn, hôm nay chắc là do chưa ngủ đủ giấc thôi.】
【Quả nhiên thức đêm tăng ca sẽ làm người ta trở nên ngớ ngẩn, hình tượng bá tổng thiên tài của tôi cứ thế mà bay xa rồi.】
【Phó tổng ơi, thương lượng chút đi, ngài thu hồi cái "ngôn ngữ thực vật" (tiếng chửi thề) kia lại được không, đừng phá hủy hình tượng tổng tài trong lòng tôi nữa.】
【Phó tổng, để tôi cứu vãn hình tượng của ngài lần cuối vậy. (Kèm ảnh Phó Khiêm Tầm mặc vest siêu đẹp trai.jpg)】
Tiếng hét của Phó Khiêm Tầm không chỉ đánh bay cơn buồn ngủ của chính mình mà còn thành công đánh thức cả An Thần.
An Thần chớp chớp mắt, chống nửa thân người dậy nhìn Phó Khiêm Tầm, giọng nói mềm mại còn vương chút ngái ngủ: "Nhị ca, anh đang làm gì vậy?"
Phó Khiêm Tầm vội vàng hạ chân xuống, chữa ngượng: "Anh đang căng cơ chân, tập luyện chút để phòng bị chuột rút ấy mà."
Sáng sớm tinh mơ vào phòng người khác để "căng cơ chân", cái cớ này mà đổi lại là người khác thì chắc chắn chẳng ai tin nổi.
Thế mà An Thần lại bình thản đáp: "Ồ, vậy anh cẩn thận chút nhé."
Vừa nhìn thấy An Thần, Phó Khiêm Tầm lập tức nhớ lại chuyện một tiếng trước — An Thần đã hôn mình.
Ngay tại căn phòng này, em ấy đã chủ động hôn mình.
Mặc dù em ấy hôn xong rồi ngủ tiếp, nhưng sự thật là đã hôn rồi.
Phó Khiêm Tầm vừa nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp không ngừng, vành tai cũng dần đỏ ửng lên.
Dường như lúc này trên môi hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ đôi môi của An Thần.
Trên tay vẫn còn vương lại dư vị khi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy.
Cứ nghĩ thêm một cảnh, tai của Phó Khiêm Tầm lại đỏ thêm một độ, cuối cùng lan dần xuống tận cổ.
Phó Khiêm Tầm liếm nhẹ bờ môi hơi khô khốc, ấp úng hỏi: "An An, chuyện đó... chúng ta..."
An Thần mở to đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn hắn, hỏi: "Chúng ta làm sao cơ?"
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Anh, chúng ta, cái đó... em có lời nào muốn nói với anh không?"
An Thần liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhận ra trời đã sáng rõ, cậu tung chăn đứng dậy nói: "Tổ chương trình chắc là sắp bắt đầu ghi hình rồi, Nhị ca, chúng ta phải nhanh chóng đánh răng rửa mặt thôi."
Vừa nói cậu vừa đi ra ngoài, để rồi phát hiện phòng khách bên ngoài đã sớm đầy ẫy người của tổ chương trình.
An Thần đứng hình mất hai giây, sau đó liền chào hỏi: "Chào buổi sáng, tôi đi đánh răng rửa mặt trước nhé."
Nói xong, cậu liền lủi thẳng vào nhà vệ sinh.
Phó Khiêm Tầm đi theo phía sau, trên mặt viết đầy sự nghi hoặc: Thế... thế này là xong à?
Hôn mình xong mà chẳng có biểu hiện gì sao?
Em ấy định không chịu trách nhiệm đấy à?
Đó... đó rõ ràng là nụ hôn đầu của mình mà!
Bước ra khỏi phòng, nhìn thấy người của tổ chương trình, hắn mới sực nhớ ra là đang trong buổi livestream, hèn chi An An chẳng nói lời nào.
Trước mặt bao nhiêu người thế này, dĩ nhiên là không tiện nói rồi.
Mấy chuyện hôn hít kiểu này, hai người bọn họ tự nói riêng với nhau là được.
Đúng là tăng ca làm đầu óc mụ mẫm, ngay cả cái đạo lý đơn giản thế này mà cũng không nghĩ ra.
Xem ra sau này công ty không thể để nhân viên tăng ca nữa, tăng ca chẳng những không nâng cao hiệu suất mà chỉ làm não bộ ngu ngơ đi thôi.
Mà cư dân mạng trong phòng livestream, từng người một đều đang bàn tán vô cùng sôi nổi.
【Vừa rồi tui không nghe lầm chứ? Có phải An Thần vừa gọi Phó tổng là Nhị ca không?】
【Không nghe lầm đâu, không chỉ gọi một lần, mà là tận hai lần cơ.】
【Chuyện gì thế này? Tại sao An Thần lại gọi Phó tổng là Nhị Ca vậy?】
【Ô kìa ô kìa, đúng là có tin sốt dẻo rồi đây.】