Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 043: Hai người đang làm gì thế?
Sau khi Trần Đan Uẩn từ thôn Thời Minh trở về không lâu, gã đã xem được buổi livestream cảnh Đoạn Tinh Dục và An Thần lần lượt rơi xuống nước.
Thấy tìm kiếm suốt một đêm vẫn không thấy người, Trần Đan Uẩn phấn khích khui hẳn một chai sâm panh để ăn mừng.
"Vì một Đoạn Tinh Dục mà nhảy xuống nước, An Thần đúng là càng sống càng ngu ngốc."
Ngoài việc ăn mừng, Trần Đan Uẩn còn có chút ghen tị.
Hắn ghen tị vì An Thần sẵn sàng làm đến mức đó cho Đoạn Tinh Dục, rõ ràng trước đây trong mắt cậu chỉ có hắn mà thôi.
Đêm đó, Trần Đan Uẩn uống không ít sâm panh, vừa khóc vừa cười suốt đêm, mãi đến gần sáng mới thiếp đi.
Kết quả sáng sớm vừa ngủ dậy, gã đã thấy Weibo chính thức của chương trình “Cùng nhau xuất phát” thông báo bọn họ đã trở về an toàn.
"Dòng nước mạnh như thế mà hai đứa nó vẫn còn sống trở về được, bộ là thủy quái đầu thai hả?"
"Ông trời thật không công bằng, sao hai đứa nó không chết quách ở bên ngoài đi."
Trần Đan Uẩn tức đến xanh cả mặt.
Kết quả một lúc sau, gã lại thấy Đoạn Tinh Dục lên xu hướng tìm kiếm (hot search).
Nhấp vào mới thấy fan tình cờ gặp anh ở trung tâm thương mại và biết được anh đang đi mua cơm cho An Thần.
Chỉ một việc đơn giản như vậy mà khiến fan ghép đôi (CP) của hai người phấn khích đẩy lên top tìm kiếm.
Sắc mặt Trần Đan Uẩn càng khó coi hơn.
Hắn nhìn những dòng bình luận bên dưới, toàn là lời chúc phúc cho hai người họ.
Càng xem gã càng khó chịu, lật mấy trang liền mới thấy được một bình luận chỉ trích:
【Loại này rõ ràng là kịch bản thôi, bọn họ muốn "bán hủ" (tạo quan hệ đồng tính giả) để hút fan, nâng cao giá trị thương mại, không chừng sau lưng còn ký hợp đồng ràng buộc gì đó. Bán hủ thật buồn nôn, thà rằng hôm qua bị nước cuốn trôi chết luôn ở ngoài đi.】
Khi thấy bình luận này, tâm trạng Trần Đan Uẩn giãn ra rất nhiều.
Hắn xem đi xem lại, rồi vô tình ấn nút "thích" (like).
Dù gã đã nhanh chóng hủy bỏ ngay khi phát hiện, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt cú vọ của cộng đồng mạng.
Chỉ trong một giây đó, ảnh chụp màn hình đã bay tán loạn khắp nơi.
Không bao lâu sau, từ khóa "Trần Đan Uẩn nhấn thích bình luận ác ý về An Thần" cũng leo lên top 10 tìm kiếm.
【Hắn bị bệnh à, sao không muốn người khác tốt đẹp thế nhỉ?】
【Tâm địa đúng là độc ác, còn mong An Thần bọn họ không về được, thù hằn sâu đậm đến mức nào đây?】
【Từng quen biết nhau, dù có mâu thuẫn cũng chưa đến mức sống chết, thật không cần thiết.】
【Trần Đan Uẩn còn mặt mũi lộ diện à? Có phải vì An Thần không tặng hắn căn biệt thự Hương Tạ đó nên hắn ôm hận trong lòng không?】
【Từng thích Trần Đan Uẩn đúng là vết nhơ cả đời không xóa sạch được của An Thần.】
Cái "like" này khiến rất nhiều người tràn vào bài đăng mới nhất trên Weibo của Trần Đan Uẩn để mắng nhiếc, tin nhắn riêng cũng bị oanh tạc.
Không chịu nổi áp lực, gã vội vàng đăng một bài đính chính: 【Vừa rồi hoàn toàn là trượt tay thôi, thật ra tôi vẫn luôn quan tâm đến sự an nguy của họ, thấy An Thần và Đoạn Tinh Dục bình an trở về tôi rất vui.】
Bài đăng này cũng có chút tác dụng.
Dù những cư dân mạng quá khích vẫn mắng hắn, nhưng fan ruột của Trần Đan Uẩn đều tin rằng hắn không cố ý.
Huống hồ trong mắt họ, giới giải trí là nơi tranh giành sống còn, không cướp thì lấy đâu ra tài nguyên, không tranh mới là sai lầm.
Đặc biệt là phía fan của An Thần, những "fan cứng" của Đan Uẩn (gọi tắt là Đan Phấn) thậm chí còn cho rằng An Thần tự mình làm "liếm cẩu" (kẻ bám đuôi mù quáng) để theo đuổi người ta, chẳng lẽ Trần Đan Uẩn không có quyền từ chối sao?
【Nói Trần ca của chúng tôi cướp tài nguyên của Đoạn Tinh Dục, tôi xin hỏi trong giới giải trí này có ai không cướp? Quân lính không muốn làm tướng quân thì không phải quân tốt.】
【Cũng không nhìn lại xem trước đây An Thần suốt ngày bám dính như cao dán da chó, gây áp lực tâm lý lớn thế nào cho Trần ca nhà chúng tôi.】
【Đúng thế đúng thế, theo tôi thấy thì căn biệt thự đó đáng lẽ phải đưa, coi như là phí tổn thất tinh thần đi.】
【Chỉ có một căn biệt thự, mấu chốt là cũng đã tặng đâu, thế mà ngày nào cũng lôi chuyện này ra nói Trần ca nhà chúng tôi "ăn cơm mềm" (sống bám), vấn đề là đã được miếng nào chưa?】
【Tôi còn thấy có người bảo, An Thần hồi trước mua cho Trần ca rất nhiều đồ, cộng lại phải mấy chục triệu tệ (hàng trăm tỷ đồng). Đống đồ đó ở đâu thế? Sao tôi chẳng thấy đâu nhỉ.】
【Đúng đúng, có bản lĩnh thì lôi ra cho chúng tôi xem đi.】
Dù sao thì fan của Trần Đan Uẩn cho rằng anh ta không có lỗi gì cả, bị đánh rồi bị đá khỏi đoàn phim, lại còn bị bao nhiêu người mắng, Trần Đan Uẩn mới là người chịu ủy khuất.
Đúng là "thần tượng nào fan nấy", suy nghĩ của fan ruột Trần Đan Uẩn y hệt như chính chủ vậy.
Sự việc ngày càng ầm ĩ, fan của Đan Uẩn thậm chí còn chạy sang Weibo của An Thần và tổ chương trình để khiêu khích.
Cái hot search "đi mua cơm" khiến fan CP (người hâm mộ cặp đôi) của An Thần và Đoạn Tinh Dục tăng vọt, điều này làm fan duy nhất (fan chỉ thích 1 người) của hai bên rất khó chịu.
Ban đầu, fan duy của An Thần và fan duy của Đoạn Tinh Dục đang mải "đại chiến" với fan CP.
Kết quả khi fan của Đan Uẩn đến kiếm chuyện, ba nhà lập tức đình chiến, đồng lòng nhất trí "tế" fan của Trần Đan Uẩn đến mức không còn sức đánh trả.
An Thần bây giờ không còn là An Thần của ngày xưa - cái thời toàn antifan và không có ai bảo vệ nữa.
An Thần biết chuyện mình lại lên hot search và cuộc đại chiến của các bên là từ miệng của Đoạn Tinh Dục.
Thấy An Thần cứ cúi đầu nhìn điện thoại, Đoạn Tinh Dục an ủi: "Cậu không cần để ý fan của họ Trần đó đâu, toàn là những kẻ mất trí thôi, cứ lờ đi là được."
An Thần lại lắc đầu: "Tôi không buồn, tôi đang tìm danh sách."
"Danh sách gì?"
"Danh sách mua sắm."
An Thần chỉ vào một tin nhắn riêng cho anh xem, nói: "Người này muốn xem danh sách mua sắm tôi từng mua cho Trần Đan Uẩn, tôi đang tìm để gửi cho người ta."
Đoạn Tinh Dục nghé mắt nhìn, là một cư dân mạng tên "Đan Uẩn yêu anh một vạn năm" gửi tới:
【Không phải cậu bảo mua cho Trần Đan Uẩn rất nhiều đồ sao? Có bản lĩnh thì trưng ra đây tôi xem nào.】
【Hai phút trôi qua rồi mà chưa thấy cậu trưng ra, là do không tìm thấy font chữ mình thích à? (ý mỉa mai là đang bận làm giả danh sách)】
Đoạn Tinh Dục nói: "Hắn ta rõ ràng là đến kiếm chuyện, cậu quan tâm làm gì. Nhưng mà cậu có danh sách mua sắm thật à?"
An Thần gật đầu: "Có chứ. Tôi còn đang muốn Trần Đan Uẩn trả lại đống đồ đó cho tôi đây, nhưng ba ngày rồi anh ta vẫn chưa trả."
An Thần nghĩ, mình xuyên vào tiểu thuyết, theo kết cục truyện thì rất có thể mình sẽ chết thảm.
Dù anh không định làm những chuyện độc ác như nguyên tác, nhưng khó bảo đảm sẽ có sức mạnh cốt truyện nào đó tác động.
Để phòng hờ thì vẫn nên tích cóp tiền tiết kiệm, lỡ sau này bị đuổi đi thật thì vẫn có tiền dưỡng già.
Thế nên, đống đồ đưa cho Trần Đan Uẩn kia, nhất định phải đòi lại.
"Tìm thấy rồi." Mặt An Thần lộ ra ý cười.
Đoạn Tinh Dục ghé vào xem một cái, cả người đờ ra tại chỗ.
Cái danh sách mua sắm dài dằng dặc kia, toàn bộ là mua cho cái tên "chó má" Trần Đan Uẩn đó sao?
Giá trị món đồ từ vài chục tệ đến vài triệu tệ, thậm chí còn tặng cả nhà cả chục triệu tệ.
Đoạn Tinh Dục "ào" một tiếng, đột ngột ôm chầm lấy An Thần.
Phó Khiêm Tuần vừa ra ngoài gọi điện thoại xong trở về, đúng lúc nghe được tiếng động đó.
Vừa đẩy cửa vào, anh liền thấy Đoạn Tinh Dục đang vòng tay ôm chặt lấy An Thần.
Sắc mặt Phó Khiêm Tuần lập tức đen kịt lại, giọng nói mang theo vài phần đè nén hỏi: "Hai người đang làm gì thế?"