Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 039: Thứ này thử là mất mạng như chơi

Sắc mặt Đoạn Tinh Dục cười gượng gạo có chút khó coi, nói: "Lúc này cậu đừng đùa kiểu đó, tôi sẽ tin thật đấy." An Thần nghiêm túc đáp: "Không đùa, hơn nữa không chỉ có một con đâu." Vốn dĩ mặt mày đã tái mét, giờ sắc mặt Đoạn Tinh Dục càng trở nên khó coi hơn, cậu ta cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Chẳng mấy chốc, đám cỏ cây trong rừng lay động, từ phía sau những cành cây bước ra một con hổ trắng. Thân hình hùng vĩ, bộ lông màu tuyết, đôi mắt sắc bén như băng hàn, toát lên một vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm. Tim Đoạn Tinh Dục như ngừng đập ngay lập tức. Cậu ta muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại run rẩy, cảm giác như bị đóng đinh tại chỗ, căn bản không thể nhúc nhích. An Thần lại nhìn con bạch hổ, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, ngược lại trong mắt còn lóe lên vài phần hứng thú. Con bạch hổ đó gầm lên một tiếng, phía sau nó lại bước ra con bạch hổ thứ hai. Tiếp theo là con thứ ba, con thứ tư... "Kia... tại sao ở đây lại có nhiều bạch hổ thế này? Tôi nhớ chúng là động vật quý hiếm mà?" Nỗi sợ hãi cái chết một lần nữa bao trùm lấy Đoạn Tinh Dục, cậu ta tuyệt vọng hỏi: "An... An Thần, cậu nói cậu từng cưỡi cá sấu và bồ nông rồi đúng không?" An Thần vẫn giữ vẻ mặt ổn định cảm xúc đó, đáp: "Đúng." Đoạn Tinh Dục nuốt nước bọt, hỏi: "Thế cậu đã cưỡi bạch hổ bao giờ chưa?" "Chưa." An Thần nhìn con bạch hổ hung dữ trước mặt, nói: "Nhưng muốn thử xem sao." Đoạn Tinh Dục: "..." Cái thứ này thì thử bằng cách nào? Lấy mạng ra thử à? ... Hơn một giờ sáng. Đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, phòng livestream vốn quay theo An Thần cũng vẫn luôn mở. Rất nhiều người trên mạng đều quan tâm đến sự an nguy của hai người. Fan của hai người này trước đây ngày nào cũng trong trạng thái "xâu xé" nhau, nhưng hôm nay lại tụ tập lại để cùng cổ vũ, động viên lẫn nhau. Mọi người túc trực trước màn hình máy tính, nhìn các nhân viên và đội cứu hộ trong livestream đang miệt mài tìm kiếm hết lần này đến lần khác giữa đêm khuya. Mỗi khi nghe thấy có tiếng động gì, tất cả đều mang theo hy vọng nhìn qua, rồi lại hết lần này đến lần khác nhìn hy vọng ấy tan biến. 【Hôm nay là ngày X tháng X năm 20xx , hy vọng cả An Thần và Đoạn Tinh Dục đều có thể bình an trở về.】 【An Thần ơi, chỉ cần cậu bình an trở về, từ nay tôi sẽ là fan trung thành của cậu, tôi sẽ theo dõi cậu cả đời, mau về đi thôi.】 【Tôi là fan của Tinh Dục, trước đây tôi rất ghét mấy fan đẩy thuyền An Thần và Đoạn Tinh Dục, tôi thề chỉ cần họ bình an trở về, câu đối đỏ cho phòng tân hôn của hai người cứ để tôi lo.】 【Chỉ cần họ an toàn trở về, quần áo cho con của hai người họ tôi bao hết.】 【Biết tin qua hot search, tuy không quen biết bạn nhưng chân thành cầu mong bạn bình an trở về.】 【Tôi thấy khu vực lân cận này đều đã tìm hết rồi, đi xuống phía dưới nữa thì các nhánh sông còn phân lưu nhiều hơn.】 【Nếu chỉ bị cuốn vào các nhánh sông khác thì vẫn còn khả năng sống sót, chỉ sợ nhất là bị cuốn vào nhánh sông chảy về phía rừng Phong Đen, chỗ đó thì đúng là nắm chắc cái chết.】 【Họ sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu.】 An Thần và Đoạn Tinh Dục đã mất tích hơn mười tiếng đồng hồ, vượt quá thời gian vàng để cứu hộ. Cộng thêm địa hình nơi đây vô cùng phức tạp, rất nhiều người cảm thấy họ đã hết hy vọng, nhưng vẫn ôm tâm thế không cam lòng để chờ đợi tin tức. Đi tiếp về phía trước chính là rìa ngoài của rừng Phong Đen. Ngay cả đội cứu hộ, nếu không có người địa phương dẫn đường, họ cũng không dám tùy tiện đi sâu vào, huống chi là trong tình trạng trời tối mịt thế này. Các nhân viên của tổ chương trình tham gia cứu hộ quyết định quay về trước, đợi đến sáng mai trời sáng rồi mới tính tiếp. Đúng lúc họ định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía trước, còn xen lẫn cả tiếng gầm rú của động vật. 【Tôi nghe sao giống tiếng hổ gầm quá vậy?】 【Nghe nói trong rừng Phong Đen có những động vật to lớn bất thường, còn có cả bạch hổ nữa, không lẽ họ vừa hay đụng phải bạch hổ rồi sao?】 【Cho dù thực sự có bạch hổ thì đây cũng chưa tới ranh giới rừng Phong Đen mà, chúng đâu thể tự mình chạy ra ngoài được.】 【Thường thì những loài thú ở sâu trong rừng sẽ không chạy lung tung đâu, các bạn xem có khả năng nào chúng đến để đưa An Thần và Đoạn Tinh Dục về không?】 【Chẳng phải An Thần có thể giao tiếp với khỉ sao? Biết đâu cậu ấy cũng giao tiếp được với bạch hổ, bảo chúng đưa về là hoàn toàn có khả năng.】 【Bạn đang mơ tưởng chuyện viển vông gì thế, khỉ vốn dĩ thông minh nên nghe hiểu tiếng người, cộng thêm việc An Thần lấy ngô ra dụ dỗ chúng. Nhưng hổ là loài ăn thịt, An Thần mà gặp chúng thì chẳng khác nào mang bữa trưa miễn phí đến tận miệng, còn mong chúng đưa về à, bạn tưởng đang đóng phim chắc?】 【Haiz, tôi cũng chỉ nghĩ bừa thôi, dĩ nhiên biết là không thể nào, chẳng qua là vì hy vọng họ có thể bình an trở về mà thôi.】 Cư dân mạng trong phòng livestream vẫn đang đùa giỡn như vậy. Nhưng chẳng ai ngờ được, theo những bóng đen dần xuất hiện trong ống kính, tổng cộng có tám con bạch hổ hiện ra, khung cảnh này trông vô cùng tráng lệ. Đặc biệt là con dẫn đầu, trên trán có vằn chữ "Vương" tự nhiên, đôi mắt sâu thẳm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và sắc sảo. Mỗi bước đi của nó đều thể hiện uy nghiêm của một kẻ săn mồi đỉnh cao, minh chứng cho địa vị chí cao vô thượng trong muôn thú. Tất cả những người có mặt đều nuốt nước bọt, không ai dám thở mạnh một tiếng. So với sự xuất hiện của bạch hổ, điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả chính là trên lưng của vị chúa tể sơn lâm kia, lại đang có một người ngồi chễm chệ. ... Phó Khiêm Tầm đôi mắt đỏ ngầu, việc không ăn uống trong thời gian dài khiến môi anh khô khốc và tái nhợt. Lúc này anh vô cùng hối hận, tại sao lại vì muốn thử lòng xem An Thần có thực sự buông bỏ Trần Đan Uẩn hay không mà lại để cậu tham gia chương trình thực tế này. Nếu không để cậu tham gia, thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Đạo diễn Phạm chống gậy nói: "Khu vực lân cận đều đã tìm hết rồi, chỉ còn rừng Phong Đen mà trưởng làng nói là chưa đi qua. Phó Nhị thiếu, chúng ta hãy đợi đến mai rồi tìm tiếp vậy." Phó Khiêm Tầm sắc mặt âm trầm, giọng nói lạnh thấu xương: "An Thần mất tích trong chương trình của ông, hiện giờ cậu ấy sinh tử chưa rõ, vậy mà ông lại bảo tôi đợi đến mai mới tìm?" Đạo diễn Phạm nói: "Nhị thiếu, cậu cũng nghe trưởng làng nói về tình hình rừng Phong Đen rồi đó, nơi đó ngay cả vùng rìa nếu không có dân làng dẫn đường cũng rất dễ bị lạc. Huống chi chúng ta là những người phương xa hoàn toàn không hiểu biết gì, lại còn vào ban đêm." Đạo diễn Phạm không phải không muốn cứu người, nhưng cũng không thể để tất cả mọi người đi nộp mạng được. Đạo diễn Phạm khuyên nhủ: "Phó Nhị thiếu, anh yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ An Thần và Đoạn Tinh Dục đâu, một ngày chưa tìm thấy họ tôi sẽ không bỏ cuộc. Chỉ là những dân làng thông thuộc rừng Phong Đen đều đã về rồi, giờ trời tối thế này, dù có muốn vào rừng thì cũng phải đợi trời sáng." Phó Khiêm Tầm ánh mắt lạnh nhạt: "Ông muốn đi tôi không cản, nhưng đừng có chắn đường tôi." Đạo diễn Phạm không ngờ rằng, Phó Nhị thiếu lại có thể vì An Thần mà làm đến mức này. Nhưng trong tình huống này, ông sao có thể mặc kệ để Phó Nhị thiếu cứ thế đi vào rừng Phong Đen, vạn nhất anh xảy ra chuyện gì, mười cái mạng của ông cũng không đền nổi. Lâm Viễn cũng không thể để Phó Khiêm Tầm làm liều như vậy, định ra sức ngăn cản. Nhưng đồng thời anh cũng là người hiểu rõ nhất Tam thiếu có ý nghĩa thế nào đối với Phó tổng. Nếu Tam thiếu thực sự mất mạng ở đây, Phó tổng coi như cũng hỏng mất. Anh muốn mở miệng ngăn cản, nhưng nhất thời lại không biết phải nói thế nào. Đúng lúc này điện thoại của Lâm Viễn vang lên, anh bắt máy: "Alo, anh nói gì? Thật sao? Tìm thấy An Thần rồi?... " Lời chưa nói hết, điện thoại của Lâm Viễn đã bị cướp mất. Phó Khiêm Tầm giật lấy điện thoại, giọng nói khản đặc: "Tìm thấy An Thần rồi? Ở đâu? Tôi tới ngay!"

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MoonCrepeMoonCrepe

Truyện hay quá hóng ghê. Mà tại sao thích bình luận của bạn Mèo thì nó cứ trừ đi vậy?

Mèo nhỏ Mèo nhỏ

Hóng quá, đang cuốn thì hết, mong tác giả mạnh khoẻ để ra tiếp nhé

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 001: Capybara xuyên thư Chương 002: Dùng mu bàn chân làm nũng với tôi Chương 003: Chương trình bắt đầu phát sóng Chương 004: Tâm trạng An Thần quá mức ổn định Chương 005 : Cậu có thể mắng to hơn một chút Chương 006: Nhiệm vụ của tổ chương trình Chương 007: Oan gia chung đội Chương 008: Hai ta ai gọi ai là bố Chương 009 : Hai ta PK Chương 010 An Thần nổi tiếng rồi Chương 011: Người khôn ngoan không rơi vào lưới tình Chương 12: Tranh cãi như lũ trẻ trâu . Chương 13: Kẻ liếm cẩu được luyện thành như thế nào Chương 014: An Thần khinh người quá đáng Chương 015: 13 người đi, 1 người về Chương 016: Danh tiếng của Trần Đan Uẩn bị hủy hoại Chương 017: Cứu người Chương 018: Trần Đan Uẩn muốn tỏ tình Chương 019: Trần Đan Uẩn bị ăn đòn Chương 020: Ký ức biến mất Chương 021: Cơn mưa gió sắp sửa ập đến Chương 022: Anti-fan tìm đến tận cửa Chương 023: Người hâm mộ đại náo tổ chương trình Chương 024: Trần Đan Uẩn thân bại danh liệt Chương 025: Phó Khiêm Tầm đến rồi Chương 026: Trừng phạt Chương 027: Tai tiếng cũng là danh tiếng Chương 028: Đánh cược một lần nữa Chương 029: Biết thế đã không nhiều lời Chương 030: Trừng phạt. Chương 031: Hương vị không tệ Chương 032: Phó Nhị thiếu ăn giấm Chương 033: Nguy hiểm đang tiến lại gần Chương 034: Linh cảm không lành Chương 035: An Thần nhảy xuống nước cứu người Chương 036: An Thần mất tích Chương 037: Cậu là nghĩa phụ của tôi Chương 038: Cưỡi hổ làm phương tiện di chuyển

Chương 039: Thứ này thử là mất mạng như chơi

Chương 040: Có phải cậu thích người ta rồi không? Chương 041: Ghen tuông Chương 042: CP Tinh Thần lên hot search, Phó nhị thiếu ghen đến mức nổ đom đóm mắt Chương 043: Hai người đang làm gì thế?
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao