Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 026: Trừng phạt
Sự xuất hiện của Phó Thiên Huyên nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, bộ trang phục tinh tế trên người anh càng khiến anh trở nên lạc quẻ với nơi này.
Người nhà họ Phó vốn khá kín tiếng, nhưng dù có kín tiếng đến đâu thì với gia thế như Phó Thiên Huyên , anh vẫn bị giới truyền thông săn đón.
Không ít người có mặt tại hiện trường đã nhận ra diện mạo của anh.
Ngay sau đó, những chiếc xe phía sau anh đồng loạt mở cửa.
Vương Hoa cầm một chiếc ô, vẻ mặt nịnh nọt tiến lên che cho Phó Thiên Huyên và nói: "Phó tổng, trời nắng gắt quá, ngài không được để bị say nắng đâu, để tôi che ô cho ngài."
Lâm Viễn bị gạt sang một bên, cạn lời trợn mắt, sau đó rất lịch sự lùi lại hai bước, nhường không gian cho Vương Hoa trổ tài.
Trần Đan Vân và đạo diễn Phạm đều không ngờ Phó Thiên Huyên sẽ đến.
Phó đạo diễn đứng bên cạnh đạo diễn Phạm, thấp giọng hỏi: "Phó nhị thiếu đi cùng Vương tổng đến đây, không lẽ họ đến vì Trần Đan Vân sao?"
Đạo diễn Phạm nói: "Trần Đan Vân là cái thá gì , cũng xứng để Phó nhị thiếu phải đích thân đi một chuyến này sao?"
Phó đạo diễn nói: "Trần Đan Vân không xứng , nhưng Vương Hoa thì xứng mà . Ông ta là lão thần từ thời cha của Phó nhị thiếu, có địa vị rất quan trọng trong công ty."
Đạo diễn Phạm nhìn bộ dạng nịnh bợ của Vương Hoa, thật khó có thể liên tưởng ông ta với hình ảnh "lão thần hai triều đại".
Những người khác cũng bàn tán xôn xao, Trần Đan Vân đứng bên cạnh đương nhiên nghe thấy những lời đó.
Nụ cười trên mặt hắn không thể giấu nổi, hắn nhanh chân tiến lên, cười nói: "Phó tổng, danh tiếng của ngài tôi đã nghe từ lâu, hôm nay được gặp quả nhiên bất phàm."
Phó Thiên Huyên liếc nhìn hắn một cái, nhìn bàn tay hắn đưa ra định bắt, anh trực tiếp phớt lờ và hỏi: "Cậu là ai?"
Thấy ánh mắt chê bai của đối phương, Trần Đan Vân cũng không thấy xấu hổ, ngược lại còn giải thích: "Tôi là nghệ sĩ của Giải trí Quách Thành , chúng tôi đang quay chương trình thực tế 'Cùng Nhau Xuất Phát'. Đúng rồi, nhà đầu tư lớn nhất của dự án này chính là công ty Giải trí Gia Tinh của Phó nhị thiếu ngài."
Phó Thiên Huyên nhìn hắn, hỏi: "Thế thì sao?"
Trần Đan Vân cười hì hì: "Phó nhị thiếu chắc ngài không biết tôi, nhưng tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của ngài từ lâu. Đúng rồi, tôi và Vương tổng của quý công ty cũng khá thân thiết, trước đây từng có vài lần hợp tác."
Vương Hoa nghe đến đây thì sợ đến mức sắp đứng tim, tự dưng nhắc đến ông ta làm gì chứ.
Phó Thiên Huyên liếc nhìn Vương Hoa đang đổ mồ hôi hột, cười hỏi: "Hai người chênh lệch nhiều tuổi như vậy mà vẫn làm bạn được à?"
Trần Đan Vân nói: "Bạn vong niên ạ."
Vương Hoa bây giờ chỉ muốn bóp chết Trần Đan Vân, ông ta cảm thấy sống lưng lạnh toát dưới cái nhìn của Phó Thiên Huyên .
Dù Phó Thiên Huyên đang mỉm cười, nhưng chính nụ cười đó mới khiến ông ta cảm thấy sợ hãi hơn.
Biệt danh của Phó nhị thiếu là "Lưu manh giới kinh doanh", một kẻ luôn tươi cười khi đưa dao cho đối thủ.
Sự đã rồi, Vương Hoa chỉ có thể hùa theo nói: "Đúng đúng đúng, chúng tôi là bạn vong niên, chủ yếu vì thấy cậu ấy khá có thiên phú diễn xuất."
Đạo diễn Phạm thấy cảnh này thì lòng lạnh toát.
Ông chưa từng tiếp xúc với Phó Thiên Huyên , không biết rõ sự tình, chỉ nghĩ rằng Phó nhị thiếu đi công tác cũng mang theo Vương Hoa, xem ra rất trọng dụng ông ta.
Ngay cả Trần Đan Vân cũng nghĩ như vậy, có Vương tổng và Phó nhị thiếu chống lưng, mấy chuyện nhỏ nhặt trước đó chẳng đáng là bao.
Phó Thiên Huyên cười nói: "Tôi không quan tâm đến tình giao hảo của hai người, nhưng lại khá hứng thú với việc tại sao nhiều người lại vây quanh đây như vậy, có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Trần Đan Vân nói: "Phó..."
Phó Thiên Huyên cười ngắt lời: "Câm miệng, tôi không muốn nghe cậu nói."
Dù đang cười nhưng Trần Đan Vân có cảm giác như bị tử thần bóp nghẹt cổ, vội vàng lùi sang một bên, không dám lên tiếng nữa.
Phó Thiên Huyên đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại trên người An Trần, anh cầm kính râm chỉ vào cậu và nói : "Chính là cậu ta đi , nhóc khoai tây nhỏ kia, cậu lại đây nói cho tôi nghe , vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
An Trần hơi miễn cưỡng nhích từng bước đến trước mặt Phó Thiên Huyên , thành thật nói: "Hai người bọn họ không chỉ là bạn vong niên, mà còn có 'tư tình' với nhau nữa. Vừa rồi Trần Đan Vân còn đe dọa đạo diễn, nói đắc tội hắn ta chính là đắc tội Vương tổng, đắc tội Vương tổng là đắc tội anh, mà đắc tội anh thì coi như đắc tội tập đoàn Phó Thị."
Trần Đan Vân: "..."
Đạo diễn Phạm: "..."
Những cựu fan vừa thoát fan của Trần Đan Vân đứng bên cạnh: "..."
Cậu có chuyện là cậu kiện thật luôn đấy à?
Phó Thiên Huyên bật cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh khẽ nheo lại, nói: "Tôi còn không biết hóa ra công ty của tôi, người quyết định cuối cùng lại là Vương tổng đấy?"
Vương Hoa sợ hãi vội vàng khom lưng: "Phó tổng, không có chuyện đó đâu, ngài đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta đây là..."
Phó Thiên Huyên giơ tay lên, Vương Hoa lập tức sợ đến mức không dám nói tiếp.
Phó Thiên Huyên cười hỏi: "Chú Vương này, bình thường chú có đóng bảo hiểm dưỡng lão không?"
Vương Hoa: "Không, không có đóng..." Ông ta là một tổng giám đốc lương năm mấy triệu tệ, tại sao phải đi mua mấy trăm đồng bảo hiểm dưỡng lão cơ chứ?
Phó Thiên Huyên ra vẻ tiếc nuối, nói: "Vậy thì đáng tiếc thật, có lẽ chú sắp thất nghiệp rồi, vì tôi đang muốn thay một tổng giám đốc mới."
Mặt Vương Hoa xanh mét, vội vàng nói: "Phó tổng, ngài không thể chỉ vì một lời của thằng nhóc này mà sa thải tôi được, con người tôi ngài biết rõ mà."
Phó Thiên Huyên gật đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ, sau đó nói: "Chú nói cũng có lý. Trợ lý Lâm, tôi thấy vẫn cần cho đối phương một tội danh, ít nhất cũng phải để chú ấy chết được nhắm mắt."
Lâm Viễn lấy ra một bản tài liệu, đẩy gọng kính rồi nói: "Vương Hoa, năm nay lợi dụng chức vụ, tham ô của công ty tổng cộng 2,36 triệu tệ, nhận hoa hồng hối lộ tổng cộng 1,18 triệu tệ, năm ngoái..."
Lâm Viễn đọc một hơi số liệu của ba năm, số tiền lớn đã lên đến hơn mười triệu tệ.
Phó Thiên Huyên hít một hơi thật sâu, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Nhiều tiền quá nhỉ, chuyện này mà báo cảnh sát thì chắc cả đời này không ra ngoài được nữa đâu."
Vương Hoa quỳ rạp xuống đất, van xin: "Nhị thiếu, tôi sai rồi, tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó, ngài tha cho tôi đi, tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi đã đi theo công ty từ thời cha của ngài, không có công lao cũng có khổ lao, ngài tha cho tôi lần này được không? Tôi cầu xin ngài."
Phó Thiên Huyên nói: "Chú Vương nhắc tôi mới nhớ, tôi mới chỉ tra có ba năm thôi, không lẽ chú đã bắt đầu tham ô từ thời cha mẹ tôi rồi sao? Vậy thì tôi phải tra cho kỹ mới được."
Lâm Viễn nói: "Phó tổng, tôi sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra sổ sách cũ ngay."
Phó Thiên Huyên nhìn Vương Hoa nói: "Chú Vương, tôi thấy nếu tôi là chú, lúc này nên mau về nhà chào tạm biệt gia đình đi, vì cảnh sát đang trên đường đến đây rồi."
Một câu nói hờ hững nhưng lại khiến sắc mặt Vương Hoa trắng bệch như tờ giấy, toàn thân như rơi vào hầm băng lạnh giá.
Đúng lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, Vương Hoa nhìn chiếc xe đang đến ngày một gần, vô lực ngã ngồi dưới đất.
Cùng lúc đó, người sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu còn có Trần Đan Vân.
Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, chỗ dựa của hắn ta tại sao lại biến mất rồi?
Không có sự ủng hộ của Vương tổng, chẳng phải hắn ta tiêu đời rồi sao?